Chương 20
Chân của Trí Tú cũng gần như khỏi, chỉ có đi hơi chậm một chút thôi. Vân Chi vừa chải tóc cho Trân Ni vừa hỏi:
"Nương nương à, nô tỳ có chuyện này không biết có nên hỏi không?"
Trân Ni hôm nay phúc khí tràn trề, sắc mặt vô cùng hồng hào. Nghe Vân Chi nói vậy thì ngước mặt lên hỏi ngược lại:
"Ngươi sao vậy? Có chuyện gì thì hỏi đi, ấp a ấp úng làm gì?"
"Chỉ là chuyện này có liên quan đến Vương phi nên nô tỳ...nô tỳ hơi khó nói, không biết có nên hỏi hay không?"- Vân Chi quả thật ấp úng không dám nói thẳng ra
"Gì mà phải khó nói đến vậy? Bổn cung ra lệnh cho ngươi mau nói nhanh lên"- Trân Ni mất kiên nhẫn nói
"Người có thật sự yêu Vương phi hay không?"- Vân Chi lấy hết can đảm nói
Trân Ni nghe vậy đứng lên, mái tóc nàng vẫn chưa được búi lên khiến nó xõa xuống:
"Sao đột nhiên hôm nay ngươi lại quản chuyện này?"
"Bởi vì nô tỳ theo người nhiều năm, hiểu rõ tính cách của người. Người làm sao nhanh như vậy đã yêu một người, huống hồ người đó còn là nữ nhân!! Người làm vậy là lợi dụng Vương phi đó!!"
"Ngươi đừng có tự cho mình là thông minh rồi quản chuyện của bổn cung. Bổn cung biết mình phải làm gì, mau trang điểm làm tóc cho ta nhanh đi"- Trân Ni lại ngồi xuống trước gương
Vân Chi lượt vẫn chải tiếp nhưng miệng vẫn nói:
"Nô tỳ thấy Vương phi thật sự là...yêu người, bảo vệ người, dù đúng dù sai vẫn đứng về phía người!! Người xem hoàng cung có ai đứng về phía người? Ngũ công chúa sớm muộn cũng gả đi. Nếu không có Vương phi thì thật sự ở hoàng cung này người không còn ai cả đâu nương nương! Nên nô tỳ mong người đừng khiến Vương phi thất vọng"
"Ngươi bây giờ là nô tỳ của ai? Sao lại cứ bênh vực Vương phi như vậy? Hậu cung này chính là có qua có lại, không ai cho không ai thứ gì. Tới nội vụ phủ còn nhìn mặt mà đối xử. Ngươi xem Vương phi là tự nguyện, là trả ơn. Ta cũng mắt nhắm mắt mở để gần gũi một nữ nhân như vậy rồi thì ngươi còn tức giận cái gì chứ?"- Trân Ni lấy một chiếc bông tai bằng ngọc thạch đeo lên tai mình
"Nhưng mà chuyện này...."- Vân Chi cũng chỉ là lo nghĩ cho đại cuộc nên mới như vậy
"Đừng nhiều lời nữa. Định mệnh đã sắp đặt rồi, không thể trách bổn cung được. Bản thân là Hoàng hậu thì bắt buộc phải tranh quyền đoạt lợi, đó cũng vì....phải sống mà thôi!!"- Trân Ni trầm tư nói
"Vậy sao?"- Trí Tú ở ngoài bước vào đúng lúc
"Vương phi nương nương"- Vân Chi khụy chân khi thấy Trí Tú đi vào
Trí Tú đi tới một cách chậm chạp, đưa tay nâng nhẹ gương mặt Vân Chi lên nói:
"Gương mặt trong sáng ngây thơ như vậy, đừng để vướng bận chuyện khác"
Trân Ni ngồi ở đó, nhìn bóng của hai người phản chiếu trong gương khiến nàng nhíu mày. Vân Chi liếc nhìn qua Trân Ni rồi đáp:
"Dạ, nô tỳ xin cáo lui"
Vân Chi liền lật đật chạy ra ngoài. Trí Tú nhìn theo rồi đi tới chỗ Trân Ni, đặt tay lên vai nàng hỏi:
"Vẫn chưa điểm trang xong sao? Để ta giúp nàng"
"Ngươi định quyến rũ luôn cung nữ thân tính của bổn cung sao?"
Trí Tú đưa tay lấy nốt chiếc bông tai ngọc thạch trên bàn, vén mái tóc của Trân Ni lên giúp nàng đeo lên tai. Rồi Trí Tú nhìn vào gương nói:
"Cũng chỉ là một cái chạm nhẹ, gì mà quyến rũ chứ?!"
Bàn tay của Trí Tú đặt gần tới cổ của Trân Ni. Bỗng móng tay nàng xòe dài ra, nhọn hoắc chạm tới cổ của Trân Ni. Chỉ cần một cái cử động mạnh của Trí Tú cũng khiến Trân Ni bị thương.
"Khi nãy người nói rất hay..."
"Ngươi nghe hết rồi sao?"- Trân Ni mặt không hề nao núng, ngồi yên đó mà hỏi
"Không-sót-một-chữ-nào"- Trí Tú cúi đầu xuống thì thầm vào tai Trân Ni
"Vậy ngươi định làm gì? Định giết ta sao..."- Trân Ni bình tĩnh hỏi
"Không...giết nàng khác nào tự sát!!"- Những chiếc móng của Trí Tú trở lại lúc bình thường
Trong một khoảnh khắc nhỏ nào đó khi Trí Tú đứng thẳng dậy, nàng đã rơi lệ, giọt lệ rớt xuống, đọng lại thấm vào vai áo của Trân Ni. Trí Tú đi lại chỗ bàn, lấy trong tay áo mình ra một thứ gì đó đặt xuống:
"Trong khoảng thời gian không thể đi lại, ta đã đích thân làm một chiếc vòng chỉ đỏ này cho nàng. Nàng thân thể không được tốt, ngủ cũng không ngon giấc. Nên ta mới làm nó như bùa hộ mệnh cho nàng, trong đó còn có cả tóc của ta. Nàng đeo cũng được, không đeo cũng được. Tùy nàng"
Giọng Trí Tú vô cùng nhạt nhẽo, nàng lê chân đi ra khỏi phòng. Lúc đó Trân Ni mới thả lỏng được bản thân mình. Nàng thở hắc, cả người xìu xuống tay chống lên bàn. Trân Ni nhướng người nhìn vào gương, tay nàng giơ lên sờ vào hình bóng của mình trong gương:
"Tại sao vậy? Bây giờ...bổn cung là Kim Trân Ni hay là Trân Ni Hoàng hậu?? Rốt cuộc ta là ai..."
Phải, nàng nói đúng!! Bây giờ nàng là ai? Là một Kim Trân Ni tốt bụng đến con cáo bị thương cũng ra tay cứu giúp, là một nữ tử tự do tự tại hay là Trân Ni Hoàng hậu, tranh quyền đoạt lợi, không ngại vấy bẩn máu tanh lên tay mình??!!
"Ta đã làm gì sai? TA ĐÃ LÀM GÌ SAI SAO? Là do các người ép ta, Hoàng thượng ép ta, cả hậu cung ép ta, quyền thế ép ta, cả Kim thị đều ép ta..."- Trân Ni một mình trong phòng hét lớn, tay đập xuống bàn đến độ đứng thẳng dậy nhìn chằm chằm bản thân trong gương
Nàng bỗng chợt nhìn qua chiếc vòng chỉ đỏ Trí Tú để lại trên bàn, đưa tay tới cầm lấy, nắm chặt. Nàng nhẹ giọng lại:
"Nhưng nàng ấy...không ép ta!!"
.
"Muội sao vậy?"- Khuê Liên nhìn thấy Trí Tú thì hỏi
"Không sao!"- Trí Tú lắc đầu
"Mắt muội đỏ hoe cả rồi, muội khóc sao?"- Khuê Liên có rặn hỏi
"Không có mà"- Trí Tú vẫn chối không nhận
"Đừng có chối, rốt cuộc ai làm muội khóc? Ta sẽ giết kẻ đó"- Khuê Liên liền nói với giọng một người tỷ tỷ
"Kẻ này không thể giết"- Trí Tú cố gượng cười rồi lắc đầu
"Rốt cuộc là ai?"- Khuê Liên nóng vội
"Tỷ nói xem có phải nữ tử với nữ tử sẽ không có kết cục đúng không?"- Trí Tú hỏi sang câu khác
"Đương nhiên là không! Sao tự nhiên lại hỏi vậy? Không lẽ muội..."- Khuê Liên tròn mắt
Trí Tú gật gật đầu không trả lời. Khuê Liên thấy vậy liền bực bội đánh nhẹ vào vai của Trí Tú nhiều cái:
"Muội điên rồi sao? Như vậy là trái với luật của Hồ tộc. Người đó nếu đoán không lầm thì là Hoàng hậu có đúng không?"
Trí Tú vẫn không đáp mà gật đầu. Khuê Liên liền nhăn mặt:
"Vương Trí Tú...nếu chuyện này phụ thân biết, sẽ xử phạt muội thật nặng đó!! Cả Hồ tộc sẽ rất thất vọng về muội. Muội ở đây là Vương phi, ở Thanh Khâu Hồ tộc là công chúa, không chừng sau này sẽ lên làm Hồ cung chủ!! Sao muội có thể..."
Trí Tú đứng dậy rời đi:
"Đúng vậy, muội điên rồi. Vậy nên để muội yên đi!"
Trí Tú nói rồi chạy đi mất, không màng đến chân của mình.
"Nè...nè... Trí Tú!!"
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro