Chương 21

Trí Tú đi tới phủ hoàng tử, đi cùng Khuê Liên. Hình như nàng có đem theo chút quà đi kèm. Nàng vừa tới thì liền bắt gặp cảnh quen thuộc giữa Tĩnh Văn và vị thị vệ kia. Tĩnh Văn vừa thấy nàng thì hành lễ:

"Vương phi nương nương"

"Tham kiến Vương phi"- Người thị vệ kia khụy chân xuống

"Được rồi, hai người không cần đa lễ"- Vương phi đưa tay nói

"Nay người đến đây có việc gì không?"- Tĩnh Văn hỏi

Thị vệ kia thì lủi thủi rời đi. Trí Tú nhìn thấy thì hỏi:

"Nè, thị vệ kia sao vậy?? Sao lần nào bổn cung tới cũng lủi thủi lui đi mất?"

Tĩnh Văn nhìn theo bóng lưng của y rồi đáp:

"À, chỉ là y có chút rụt rè với người lạ. Đặc biệt là nữ nhân nên khi có người tới thì y liền lui ra mất. Nương nương không cần lo lắng"

"Hôm nay bổn cung đến có đem quà cho ngài"- Trí Tú quay ra sau nhìn rồi nói

"Người cần gì khách sáo như vậy. Mau vào sảnh phủ, vừa thưởng trà vừa nói"- Tĩnh Văn đưa tay như mời Trí Tú đi trước

"Được"

"Bổn cung thấy ngài rất thích luyện kiếm nên hôm nay đặc biệt đem tới tặng ngài một thanh kiếm"- Trí Tú ra hiệu cho Khuê Liên mở chiếc hộp ra

Tĩnh Văn nhìn vào, y tròn mắt đứng dậy đi lại nhìn cho kĩ:

"Đây là...Tần Vương kiếm!! Kiếm này rất quý. Nương nương, người khách sáo quá rồi đó"

"Không có gì đâu! Nếu hôm trước ngài không tới giải thích với Hoàng thượng thì sợ bệ hạ sẽ không hoàn toàn tin tưởng"- Trí Tú thì ra là vì chuyện này mà nhọc công chuẩn bị quà như vậy

"Đó là điều đương nhiên mà nhi thần phải làm"- Tĩnh Văn cầm thanh kiếm lên sờ tay lên nó, đôi mắt dán vào đầy say đắm

"Tam hoàng tử thân là nam nhi, lại được bệ hạ tín nhiệm. Sớm muộn cũng phải cầm quân giết giặc. Thanh kiếm này là bảo vật, sẽ giúp ích cho ngài. Trăm trận trăm thắng"- Trí Tú nghĩ bản thân cũng không nên ở đây lâu nên đứng lên chuẩn bị ra về

"Đa tạ Vương phi"- Tĩnh Văn cúi đầu

"Không cần đa lễ. Bổn cung còn có việc nên về trước. Sau này có việc gì bổn cung có thể qua đây không?"- Trí Tú biểu hiện thân thiện nhưng sau nụ cười kia thì vẫn chứa hàm ý. Nàng không bao giờ cho không hay làm gì mà không có lợi cho mình

"Nếu người muốn có thể sai người đến đây báo một tiếng. Nhi thần sẽ chuẩn bị đón tiếp"- Tĩnh Văn chấp hai tay cúi người

"Vậy được, ta về trước đây. Không cần tiễn"

"Được"

Trí Tú rời khỏi phủ hoàng tử. Khuê Liên sau khi rời khỏi mới hỏi:

"Sao muội lại tốt với ngài ấy như vậy?"

"Tốt?? Ờ phải rồi. Phải tốt chứ. Chốn hậu cung, muội và Trân Ni cũng chỉ là nữ tử, dù cùng một phe cũng cần một nam nhân chứ. Tam hoàng tử coi như đã ở chung phe với chúng ta rồi"- Trí Tú bước đi uyển chuyển miệng cười nói

Khuê Liên nghe xong gật đầu thông tường:

"Thì ra là vậy!!"

.

"Hoàng huynh à, người chừng nào mới để thần đệ đi đây? Thần đệ ở trong hoàng cung cũng chán lắm rồi. Thần đệ muốn ra ngoài chơi"- Đả Lạc Thân vương, hoàng đệ của Khải Hoàng A Dĩ Tư Nạp Khải Phong nói

Y vốn dĩ là nhi tử của Thục Di Thái hậu. Tính tình lười biếng, không muốn can dự triều chính. Suốt ngày rong chơi lại đam mê tửu sắc nên luôn khiến Khải Hoàng nhọc lòng!!

"Đệ xem đệ có giống Thái hậu chút nào không, hả?? Một chút tư chất cũng không có. Nếu đệ không phải Thiết Mạo Tử Vương thì dựa vào những việc đệ làm ra cũng có thể khiến trẫm xử tử đệ rồi"- Khải Hoàng bó tay nói

"Thần đệ có làm gì đâu chứ?"- Khải Phong gương mặt chán nản chối bỏ

"Đệ còn dám nói. Chính sự không lo, suốt ngày toàn trốn ra ngoài cung chơi. Đệ năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi. Từng tuổi đệ người ta đã lưu danh sử sách rồi kìa"- Khải Hoàng trách mắng

"Thần đệ đâu được như hoàng huynh. Được tiên đế yêu thích, ngồi trên ngai vị. Văn võ song toàn, cái gì cũng giỏi. Vậy thần đệ cần gì cố gắng chứ?"- Khải Phong nhếch môi nói đầy chán chường

"Đệ xem đệ nói kìa. Không phải đệ lên bốn đã học chữ, lên bảy đã biết làm thơ. Đệ cũng có kém gì trẫm? Không lẽ vì vậy mà đệ không muốn lo chuyện chính sự sao?"- Khải Hoàng thấy sự ngang ngược của Khải Phong thì hơi nhíu mày nói

"Haizz...thần đệ tư chất dù thông minh nhưng sao bằng hoàng huynh chứ. Hoàng huynh khi nhỏ, nhìn qua một lần là nhớ. Từ nhỏ đã có tư chất hơn người, được phụ hoàng nhắm trúng. Ai ai cũng nói hoàng huynh chính là trữ quân tương lai. Những kẻ như thần đệ nên an phận thì hay hơn. Rút lui sớm"

"Hết nói nổi đệ rồi. Đi đi đi đi. Cút khỏi mắt trẫm"- Khải Hoàng đành chịu không giữ y lại nữa

Khải Phong hớt hãi vui mừng, lập tức rời khỏi:

"Vậy thần đệ xin cáo lui"

"Nè nè...về chép phạt binh thư cho trẫm. Một trăm lần. Mai đem tới đây cho trẫm xem"- Khải Hoàng chĩa tay nói

"Hả?? Gì chứ?? Lại phải chép sao?"- Khải Phong thoáng chốc nghe xong lại ủ rủ

Khải Hoàng không cần nói chỉ cần nhướng một bên chân mày lên. Khải Phong đành đồng ý rồi rời khỏi:

"Được rồi, được rồi. Tuân chỉ. Thần đệ đi trước đây"

Y gương mặt vẻ giận dỗi như đứa trẻ vừa bị phạt ra khỏi Dưỡng Tâm Điện. Đúng lúc Trí Tú đi vào. Cả hai lướt qua nhau. Khải Phong như bị hớp hồn ngoái đầu nhìn theo rồi hỏi thái giám bên cạnh mình:

"Nè, đó là ai vậy? Xinh đẹp quá, còn thơm nữa..."

"Vương gia à, không được đâu. Đó là Vương phi, phi tần vừa tiến cung không lâu của Hoàng thượng. Rất được bệ hạ sủng ái"- Thái giám bên cạnh hiểu rõ ý của Khải Phong muốn gì

"Ta có nói sẽ làm gì sao? Xinh đẹp quá. Dựa vào đâu nữ nhân tốt đều cho huynh ấy chứ"- Khải Phong đưa tay lên môi mình nói

"Ây da vương gia à...nữ tử nào cũng được riêng vị nương nương này thì không đâu. Người đừng làm bệ hạ nổi giận nữa"- Thái giám bên cạnh rung rẫy nói

"Huh...chỉ là một nữ nhân. Ta là ai chứ? A Dĩ Tư Nạp Khải Phong này muốn thứ gì trên đời mà không chiếm được cơ chứ. Ngươi đợi xem"- Khải Phong nhếch nửa miệng cười đầy gian trá

"Vương gia à không được đâu. Nô tài tìm nữ nhân khác cho ngài. Ngài muốn bao nhiêu cũng được. Nhưng đây là phi tần của Hoàng thượng, ngài đừng có như vậy. Truyền đến tai bệ hạ sẽ bay đầu đó"

"Ta không sợ ngươi sợ cái gì. Ta là người hiểu lí lẽ mà. Ta chỉ....ngửi chứ không có ăn..."

                                                  ~~~

Vương gia Khải Phong là em trai của hoàng thượng còn Vương phi là phi tần trong cung...
Vì vài lý do nên giống họ nhau nhưng 2 người này không wan hệ gì hết

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jensoo