Chương 3
"Hoàng hậu nương nương kim an!"- Bọn thái giám hành lễ trước Trân Ni.
"Sao các ngươi lại kéo đến đây đông đủ như vậy? Có chuyện gì sao?"- Nàng đưa mắt nhìn hỏi
"Dạ bẩm nương nương, Hoàng thượng sai nô tài đem đồ đến ban thưởng cho người. Còn một món quan trọng bệ hạ đặc biệt căn dặn đưa tận tay người nữa"- Trương Dĩnh cúi đầu nói
"Trương công công, là món gì mà thần bí vậy"- Trân Ni tò mò hỏi
"Nè, đem lên đây"- Trương Dĩnh nói với thái giám khác
Thái giám lập tức bưng chiếc khay lên đưa trước mặt Trân Ni. Nàng nhìn thấy bỗng chợt tắt nụ cười. Vân Chi đứng kế bên nhìn rồi nói:
"Thủ? Hoàng thượng sao lại ban chữ thủ này cho nương nương?"
Trân Ni lại mỉm cười, không thể biểu lộ cảm xúc khác lên trêи khuôn mặt. Dù gì cũng là Hoàng thượng ban thưởng, nàng không thể khó chịu được.
"Trương công công vất vả rồi! Vật phẩm cứ giao lại cho nô tài trong cung"
"Dạ, vậy nô tài đi trước. Nô tài xin cáo lui"- Trương Dĩnh cúi thấp người lui đi
"Được, Trương công công đi thong thả"
Sau khi chúng thái giám rời đi thì Vân Chi mới hỏi:
"Nương nương, rốt cuộc bệ hạ có ý gì?"
"Còn là ý gì nữa, thủ trong yên phận thủ kỉ. Nhĩ an phân ta bãi, hà khổ thảo nhân yếm. Ngươi hiểu câu nói này không?"
Vân Chi nghe xong ngẫm nghĩ một hồi rồi lắc đầu nói:
"Thứ lỗi nô tỳ ngu muội"
"Huh...Câu này trong Đệ Nhị Thập Ngũ Hồi. Có ý nói là bổn cung hãy yên phận cho xong, sao lại để người khác chán ghét!!"- Trân Ni cười như không cười nói
Vân Chi nghe xong cũng phẫn nộ thay cho nàng:
"Sao bệ hạ có thể nói như vậy được chứ, có phải hơi quá đáng rồi không?"
Trân Ni đi tới ghế yên vị ngồi xuống nói tiếp:
"Ái Dĩ Tử Nạp Khải Hoàng, hắn có thể đăng cơ một phần cũng nhờ vào thế lực Kim thị ta. Hắn giam ta vào lãnh cung nhưng phụ thân ta bên ngoài vẫn dốc lòng phò trợ làm việc cho hắn. Vậy mà nay hắn dám đe dọa bổn cung!! Cái tên hôn quân không biết tốt xấu này!!"- Nàng đập tay lên gối bừng bừng nộ khí
Vân Chi nghe thế liền sợ hãi can ngăn:
"Nương nương à, người đừng nói như vậy. Ngộ nhỡ có kẻ nghe thấy truyền đến tai bệ hạ thì không hay đâu"
"Ngươi đi gửi lời đến Hoàng thượng rằng bổn cung rất cảm tạ tấm lòng của người"- Trân Ni nén cơn giận nói
"Dạ, nô tỳ đi ngay"- Vân Chi cúi đầu rồi lui ra đi mất
"Nghe nói Hoàng hậu nương nương đang tức giận, thϊế͙p͙ có nhờ người pha tra Long Tỉnh đem đến cho người. Người uống hạ hỏa đi"- Trí Tú từ ngoài đi vào
Trân Ni ngước lên nhìn, Trí Tú bước tới đặt chén trà bên cạnh nàng. Nàng quay qua nhìn tách trà rồi nhìn Trí Tú.
"Sao ngươi lại biết bổn cung thích trà Long Tỉnh Tây Hồ?"- Nàng cầm tách trà lên thổi nhẹ rồi uống
"Thϊế͙p͙ đã hỏi những nô tài từng làm việc trong cung này nên mới biết được chút ít"- Trí Tú cười nói
"Nào, tới đây ngồi đi"- Trân Ni cảm thấy ổn hơn một chút nhẹ giọng nói
Trí Tú ra lệnh cho cung nữ bên cạnh:
"Khuê Liên, ngươi lui xuống đi"
"Dạ chủ tử"- Cung nữ kia cũng là cung nữ thân cận của Trí Tú, đã theo nàng từ khi nhập cung
Bây giờ trong căn phòng chỉ còn lại hai người. Trí Tú được dịp ngồi kế Trân Ni như vậy thì hai mắt đều dán lên người nàng.
"Sao ngươi lại nhìn bổn cung như vậy? Mặt bổn cung dính gì sao?"
Trí Tú cười lắc đầu:
"Chỉ là cảm thấy người rất xinh đẹp. Đúng là Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, vậy mà Hoàng thượng lại nhẫn tâm giam người vào lãnh cung! Quả thật bệ hạ không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả"- Trí Tú từ từ nắm lấy tay của Trân Ni giơ lên
Nàng nhíu mày nhìn cử chỉ kì lạ của Trí Tú thì hỏi:
"Ngươi đang mỉa mai bổn cung đó à?"
Rồi nàng nhìn xuống bàn tay mình, Trí Tú buông tay nàng ra nói:
"Thϊế͙p͙ không dám mỉa mai người, đó chỉ là do thϊế͙p͙ thẳng thắng. Nếu có đắc tội thì xin người rộng lượng tha cho"
"Ta không rảnh mà chấp nhất ngươi mấy chuyện này"- Trân Ni quay đi
---
Tại Thọ Khang Cung...
Uất Trì Thục Di là đích thê của tiên đế, sau khi tiên đế qua đời. Bà được truy phong Thái Hậu. Nhưng lại không phải người sinh ra Khải Hoàng. Nhưng do là đích thê nên cũng được coi là Hoàng đích mẫu của tất cả công chúa hoàng tử lúc bấy giờ. Không ngoại trừ cả Hoàng thượng.
Dù là ở hậu cung và cũng có lệnh là hậu cung bất can chính nhưng thế lực của Thục Di Thái hậu ở trong triều có thể nói vô cùng lớn. Nhờ có bà nên Khải Hoàng mới có thể thuận lợi lên ngôi.
"Lúc này việc triều chính sao rồi, có động tĩnh gì không?"- Thục Di Thái hậu quay qua hỏi Uyên Giao, cung nữ theo hầu bà nhiều năm
"Dạ bẩm Thái hậu, mọi việc đều theo sắp xếp của người"
"Nghe nói Trân Ni Hoàng hậu Kim thị đã được trở về Trường Xuân Cung rồi có đúng không?"
"Dạ phải thưa chủ tử"- Uyên Giao gật đầu thưa
"Sao nàng ta còn chưa tới thỉnh an ai gia vậy?"- Thục Di Thái hậu vuốt ve con con Chi Linh miêu đang nằm trong lòng bà
"Bẩm Thái hậu, Hoàng hậu cầu kiến"- Một tên thái giám chạy vào báo
"Đúng là vừa mới nhắc đã xuất hiện"- Thục Di Thái hậu cười nói
"Cho vào đi"- Uyên Giao nói với tên thái giám
"Dạ"- Tên thái giám chạy ra ngoài mời Trân Ni vào
"Thần thϊế͙p͙ xin thỉnh an Thái hậu"- Trân Ni từ ngoài đi vào trong hành lễ
"Được rồi, miễn lễ"- Thục Di Thái hậu đưa tay ra nói
Trân Ni đứng dậy ngồi vào chiếc ghế ở cạnh.
"Do thần thϊế͙p͙ vừa mới trở về cung nên còn nhiều việc phải sắp xếp, vì thế nên thỉnh an chậm trễ. Mong Thái hậu tha thứ"
"Ai gia không trách con, ta hiểu mà. Ai gia nghe nói, con vừa về Hoàng thượng đã lập tức ban thưởng. Vậy cũng coi như đã lấy lại chút danh dự"
Trân Ni vừa nghe nhắc tới trong lòng đã có chút không vui, nhưng nàng không được biểu hiện ra mặt. Chỉ có thể tươi cười niềm nở nói:
"Đa tạ Thái hậu đã quan tâm. Thần thϊế͙p͙ đã gửi lời cảm ơn đến bệ hạ rồi"
"Ừm. À mà Hoàng hậu đã làm quen với Vương phi chưa? Nàng ta mới tiến cung không lâu, Hoàng thượng đã cho dọn tới Trường Xuân Cung. Nữ nhân này đúng là được sủng ái hết mực"
"Bẩm Thái hậu, thần thϊế͙p͙ đã cùng Vương phi thưởng trà đàm đạo, nói chuyện cũng rất hợp"- Trân Ni tươi cười nhẹ giọng
"Vậy ai gia mong hai người sống hòa thuận cùng nhau"- Thục Di Thái hậu cũng vẻ niềm nở
"Dạ tất nhiên rồi thưa Thái hậu. Nếu không còn chuyện gì nữa, thần thϊế͙p͙ xin cáo lui"- Trân Ni đứng dậy nói
"À...còn vài tháng nữa là tới sinh thần của Hoàng thượng. Con liệu mà chuẩn bị, nhân cơ hội này lấy công chuộc tội"- Thục Di Thái hậu nhắc nhở nàng
"Dạ đa tạ Thái hậu đã nhắc, thần thϊế͙p͙ biết rồi. Xin cáo lui"- Trân Ni khụy chân xuống một chút rồi lui ra ngoài
Sau khi nàng rời đi thì Thục Di Thái hậu, cúi đầu xuống ngước nhìn con Chi Linh miêu của mình nói:
"Ngật nhất tiệm, tưởng nhất trí" (*)
(*) Ý nghĩa giống như phải trải qua thất bại thì mới thành công.
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro