Chương 31
Tại Hồ tộc ở Thanh Khâu...
Khuê Liên nhìn thấy Trí Tú ngồi thừ người cùng chung rượu, cứ đung đưa qua lại không uống, đôi mắt hướng nhìn xa xăm dù bây giờ đang ở bữa tiệc sinh thần của mình. Nàng đi lại hỏi:
" Trí Tú...muội sao vậy? Mọi người ai cũng vui có mỗi muội là ngồi ủ rủ ở đây"
"Ờ...muội chỉ suy nghĩ chút chuyện!!"- Trí Tú quay qua nói
"Chuyện gì mà khiến muội lưu tâm đến độ như vậy?"
"Tỷ nhìn xem, muội có phải vừa mới tu luyện thành Cửu Vỹ Hồ không?"- Trí Tú quay qua hỏi ngược lại
"Đúng rồi, trong số tất cả. Muội là một trong số ít người tu luyện thành!! Có khi chức vị Hồ cung chủ của Hồ tộc sẽ giao lại cho muội"- Khuê Liên cười nói
"Muội không cần!! Tỷ biết muội cố gắng tu luyện để làm gì mà"- Trí Tú thở dài nói
"Muội muốn bản thân có tu vi thật cao để hóa thành người gặp Hoàng hậu chứ gì!!"- Khuê Liên nheo mắt nói
"Muội biết, Cửu Vỹ Hồ tu luyện không phải dễ. Trong tương lai có thể sẽ kế vị Hồ cung chủ!! Nhưng muội thật sự...không muốn. Tỷ thừa biết quy tắc của Hồ tộc khắt khe cỡ nào mà"- Trí Tú lại quay lại vẻ mặt rầu rĩ
Khuê Liên nghe thế cũng sầu theo:
"Muội nói cũng phải. Nếu người trong tộc yêu người phàm thì dù là ai cũng sẽ bị trừng phạt thật nặng, còn người phàm kia sẽ bị giết chết để giữ kín bí mật của Hồ tộc, không để cho loài người biết sự tồn tại của chúng ta"
"Thì đó, tỷ bảo muội vui sao được. Vừa nghĩ tới đã không thể cười nổi rồi"- Trí Tú lắc đầu u buồn
"Cây kim trong bọc cũng có ngày sẽ lòi ra. Chuyện này để người khác biết thì đúng thật là họa lớn"- Trí Tú uống nốt ly rượu đứng lên nói
"Muội định đi đâu?"- Khuê Liên thấy thế đứng lên theo hỏi
"Đi lên chỗ cao thưởng nguyệt"- Trí Tú nói rồi đi mất
Bây giờ trời đã tối, Trí Tú di gót rời khỏi cung điện chỗ mình. Những thành viên Hồ tộc khác nhìn thấy nàng đều vui vẻ chúc mừng. Chỉ có nàng là nở nụ cười gượng gạo rời khỏi. Đúng là chỉ có khi ở Thanh Khâu nàng mới cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. Đuôi, móng vuốt, lỗ tai và cả răng nanh đều được bộc lộ ra ngoài. Vì là Cửu Vỹ nên đuôi nàng không giống những Hồ ly khác, nó có màu hồng hơi đỏ, trông thật sự xinh đẹp!!
Trí Tú đi ra ngoài, đến một chỗ thanh vắng, nơi có một ngọn cây to và cành cây vươn cao. Nàng leo lên ngọn cây, nằm dài trên nhành cây. Chín chiếc đuôi thả xuống đung đưa trong không trung, tay nàng gối lên đầu, ánh mắt hướng nhìn lên ánh trăng trên cao:
"Không biết bây giờ nàng ấy một mình trong cung lớn như vậy, có cảm thấy cô đơn không? Và...có nhớ ta không?"
.
Tại Trường Xuân Cung...
"Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương...người đâu rồi?"- Vân Chi tối vậy rồi mà không nhìn thấy Trân Ni đâu nên đành kêu lớn
"Bổn cung ở đây..."- Tiếng Trân Ni vang lên đâu đó
Vân Chi đưa mắt nhìn quanh, vẫn không thấy. Nàng hỏi lại:
"Ở đâu, nô tỳ không thấy?"
"Ở trên đây..."- Tiếng Trân Ni vang lên một lần nữa
Vân Chi ngước mặt lên nhìn theo tiếng của Trân Ni. Nhìn thấy một cái thang đặt gần tường rồi nhìn theo lên nóc điện.
"Sao người lại trèo lên đó vậy, mau xuống đi. Trời tối rồi...nguy hiểm lắm"- Vân Chi nói vọng lên
"Ta ở trên đây một lát rồi sẽ xuống"- Trân Ni gối đầu trên mái ngói mạ vàng trên điện
"Người ở trên đó làm gì? Bây giờ trời tối, thân thể người không được tốt...khí hàn sẽ khiến người nhiễm bệnh đó"- Vân Chi lo lắng đứng ở dưới nói
"Tâm trạng ta không tốt, ở trên đây hóng gió rồi sẽ xuống ngay. Ngươi đừng lo"
"Có phải người muốn những kẻ khác đi ngang qua Trường Xuân Cung nhìn thấy để dập tắt tin đồn hay không?"- Vân Chi suy nghĩ một lát rồi hỏi
Trân Ni đưa mắt nhìn xuống rồi đáp:
"Cái đó cũng chỉ là một phần thôi"
"Vậy phần còn lại, không lẽ là người đang..."- Vân Chi sợ người khác nghe thấy nên không nói thẳng ra
"Ta cũng không rõ nữa"- Trân Ni lại đưa mắt nhìn lên ánh trăng
.
"Cuối cùng ả ta cũng giành lại được vị trí chủ vị lục cung, Hy Quý phi làm mưa làm gió, bỏ hết bao nhiêu tâm sức để có được vị trí này. Nhưng cuối cùng lại bị con ác khuyển bên cạnh của ả ta giành lấy dễ dàng như vậy. Hy Quý phi bị đuổi khỏi hoàng cung đi tới Viên Minh Viên!! Tới Tư Mã quan phụ thân của cô ta cũng bị Hoàng thượng xử chết. Con ác khuyển này quả thật không hề đơn giản"
"Dạ phải thưa Thường tại nương nương"
---
Hai ngày sau...
Cuối cùng Trí Tú cũng có thể quay trở về hoàng cung. Nàng đang trên đường đi tới kinh thành. Khuê Liên ngồi cùng với Trí Tú trên kiệu hỏi:
"Cuối cùng hôm nay mới thấy được sắc mặt muội hồng hào, mấy ngày ở Hồ tộc gương mặt lúc nào cũng buồn bã"
"Phải tìm cớ lắm phụ thân mới cho về, đúng thật là cật lực!! Nhưng không sao, sắp gặp lại Trân Ni rồi. Nhiêu đó cũng khiến muội vui rồi"- Trí Tú mỉm cười nói
"Xem muội kìa, cười tít hết cả mắt"- Khuê Liên cũng lắc đầu bó tay với Trí Tú
"Hí hí...tỷ là người hiểu muội nhất"
.
Cuối cùng xe ngựa cũng về được tới kinh thành, Trí Tú cũng nhanh chóng trở về được hoàng cung. Nhưng trước hết nàng phải đi tới Dưỡng Tâm Điện để thỉnh an Khải Hoàng. Tránh việc nếu nàng đi thẳng tới Trường Xuân Cung thì lại bị y chạy tới làm phiền.
"Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng"- Trí Tú hành lễ bước vào nội điện
"À Vương phi...nàng về rồi sao? Lại đây"- Khải Hoàng vừa nhìn thấy nàng thì vui mừng vô cùng, thái độ vô cùng ân cần
"Dạ"- Trí Tú đi lại chỗ Khải Hoàng
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro