CHƯƠNG 33

"Nàng làm vậy có được không đó? Long sủng ai cũng muốn có mà nàng coi như cỏ rác vậy sao?"- Trân Ni giọng điệu có chút mỉa mai, gương mặt đắc ý nhìn Trí Tú

Trí Tú ngồi lại xuống ghế, đưa tay kéo nàng ngồi lên đùi mình. Trí Tú ngã đầu ra sau ghế, khi ngẩn lên thì ánh mắt nheo lại đầy mê hoặc nhìn Trân Ni:

"Long sủng thiên hạ ai chẳng muốn, nhưng ta thì lại muốn có được nàng hơn!! Cho dù có cả núi kho báu ta cũng không cần, ta chỉ cần chiếc trâm cài này của nàng"

Trân Ni nghe thế nở nụ cười hài lòng, lướt tay trên sống mũi cao vút của Trí Tú:

"Cái miệng của ngươi vẫn ngọt như vậy!!"

"Vậy người có muốn cảm nhận vị ngọt của nó không?"- Trí Tú nhếch một bên chân mài lên nói

"Ngươi đoán xem"- Trân Ni ánh mắt cũng đưa tình đáp lại

Trí Tú đưa gương mặt lại gần Trân Ni, nàng lè lưỡi của mình ra. Trân Ni không chịu được quá ba giây liền há miệng đớp lấy. Hai đôi môi lại quấn lấy nhau. Tay của Trí Tú bất giác đưa lên kéo bên vai áo của Trân Ni xuống một chút để lộ đôi vai trắng như tuyết của nàng...

"Trí Tú à, đây là nội điện...không được đâu!!"- Trân Ni đẩy người của Trí Tú ra

Trí Tú liếm môi mình chắt lưỡi, coi như nàng nghe lời của Trân Ni. Không làm gì cả, đưa tay kéo chiếc áo trở lên lại:

"Nàng nói cũng phải, lỡ có ai vào đây nhìn thấy thì cũng thật là khó coi. Nhưng mà sẽ có một ngày...đến chiếc yếm phụng hoàng của nàng ta cũng cởi xuống"

Trân Ni đứng dậy chỉnh trang lại y phục rồi nói:

"Đó có gọi là tư thông hay không?"

"Kẻ thứ ba là kẻ không được yêu trong một cuộc tình. Ta không yêu Hoàng thượng, nàng không yêu Hoàng thượng. Ta thì yêu nàng, vậy nàng có yêu ta không?"- Trí Tú cũng đứng lên nói

.

"Ngươi xem tại sao lâu rồi Vương phi vẫn chưa mang long thai cho trẫm?"- Khải Hoàng đang ngồi thì đột nhiên nghĩ ra hỏi Trương Dĩnh

"Ờ chắc là do thể trạng của nương nương thôi. Hoàng thượng cũng đã lâu rồi chưa thị tẩm ai cả"

"Vậy ngươi nói xem, tối nay trẫm nên thị tẩm ai?"- Hoàng thượng đưa mắt qua hỏi

"Hiện thì có Vương phi, Lạc Thường tại và....Hoàng hậu!!"- Trương Dĩnh dựa theo vinh sủng của Khải Hoàng mà gợi ý

"Lạc Thường tại?"- Khải Hoàng nghe cái tên này liền nhíu mày

"Là vị Thường tại năm đó bị...Hoàng hậu hại chết long thai!!"- Trương Dĩnh cẩn thận dè dặt lời nói của mình

Khải Hoàng nghe tới liền thở dài nhớ lại chuyện cũ, cái thai này chính là cái thai đầu tiên sau khi y đăng cơ. Vô cùng trân quý nhưng cuối cùng vẫn không giữ được!!

"Cũng lâu rồi trẫm không tới đó. Tối nay tới đó đi, trẫm cũng sắp quên luôn khuôn mặt của nàng ta rồi"- Khải Hoàng cũng coi như niệm tình chuyện cũ mà tối nay đi tới chỗ của Lạc Thường tại

---

Tại phủ Hoàng tử...

"Ngươi đợi ta lâu chưa? Hôm nay triều chính có việc nên ta phải đi họp bàn chính sự"- Tĩnh Văn quay trở về phủ của mình, bước vào thư phòng nhìn thấy thị vệ Huyết Tư Kỳ đã ngồi sẵn đợi mình

Tĩnh Văn đi lại ngồi xuống nắm lấy tay của Huyết Tư Kỳ mỉm cười. Nhưng vẻ mặt của y có vẻ vươn vài phần trầm tư:

"Tam Hoàng tử, ta có việc muốn nói với người"

Tĩnh Văn đang cười thì nhìn thấy khuôn mặt ủ dột kia cũng đượm buồn theo:

"Ngươi sao vậy, Kỳ nhi? Đột nhiên sao lại buồn như vậy, ngươi giận ta sao?"

"Không, ta không giận người. Chỉ là có việc muốn nói"- Huyết Tư Kỳ lắc đầu rồi nói

"Được vậy ngươi nói đi, ta nghe"- Đôi mắt của Tĩnh Văn mở to, gương mặt sẵn sàng lắng nghe mọi điều mà Huyết Tư Kỳ nói

"Người thân là Tam Hoàng tử, người nhìn xem...bàn tay này của người"- Huyết Tư Kỳ nói tới đây liền cầm bàn tay của Tĩnh Văn giơ lên

"....suốt ngày cầm đao kiếm tập luyện võ nghệ ngày đêm, không phải là mong có một ngày được xả thân ra sa trường kiến công lập nghiệp cho xã tắc sao?"

Tĩnh Văn nghe đến đây thì hạ tay của y xuống, lấy tay mình xoa nhẹ lên tay của Huyết Tư Kỳ nói:

"Ta biết ngươi một lòng lo lắng cho tương lai của ta. Nhưng mà...sa trường nguy hiểm trùng trù ng, sợ rằng có đi không có về!!"

"Miệng thì nói nguy hiểm trùng trùng, nhưng người xem...binh thư yếu lược người chất đống nơi đầu giường không phải sao? Nếu người sợ thì đọc chúng làm gì? Ngày nào ta cũng nghe hạ nhân nói người đọc binh thư tới tận khuya!! Người không màn sức khỏe không phải vì muốn một lần cầm binh ra trận sao?"

Tĩnh Văn nghe xong thì có chút chạnh lòng, y đưa tay lên sờ lấy gương mặt của Huyết Tư Kỳ nói:

"Ta...làm sao mà nỡ xa ngươi?"

"Không nỡ cũng phải đi! Đây là vì tương lai của người, hôm Vương phi ban cho người thanh kiếm quý người đôi mắt sáng rực liền tập luyện ngày đêm!! Bây giờ chiến sự bên ngoài, quân ta đang thua Miến Điện, xã tắc cần người!!"- Huyết Tư Kỳ đôi mắt long lanh, hành long mi nheo lại

"Vậy ngươi không cần ta nữa sao Kỳ nhi?"- Tĩnh Văn chau mày lại nói

"Ta xuất thân từ Tam đẳng Thượng tam kỳ, Chính Bạch Kỳ...từ nhỏ đã vào cung học chung với người!! Đây là vinh hạnh lớn nhất cả đời ta!! Nhưng ta không giỏi như người, chỉ có thể ở lại Ngự Tiền làm thị vệ. Nhưng mà người là Hoàng tử...tương lai của người rất sáng, không được bỏ lỡ. Huyết Tư Kỳ ta thề có trời sẽ đợi A Dĩ Tử Nạp Tĩnh Văn người!! Mười năm, hai mươi năm...hay một trăm năm, ta cũng sẽ đợi. Người cứ yên tâm!"

Tĩnh Văn đưa tay vuốt lấy mái tóc của y nói:

"Ta từ khi hiểu chuyện đã thề sẽ không để chuyện tình ái vướng bận bản thân. Nhưng không ngờ ta lại gặp được ngoại lệ của mình. Là ngươi!! Chắc chỉ có ngươi mới có thể hiểu cho ta...ngươi yên tâm ta nhất định sẽ vinh hiển trở về"

Tĩnh Văn trong lòng vô cùng cảm kích Huyết Tư Kỳ, yêu càng thêm yêu!! Cuối cùng vì mấy lời này của Huyết Tư Kỳ mà hạ quyết tâm nhất định thắng trận!!

"Được, ta đợi người!! Đợi đến khi người về, cùng ta sống tới bạc đầu!!"- Huyết Tư Kỳ đôi mắt óng ánh lệ, đôi môi nở nụ cười hiền hậu

Huyết Tư Kỳ và Tĩnh Văn từ nhỏ đã thân thiết với nhau, tình thâm hơn cả huynh đệ ruột!! Lớn lên cùng nhau, học văn cùng nhau, luyện võ cùng nhau...thậm chí một trong hai bị trách phạt thì người kia cũng chịu phạt chung!! Thứ tình cảm kia lớn dần thành tình ái giữa hai nam nhân lúc nào không hay!!

Huyết Tư Kỳ thân hình mảnh khảnh, da dẻ trắng sáng, đôi mắt to tròn nên hay bị chọc là nhìn giống nữ nhân. Rất hay bị ăn hiếp cũng không có ai chơi cùng, chỉ có duy nhất mình Tĩnh Văn là bảo vệ y!! Hai người không ngờ đã phải lòng nhau...đó là lí do dù cả hai đã tới tuổi cặp kê cũng không lập thất cho mình!!

~~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jensoo