CHƯƠNG 56

Trân Ni có chút bất ngờ bởi người trước mặt, thì ra không ai khác đó là Trí Tú. Nàng hôm nay đột nhiên ăn mặc trang điểm làm tóc y như nam nhân. Tay cầm quạt phe phẩy như một vị "công tử thế gia" đi lại chỗ Trân Ni:

"Sao? Nhìn ta có đẹp không? Có phải rất soái không?"

Trân Ni không nhịn được mà bật cười thành tiếng, thì ra Trí Tú cải trang nam nhân để chọc cười nàng. Trân Ni cười một lát, gương mặt đã hồng hào hơn đôi chút.

"Đẹp, rất soái. Soái hơn cả nam nhân thật. Vậy xin hỏi vị công tử dung mạo xuất chúng đang làm gì ở đây?"- Trân Ni cũng nhanh chóng nhập tâm vào trò đùa của Trí Tú

"Ta sao? Ta ở đây để làm nàng cười, làm nàng vui!!"- Trí Tú mỉm cười nói

Trí Tú nắm lấy tay Trân Ni, xoay nàng một vòng rồi để nàng ngã vào lòng mình nói:

"Nàng nhìn xem? Ta không hề thua kém một nam nhân, có đúng vậy không?"

"Đúng, đúng lắm!! Nhưng dù nàng có phải là nam nhân hay không, ta vẫn yêu nàng"- Trân Ni mỉm cười ngọt ngào

"Tốt, tốt lắm"- Trí Tú trầm giọng xuống, giả giọng nam nhân

Khiến cho Trân Ni lại bật cười được một phen nữa. Lâu rồi nàng chưa được cười sảng khoái như vậy. Trí Tú đỡ nàng ngồi vào ghế, Trí Tú ngẫu hứng đọc vài lời thoại trong kinh kịch cho Trân Ni nghe. Khiến nàng cười rất nhiều, nhìn vẻ mặt giả dạng nam trang làm đủ trò cho nàng cười. Trân Ni vô cùng vui vẻ. Đến quên mất bản thân hôm qua đã mơ thấy ác mộng như thế nào.

Được một hồi thì Trí Tú cũng đã thấm mệt, nàng đi lại ghế ngồi kế bên Trân Ni thở dốc nói:

"Hơi...ta mệt rồi, không diễn nữa. Nàng đã vui chưa?"

"Vui...ta rất vui!!"- Trân Ni trên miệng vẫn còn cười

Vân Chi từ ngoài đi vào, tay bưng chén thuốc vừa mới sắc xong dâng lên:

"Vương phi à, thuốc của người đã sắc xong rồi"

"Ngươi để đó đi, lát ta uống"- Trí Tú lắc đầu, trì quản có ý không muốn uống

Trân Ni đứng dậy cầm lấy chén thuốc:

"Để ta, ngươi ra ngoài trước đi"- Trân Ni nói với Vân Chi

"Dạ"- Vân Chi đưa chén thuốc lại cho Trân Ni rồi rời đi

"Nào, ngoan!! Mau uống thuốc đi"- Trân Ni nhẹ giọng

"Không ta không uống đâu. Ta xưa nay chưa bao giờ uống thuốc, thuốc của loài người mùi vị khó chịu, khó uống chết được. Ta không uống"- Trí Tú lắc đầu từ chối

Trân Ni từ từ ngồi lên đùi của Trí Tú, khi nãy Trí Tú còn ra vẻ nam nhân này nọ bây giờ chả khác nào tiểu cô nương mè nheo cả. Mỗi khi Trân Ni đưa muỗng thuốc lên thì nàng liền lắc đầu tới lui không chịu tiếp nhận. Đúng là con nít vô cùng!!

"Nàng không uống, ta sẽ giận đó"- Trân Ni đành bó tay nói

Trí Tú đành ngừng lại quay qua:

"Được rồi, uống thì uống. Nể mặt nàng đó"- Trí Tú cầm lấy chén thuốc uống một hơi nuốt vội

Trân Ni thấy thế lo lắng:

"Sao lại uống một hơi như vậy chứ? Thuốc còn nóng đó"

"Aaa...nóng nóng...nóng chết được"- Trí Tú quên mất, lè lưỡi ra thở mạnh

Trân Ni liền đưa miệng lại gần mà thổi giúp nàng.

"Có sao không, thật là...nàng quả thật ẩu tả bất cẩn!!"

Trí Tú nhăn mặt một hồi thì hôn nhẹ lên môi của Trân Ni. Trân Ni tròn mắt:

"Bây giờ cũng mới sáng sớm..."

"Thì sao chứ?"- Trí Tú vẫn cứ thế hôn lên môi nàng

Mấy chốc vị đắng của thuốc trong miệng Trí Tú đã tan biến, chỉ còn dư vị ngọt ngào của đôi môi Trân Ni, một hồi thì dứt ra Trí Tú nói:

"Khi đến Hàng Châu ta giả nam trang có được không? Như thế này này"

"Ơ sao lại phải giả nam trang?"- Trân Ni thắc mắc hỏi

"Nàng là nữ nhân, khi ra ngoài ta giả thành nam nhân. Hai ta không ai nghi ngờ, lập tức sẽ không có gì cản trở để ở bên nhau rồi"- Trí Tú hí hửng nói, vẻ mặt vô cùng hào hứng

Trân Ni nghe xong suy nghĩ một hồi rồi đáp:

"Chúng ta đi Hàng Châu để nàng tịnh dưỡng, đừng nói như kiểu tư tình. Lỡ ai nghe thấy được sẽ chuốc họa đó. Nàng cũng mau đi thay bộ y phục này ra đi. Người khác không biết còn tưởng nàng là nam nhân thật"- Trân Ni dứt câu thì đứng dậy

"Nàng nói phải lắm, vậy ta đi canh y. Lát sẽ quay lại ngay"- Trí Tú cũng đứng dậy định rời đi

"Được rồi"

Trí Tú đi ra tới cửa thì chân chùn lại, nhìn dưới đất. Máu mũi nàng lại chảy, Trí Tú hơi quay đầu vào trong nhìn, sợ là Trân Ni thấy sẽ lo lắng thêm. Nàng vừa mới cười vui vẻ, không nên để nàng nhọc lòng nữa. Trí Tú đành đưa tay lên mũi bịt lại rồi nhấc chân rời đi. Ra tới bên ngoài thì Khuê Liên lập tức đỡ lấy nàng đi sang hướng khác hỏi:

"Sao...sao mũi muội lại chảy máu nữa rồi?"

"Muội không biết..."- Trí Tú lắc đầu

"Mau...mau vào phòng"- Khuê Liên đỡ tay Trí Tú đi

Cả hai nhanh chóng vào phòng của Trí Tú, vừa vào tới phòng thì Trí Tú đã ngồi phịch xuống ghế ngẩng cao đầu lên để giảm bớt máu chảy ra. Khuê Liên đi lấy khăn lại đưa cho nàng, Trí Tú cầm lấy đưa lên mũi. Khuê Liên dù gì cũng là tỷ tỷ của Trí Tú, đương nhiên lo lắng không kém gì Trân Ni. Nhấc cánh tay còn lại của Trí Tú lên đặt trên bàn, ngồi cuống bên cạnh nói:

"Mạch Hồ ly phải do người Hồ tộc bắt. Bọn Thái y phàm nhân đương nhiên vô năng"

Khuê Liên nói xong đặt hai ngón tay mình lên cổ tay của Trí Tú xem thử, Trí Tú đầu vẫn hơi ngẩng lên khó chịu hỏi:

"Sao rồi?"

Khuê Liên nhíu mày, vẻ mặt bắt đầu nghiêm trọng lấy tay ra nói:

"Muội..."

"Muội làm sao?"- Trí Tú gấp gáp hỏi

"Muội...bị yểm bùa rồi"- Khuê Liên nói với vẻ mặt không muốn

Trí Tú nghe xong cũng không hiểu:

"Yểm bùa? Khi nào chứ? Không thể nào"

"Muội nhớ lại xem, xem có làm gì không?"- Khuê Liên đốc thúc hỏi

"Làm gì chứ? Khi nào? Không có"- Trí Tú lắc đầu

Có vẻ máu đã từ từ không chảy nữa nên nàng lấy khăn ra. Khuê Liên im lặng một hồi thì Trí Tú có vẻ đã nhớ ra gì đó nói thầm:

"Trân Ni hôm đó...không...không lí nào, lá bùa đó đã bị mình hủy rồi mà"

Khuê Liên nghe gì đó thì hỏi lại:

"Trân Ni? Là do Hoàng hậu làm sao? Thảo nào, muội không gần gũi ai chỉ có Hoàng hậu. Muội thấy chưa, Hoàng hậu không có thương yêu gì muội cả. Từ đầu tới cuối chỉ là lợi dụng muội mà thôi"- Khuê Liên nhất thời kích động lo cho muội muội của mình nói

"Ta đi nói lí lẽ với Hoàng hậu"- Khuê Liên đứng lên đi vội

Trí Tú liền giữ tay Khuê Liên lại nói:

"Không, đừng làm lớn chuyện này lên!! Không thể là Trân Ni được, muội tin nàng ấy không làm ra chuyện này"

Khuê Liên bình tĩnh được một chút mới ngồi xuống nói tiếp:

"Một nữ nhân trần thế sao lại làm muội si luyến tới vậy??"

                          ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jensoo