CHƯƠNG 63

Suốt dọc đường ngồi xe từ chợ đến tận  chỗ trọ Trân Ni không nói một câu nào, xem ra lại giận dỗi chuyện khi nãy. Trí Tú cũng muốn xem thử nàng giận mình được bao lâu, cũng không thèm năn nỉ đoái hoài.

Chiếc xe ngựa dừng trước quán trọ, Trí Tú bước xuống trước định đưa tay đỡ Trân Ni nhưng chợt nghĩ lại rồi thu tay về một mình đi vào trong. Trân Ni bước xuống đất, dặm chân nhăn mặt:

"Dám không đỡ ta!! Hứ!!"

Trí Tú đi một mực lên cầu thang bỏ Trân Ni ở dưới sảnh trọ. Dưới sảnh quán trọ là một quán rượu và thức ăn. Nàng bước vào thì đã bị nhiều cặp mắt khác nhìn vào. Có kẻ nhìn rồi lại quay đi ăn uống tiếp có kẻ cứ nhìn nàng đăm đăm. Trân Ni chưa bao giờ phải đi tới nơi nào xa lạ một mình, không có Vân Chi cũng không có Trí Tú. Nàng đứng trước nhiều nam nhân, nhiều thành phần như vậy. Đôi mắt chớp chớp, chân lê đi từng chút một.

Thì ra cởi bỏ phượng hoàng bào trung cung thì nàng cũng chỉ là nữ nhân yếu đuối cần người bảo hộ. Trân Ni len qua từng bàn đi từng bước. Cuối cùng lại bị một tên vô lại bặm trợn vịnh lấy cổ tay:

"Ê...cô nương xinh đẹp!! Nàng đi đâu vậy?? Giữa cái đất Hàng Châu ở Vĩnh Thọ các này sao lại có một cô nương diễm lệ như vậy chứ?? Nào, ngồi xuống uống vài chung với bọn ta, bọn ta sẽ cho cô ngân lượng có được không??? Hahaha"

Mấy tên khác ngồi cùng bàn cũng theo thế cười phá lên. Bàn tay tên kia quá lớn, nắm chặt lấy cổ tay nhỏ bé của Trân Ni khiến nàng thoát ra không được.

"Nè đừng ương bướng nữa, nghe lời đại ca bọn ta. Ngồi xuống uống vài ly đi tiểu cô nương"- Một trong số bọn kia cũng đứng lên nói, tay còn cầm chén rượu rót đầy

Trí Tú đi lên tới lầu, đứng từ trên cao nhìn xuống. Trân Ni ở dưới ngước lên tìm kiếm hình bóng nàng. Nhìn nàng với đôi mắt van xin mau xuống cứu mình. Trí Tú cúi người, chống tay lên thanh vịnh, gương mặt chưa chuyển sắc. Như đợi xem bọn chúng sẽ làm gì nàng. Nếu ở nơi như thế này gây chuyện đánh nhau sẽ gây chú ý.

Thấy Trí Tú vẫn dửng dưng nhìn mình như vậy, bất di bất dịch không thèm xuống cứu mình. Nàng nghĩ có phải Trí Tú giận ngược lại mình rồi hay không??!!

"Cô nương à, nào...uống một chén đi"- Tên bặm trợn kia cầm chén rượu, mạnh bạo đưa gần miệng nàng mà đổ vào

Trân Ni cự tuyệt khiến rượu đổ hết xuống sàn. Tên kia bắt đầu cảm thấy nàng rất thú vị, tới rượu của hắn nàng cũng cự tuyệt không uống.

"Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao??"- Tên bặm trợn kia thô bạo kéo nàng lại gần hắn

Sự việc tới nước này Trí Tú cũng không thể đứng nhìn, liền như bay phi xuống. Nhanh chóng đi tới chỗ tên kia đạp mạnh vào người hắn. Trí Tú đứng chắn trước mặt Trân Ni:

"Ngươi cũng gan lắm, nữ nhân của ta cũng dám đụng"

"Tiểu tử!! Ngươi dám đánh ta? Ngươi có biết ta là..."

*xoảng...*

Tên kia đứng dậy chưa kịp nói hết câu thì đã bị Trí Tú cầm chiếc bình rượu đập thằng vào đầu.

"Không phải ngươi nói rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao? Ngươi muốn uống bao nhiêu, ta cho ngươi uống"

"Giỏi lắm, tên tiểu tử này!!!"- Tên kia ôm lấy đầu mình chỉ tay về phía Trí Tú, hận không thể giết chết nàng

Những tên thuộc hạ của hắn liền xông lên. Trí Tú đẩy nhẹ Trân Ni lùi về sau một chút. Nàng ánh mắt nhíu lại, sắc lạnh vô cùng. Bọn tép riêu này không cần dùng tay nàng cũng có thể đánh thắng được.

Người trong quán bị hù dọa chạy hết cả. Bàn ghế cũng bị gãy mất vài cái. Nói chung hỗn loạn vô cùng. Đám kia bị hạ từng tên từng tên một. Trí Tú đi thẳng tới tên bặm trợn đứng đầu, lôi đầu hắn quỳ xuống trước Trân Ni quát:

"MAU XIN LỖI NÀNG ẤY!!"

Tên kia khi nãy hùng hồn giờ như con mèo mướp sợ sệt:

"Tiểu nhân xin lỗi, là tiểu nhân sai. Xin hai người rộng lòng tha thứ, sau này tiểu nhân không dám làm vậy nữa"

Nhìn hắn như vậy Trí Tú cũng thả ra:

"CÚT!!"

"Dạ dạ"- Tên kia cùng bọn đàn em chạy mất dép

Toàn bộ sự việc đã được ông chủ đứng đó chứng kiến hết. Sau khi bị bọn kia đi khỏi thì ông mới đi ra nói:

"Quan khách à, quán tôi bị người đập hết cả rồi. Cả những quan khách khác cũng bị người đuổi đi. Giờ tính làm sao đây??"

"Nhìn ta giống không có tiền đền cho ông lắm sao?? Cầm lấy"- Trí Tú lấy ra vài nén vàng đặt trên bàn rồi quay đi

"Dạ dạ đa tạ đa tạ"- Ông chủ nhận lấy liên tục cúi đầu

Trí Tú nhìn qua Trân Ni đứng co ro ở đó không chừng vẫn còn sợ hãi. Nàng nói:

"Đi lên phòng thôi"

Trân Ni gật gật đầu lủi thủi đi theo sau nàng. Lúc đi còn vịnh chặt tay áo của Trí Tú không buông.

Lên tới phòng, Trí Tú kéo tay áo nàng lên xem. Cổ tay nàng bị tên kia nắm chặt đến đỏ cả rồi. Trí Tú chau mày chắt lưỡi:

"Sau này còn dám giận ta nữa không??"

Trân Ni mếu máo như sắp khóc:

"Khi nãy đứng đó bình thản như vậy không cứu ta còn nói nữa hả??"

"Cho nàng chừa. Ở Hoàng cung làm Hoàng hậu quen rồi, ra ngoài nếm trải chút mùi đời cho biết với người ta"- Trí Tú miệng nói vậy như tay vẫn xoa bố cho Trân Ni

Trân Ni không trả lời, khuôn mặt nhăn lại, bờ môi rung rung, mũi hít vào vài cái, khóe mắt đã bắt đầu nhỏ lệ. Trí Tú ngước lên nhìn thấy liền khẩn trương:

"Rồi rồi, nè nè...đừng khóc đừng khóc...được được coi như nàng thắng. Kẻ nào khóc trước kẻ đó thắng, được chưa?? Ta sai, lỗi là do ta sai. Là ta không tốt, đừng khóc. Cầu xin nàng đó, đừng khóc"

Trân Ni coi như thành công, nàng thay đổi sắc mặt bật cười. Trí Tú liền biết mình bị lừa chỉ có thể thở dài bó tay:

"Nàng giỏi lắm, dám gạt ta!! Để ta phải năn nỉ nàng"

"Vậy nếu nàng không muốn năn nỉ ta thì đừng yêu ta nữa, đi yêu cái vị tiểu thư Dương Cẩn Y gì đó đi. Cô ta chắc chắn ngoan ngoãn hơn ta, nhu thuận hơn ta và sẽ không để nàng phải năn nỉ như thế đâu"- Trân Ni được nước lấn tới

Trí Tú nhăn mặt, tay đang xoa bóp tay của Trân Ni nghe thế cũng mạnh tay hơn khiến nàng kêu đau:

"A...A...đau đau..."- Trân Ni rút người lại kêu lên

"Nàng nói gì nói lại ta nghe xem? Tập thêm cái tính xiên xỏ ta sao?"- Trí Tú kênh mặt lên

"Được được, ta không dám nữa. Là ta nói sai, nàng nhẹ tay một chút đi"- Trân Ni đành hạ mình xuống nói

Trí Tú nghe thế mới thả lỏng mấy ngón tay của mình ra:

"Coi như nàng biết điều đó. Dương tiểu thư đó ta thật sự không hề để mắt đến. Bây giờ đến cả gương mặt cô ta cũng sắp quên luôn rồi"

"Cô ta cũng có vài phần tư sắc, nếu đem so với trung cung cũng không kém cạnh ai. Nàng mau quên vậy sao?"- Trân Ni có vẻ nghi ngờ

"Ta cơ bản thật sự không có gì để nhớ tới cô ta. Tại sao ta phải để ý đến nữ nhân khác khi bên cạnh đã có nữ nhân của mình?"- Trí Tú gương mặt tự tin không chút do dự đáp

                                                    ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jensoo