CHƯƠNG 72
Dương Cẩn Y ngồi cạnh bên Trí Tú. Nàng thật sự cũng không có ý gì, chỉ muốn gần Trí Tú một lát thôi. Nhưng nàng cũng không thể chịu được khi để Trân Ni bên Trí Tú được.
Nàng nói luyên thuyên tâm tình một lát rồi nhìn vào gương mặt của Trí Tú. Nàng từ từ tiến lại gần, nàng sắp cầm lòng không nổi trước nhan sắc này. Ngay lúc môi nàng sắp chạm vào Trí Tú thì Trí Tú mở mắt ra đẩy Dương Cẩn Y bật dậy.
"Cô...cô...sao ta lại ở đây?? Cô bỏ thuốc ta??"
Dương Cẩn Y giật mình nhẹ giọng:
"Không không...chàng đừng hiểu lầm. Ta chỉ muốn gần chàng một chút thôi"
Trí Tú liền quay đi định rời khỏi thì Dương Cẩn Y liền ngăn lại:
"Chàng định đi đâu??"
"Nói ta biết, cô giấu Trân Ni ở đâu??"- Trí Tú bắt lấy vai của nàng hỏi
Dương Cẩn Y quay đi:
"Ý chàng nói là cô ta à. Huh...chàng không cầm tìm đâu. Cô ta hết đêm nay sẽ không toàn mạng đâu"
Trí Tú nghe xong liền khẩn trương:
"CÁI GÌ?? RỐT CUỘC CÔ GIẤU NÀNG ẤY Ở ĐÂU? HẢ??"
Dương Cẩn Y bị Trí Tú bóp chặt vào vai đau đớn nên đành nói:
"Trên núi Lai Phong Lai"
Trí Tú nghe xong liền buông tay ra chạy khỏi phủ. A Châu ở ngoài cũng không kịp ngăn lại đi vào hỏi:
"Ủa tiểu thư...hai người đã gạo chín nấu thành cơm chưa??"
"Người chạy mất rồi ngươi không thấy sao?"- Dương Cẩn Y khó chịu nói
"Vậy giờ sao?"
"Đuổi theo"
.
Từ đây lên núi đường đi không dễ mà trời lại đang tối dần. Trí Tú cứ thế mà chạy, chạy đến độ té ngã dọc đường. Đến được chân núi, bàn chân nàng đau rát. Thì ra đôi giày đã bị rách. Trí Tú tháo phăng cả đôi giày ra bắt đầu chạy lên núi tìm Trân Ni. Nàng vừa đi miệng vừa gọi:
"TRÂN NI...NÀNG CÓ NGHE TA KHÔNG?? TRÂN NI...TRẢ LỜI TA ĐI..."
Ở trên này Trân Ni thì ra đã bị con rắn lúc nãy cắn nên ngất liệm đi không nghe thấy tiếng gọi của Trí Tú. Dương Cẩn Y lúc này cũng tới nơi.
Trí Tú đi sâu vào trong rừng, chân nàng giẫm phải đất đá cũng bị trầy xước không ít. Nhưng chuyện cấp bách bây giờ là tìm Trân Ni, nên nàng cứ thế chạy tiếp. Cho tới khi nhìn thấy Trân Ni bị trói vào gốc cây. Nàng vui mừng chạy tới tháo dây trói.
"Trân Ni...nàng tỉnh lại đi. Ta là Trí Tú đây...nàng không sao chứ?? Trân Ni!!"- Trí Tú vừa cởi dây trói vừa nói
Tháo được dây trói, Trí Tú ôm Trân Ni vào lòng. Tay cứ liên tục lay lay nàng mà gọi. Cuối cùng Trân Ni cũng nheo mắt tỉnh:
"Tiểu...Ly...nàng đến rồi..."
Trí Tú vui mừng:
"Nàng tỉnh rồi. Nàng sao vậy??"
"Ta...bị...một con rắn cắn"- Trân Ni đôi môi không còn chút máu trả lời
"Đi...ta đưa nàng về trị thương"- Vừa lúc cả hai định rời khỏi thì một tiếng gầm từ trong bụi rậm
*Grrr....grrr*
Trước mặt Trí Tú đi ra hai con hổ lớn, chúng gầm gừ vang vọng cả núi rừng. Có vẻ chúng đang đói, miệng còn nhỏ cả dãi. Trân Ni sợ hãi lùi lại, Trí Tú dang tay chắn trước mặt Trân Ni.
"Tiểu Ly...giờ phải làm sao??"
"Nàng đừng lo lắng, ta sẽ bảo vệ nàng"- Trí Tú đôi mắt sắc bén nhìn về chỗ hai con hổ
Trí Tú bắt đầu chuyển tư thế, cả người nàng phát sáng. Chín đuôi Hồ ly từ từ hiện lên trước mắt Trân Ni, nàng lùi về xa hơn một chút. Trí Tú đã hiện nguyên hình với bộ lông trắng muốt và chiếc đuôi màu đỏ rực. Hai con hổ trực tiếp xông vào Trí Tú.
Trí Tú tuy là Cửu Vỹ nhưng đối đầu với hai con hổ lớn không phải là chuyện nhỏ. Kẻ tám lạng người nửa cân. Trân Ni ngồi đó chỉ có thể nhìn hai bên xô sát. Nàng thực sự sợ lỡ Trí Tú có mệnh hệ gì.
Nhưng rất nhanh chóng hai con hổ đã bị Trí Tú cắn cho tơi bời. Cả người của hai con hổ bê bết máu nằm gục dưới đất. Trí Tú mệt mỏi với hàm răng nhiễu nhão máu của hai con hổ dữ tiến lại bên Trân Ni rồi gục xuống.
Đúng lúc đó Dương Cẩn Y cùng nô tỳ đã núp sẵn nãy giờ và chứng kiến đi ra. Dương Cẩn Y trố mắt dùng tay che miệng mình lại. A Châu thì sợ sệt núp sau lưng chủ của mình.
Trí Tú trở lại hình dạng con người, mái tóc búi lên gọn gàng bị bung xõa xuống. Bây giờ còn gì cải trang nữa. Nàng trở lại đúng là một nữ nhân. Trí Tú ngồi dậy ngước lên nhìn Trân Ni, đưa tay lên sờ đôi gò mà của nàng:
"Ta...đã bảo vệ được nàng rồi. Đừng sợ, ta giết hai con súc sinh kia rồi"
Trân Ni ứa lệ rơi nước mắt:
"Nàng làm ta sợ lắm biết không?"
Dương Cẩn Y đi lại gần nói:
"Chàng...chàng là nữ nhân?? Hai người...đều là nữ nhân"
Trí Tú tức giận quay sang trừng mắt gừ lên một cái. Tiếng gầm của Hồ ly của thể vang xa cả ngọn núi. Dương Cẩn Y sợ hãi té xuống đất. Trí Tú đỡ Trân Ni đứng lên, không khỏi căm phẫn Dương Cẩn Y:
"Ngươi...nữ nhân nhà ngươi...sao ngươi dám..."
"Trí Tú...chân nàng bị thương rồi..."- Trân Ni nhìn xuống đôi chân trần của Trí Tú đang rỉ máu
Đúng lúc đó Khuê Liên đem một đám người tới bao vây bắt Dương Cẩn Y cùng A Châu lại:
"To gan. Ngươi có biết ai đang trước mặt ngươi không hả dân nữ kia?"- Khuê Liên gắt gỏng
Dương Cẩn Y vẫn còn bị sốc, ánh mắt vô hồn không trả lời. Khuê Liên quay sang Trí Tú đỡ lấy nàng. Trí Tú ôm lấy ngực trái nói:
"Tim muội đau quá, chắc là bùa chú kia đang hoành hành. Sẵn đây có hai con hổ, tỷ mau lấy răng nanh và móng vuốt của chúng đi"- Trí Tú nói thầm đủ Khuê Liên nghe
Khuê Liên liền gật đầu, quay sang nói với đám thuộc hạ:
"Mau đưa Hoàng hậu và Vương phi về"
Dương Cẩn Y ngước nhìn theo, nàng lại sốc hơn:
"Cái gì? Hoàng hậu và Vương phi?? Điên rồi sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ??"- Nàng tự hỏi
Tất cả đều rời khỏi núi trở về.
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro