CHƯƠNG 75

Trí Tú đang ngồi cùng Khuê Liên trong phòng trọ. Hai người đang bàn về chuyện giải trừ bùa ngải trên người Trí Tú. Đang nói chuyện thì Trân Ni từ đâu chạy vào, hai mắt đầy lệ mè nheo. Trí Tú vừa thấy thì đứng dậy hỏi:

"Nàng...nàng...không sao chứ?? Ai ăn hiếp nàng sao??"

Trân Ni dụi dụi mắt như con nít:

"Hic hic, khi nãy ta đi ra ngoài mua ít kẹo ngọt. Ai ngờ bị bọn nhóc trên đường lấy mất rồi"

Trí Tú còn tưởng là chuyện gì to tát nghe xong liền cười lớn tới Khuê Liên cũng phải che miệng cười. Trân Ni càng mè nheo hơn:

"Ta không chịu. Ta bị bọn chúng trấn lột. Nhưng ta không thể phản kháng vì chúng là con nít. Ta không phục, không phục"

Trí Tú lập tức phải dỗ ngọt:

"Thôi thôi. Được rồi đừng khóc nữa. Đi..ta cùng nàng ra phố mua lại kẹo ngọt sẵn tiện tìm lại bọn nhóc đó. Có chịu không??"

Trân Ni nghe xong mới gật gật đầu nín:

"Ừm"

Trí Tú quay qua Khuê Liên:

"Tỷ ở lại đây, lát nữa muội quay về nói tiếp"

"Nay nàng không cải nam trang nữa sao??"- Trân Ni cùng Trí Tú ra khỏi cửa hỏi

"Không. Nay ta là nữ tử của nàng. Cùng nàng ra phố"- Trí Tú hôm nay không búi tóc gì cả

"Được được"- Trân Ni mỉm cười

Cả hai người rời khỏi quán trọ đi ra phố. Trí Tú đi ra ngoài đã thu hút được vô số ánh nhìn của nam nhân. Cả hai khoác tay nhau đi trên phố. Bởi vì không ai biết thân phận hai người nên Trí Tú vô cùng thoải mái. Nàng hỏi:

"Nàng mua kẹo ngọt ở đâu?"

"Ở đó. Là ở đó đó"- Trân Ni chỉ tay

Trí Tú đi tới liền mua cho nàng một túi kẹo:

"Kẹo của nàng đây"

Trân Ni vui vẻ nhận lấy.

"Ta rất thích ăn kẹo này. Khi còn nhỏ thường cùng Vân Chi trốn ra ngoài để mua"

"Vậy là nàng cũng có đi ra ngoài sao?"

"Có nhưng từ khi vào cung để học rồi gả cho Hoàng thượng thì không còn nữa. Hôm nay bắt gặp đúng là rất nhớ"- Trân Ni vui vẻ cầm một viên lên nói

Trí Tú mỉm cười liền đoạt lấy viên kẹo của nàng:

"Để ta đút nàng"

Trí Tú để viên kẹo giữa hai bờ môi từ từ đúc cho Trân Ni. Hai người, hai nữ nhân môi kề môi giữa phố nhưng cũng không ai phản đối hay than phiền. Thực chất chẳng ai để ý hay người đang làm gì. Trân Ni như một thói quen, sợ vô cùng. Đến độ nín thở.

Trí Tú dứt ra:

"Ở đây là nhân gian không phải Hoàng cung. Không ai ngăn cấm chúng ta. Nàng không cần sợ"

Lũ trẻ kia quay lại, thấy hai người có kẹo nên chúng lại giở trò trấn lột tiếp:

"Nè...hai người kia...đưa kẹo đây"

Trí Tú quay lại nhìn xuống, là một đám nhóc chừng mười mấy tuổi.

"À à thì ra là các ngươi. Kẻ dám làm cho nữ nhân của ta khóc"- Trí Tú chỉ tay vào từng đứa gật gật đầu

"Thì sao? Mau đưa kẹo đây!!"- Đứa cầm đầu mạnh miệng

"Ây cái thằng nhóc cứng đầu này...nói chuyện với người lớn thế hả?"- Trí Tú đặt tay lên đầu thằng bé kia

"Buông ta ra"- Đứa trẻ kia có vẻ ngỗ ngáo

"Ngươi tên gì?"- Trí Tú lấy tay mình ra

"Tiểu gia ta tên Dương Tử"- Đứa trẻ kia vỗ ngực nói

"Ngươi hành tẩu giang hồ được bao nhiêu lâu rồi?"- Trí Tú bật cười hỏi tiếp

"Mười năm"- Tên tiểu tử kia giơ hai bàn tay lên nói

Trí Tú che miệng cười rồi lấy túi kẹo ra đưa cho chúng:

"Được rồi, đại ca!! Kẹo của ngươi đây!!"

Trân Ni nhìn túi kẹo mình ưa thích bị đưa đi dễ dàng thì liền giựt lại:

"Không được, của ta mà. Dựa vào đâu đưa cho chúng chứ. Ta không chịu"- Trân Ni phụng phịu giấu túi kẹo như đứa con nít

Đứa trẻ kia cũng muốn đoạt lấy, còn định giật lại từ tay Trân Ni. Nhưng bị Trí Tú vịnh tay lại:

"Ê ê..."

Dương Tử dùng tay còn lạy hất tay của Trí Tú ra, hai bên bắt đầu đôi co qua lại. Không ngờ một đứa trẻ như Dương Tử cũng biết chút võ công. Nhưng đương nhiên vẫn phải chịu thua dưới tay của Trí Tú. Trí Tú cầm tay của Dương Tử bẻ quập ra sau. Dương Tử kêu lên:

"Đau đau...đau chết ta rồi, mau buông ra"

"Bản thân là nam nhân thì không nên đụng tay đụng chân với nữ nhân, quy tắc này ngươi không biết sao?"- Trí Tú vẫn chưa chịu buông ra

"Được được, ta biết rồi. Ngươi thả tay ta ra đi"- Dương Tử nhăn mặt hạ giọng

Đám trẻ đi theo nhìn thấy đại ca mình yếu thế cũng rụt rè theo. Trí Tú nhanh chóng buông tay tiểu tử kia ra. Dương Tử ôm tay mình, nghĩ chắc không được nên đành bỏ đi. Nhưng Trí Tú kêu lại:

"Nè...đi dễ dàng vậy sao?"

Dương Tử cùng đám trẻ quay đầu lại:

"Thắng làm vua thua làm giặc, ta thua rồi. Không lấy kẹo nữa"

"Hảo nam tử. Được rồi, quay lại đây! Ta mua kẹo với thức ăn cho các ngươi"- Trí Tú bật cười khoanh tay lại nói

Trân Ni kế bên nói thầm:

"Nè...đám trẻ này có đáng tin không đó! Làm vậy có được không?"

Trí Tú vỗ nhẹ lên vai Trân Ni:

"Được rồi, không sao đâu mà"

Đám trẻ Dương Tử suy nghĩ, rồi đồng ý quay lại. Trí Tú khoác vai Dương Tử như hai người bằng hữu với nhau rồi nói:

"Đi, muốn ăn gì thì ta mời"

"Ngươi nói đó nha"- Dương Tử nhìn qua nói

"Nhất ngôn cửu đỉnh"- Trí Tú nhướng mày

Thế là cả bọn kéo nhau đi. Trí Tú mua rất nhiều thức ăn cho bọn trẻ, thậm chí còn dẫn chúng đi mua quần áo mới nữa. Dương Tử có vẻ thật sự tin tưởng Trí Tú coi nàng là bằng hữu thật nên dẫn Trí Tú cùng Trân Ni về nơi ở của mình.

Trí Tú bước vào, đây thực chất là một căn nhà hoang. Trông rách nát và xập xệ rất nhiều. Nàng quơ tay trước mặt vài cái vì ở đây khá bụi. Trân Ni cũng nhìn quanh, nàng từ nhỏ tới lớn sống trong nhung lụa. Làm gì biết tới mấy nơi này, làm gì biết nơi này có thể làm nơi sinh sống.

"Ở đây...dơ bẩn quá"- Trân Ni nói thầm với Trí Tú, nàng nép vào người Trí Tú mà đi

"Đừng nói thế"- Trí Tú cũng đáp lời khe khẽ

"Đây là nhà của đám trẻ bọn ta. Những đứa trẻ đi theo ta là những đứa trẻ bị bỏ rơi. Chúng đều coi ta như ca ca vậy"- Dương Tử bắt đầu kể

Thì ra hoàn cảnh của đám trẻ này lại đáng thương như vậy. Trí Tú thở hắc, không ngại đi tới ngồi xuống trên nền nhà:

"Vậy xem ra ta đã giúp đỡ đúng người"

"Nhưng ta không cần ngươi thương hại"- Dương Tử hiểu lầm ý của Trí Tú

Trí Tú liền lắc đầu:

"Không không, ý ta không phải thế"

"Các ngươi đều còn nhỏ, ở đâu làm sao mà được!! Ở đây lỡ trời mưa thì sao?"- Trí Tú nhìn mái nhà loang lỗ nói

"Tụi ta quen rồi"- Dương Tử nhẹ nhàng đáp

Trí Tú nghĩ ra một cách rồi đứng dậy đáp:

"Ta biết làm ảo thuật đó, các ngươi tin không?"

"Ảo thuật? Ba cái trò của thuật sĩ giang hồ ta thấy nhiều rồi"- Dương Tử tự đắc nói

"Không, ảo thuật của ta không giống. Ngoài ta ra thì không ai làm được đâu"- Trí Tú cũng vỗ ngực tự tin nói

"Được, vậy ngươi làm thử xem"- Dương Tử nghe Trí Tú nói thế cũng thật tò mò

                                                            ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jensoo