CHƯƠNG 80


Đứa bé chân khập khiễng chạy lại ôm lấy Trân Ni. Nàng bất ngờ đến độ đứng ngơ ra đó.

"Nghe nói người là người đã cứu con có đúng không? Con gọi người là nghĩa mẫu được không?"

"Ta..."- Trân Ni như thể lần đầu làm mẹ, đứng ngơ ngơ nhìn qua phía Trí Tú

Trí Tú chắt lưỡi đẩy tay nàng nói:

"Còn không mau ẵm đứa nhỏ lên"

"À ờ"- Trân Ni gật gật ẵm Tiểu Vũ lên

Đứa bé thật đáng yêu với đôi mắt tròn xoe và hai má phúng phính trắng mịn. Trân Ni đồng tử cũng giãn nở khi nhìn đứa bé. Nàng thực sự là một người thích con nít!!

"Chân con...Thái y nói sao?"- Trân Ni nhớ ra nên hỏi

Khuê Liên đáp:

"Thái y nói chân con bé không sao. Vừa mới bó đây nên chỉ bị trật khớp. Tịnh dưỡng hạn chế đi lại sẽ khỏe"

Trân Ni nghe cũng yên tâm. Trí Tú cũng nhìn Tiểu Vũ rồi nói:

"Nàng xem...nó cũng có nét giống ta đó. Mau gọi ta là nghĩa mẫu nữa"

"Ta là Trân Ni còn đây là Trí Tú. Con có muốn có hai nghĩa mẫu không?"- Trân Ni bật cười vui vẻ trở lại hỏi

"Muốn...muốn"- Đứa bé khẩn trương

"Thật là một đứa trẻ ngoan, cuối cùng Trường Xuân Cung cũng có tiếng của trẻ con rồi"- Trí Tú vui vẻ nói

"Con có biết bổn cung là ai không?"- Trân Ni ngồi xuống ghế để Tiểu Vũ lên đùi mình hỏi

"Người là nghĩa mẫu của con"- Đứa vé ngây ngô đáp

"Đây là Trân Ni Hoàng hậu, còn đây là Vương phi. Theo lễ nghĩa con phải gọi là nương nương đó"- Khuê Liên chỉ tay về phía Trân Ni và Trí Tú nói

Tiểu Vũ nghe xong có chút há hốc mồm.

"Con...con như vậy có gọi là thất lễ không...con không biết hai người là..."

Trân Ni vuốt tóc Tiểu Vũ nhu mì đáp:

"Không sao, con cứ gọi là nghĩa mẫu. Ta miễn việc hành lễ cho con. Cho con ở đây với bọn ta để chữa trị đôi bàn chân"

Trí Tú rất thích nhìn Trân Ni nhu mì hiền hòa với con nít như vậy. Khiến nàng có cảm giác một gia đình ấm cúng.

"Con có thích không?"- Trí Tú quay sang hỏi

"Có có"- Đứa bé tươi cười đáp

"À vậy còn tỷ tỷ này là ai?"- Tiểu Vũ chỉ tay về phía Vân Chi

"Đây là Vân Chi tỷ tỷ, cùng là cung nữ với ta"- Khuê Liên tiện thể giới thiệu

"Tỷ cũng xinh đẹp thật đó. Ở đây ai cũng xịn đẹp như hoa vậy. Con đúng là may mắn"- Tiểu Vũ tinh nghịch nói

Vân Chi nãy giờ không cười cũng phải nở nụ cười hiền hòa dù không nói được. Còn những người còn lại thì bật cười thành tiếng.

"Con dẻo miệng thật đó. Lần đầu gặp mặt đã biết nịnh hót cung nữ của ta rồi"- Trân Ni cười to nhất, xem ra nàng rất thích Tiểu Vũ

"Được rồi chúng ta cùng vào trong thay y phục rồi đi ăn thôi. Có được không?"- Trí Tú đứng dậy đề nghị

"Dạ"

Trân Ni lại ẵm Tiểu Vũ trên tay, gương mặt vui vẻ như một người hiền mẫu thực sự. Nàng cứ cười suốt, chắc là đã tạm quên đi việc của Nhã Vân.

.

Giờ ăn...

Tiểu Vũ được người hầu trong cung thay cho một bộ y phục rất xinh đẹp. Giờ ăn được dọn món lên. Trên chiếc bàn lớn, vừa có Trân Ni và Trí Tú vừa có Tiểu Vũ. Không khí một gia đình ấm cúng tràn ngập. Tiểu Vũ nhìn mấy món ăn trên bàn đến ngơ ngẩn:

"Nhiều quá chúng ta có ăn hết không? Toàn những món ngon con chưa từng thấy qua"

"Nếu vậy thì con ăn nhiều chút, con ốm lắm đó. Lần sau con nói món con thích, bổn cung dặn nhà bếp làm cho con ăn"- Trân Ni có vẻ nuông chiều Tiểu Vũ vô cùng

Trí Tú nhấc đũa gấp thức ăn đặt vào chén Tiểu Vũ. Bữa ăn này không có người hầu. Chỉ có ba người nên thoải mái vô cùng. Tiểu Vũ có vẻ muốn nói gì đó:

"Con có điều muốn nói có được không?"

"Con nói đi"- Trí Tú cúi người xuống như lắng nghe đứa trẻ

"Con sinh ra trong gia đình nghèo nên có cơm ăn thực sự đã là một điều hạnh phúc nên con thấy thức ăn nhiều như vậy nhưng chỉ cho ba người ăn thì có phần hơi phun phí. Lần sau giảm lại có được không?"- Tiểu Vũ nói chậm rãi lễ phép

Trân Ni nghe xong vẻ mặt nghiêm nghị suy nghĩ một lát. Đây là chế độ ăn trong hậu cung. Nàng nghe Tiểu Vũ nói, thấy có phải là đã quá phun phí thật rồi không? Liền kêu Vân Chi vào, Vân Chi khẽ mở cửa đi vào cúi đầu chờ lệnh:

"Ngươi...à ta quên mất...ngươi như vậy sao đi truyền lệnh cho ta được đây. Gọi kẻ khác vào"

Vân Chi nhanh chóng đi ra ngoài nhờ một thái giám đi vào:

"Dạ nương nương?"

"Ngươi đi nói với nội vụ phủ, thắt giảm chi tiêu của hậu cung lại cho ta. Mọi thứ phải tiết kiệm lại một chút"- Trân Ni bỏ đũa xuống nói

Tên thái giám gật đầu lia lịa rồi rời đi:

"Dạ tuân mệnh nương nương"

Vân Chi cũng theo đó đi ra ngoài theo. Sau khi hai người đó rời đi thì Tiểu Vũ giơ ngón cái lên:

"Nghĩa mẫu ngầu thật đó"

Trân Ni dẹp vẻ mặt nghiêm nghị bật cười:

"Cái con bé này, mau ăn lẹ đi"

"Dạ"

Mọi việc Trân Ni nãy giờ làm đều bị Trí Tú để ý. Nàng định khi ăn xong sẽ nói chuyện riêng với Trân Ni.

.

Giờ trưa...

Trân Ni ăn xong thì quấn quýt bên Tiểu Vũ, đút đứa trẻ uống thuốc còn liên tục ngồi xuống xoa bóp chân cho đứa trẻ. Không chừng so với phụ mẫu của Tiểu Vũ nàng còn thương đứa trẻ này hơn. Trí Tú đột nhiên bị ra rìa cũng không thể thể hiện bản thân nhỏ nhen trước mặt con nít được nên đành đợi lúc Tiểu Vũ ngủ trưa mới ở gần được Trân Ni.

"Nàng nói xem, chăm sóc Tiểu Vũ bỏ ta. Ta giận nàng có được không?"- Nói gì nói nhưng việc đầu tiên của Trí Tú vẫn là nhõng nhẽo với Trân Ni trước

"Giận gì chứ, nàng ghen với trẻ con sao. Thật là!!"- Trân Ni bĩu môi

"Được rồi, được rồi không nói chuyện này. Ta có chuyện khác muốn nói với nàng"

"Là chuyện gì?"- Trân Ni đưa mặt lại gần lắng nghe

"Nàng ghét trẻ con đó sao? Tiểu Vũ chỉ vừa nói đồ ăn quá nhiều có vẻ phun phí nàng liền ra lệnh cho cả hậu cung này tiết kiệm lại. Nàng như vậy là ghét con nít của nàng đó à? Nói ta biết, chuyện của nàng năm xưa có phải có uẩn khuất không? Nàng có thật là đã rắp tâm hại con của Uyển Quý nhân sao? Một người yêu trẻ con như nàng à?"- Trí Tú vừa nói vừa nhướng mày, ra vẻ không tin

Trân Ni nghiến chặt hai hàm lại với nhau, nàng đang không biết trả lời Trí Tú như thế nào. Vì nàng cũng không muốn che giấu Trí Tú nhưng chính nàng cũng không muốn nói ra chân tướng. Nửa muốn nửa không khiến nàng im lặng trước ánh mắt dò hỏi của Trí Tú. Vẻ mặt đầy sự chờ mong một câu trả lời thích đáng từ Trân Ni.

Chuyện năm xưa nếu phải nói thì nên nói từ đâu?

                                                              ~~~






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jensoo