CHƯƠNG 97

Rồi Trí Tú quay lại giường Trân Ni, nói với Vân Chi đang lo lắng rối bời:

"Ngươi đi mời Thái y về đây!!"

"Dạ dạ, nô tỳ đi ngay"- Vân Chi nghe thấy tức tốc chạy đi

Trân Ni nhìn bộ dạng của Trí Tú, nàng chỉ có thể nói:

"Ta không đáng để ngươi làm như vậy"

"Tới bây giờ nàng còn nói mấy lời cay độc đó với ta sao??"

Trân Ni chỉ có thể ngậm ngùi quay sang hướng khác không thèm nhìn Trí Tú. Thái y nhanh chóng đã đi đến. Lập tức ngồi xuống chẩn mạch cho Trân Ni rồi xem xét vết thương. Viên Thái y lắc đầu ngao ngán:

"Vết thương ở chân quá nhiều, dẫn đến chảy máu. Đến độ máu dính vào y phục, vì không cứu chữa kịp thời nên máu và vải của y phục đã dính vào nhau. Bây giờ muốn chữa thì trước nhất phải tách được vải và da thịt ra trước đã"

Vân Chi nghe xong sốc đến độ đưa tay lên miệng.

"Vậy ngươi còn không mau chóng làm đi!!"- Trí Tú ra lệnh

Thái y đi lấy dụng cụ lại ngồi cạnh Trân Ni:

"Xin Hoàng hậu thứ lỗi, hạ quan chỉ đang chữa bệnh"

Nói rồi Thái y dùng kéo cắt từng mảnh vải ra, trong lúc tách vải ra khỏi dính vào da thịt nàng. Trân Ni đau đớn tột cùng, đến gân cổ cũng nổi lên. Trí Tú đưa tay mình lại chỗ nàng nhưng Trân Ni không nắm lấy, thà chịu đau một mình. Trí Tú không chịu bỏ cuộc, đi tới nắm chặt lấy tay Trân Ni.

Nàng dùng pháp lực, chuyển hết cơn đau của Trân Ni đang chịu qua cho mình. Trí Tú sau khi cảm nhận được liền nhăn mặt nhưng nàng không kêu lên câu nào. Trân Ni cảm thấy đỡ đau hơn nhưng nàng không còn sức để gỡ tay Trí Tú ra.

Thái Y sau khi tách được hết những chỗ vải dính trên da của Trân Ni xong thì nhanh chóng lấy ít thuốc đắp lên khử trùng rồi cầm máu. Mọi đau đớn Trí Tú đều chịu thay giúp nàng. Mặt Trí Tú đỏ au nhưng tay vẫn không buông ra.

Thái y băng bó rồi nói:

"Thứ lỗi cho hạ quan bất tài. Chân nương nương bị thương quá nặng. Phần xương ở trong đã vỡ vụn. Có thể nói là đã bị phế mất rồi, sau này đi đứng sẽ khó khăn hơn. Mong nương nương về sau cẩn thận. Đây là đơn thuốc hồi phục, hạ quan xin phép cáo lui"- Vị Thái y rời đi sau khi chẩn trị xong

"Không...không thể nào...chủ tử, người không thể nào tàn phế được!!"- Vân Chi đau xót ôm mặt khóc

Khuê Liên thấy thế đành an ủi:

"Thôi đừng đau buồn. Mau đi bóc thuốc đi"

Khuê Liên dìu Vân Chi đi ra ngoài đóng cửa lại. Giờ chỉ còn mình Trí Tú với Trân Ni. Trí Tú đi đến ngồi xuống cạnh Trân Ni, cơn đau thật chất vẫn còn. Nhưng nàng vẫn cố nói:

"Sao nàng phải làm vậy?"

"Mặc kệ ta"- Trân Ni nạt

"Dù cho nàng có đuổi ta, có trách mắng gì ta đi nữa. Ta cũng không rời đi đâu. Ta sẽ không bao giờ rời xa nàng"

Thật chất những lời Trí Tú nói đều chạm tới trái tim của Trân Ni. Trong lòng nàng không hề muốn thốt ra những câu nói đau lòng này. Nhưng nàng đã chọn, nàng chọn gia tộc thay vì Trí Tú.

"Ta không cần. Ngươi đi đi, mau cút khỏi đây đi. Ta không muốn thấy ngươi nữa"

"Trân Ni..."

"Đi!!!! Cút!! Cút khỏi mắt ta!!"- Trân Ni quát lớn

Trí Tú cúi sầm mặt, nàng từ từ buông tay Trân Ni ra, đặt trở lại giường. Cơn đau đã vơi đi khá nhiều. Trí Tú đành đi khỏi đây:

"Được rồi, nàng không cần đuổi nữa. Nghỉ ngơi đi!! Ta đi ngay đây"

Trí Tú đứng lên, đi được vài bước chậm chạp thì liền té xuống. Chắc do dư âm của cơn đau từ chân của Trân Ni khiến nàng bước không vững. Nàng cũng cảm nhận chân mình đau rát y như Trân Ni.

Trân Ni nằm trên giường nhìn thấy nhưng vẫn chỉ có thể trơ mắt ra đó. Nàng muốn đỡ, muốn nói xin lỗi, muốn ôm lấy Trí Tú nhưng nàng không thể. Trân Ni ngậm đắng nuốt ngược vào trong, nhìn bóng dáng của Trí Tú khi rời khỏi căn phòng.

---

Đêm đến...

Trí Tú ngồi một mình trong phòng, nàng đã đánh mất chính mình. Nàng đưa tay lên sờ lên ngực, nàng biết trái tim nàng bây giờ như thể chỉ còn một nửa. Trong đầu Trí Tú vẫn văng vẳng tiếng nói của Trân Ni lúc ở Thận Hình Ty.

Trân Ni đã tạm khống chế được đôi mắt của mình nên nó đã trở lại bình thường. Trí Tú suy nghĩ một hồi rồi đứng dậy rời khỏi căn phòng u tối.

Nàng đi xuống nhà bếp, Trí Tú đích thân sắc thuốc cho Trân Ni.

Một lát sau...

Trí Tú tay bưng chén thuốc còn nóng đi vào trong phòng của Trân Ni. Trân Ni giờ chỉ có thể nằm một chỗ trên giường, bất di bất dịch. Trí Tú đi vào trong, ngồi cạnh nàng:

"Trân Ni à...thuốc sắc xong rồi nè, ta đỡ nàng dậy uống thuốc nha"

Trí Tú nói xong đưa tay đỡ người Trân Ni ngồi dậy, Trân Ni khó khăn lắm mới ngồi dậy được. Trí Tú từ từ bưng chén thuốc lại, múc một muỗng đưa lên nhưng Trân Ni lại quay ngoắc đi không uống.

"Nàng sao vậy? Nàng không chịu uống thuốc thì sao chân khỏi được?"- Dù Trí Tú trong lòng bây giờ bị tổn thương nhưng vẫn rất dịu dàng với Trân Ni

"Cái chân này đã bị phế, uống thuốc làm gì? Vô ích mà thôi"- Trân Ni vẫn nhất quyết không nói

"Nàng yên tâm, ta sẽ cố gắng nghĩ cách chữa khỏi chân cho nàng. Dù có đổi lấy bất cứ thứ gì mà ta có, ta cũng sẽ đổi. Chỉ cần nàng không sao!!"- Trí Tú lại múc thêm một muỗng nữa đưa lên

Trân Ni nghe Trí Tú nói như vậy có chút thổ thẹn, miệng cũng không thể nói thêm lời tuyệt tình nào nữa. Nhìn cách Trí Tú nhẹ nhàng chăm sóc cho mình Trân Ni đành mềm lòng. Nàng há miệng ra tiếp nhận thuốc của Trí Tú.

Trí Tú vui vẻ đút cho nàng, Trân Ni nhìn Trí Tú đôi mắt rưng rưng, nàng bất giác đưa tay lên xoa đầu Trí Tú:

"Sao nàng khờ vậy chứ?"

"Sau khi ở Thận Hình Ty về, ta nhận ra ta không còn yêu nàng nữa.  Vì tình yêu không thể tồn tại mãi như thế được với những lời nàng nói với ta. Ta bây giờ là thương nàng!!"

                                                           ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jensoo