Tra Hỏi

Jaebeom nghe cô nói vậy rất bất ngờ. Anh biết tin Tổng giám đốc lạnh lùng, tàn ác từ lâu nhưng không ngờ lại là cô. Vừa hôm trước vừa ngủ với Jennie xong, ban nãy còn bật lại nên anh đã phần nào xác định được số phận, đuổi việc là còn nhẹ

Anh cúi gằm mặt xuống, rón rén đi vào thang máy trông thật đáng thương. Cô đã đứng đó từ lâu khoanh tay trước ngực, mặt không cảm xúc.

- Nhấn thang máy lên phòng tôi! -- Jisoo lên tiếng phá tan sự im lặng đang bủa vây nơi đây.

Jaebeom không nói gì, rón rén nhấn số tầng rồi lại cúi mặt trở về chỗ cũ. Cô thấy các biểu hiện ấy thì nhếch nép nhẹ. Đi thang máy là chuyện quá bình thường nhưng hôm nay Jaebeom lại sợ vô cùng, khí lạnh toả ra từ người cô khiến tim anh như chuẩn bị rớt ra ngoài.

*Ting*

Thang máy lên đến nơi, cô sải rộng bước chân ra trước. Đi vài bước vẫn không thấy Jaebeom nhúc nhích bèn quay lại.

- Còn đứng đó làm gì? Tôi đã bảo không có nhiều thời gian!

- Vâng, tôi đi ngay đây ạ! -- Jaebeom giật mình bởi tiếng nói của Jisoo, khuôn mặt ẩn nhẫn bước từng tí một.

Đi đến bàn thư kí bên ngoài, Jisoo dặn dò:

- Tôi cần giải quyết một số việc quan trọng. Không được lệnh của tôi thì không ai được phép vào bất chợt! Nếu các đối tác liên lạc thì nối máy.

- Dạ Boss!

*Cạch*

Cô mở cửa phòng, ngồi xuống chiếc ghế ở bàn làm việc, xoay một vòng. Jaebeom bước vào, vẫn còn đứng ngoài cửa.

- Lại đây! -- Jisoo ngoắc tay.

Anh ngoan ngoãn làm theo lời cô, không còn sự hống hách như lúc nãy.

- Nhân viên mới? -- Cô nhướn chân mày nhìn hồ sơ xin việc của anh.

- Vâng.

- Họ tên? -- Jisoo hỏi.

- Trên hồ sơ có ghi tên đầy đủ ạ!... Cả sơ yếu lý lịch cũng ở trong đấy rồi ạ...

-- Jaebeom lúc này mới ngẩng mặt lên, giọng lí nhí.

- Họ tên? -- Jisoo vẫn không thèm liếc mắt qua, cầm hồ sơ quơ qua quơ lại ngắm nghía.

- Im Jaebeom ạ! -- Anh lại cúi gằm mặt xuống.

- Tuổi?

- 23 ạ!

- Tốt nghiệp Đại học Ngoại thương?

- Vâng...

- Xét về mọi mặt thì cậu cũng tạm ổn tướng mạo cũng không đến nỗi. -- Jisoo vắt chân lên bàn, gật gù. Lòng thầm bật cười trước bộ dạng như cún con bị hắt hủi của anh.

- Boss quá khen...

- Ấy thế mà dám nhân lúc người ta say mà làm những trò bại hoại vụng trộm. Thật mất mặt! -- Jisoo phủi vai áo, tay gõ nhịp lên bàn kính tạo ra âm thanh rùng rợn.

- Lúc đó là do tôi không kìm chế được...

- Con người hơn con vật ở bộ não. Não của cậu không điều khiển được hành động, đó chẳng phải là thừa thãi sao?

- Tôi...

Jisoo đột ngột đứng lên, đập bàn cái "RẦM" , ánh mắt hằn lên tia lửa giận.

- NÓI! Cậu và Jennie đã làm gì chưa?

- Chưa ạ, tôi đảm bảo là chưa...

- Vậy sao lại không làm? Jennie lúc đấy ắt hẳn phải câu dẫn lắm nhỉ, tôi còn chưa được chứng kiến cố ấy say bao giờ! -- Jisoo lại gần anh, phả từng hơi thở vào mặt. Tay bóp cằm thật chặt.

- Tôi....tôi bị yếu sinh lý... -- Jaebeom chợt đỏ mặt, cúi gằm xuống. Giá mà có cái hố nào thì anh cũng chui vào ngay và luôn bì bí mật động trời anh giấu bao lâu nay, ngay cả bố mẹ cũng không biết lại đem ra nói cho người ngoài như cô.

- Làm sao để tôi tin? -- Jisoo nhướn mày.

- Tôi có giấy khám chứng minh... Thực ra tôi chỉ mới hôn cô ấy, chưa kịp làm gì thì tôi đến nên...nằm vật ra ngủ. Lúc dậy thấy cô ấy bị Boss xô ngã nên mới chạy lại đỡ.... Tôi ...tôi không biết Boss là ai cả...

- Vậy lúc gặp Jennie, Jennie nói với cậu cô ấy làm chức vụ gì? -- Jisoo cảm thấy buồn cười trước khuôn mặt kia, chậm rãi đi về ghế ngồi.

- Cô ấy chỉ bảo là thư kí giám đốc...

- Cô ấy kể thiếu, cô ấy còn là vợ sắp cưới của tôi nữa! Haha. -- Jisoo cười to.

- Vợ... Vợ sắp cưới của Boss sao?? Tội tôi đáng chết! -- Jaebeom quỳ sụp xuống. Tai anh như ù đi.

- Phải. Tội cậu rất đáng chết nhưng cậu chết như thế thì hơi dễ dàng. Cậu còn phải chứng kiến hạnh phúc của chúng tôi nữa!

- Vậy là Boss tha cho tôi sao?

- Tôi nói bao giờ? Cậu bị đình chỉ làm 3 tháng, chuyển xuống làm quản lý chuỗi cửa hàng ăn của công ty ở Royal City Jeonju! Mỗi tháng phải đảm bảo lãi 300 triệu rồi về đây tôi nói chuyện tiếp! Đứng lên về thu dọn hành lí đi!

- Nhưng cả gia đình tôi đều ở đây...

- Cạu còn dám cãi? Như thế còn quá nhẹ tay với cậu rồi đấy. Gia đình thì sao? Đàn ông các người chỉ biết bám váy mẹ nên không nỡ xa à? -- Jisoo trừng mắt.

- Không, tôi không dám nữa... Tôi đi ngay... Nhưng tôi có một thỉnh cầu được không? -- Jaebeom đứng thẳng người.

- 15 giây! -- Jisoo nhìn đồng hồ rồi ra giới hạn.

- Cho tôi gửi tới xin lỗi tới Jennie...

- Được! Xong rồi thì ra ngoài đi! -- Cô phẩy tay về phía cửa.

- Tôi xin phép! -- Jaebeom nói rồi lùi dần, ra đến cửa thì chạy thẳng một mạch.

Jisoo thực tâm vui vẻ sau khi nghe cậu bị yếu sinh lý, cười thoải mái rồi bắt đầu làm việc.

+++++++++++++++++++++++

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro