CHƯƠNG 3: CHỊ THÍCH EM

- Chị Jisoo, sao thời gian này chị không liên lạc với em vậy?

Jennie chạy theo Jisoo khi cả hai đang cùng đi với nhau trên sảnh bệnh viện. Mọi chuyện cũng là vì mấy hôm nay Jisoo đến một cuộc gọi, một tin nhắn hay thậm chí một cái nhìn đến em đều không có. Bình thường hôm nào Jisoo cũng nhắn tin với em, lúc nào cô cũng đếm từng ngày mà hai người quen biết nhau. Nhưng mà thời gian trở lại đây, tính ra là từ ngày thứ 30 quen biết thì Jisoo bắt đầu bặt vô âm tín. Có chuyện gì xảy ra rồi sao?

- Chị bận.

Ngắn gọn, súc tích, Jisoo đã trả lời em như thế đấy. Rồi cô bỏ đi thẳng không nói thêm lời nào cũng chả nhìn em một cái. Tự nhiên em lại thấy trống rỗng quá, khó chịu quá. Thấy Jisoo lạnh nhạt như vậy tự dưng em thấy thật buồn, thật sự buồn lắm. Jisoo giận em chuyện gì sao, em đã làm cô buồn sao?

Jennie cứ đứng sững người giữa bệnh viện, đôi mắt em buồn buồn nhìn theo bóng lưng Jisoo. Em cũng chả rõ sao lại buồn nhưng nói chung vẫn là rất buồn. Con tim em nó cứ nhoi nhói lên làm sao ấy, đau lắm, khó chịu lắm.
____________________

Tiếng nhạc xập xình, những thân hình uốn éo cùng với hơi men mê người. Quán bar, một nơi thật tốt để trốn tránh thế giới bên ngoài, một nơi thật lý tưởng để có thể tự do buồn, tự do khóc mà không bị người khác nhòm ngó.

- Cho thêm một ly Whisky.

Jisoo lẳng lặng nhìn viên bartender rồi đưa ly rượu cạn sạch về phía anh ta. Trông cô lúc này thật thảm, mái tóc dài rũ xuống, đôi mắt buồn buồn nhìn xunh quanh, đôi môi nở một nụ cười nhạt mang đầy sự đau thương. Còn đâu một Kim Jisoo với vẻ mặt ngơ ngác nhưng lại hết sức đáng yêu, còn đâu một Kim Jisoo với đôi mắt trầm sâu thẳm đầy kì bí. Cái con người mà mọi người gọi là lạc quan khác thường, cái con người mà mọi người gọi là có trí tưởng tượng phi thường và một thế giới nội tâm phong phú, cái con người ấy hình như biến mất rồi, hoàn toàn biến mất rồi.

Hôm nay Jisoo buồn lắm, à không phải nói là thời gian này cô buồn lắm mới đúng. Những vấn đề cá nhân đáng ra không nên bị đụng đến của cô thời gian này lại đột nhiên bị đào bới. Chỉ vì có bài hát trở thành hit thôi mà đã bị người khác tấn công mạnh như vậy, những anti- fan ngoài kia dường như coi cô là chỗ để bọn họ xả hết những muộn phiền trong lòng. Cô là ai, cô sống như thế nào, gia thế, bạn bè hay người yêu cũng là chuyện của cá nhân cô, tại sao họ lại động chạm đến, tại sao lại phải đào bới cuộc sống của cô chứ?

Chuyện thứ hai khiến Jisoo phiền muộn chính là Kim Jennie. Mấy ngày không vui cô chỉ muốn gặp em, nói chuyện tâm sự cho khuây khỏa mà thôi. Song, chỉ vừa có ý định thì mọi thứ đã bị dập tắt. Cô vẫn nhớ mỗi buổi được về đều đứng chờ em, lúc nào cũng đợi để mời em đi ăn một bữa nhưng mà em lại đi với chị người yêu của em. Hôm nao em cũng về với chị ấy, hôm nào cũng vui vẻ cười đùa với chị ấy. Nhiều lúc ở bệnh viện có chút thời gian rảnh muốn nói chuyện với em thì lại thấy em đang nói chuyện với chị người yêu vô cùng vui vẻ, em cứ cười mãi thôi. Nhìn em như thế làm sao cô dám mở lời chứ. Rồi cứ ngày qua ngày, mỗi lần nhắn tin cho em hỏi em đang làm gì thì lại nhận được câu trả lời là: "Em đang nói chuyện với chị Mina". Vậy là thời gian đáng ra em dành cho Jisoo lại thành sự chia sẻ giữa Jisoo và Mina. Và tất nhiên Mina giành phần hơn, người yêu đương nhiên hơn người dưng rồi. Và từ đó có một Kim Jisoo chỉ mở điện thoại ngồi xem trang cá nhân của em, đọc lại những bài đăng, xem những tấm hình mà em chụp rồi lại chờ em tắt để đi ngủ. Cô cũng chưa hiểu rõ nó là cảm xúc gì nhưng Kim Jisoo cần có Kim Jennie, đó là điều cô biết chắc.

Những ly rượu cứ thêm, thêm, thêm mãi càng lúc càng nhiều. Jisoo cũng bắt đầu ngà ngà say, khuôn mặt bắt đầu chuyển đỏ. Những hình ảnh trong mắt cô mờ đi, mọi thứ không còn rõ ràng nữa. Jisoo lắc đầu, cô thở dài não nề rồi lại nở nụ cười nhạt. Kim Jisoo, người con gái đứng trên đỉnh cao của danh vọng, được bao nhiêu người ngưỡng mộ không ngờ lại có lúc thê thảm thế này. Thật không biết nếu hình ảnh cô đang uống rượu này vào tay phóng viên thì sẽ ra sao nữa. Chắc là sẽ lại có một bài đăng chỉ trích rồi.

*Tinh*

Chuông báo tin nhắn vang lên, Jisoo lờ mờ mở máy đọc. Là tin nhắn của Jennie, một tin nhắn đầu tiên sau bao nhiêu ngày không liên lạc với nhau. Jisoo lại cười, cười một cách đau đớn, tới hôm nay em mới nhớ đến cô sao, buồn thật đấy. Đôi tay cô không vững mà mở tin nhắn lên đọc.

Jenniekim🐭:
Chị Jisoo, chị giận em sao?
Sao chị không nhắn cho em?

Chichookim🐶:
Hahaha, đâu có, chị làm sao dám giận Jennie chứ.
Chị chỉ không muốn làm phiền thôi.

Jenniekim🐶:
Chị Jisoo, chị sao vậy? Sao lại nói chuyện lạ như vậy? Cái gì mà làm phiền chứ? Chị có ổn không, Jisoo?

Chichookim🐶:
Ổn, ổn chết đi được đấy haha.....
Ổn lắm luôn..........

Jenniekim🐭:
............

Chichookim🐶:
Jennie à..........
Chị nhớ em.......

Cuộc nhắn tin bất ngờ kết thúc với cuộc gọi đến của Jennie. Đây là lần hiếm hoi em gọi cho cô như vậy đấy. Jisoo cười, cô đưa tay vuốt vuốt màn hình điện thoại rồi hôn lên đó. Sau cùng là bấm nghe một cách vội vàng.

- Alo, chị nghe.....đây......- Jisoo nói nhưng lại ngắt quãng vô cùng bất thường.

'Jisoo, chị sao vậy? Chị say sao?!'- Jennie kinh ngạc hỏi khi nghe thấy giọng của Jisoo.

- Hửm, say á......không.có.đâuuuuuuu, không có, nha!- Những lời nói ngắt quãng, kéo dài rồi gằn giọng của cô càng làm Jennie thêm chắc chắn rằng cô đã uống rượu.

'Jisoo, chị đang ở đâu, nói em nghe em sẽ đến đón chị ngay!'

- Chị đang ở.......trên mây, chị đang ở, ở đâu nhỉ? À nhớ rồi, ở trên mặt đất nè, dưới mặt trời nè!......Chị đang ở trong nỗi nhớ Jennie nữa.........

'Chị Jisoo.....'

- Vị khách này đang ở quán bar X của chúng tôi tại Hongdae, cô ấy có vẻ đã say lắm cô làm ơn đến đón- Vị bartender thấy Jisoo gục xuống bàn thì vội cầm điện thoại nói với Jennie.

'Tôi sẽ đến ngay, nhờ anh giữ chân chị ấy đừng để đi lung tung!'.
_____________________

Tầm 20 phút sau chiếc taxi chở Jennie đã có mặt trước quán bar X. Em vội chạy vào trong, đôi mắt đảo quanh tìm kiếm hình bóng của Jisoo. Lại thấy mọi người đang nhảy nhót phiêu theo nhạc rồi ngửi mùi rượu nồng nặc mà, Jennie nhăn mặt nhíu mày, em không thích chỗ này chút nào. Nhưng mà tìm Jisoo quan trọng hơn, em phải chịu thôi.

- Chị Jisoo!

Jennie la lên rồi len lỏi qua giữa đám người kia để đến quầy bar. Trước mắt em lúc này là Jisoo say mèm đang gục đầu trên bàn. Em nghe thấy cô cười, nghe tiếng lẩm bẩm rồi nghe cả tiếng nức nở, dường như tâm trạng của cô rất không ổn.

- Chị Jisoo, chúng ta đi về thôi- Jennie nhẹ nhàng lay lay đôi bờ vai của Jisoo để gọi cô dậy.

- Ớ, là Jennie này, là Jennie của chúng ta này! U chu chu, đáng yêu quá đi mất! Ừm......moa~

Jisoo nghe Jennie gọi thì ngẩng đầu lên rồi ôm lấy mặt em mà hôn. Cô hôn khắp mặ rồi áp môi thật lâu vào trán em làm em ngớ người. Hôm nay Jisoo lạ quá, cô cư xử như một người khác vậy. Em thở dài, dịu dàng khoác tay cô lên vai mình rồi dìu ra. Jisoo cao hơn em nên thật sự khó mà đi được dễ dàng, đã vậy cô còn gật bên này, ngã bên kia làm em không kịp trở tay.

- Ô này, hai cô em này thật là xinh đẹp nha, muốn đi chơi với tụi anh chút không hử?

Ải Jisoo chưa qua lại đụng thêm ải mấy tên công tử ăn chơi. Jennie khổ sở vô cùng. Em lắc đầu, gạt mấy cánh tay đang hướng về phía mình ra để mở đường. Chỉ tiếc là không thuận lợi, bọn họ không để cho em yên mà cứ đeo theo, tay chân cũng bắt đầu đặt không đúng chỗ.

- BỎ BÀN TAY DƠ BẨN RA KHỎI NGƯỜI JENNIE!!!

Jennie giật mình, Jisoo từ lúc nào lại hung hăng là hét như thế này. Cô đứng thẳng người, đôi mắt đáng sợ vô cùng. Đây là lần đầu tiên em thấy Jisoo giận dữ, lần đầu tiên thấy cô lớn tiếng như vậy. Là vì em sao, vì em nên mới to tiếng như vậy sao?

- Cô em thật hung dữ, nhưng mà tụi anh thích, đi chơi với tụi anh đi nào, bảo đảm làm cho các em vui vẻ vô cùng......Á!

Chưa nói xong thì tên đó đã la lên thất thanh. Chả rõ làm cách nào nhưng hiện tại Jisoo đã bấu lấy cả người hắn. Cô cấu véo, giật tóc, nhéo tai, móc miệng, móc mũi hắn trông vô cùng đáng sợ. Rồi không rõ bằng cách nào Jisoo đã lật cả người hắn xuống đất rồi leo lên bụng hắn ngồi phịch xuống thật mạnh, nghĩ thôi cũng ớn. Hai cánh tay gồng lên liên tục đánh xuống khuôn mặt của hắn làm hắn la lên đau đớn. Làm thế nào mà lại có một cô gái hung hăng như vậy chứ.

- Á, tôi chừa, tôi chừa rồi mà, tha cho tôi!!!!- Hắn la oai oái cầu xin đôi bàn tay đang véo rồi lại đấm vào mặt mình kia.

- Jisoo, tha cho hắn đi, chị sẽ phải vào đồn cảnh sát mất!- Jennie vội kéo tay Jisoo ngăn cản.

- Hừ, tha cho mày đấy, vì Jennie mà tha!

Jisoo nói xong thì lảo đảo đứng dậy. Cô đá hắn thêm một phát rồi đi theo Jennie ra ngoài. Vừa đi Jisoo vừa lải nhải mãi câu: "Jennie của chúng ta, Jennie xinh đẹp của chúng ta!". Em cũng không nói gì mà chỉ cẩn thận dìu cô ra ngoài thôi.

Ra ngoài rồi thì Jisoo lại nhất quyết không chịu lên xe taxi mà cứ vậy đi lang thang trên đường. Cô hất tay Jennie ra rồi cứ thế lảo đảo đi về phía trước. Cô vừa đi vừa hát, hát một bài hát thật buồn, thật buồn. Rồi cô ngồi bệt xuống đất trước mặt chú cún ở trước nhà người ta và nhìn chú cún thật lâu.

- Cún ơi cún, tao bị làm sao vậy? Tao đang bị cái gì thế này? Sao mà tao lại thấy nhớ Jennie của tao quá, tao nhớ lắm, nhớ lắm.......

Jennie đi phía sau nhìn Jisoo, em không nghe thấy cô nói gì cả chỉ biết là hình như cô đang "tâm sự" với chú cún thì phải. Rồi cô ngồi cúi mặt, hình như Jisoo đang khóc mất rồi. Em không biết làm sao Jisoo khóc nhưng mà nhìn cô như thế em thấy thật là buồn làm sao. Em tiến đến, ôm lấy cô để cô dựa vào mình mà khóc. Những từ duy nhất mà em nghe được chính là: "Jennie.....thích......đáng yêu.....". Em không hiểu đó là gì cả, nhưng em biết Jisoo đang nói về em, đó là tất cả.

"Chị thích em, Jennie!". 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jensoo