#25
Gia đình nhỏ bé êm ấm của Jisoo bị phá vỡ bởi một đàn ông lạ mặt. Bố của Jisoo khi phát hiện ra sự việc đã quá đau lòng mà sinh bệnh. Mẹ Jisoo kết hôn cùng người đàn ông lạ mặt đó, Jisoo chọn đi theo bố. Năm đó Jisoo 9 tuổi.
Jisoo 13 tuổi thì ba mất, cô phải trở về nhà với mẹ vì chưa đến tuổi tự lập được.
Jisoo căm ghét bố dượng, cô luôn gây sự, không nghe lời. Một đêm nọ khi ông ta lẻn vào phòng Jisoo giở trò xấu xa thì cô đã tự vệ, đánh ông ta ngất xỉu trên sàn.
Quá sợ hãi và đau lòng, Jisoo lấy hết quần áo nhét vào vali rồi rời khỏi nhà. Cô biết, có kể thì mẹ cô cũng không tin cô.
Lang thang giữa đường, Jisoo gặp một đám ăn chơi bời. Jisoo đánh liều đến xin chúng cho ra nhập.
Cả đám nhìn Jisoo cười khẩy, con người nhỏ bé ấy sao mà ra nhập xã hôi đen được kia chứ.
Jisoo nghiến răng.
Bỗng bóng dáng một người đàn ông to lớn dần xuất hiện, cả đám người ồn ã nay nhanh chóng không còn tiếng động nào.
- Đưa con bé về.
Jisoo không biết nên vui hay buồn, cô chỉ thấy mệt mỏi rã rời. Cô nghĩ cách duy nhất tồn tại là ở bên cạnh người đàn ông kia.
Ông ấy đưa Jisoo tới một căn nhà phủ một màu đen xì.
- Tạm thời con sẽ ở cùng ta.
Jisoo gật đầu :" Dạ."
- Ngoan lắm. Con sẽ thành con của ta. Yên tâm, không một ai sẽ động tới con. - Người đàn ông nở nụ cười nồng hậu. Những người quản gia giúp đưa Jisoo lên phòng.
Jisoo đã gia nhập xã hội đen như vậy đó.
..
- Mau rút đi, nhanh! - Jisoo ra hiệu cho đám đàn em
- Nhưng còn chị. - Tên kia ngập ngừng.
- Chúng mày đi mau, một người như tao không lo đâu, mau chạy. - Jisoo ôm vết thương đang rỉ máu của mình.
- Chị cố chịu, em sẽ gọi người đến ngay khi có thể.
- MAU ĐI!! - Jisoo gắt gỏng. Nỗi đau lan tỏa từ bụng ra khắp toàn thân, cô tựa người vào tường. Mùi rác rưởi nước thải khiến cô khó chịu. Xung quanh vẫn là tiếng còi xe cảnh sát, cô thu người vào sát hơn, lòng cầu nguyện cho đám đàn em đã rút đi an toàn.
Cơn đau khiến Jisoo nửa mê nửa tỉnh. Cô ngửi thấy mùi nước hoa nhẹ nhàng nhưng đôi mắt đã nhòe đi. Cô chỉ cảm nhận được người đó đã áp khăn lên vết thương của cô để ngăn máu chảy ra tiếp, cô định vứt ra thì tay người đó ấn lại, giọng nói nhẹ nhàng:" Tôi lấy tính mạng ra đảm bảo là tôi không hại cô"
Rồi cô nghe thấy tiếng người đó chạy ra đầu ngõ:" Không thấy bóng dáng một ai. Các ngươi mau đi lên các ngõ khác kiểm tra"
- Vâng thưa đội trưởng.
Đội trưởng? Jisoo cảm thấy khó hiểu. Lại một lần nữa cô thấy mùi nước hoa đó.
- Hẹn gặp lại.
Jisoo choáng váng đầu óc, trước mắt chỉ còn một màu đen sì.
.
Sáng sớm hôm sau, khi tỉnh lại Jisoo thấy bản thân đã được băng bó cẩn thận. Nỗi đau vẫn khiến Jisoo rùng mình.
Cô thấy cha nuôi đang nhìn cô đầy đau khổ.
- Cha.
- Con thật là... nếu con có mệnh hệ gì, ta biết làm sao?
- Con xin lỗi cha, nhưng nếu lúc đó con đi cùng, cả đoàn sẽ bị bắt.
Người đàn ông ấy thở dài. Jisoo nắm nhẹ tay ông ấy:" Con xin lỗi vì đã làm cha lo lắng"
Ông vuốt đầu Jisoo:" Không sao, lần sau đừng khiến ta lo lắng như vậy."
Jisoo mỉm cười trấn an:" Vâng, con mạng lớn lắm"
- Chỉ mạnh miệng. Đợi một chút nữa là cháo sẽ chín.
Jisoo gật đầu.
Cô vô cùng yêu kính người đàn ông trước mặt, ông ấy bao bọc cô, cưng cô như con ruột. Nói là xã hội đen nhưng ông thường cướp của người giàu chia cho người nghèo. Việc buôn bán của công ty thuận lợi ông cũng hay làm từ thiện. Ông từng giải thích với Jisoo, nếu muốn giúp người nghèo trước tiên mình phải mạnh. Đó là lí do ông gia nhập xã hội đen, xây dựng một tổ chức hùng mạnh để bảo vệ bản thân và những người nghèo.
Vụ việc hôm qua là do ẩu đả với một băng đảng khác, chúng rất đông và hung hãn. Lúc giao chiến, do sơ ý nên Jisoo đã bị thương.
Jisoo đắn đo không biết có nên nói với cha về người con gái tối hôm qua hay không nhưng rồi cô lại thôi.
..
Hai cha con đang dùng bữa thì người quản gia bước vào thì thầm vào tai ông chủ. Jisoo đang dùng bữa cũng ngừng lại. Thường thì người quản gia luôn thông báo với cả hai cha con
Người đàn ông nghe xong hơi biến đổi sắc mặt, có chút gì đó buồn bã.
Ông phất tay cho quản gia lui ra.
Ông từ tốn nói với Jisoo:" Mẹ con tới"
Jisoo bặm môi.
- Đừng trốn tránh nữa Jisoo.
- Con không muốn ở với bà ấy. Con muốn ở với cha.
- Nhưng con cũng nên gặp mặt bà ấy.
- Không, con không muốn.
Cô đứng dậy, vụt chạy lên phòng. Cha nuôi lắc đầu, đi ra ngoài phòng khách rồi cho người đưa mẹ Jisoo vào.
Jisoo nói vậy nhưng luôn lo lắng trong lòng, cô cũng luôn tự hỏi, mẹ cô liệu có đi tìm cô không, còn nhớ tới cô không? Cô đứng trên tầng, ngó đầu xuống thấy mẹ cô tóc đã điểm bạc. Thời gian trôi qua đúng là không chừa một ai. Jisoo thoáng đau lòng.
Cha nuôi Jisoo biết cô đang đứng ngó nên cố nói chuyện lâu một chút, ông phần nào hiểu được tính cách ngoan cố của Jisoo.
Xong xuôi khi mẹ Jisoo ra về, ông từng bước chậm rãi lên phòng Jisoo.
Hai cha con ngồi đối diện nhau.
- Mẹ con rất thương con, Jisoo à.
- Bà ấy thương con thì đã không làm vậy.
- Một khi đã yêu thì biết đâu là sai là đúng. Cha mẹ con không yêu nhau nữa, là điều mà không ai muốn nhưng, con không thể ép buộc họ sống bên nhau.
Jisoo nhăn mặt nhưng không phản kháng.
- Bà ấy rất nhớ con Jisoo...
- Con không muốn gặp
- Có thật là con không muốn gặp bà ấy? Lúc nãy ta thấy con đứng bên cầu thang rồi, con không phải giấu ta.
- Cha..
- Jisoo, con vẫn là con ta, hãy đi gặp bà ấy, con sống ở đâu cũng được.
Jisoo nước mắt lưng tròng, cô đi đến bên ôm lấy cha.
- Cha là người cha tuyệt vời. Con yêu cha.
Người đàn ông cố ngăn dòng nước mắt nơi khóe mi, vỗ về cô con gái nhỏ.
..
Jisoo tới địa chỉ mà cha nuôi đưa cô.
Cô bấm chuông cửa, chợt thấy bồi hồi, thậm chí còn thoáng ý nghĩ bỏ chạy.
Mở cửa là một người con gái lạ mặt nhưng mùi hương lại vô cùng quen thuộc. Jisoo giật mình bởi mùi hương này, cô nhìn chằm chằm người con gái. Rất đẹp. Đẹp vô cùng.
Người đó nhìn cô mỉm cười đầy ẩn ý:" Vào đi"
Jisoo nhíu mày:" Tôi tới tìm mẹ"
- Em biết
Người con gái đó nghiêng người để Jisoo đi vào. Jisoo lướt qua người con gái đó. Cảm giác bản thân không thể nhìn thẳng mặt cô gái đó, đặc biệt là đôi mắt.
Cô vào trong thì thấy mẹ mình, mẹ cô đã già đi rất nhiều. Jisoo chợt thấy tội lỗi vô cùng.
- Con!! Jisoo!! - Bà chạy lại ôm lấy Jisoo, nước mắt không kìm được cứ thể chảy dài.
Jisoo cũng không nén nổi, òa khóc như một đứa trẻ. Mùi hương thân thuộc của mẹ, đã bao đêm cô giật mình tỉnh lại trong mơ thèm được mẹ ôm ấp vỗ về...
Người con gái vào trong bếp chuẩn bị gì đó để lại khoảng không cho hai mẹ con.
Hai mẹ con sau màn khóc lóc đầy thương tâm đã ngồi hàn huyên trên ghế. Jisoo không còn giận dỗi mẹ nữa vì cơ bản mẹ cô không rõ bộ mặt thật của người cha dượng kia.
Người con gái ấy trở lại với ấm trà hoa cúc.
- Jisoo à, đây là Jennie, Đội trưởng đội cảnh sát ở khu vực mình đấy.
- Vậy sao ạ? - Jisoo tỏ vẻ bỡ ngỡ, người con gái kia nén cười. Jisoo diễn lố thật cơ~~
- Ừ, con bé kém con một tuổi.
- Chào chị, em là Jennie. Rất vui gặp mặt chị.
Mắt Jisoo giật giật. Jennie, diễn đạt lắm.
- Hai đứa trò chuyện đi, mẹ đi nấu cơm.
Mẹ Jisoo đi rồi, để lại đó hai người ngượng ngùng.
Rất lâu sau đó, Jisoo mở lời:" Em là người cứu tôi hôm trước phải không"
Jennie gật đầu:" Chị nhận ra rồi ư"
- Nhận ra từ lúc em mở cửa cơ - Jisoo mỉm cười.
- Em cứu chị vì em biết chị là con bác.Bác ở với em, lúc nào cũng kể về chị hết.
- Vậy sao?
Jennie gật đầu:" Sau ngày đó, em chuyển tới sống với bác vì em lên Seoul học mà không quen thân ai cả."
- À..
- Học xong thì bác giữ em lại, vì bác nói bác sợ cô đơn...
Jisoo chợt thấy có lỗi.
- Chị cũng đừng thấy có lỗi quá làm gì. Chị chịu trở về là tốt lắm rồi - Jennie mỉm cười.
Jisoo mỉm cười.
Jisoo gọi điện cho cha thông báo về việc tối nay cô sẽ ngủ lại nhà mẹ. Cha cô rất vui, bảo cô cứ tận hưởng khoảng thời gian này.
Tối, sau khi ăn cơm, Jisoo lên phòng thì thấy Jennie đang nằm trên giường mình với bộ đồ ngủ không thể nào hở hơn, gần như là khỏa thân.
Jisoo suýt chút nữa là chảy máu mũi rồi. Cô xoay người ra ngoài.
- Con đi đâu đó?? Nhà chỉ có hai phòng thôi.
- Ơ, con tưởng ba.
- Phòng đó là để đồ rồi, con ngủ với Jennie đi, hai chị em mà.
- Con ngủ với mẹ được không? - Jisoo trề môi
- Không được, mẹ không ngủ được với một người nữa đâu. Thế nhé. - Rồi mẹ cô đi thẳng vào phòng, còn khóa cửa lại.
Jisoo chính thức cảm giác như mẹ cô đang gài cô vậy.
Cô ôm gối trở lại phòng.
Jennie bật cười.
- Chị sợ em sao? - Jennie hỏi. Jisoo lắc đầu.
- Vậy sao không nhìn em?
- Không dám nhìn.
Đáp một câu cụt lủn, Jisoo vội chạy vào phòng tắm. Cả người Jisoo nóng phừng phừng.
Xong xuôi, Jisoo ra ngoài thấy Jennie đã khoác một chiếc áo choàng tắm vào.
- Có vẻ chị không quen khi em mặc thế kia nên em đã mặc vào.
Jisoo gật gật đầu. Jisoo tắt đèn rồi lên giường, cô chỉ muốn nhanh chóng đi ngủ thôi, để lâu cô thực không ngủ được mất.
Trong đêm, giọng nói cô ấy càng trở nên dịu dàng hơn, nó phả thẳng vào tai Jisoo một luồng hơi ấm khiến Jisoo không ngủ được
- Chị...
- Hửm?
- Tại sao chị lại đi theo ông ấy?
- Ai cơ?
- Park Woojin.
- Chị không...
- Đừng nói chị không biết, em biết rõ chị là ai nên hôm đó em mới cứu chị.
Jisoo thở dài.
- Mẹ biết không?
- Biết chứ, nhưng bác nói là sự lựa chọn của chị, chị về gặp bác là bác vui rồi không ý kiến gì nữa.
- Ừm..
- Tại sao vậy? - Jennie tiếp tục truy hỏi.
Jisoo thở dài:" Em biết vì sao tôi rời khỏi đây không? Là bởi năm tôi 14, suýt bị cha dượng hãm hiếp. Tôi không chịu được việc sống cùng ông ta và mẹ. "
Jennie nghe xong, im lặng một lúc rồi lặng lẽ vòng tay ôm lấy Jisoo.
Mùi hương trên người Jennie khiến Jisoo say đắm, cô không phản kháng, để Jennie ôm mình.
- Em rất tiếc...
- Tôi cho rằng đó là cách duy nhất để bảo vệ bản thân. Cha tôi rất tốt với tôi, ông không bao giờ để tôi chịu thiệt thòi.
- Em biết, ông ấy khá tốt.
- Jennie...
- Dạ?
- Tôi đã kể em nghe tất cả, đã tháo đi lớp ngụy trang cuối cùng của mình, ngay bây giờ tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại làm thế...
Jisoo quay sang đối mặt với Jennie.
Gương mặt xinh đẹp với đôi mắt nai nổi bật giữa đêm tối. Jisoo mạnh bạo tiến tới hôn Jennie.
- Tôi nghĩ là mình đã thích em rồi.
Jennie bật cười:" Còn em, em thích chị từ lúc gặp chị trong ngõ rồi"
Jisoo nhoẻn miệng cười:" Em cố tình gài tôi phải không?"
- Ngốc lắm, giờ mới biết sao?
Jisoo sau đó cười một nụ cười ranh mãnh...
.
Jisoo trở về nhà cha nuôi cùng Jennie.
Cha Jisoo ban đầu rất bất ngờ nhưng nhìn đôi tay đang nắm chặt lấy nhau, ông thở hắt ra một tiếng.
- Không cần trình bày nữa.
- Cha..
- Tôi đã lên tiếng ngăn cấm đâu mà đã giở giọng như sắp khóc rồi? - ông trêu đùa Jisoo.
Jisoo ôm chầm lấy ông:" Con yêu cha"
Ông hôn lên trán Jisoo:" Con gái nhỏ ngốc "
Rồi ông gọi Jennie ra nói chuyện riêng.
- Hãy từ bỏ công việc của cháu đi.
- Vì Jisoo, cháu sẵn sàng làm điều ấy.
- Vậy là được rồi. Nó là lí do duy nhất để ta tiếp tục sống sau bao nhiêu chuyện.
- Cháu hiểu mà.
Người đàn ông ấy mỉm cười với Jennie:" Ta tin cháu sẽ là con ta hạnh phúc"
Jisoo thấy hai người đi lâu quá, cứ đi đi lại lại, đứng ngồi không yên. Jennie cùng ông Park đi vào thấy vậy thì bật cười.
.
- Dậy thôi em yêu - Jisoo vỗ vỗ vai Jennie.
- Ư~ em muốn ngủ nữa - Jennie trề môi.
- Em ngủ nữa tôi sẽ hôn khắp mặt em.
- Vậy em sẽ ngủ nữa. Soo dạo này toàn công việc chẳng để ý gì em - Jennie mắt vẫn nhắm nhưng miệng thì trề ra.
Jisoo bật cười:" Xin lỗi vợ, dạo này Soo bận quá. Khách sạn mới mở cửa mà"
Jennie mếu máo, ôm lấy Jisoo:"Hôn em"
Jisoo vui vẻ hôn lên môi Jennie.
Jisoo rời xã hội đen, không tới làm việc ở công ty của cha mà quyết chí thành lập một khách sạn.
Tương lai phía trước thật bất định nhưng cô không quan tâm, cô có cha nuôi có mẹ và đặc biệt là có Jennie bên cạnh. Tất cả khó khăn rồi sẽ qua, mặt trời sẽ soi rọi tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro