Cô giáo của HaeSoo.
- HaeSoo à - Jisoo giang rộng đôi tay mình.
Bé HaeSoo vui vẻ chui tọt vào lòng mẹ.
- Mẹ ~ - HaeSoo vui vẻ reo lên.
- Cảm ơn cô giáo vì đã chăm sóc HaeSoo, tôi xin phép đưa bé về. - Jisoo khẽ cúi người.
- Vâng. - Jennie gật đầu mỉm cười.
- Bé HaeSoo, hôm nay chúng ta đi ăn thịt nướng nhé? - Jisoo dắt tay HaeSoo vui vẻ trò chuyện.
- Được ạ!! - Cô bé reo lên phấn khích.
Jennie nhìn theo bóng lưng người kia. Mang bộ não của nhà văn, Jennie có bị choáng ngợp bởi vẻ ngoài xinh đẹp của Jisoo nhưng rồi cũng không có ấn tượng gì nhiều vì điều cô quan tâm luôn là vẻ đẹp bên trong, sâu bên trong tâm hồn.
Jisoo cũng khá ấn tượng với cô giáo này vì cô ấy rất tốt bụng, HaeSoo thường xuyên kể về cô giáo này.
..
- HaeSoo à, sao con vẫn còn ngồi đây? - Jennie tò mò đến bên, ngồi cạnh HaeSoo trên chiếc xích đu.
- Mẹ con vẫn chưa tới cô à... - HaeSoo buồn rười rượi.
- Chắc mẹ con bận chuyện gì đó thôi nhóc con ~ Con có muốn cô đẩy xích đu cho con không? - Jennie hỏi.
- Dạ có.
Jennie đứng lên đẩy xích đu cho HaeSoo.
Jisoo vội vàng bước tới sân chơi thấy HaeSoo đang cười vui vẻ cũng bất giác cười theo. Cô lặng lẽ đến bên:" Xem ra HaeSoo đang chơi với cô rất vui?"
- Mẹ!! - HaeSoo reo lên.
- HaeSoo. - Jisoo cười. Jennie cúi người chào Jisoo, Jisoo cũng đáp lại.
- Mẹ tới muộn quá!
- Mẹ xin lỗi con HaeSoo, công việc bận rộn quá. - Jisoo nói, sắc mặt không tốt lắm. HaeSoo bĩu môi.
- Mẹ đền HaeSoo bằng canh cá nhé? - Jisoo hỏi, đưa tay xoa đầu HaeSoo.
- Tha lỗi cho mẹ đó!!
- Cảm ơn cô, tôi sẽ không đến đón muộn nữa đâu.
- À, không sao, dạo gần đây tôi hay ở lại đây. - Jennie nói.
- Vậy sao? Cảm ơn cô lần nữa. Tôi đi đây.
- Tạm biệt cô Jennie!
..
" Alo? Tôi là thư kí của Giám đốc Im đây."
Ah, thì ra là giám đốc...
- Chào cô, phiền cô chuyển máy tới Giám đốc, tôi là cô giáo của HaeSoo, Jennie Kim.
" Ah, xin cô đợi một chút "
Không hiểu sao tim Jennie đập mạnh khi nghe giọng Jisoo bên đầu dây
" Chào cô Kim "
- Chào cô, xin lỗi vì làm phiền cô như thế này nhưng hôm nay ở trường có tổ chức lễ hội muối kim chi. HaeSoo nói con bé chưa kịp bảo cô, tôi gọi điện để hỏi ý cô xem sao.
" Vậy sao? Phiền cô rồi, tầm 15' nữa tôi tới liệu có kịp không?"
- Được, có lẽ vẫn kịp. Trong khoảng thời gian đó tôi sẽ để mắt đến cháu.
" Cảm ơn cô "
- Không có gì.
Jennie nhét điện thoại vào túi. Là Giám đốc nên cô ấy mới bận bịu như thế, đúng là tuổi trẻ tài cao, còn mình đây, chật vật bao nghề để trải nghiệm cuộc sống ấy mà chưa viết nên được một tác phẩm tử tế nào.
Jennie không khỏi tự thấy đau lòng, rồi nhẹ nhàng tới bên HaeSoo:" Haesoo, mẹ con bảo cô ấy sẽ tới đây, trong thời gian đó, HaeSoo chuẩn bị cùng cô nhé"
HaeSoo gật đầu lia lịa cười toe:" Dạ được."
Jennie đeo găng tay và tạp dề nhỏ xinh cho HaeSoo, cô cắt củ cải thành nhiều miếng nhỏ, rồi hướng dẫn HaeSoo làm theo. Rồi cắt cả cải thảo, ngâm vào nước muối.
- HaeSoo làm kim chi rồi sẽ tặng ai nhỉ?
- Con tặng cô
- Sao lại tặng cô?
- Vì cô xinh đẹp, lại tốt bụng nữa. Con rất thích cô.
Jennie mỉm cười:" Thế còn ông bà, rồi bố mẹ nữa?"
- HaeSoo không có bố.
Jennie đờ người.
- Vậy...vậy sao?
HaeSoo gật đầu, trong mắt con bé ngập tràn nỗi buồn.
- Nhưng, không sao cả HaeSoo, mẹ con rất thương con mà.
- Dạ, mẹ Soo là tuyệt vời nhất. - HaeSoo nhanh chóng mỉm cười.
Jennie gật đầu:" Phải."
Hai cô cháu vừa bỏ cải thảo từ chậu nước muối ra thì Jisoo tới.
Jisoo vội vàng đeo bao tay, mặc tạp dề rồi khẩn trương tới bên con gái.
- Cô tới rồi thì tôi đi vậy.
- À, cô Jennie, tôi...thực ra tôi chưa làm kim chi bao giờ. -Jisoo ấp úng, má đỏ hồng.
- Vậy sao? - Jennie nén cười - Vậy được, tôi sẽ ở lại giúp 2 mẹ con.
- Vậy tốt quá. - Jisoo mỉm cười.
Cả ba người làm kim chi rất vui vẻ. Kim chi vừa muối xong là có thể ăn được. Jennie cầm một miếng cải thảo nhỏ tự nhiên đưa lên miệng Jisoo. Trước hành động bất ngờ của Jennie, Jisoo tâm tình vui vẻ cũng há miệng nhận lấy.
- Cảm ơn cô - Jisoo đáp. Thế rồi Jisoo cũng lấy một miếng kim chi đút cho Jennie.
HaeSoo thấy tình cảnh đó, thích chí cười toe. Lâu lắm rồi bé mới thấy mẹ bé dịu dàng tới vậy nha, mẹ còn chịu làm kim chi nữa ~~
..
Tối đó Jennie đang nấu canh kim chi từ số kim chi mà HaeSoo tặng. Trong lúc đợi cô nhận được cuộc gọi từ HaeSoo.
" Cô Jennie!! Cô Jennie ơi!"
- Sao vậy HaeSoo? Nghe giọng con gấp gáp quá - Jennie bồn chồn.
"Mẹ con ốm rồi, con không biết phải làm sao!! Mẹ con vừa về là nằm li bì trong phòng." HaeSoo nức nở bên đầu dây bên kia.
- Vậy sao? HaeSoo con đừng khóc, nghe lời cô này, con kiểm tra xem trán mẹ con có nóng không, nếu nóng con lấy khăn ấm chườm lên nhé, con gửi địa chỉ cô qua ngay.
" Dạ cô, con đọc cô nha, ... "
Jennie vội vã cho canh kim chi vào trong cặp lồng, mang theo ít cơm để HaeSoo ăn, mặc tạm cái áo khoác rồi rời khỏi nhà.
15' sau taxi đến trước cổng căn biệt thự lớn. HaeSoo nhanh chóng mở cửa cho Jennie.
- Cô ~ - HaeSoo sợ hãi, khóc tới mức mắt sưng húp lên. Jennie vội ôm lấy HaeSoo:" Không sao, không sao. Cô mang canh kim chi đến, con ăn ngoan nhé"
HaeSoo gật gật đầu. Mải lo cho mẹ, giờ HaeSoo mới ý thức được bụng mình cũng đang réo lên ùng ục.
HaeSoo lặng lẽ lấy cơm từ cặp lồng ngồi ăn ngoan ngoãn.
Jennie an tâm rồi mới lặng lẽ đi vào phòng ngủ của Jisoo. HaeSoo đã chườm khăn cho Jisoo như lời cô dặn. Cũng chỉ là sốt nhẹ nên cô yên tâm hơn phần nào, chính bản thân cô cũng không hiểu sao bản thân lại lo cho Jisoo như vậy. Cô nhìn Jisoo một hồi, sắc mặt nhợt nhạt, ốm o, cô thở dài rồi trở ra ngoài đặt bếp nấu cháo.
- Mẹ con sẽ không sao chứ? - HaeSoo hỏi, đôi mắt ươn ướt.
- Ừ, mẹ con chỉ sốt nhẹ thôi. - Jennie vỗ nhẹ lưng HaeSoo. HaeSoo đưa tay ra:"Cô bế con."
Jennie đặt xong nồi cháo quay ra ôm lấy HaeSoo:" HaeSoo à, muộn rồi, cô dỗ con ngủ nhé."
HaeSoo dụi dụi vào người Jennie. Jennie ngân nga vài khúc ca để dỗ HaeSoo, con bé nhanh chóng ngủ thiếp đi trên vai Jennie.
Trở ra từ phòng ngủ HaeSoo, Jennie kiểm tra nồi cháo, rồi kiểm tra nhiệt độ cho Jisoo.
Được một lúc, Jennie mang bát cháo nóng hổi cho Jisoo.
- Mẹ HaeSoo, cô dạy ăn ít cháo cho khỏe. - Jennie lay nhẹ Jisoo. Jisoo bừng tỉnh, đôi mắt không chút sức lực nhìn Jennie đầy ngạc nhiên.
- HaeSoo gọi cho tôi vì con bé quá lo lắng. - Jennie nói - Tôi đã cho HaeSoo ăn cơm và con bé ngủ rồi. Cô ăn cháo đi, tôi đi mua thuốc.
- Cảm ơn cô, Jennie - Jisoo mỉm cười. Cô gượng ngồi dậy.
- Cô không nên bỏ bữa, cô nên lo cho chính bản thân nữa, cô khỏe thì mới chăm sóc cho HaeSoo được - Jennie đau lòng nói.
- Tôi biết rồi. Thuốc sốt tôi có để trong hộp y tế gần phòng bếp ấy, tôi sốt được 1,2 hôm nhưng toàn quên uống thuốc. - Jisoo cười trừ
- Để tôi đi lấy.
Jennie trở lại với vài viên thuốc hạ sốt, Jisoo uống thuốc xong thì nằm nghỉ ngơi.
- Muộn rồi, cô hãy ở lại đây. Về khuya thế này không tốt chút nào.
- Vậy phiền cô lắm.
- Phiền gì chứ, cô vừa cứu tôi mà - Jisoo mỉm cười, sắc mặt hồng hào lên một chút.
- Vậy tôi sẽ ngủ với HaeSoo.
- Được.
- Ngủ ngon.
- Cô ngủ ngon.
..
Không hiểu trời xui đất khiến sao mà Jennie ngủ quên trời quên đất, lúc thức giấc đã là 9:30. May mà hôm nay là Chủ nhật.
Cô rời khỏi phòng HaeSoo thấy Jisoo tươi tỉnh đi qua:" Tôi mua bàn chải cho cô rồi, cô vệ sinh cá nhân rồi ra dùng cơm với mẹ con tôi nhé"
Jennie ngồi vào bàn ăn, lặng lẽ nhìn HaeSoo đang ăn ngon lành rồi nhìn sang Jisoo:" Cô khỏe hơn chưa?"
- Tôi khỏi rồi. Hôm nay, tôi và HaeSoo định đi công viên giải trí, cô có muốn đi cùng không? - Jisoo cất tiếng.
- Đi nha cô, HaeSoo muốn đi cùng cô. - HaeSoo nói.
Jennie vui vẻ gật đầu, đằng nào ra ngoài cũng tốt hơn ở trong nhà một ngày một mình.
Cả ba người tới công viên giải trí.
- Mẹ ơi!! Con muốn con gấu bông!!!
- Thích sao? Để mẹ lấy nó về cho con.
- yeah!! - HaeSoo gieo lên. Jisoo cầm súng, nhắm một phát liền trúng phóc.
- Cô có muốn một con không? - Jisoo đưa HaeSoo con chuột Mickey, rồi quay sang hỏi Jennie.
- Uhm... tôi muốn một con Minion. - Jennie nói.
- Tôi sẽ lấy nó cho cô - Jisoo cười, đưa tiền cho chủ quầy.
Và thế là, 2 người ôm 2 con gấu to xụ, Jisoo đi bên cạnh mặt lạnh lùng thật không phù hợp a~
- HaeSoo, kem kìa!! - Jennie reo lên.
- Kem kem!! Mẹ, con muốn ăn kem!!
- Không được, sẽ sâu răng mất.
- Cô mua cho con... - Jennie thủ thỉ.
HaeSoo cười hí hí rồi gật đầu với Jennie.
Jennie nói đi vệ sinh, lát sau quay về với 3 cây kem ốc quế to đùng.
- Cô ăn không? - Jennie chìa ra cho Jisoo. Jisoo thuận tay cầm lấy, rồi thì thầm vào tai Jennie:" Tôi biết là cô sẽ mua."
Jennie khẽ rùng mình trước sự thân mật không báo trước kia, trái tim như bị hơi thở của Jisoo thổi bay. Mắt Jennie giật giật, cô thoáng thấy nụ cười nhếch khẽ của ai kia.
Ngại ngùng khiến Jennie chỉ chăm chú vào ăn cây kem của mình. Jisoo cảm thấy Jennie thật đáng yêu, cô nhận lấy cây kem, lặng lẽ ăn, vị mát ngọt nhẹ của cây kem khiến Jisoo thấy dễ chịu. Thật lâu lắm rồi cô mới ăn kem, từ khi nào nhỉ, có lẽ là từ ngày người ấy ra đi.
Bỗng dưng tim Jisoo khẽ nhói lên khi nhớ đến người ấy..
- Giám đốc...
- Mẹ !!
Tiếng gọi của 2 người kéo cô về với thực tại.
- Hả?
- Con muốn chơi tàu lượn. - HaeSoo kêu lên.
- Không được, quá nguy hiểm, HaeSoo.
- Đúng vậy á, HaeSoo, cô cháu mình đi ngồi vòng quay ngựa gỗ đi. - Jennie nói.
HaeSoo xị xuống, Jennie đành cúi xuống dỗ dành:" Ngoan nha HaeSoo, tí cô mua kẹo bông cho con, tối sẽ nấu cho con nha."
- Thật sao? Tối cô sẽ ở nhà con ăn cơm với con chứ? - Mắt HaeSoo sáng lên.
Jennie biết mình lỡ lời:" Ừ,... nếu mẹ con đồng ý."
- Được thôi, luôn chào đón cô Jennie. - Jisoo mỉm cười.
- Vậy sao? - Jennie mỉm cười.
Jisoo gật đầu:" Chúng ta xưng hô thoải mái hơn được không? Cô gọi tôi là Soo là được."
- Vậy sao? Vậy cô gọi tôi là Taeng là được. - Jennie cười tươi.
- Cô Jennie, mình đi vòng quay ngựa gỗ đi!! - HaeSoo kéo tay Jennie. Jennie và Jisoo mỗi người dắt tay Jennie đến bên vòng quay ngựa gỗ.
..
Tối.
- Uhm, tôi đi tắm cho HaeSoo, cô cứ thoải mái nhé.
- Tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn.
- Được, cô cứ làm đi, rồi tôi sẽ phụ sau. - Jisoo nói.
- Được. Cô muốn ăn gì? - Jennie nói.
- Uhm, cô muốn ăn gì tôi ăn cái đó nha. - Jisoo nói rồi bế HaeSoo lên phòng.
..
Jisoo cùng Jennie xuống dưới lầu. Tiếng cắt thái đã rất lâu Jisoo chưa được nghe. Cô lặng người hồi lâu, HaeSoo buông tay Jisoo chạy tới bên Jennie. Bàn tay nhỏ nhỏ kéo người Jennie.
- Cô ơi~ Con đói lắm ~ - HaeSoo dùng giọng dễ thương.
- Haha, HaeSoo dễ thương ghê. Đợi cô một chút. - Jennie nói.
- Dạ, con đợi cô.
- Ừm. - Jennie cười.
Đã rất lâu căn bếp này mới có ba người, đã rất lâu mới là mùi đồ ăn thơm nức căn phòng. Rất rất lâu rồi Jisoo mới thấy trái tim hạnh phúc như vậy.
Cô nhẹ nhàng tới bên, cất giọng:" Có cần tôi giúp gì không?"
- À, không cần đâu. Sắp xong rồi. - Jennie mỉm cười.
- Để tôi sắp bàn. - Jisoo nói.
..
- Cô Jennie nấu ăn ngon nhất luôn ~ - HaeSoo chu chu mỏ.
- Haha, cảm ơn con. - Jennie nói.
- Cô nấu khéo thật... ừm... thật ra hai mẹ con tôi rất ít ăn cơm nhà vì tôi nấu ăn rất tệ...- Jisoo mở lời.
- Vậy sao? Thế thật không tốt nha. - Jennie nói.
- Vậy...cô có...ừm...có thể qua đây nấu ăn cho hai mẹ con tôi thường xuyên hơn không? Cuối tuần chẳng hạn? - Jisoo nói.
- Vậy hả....ừm cũng được thôi, tôi rất vui. - Jennie cười tươi.
- Yeah!! Cô Jennie là tốt nhất!! - HaeSoo giơ ngón cái.
Tiếng cười vang khắp căn phòng nhỏ.
..
- Cô à!! Sao cô lại ở ngoài này vậy ạ? - Jennie hốt hoảng.
- Ôi Jennie cháu về rồi. Jennie ơi - Bác gái cất giọng run rẩy.
- Cô bình tĩnh cô... - Jennie cầm lấy tay bác gái.
- Chủ nhà chúng ta nợ nặng lãi giờ bỏ trốn, mấy tên ác ôn đến suýt nợ, đòi lấy căn nhà này, giờ chúng ta thành người vô gia cư rồi. - bác gái vừa kể vừa khóc.
- Ơ... - Jennie bàng hoàng.
Cô cũng không phải dạng dư giả gì, đùng một cái mất nhà, cô thật không chịu nổi
- Cô thì có con trai lên đón, mọi người sơ tán kha khá rồi...còn con thôi...cô.. - Bác gái vẫn chưa thôi run rẩy.
Jennie bàng hoàng không nói lên lời, nhìn đống đồ của mình bị vứt ngổn ngang ngoài đường, cô thật không biết nói sao.
..
Jisoo vừa cho HaeSoo ngủ thì tiếng chuông cửa vang lên.
Jisoo mở cửa thì thấy Jennie tiều tụy đứng trước cửa.
- Ôi Jennie... - Jisoo thốt lên.
Nhìn thấy Jisoo, không hiểu sao Jennie lại bật khóc như một đứa trẻ.
- Soo....
Jisoo kéo Jennie vào nhà, hai người ngồi trên sofa.
- Cô bình tĩnh nào. - Jisoo nhẹ nhàng vuốt vai Jennie.Cả người Jennie dựa hoàn toàn trong vòng tay Jisoo, thực sự Jennie không còn chút sức lực nào nữa...
Cô kể cho Jisoo câu chuyện của mình.
Jisoo chăm chú lắng nghe, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Jennie rồi cất giọng ấm áp:" Đừng lo, còn tôi mà. Cô cứ việc đến nhà tôi ở."
- Như thế phiền lắm...
- Không sao. Để cô ở ngoài, tôi không yên tâm.
Jennie nhìn sâu vào mắt Jisoo:" Cô...thực sự...tốt với tôi lắm."
Jisoo cười tươi:" Em không biết những điều em đã làm cho tôi."
Khoảng cách cứ rút gần...rút gần lại...
- Cô Jennie? - Tiếng reo của HaeSoo phá hỏng bầu không khí đang vô cùng lãng mạn. Phần cao trào cũng bị ngắt luôn từ đó.
Má Jennie đỏ hồng, Jisoo thì đơ cả người, đằng hắng một tiếng:" Sao con chưa ngủ?"
Kim Hae Soo!! Con thật là kẻ phá chuyện tốt của mẹ!!!! - Jisoo nghĩ thầm.
--
Sau vụ việc đó, Jennie chuyển tới nhà Jisoo ở. Giữa hai người có gì đó mập mờ, chắc chắn hơn tình bạn nhưng cũng chưa hẳn là tình yêu. Khi ở gần Jisoo, Jennie thấy rất bồi hồi, cô rất muốn biết tâm tư của Jisoo nhưng Jisoo luôn lúc nóng lúc lạnh khiến cô vô cùng khó nắm bắt.
Về phần Jisoo, Jennie chuyển tới đem theo ký ức của những ngày xưa cũ.
Ngày ấy, cô yêu Soojin tới mức chết đi sống lại thế nhưng rồi một ngày, khi cô đã chuẩn bị cầu kỳ để cầu hôn Soojin xong xuôi thì Soojin lạnh lùng buông một câu rằng cô ấy sắp kết hôn và muốn chia tay cô.
Cô đành lặng lẽ rời xa. Nhưng tưởng như cuộc sống hôn nhân của Soojin sẽ viên mãn nhưng không, cô cãi nhau với người chồng và thường xuyên bị hắn ta đánh đập. Thế rồi Soojin gặp tai nạn rồi qua đời. HaeSoo là con của Soojin và chồng cô ấy, nhưng hắn ta không chịu nuôi HaeSoo, một mực đẩy con bé về bên ngoại. Bên ngoại chỉ còn ông bà già yếu, Jisoo biết chuyện bèn tới đón HaeSoo về, khi ấy HaeSoo mới hơn một tuổi.
Soojin vong ơn bội nghĩa là thế nhưng Jisoo suốt nhiều năm trời chưa từng cất lời oán thán một lần, thậm chí vẫn nhớ và yêu Soojin, cô chăm lo cho HaeSoo như con gái ruột của mình.
Jennie có nét gì đó hao hao giống Soojin vậy nên bỗng dưng Jisoo thấy rất sợ, sợ vì mình đã rung động trước Jennie, sợ câu chuyện ấy sẽ lặp lại một lần nữa...
Chiều hôm ấy, Jisoo gọi điện cho Jennie bảo Jennie đưa HaeSoo về nhà rồi hai cô cháu ăn cơm trước không cần đợi cô.
Jennie nghe lời dù cũng có thắc mắc vài điều. Hôm nay có vẻ như Jisoo không thoải mái chút nào, giọng điệu rất khác lạ.
Đến tối muộn Jisoo mới trở về nhà. Bước vào nhà cô thấy Jennie đang ngồi gà gật trên ghế sofa.
Một chút đau lòng dâng lên. Jisoo nhẹ nhàng đến bên, Jennie choàng tỉnh, khẽ chun mũi:" Mùi rượu."
Jisoo cười trừ:" Cô đợi tôi sao?"
Jennie gật đầu:" Em đợi Soo"
Dạo gần đây Jennie cố tình thay đổi cách xưng hô nhưng không hiểu Jisoo làm sao, lúc gọi "em" lúc lại gọi "cô"
Jennie nhìn Jisoo chằm chằm. Jisoo cũng nhìn lại.
Rồi không hiểu điều gì thôi thúc, Jisoo tiến đến hôn Jennie ngấu nghiến. Hai người buông nhau ra khi không còn chút sinh khí nào, Jennie tựa người vào người Jisoo. Tự dưng Jennie muốn khóc.
Jisoo vuốt lưng Jennie:" Đã để em đợi tôi lâu rồi."
Jennie ở trong lòng Jisoo khẽ lắc đầu.
- Em có muốn biết hôm nay tôi đã đi đâu không? - Jisoo yêu chiều hỏi, hơi men vấn vương.
- Soo đã đi đâu?
- Tôi đi thăm Soojin... Soojin...- Jisoo lặng lẽ nói, nước mắt trào dâng.
Lần đầu Jennie chứng kiến một Jisoo yếu đuối như vậy. Và thế là Jennie rời khỏi vòng tay của Jisoo, cô đứng thẳng người dậy, kéo Jisoo vào lòng mình, tay nhẹ nhẹ vỗ về Jisoo.
Jisoo vừa khóc vừa kể lại chuyện cũ.
- Tôi sợ lắm...sợ em cũng sẽ rời bỏ tôi như Soojin... - Jisoo giọng khàn đặc. Trong màn đêm, Jennie như nghe thấy tiếng vỡ vụn của tim mình.
Jennie lắc đầu:" Em sẽ không rời bỏ Soo"
Rồi cô tiến đến hôn Jisoo như để minh chứng lời nói của mình.
Trong nụ hôn cô nghe rõ tiếng thầm thì đầy yêu chiều của Jisoo "Tôi yêu em"
Không biết có phải do hơi rượu nồng hay do nụ hôn ngọt ngào mà Jennie cũng như muốn say theo Jisoo.
..
Sáng sớm. Jennie thức giấc thấy Jisoo nằm bên cạnh, cô khẽ mỉm cười.
Bỗng nhiên nảy ra ý tưởng trong đầu, cô bật dậy vớ laptop để viết ý tưởng ra trước khi cô quên đi mất.
Đang say sưa viết, cô không để ý vòng eo mình bị ai đó chiếm lấy. Jisoo ôm eo cô rồi không biết tự khi nào chui đầu vào eo cô, hơi thở nóng của Jisoo khiến cô cảm thấy buồn buồn.
- Nào đừng phá em.
- Em chưa từng nói với tôi em là nhà văn.
- Em chưa sao?
- Ừ....
Rồi cuộc đối thoại kết thúc vì Jennie đang bận gõ gõ. Jisoo thì áp mặt vào bụng Jennie. Chỉ đến khi HaeSoo xuất hiện ở cửa phòng cả hai mới cuống cuồng đi chuẩn bị nấu ăn.
Mặt trời lên thiên đỉnh rồi cái nhà này mới ăn cơm ~
.. Nhiều năm sau ..
- Em đang ở buổi ký tặng sách, xong việc em sẽ trở về, Soo đón HaeSoo nhé.
"Được "
Jennie bước vào trong phòng, máy ảnh flash nháy liên tục. Cô cất giọng trầm ấm cảm ơn sự ủng hộ của khán giả cho tác phẩm của mình.
Buổi ký tặng kết thúc sau 2 tiếng.
Jennie trở về nhà.
Vừa bước vào nhà, Jennie đã bị Jisoo "chiếm tiện nghi" bằng một nụ hôn sâu.
- Chúc mừng nhà văn Kim.
- Soo ~
Jisoo đã trang hoàng cả căn nhà bằng bóng bay, có cả bánh kem. Jennie trong lòng cảm động vô cùng. Jennie ôm chầm lấy Jisoo.
- Em nên thưởng cho tôi chứ nhỉ?
- Ya!! HaeSoo ở nhà mà.
- Ai nói vậy? Con bé sang nhà bạn học nhóm rồi... chúng ta... có cả một buổi tối bên nhau...
Nói rồi. Chuyện gì phải đến thì cũng xảy đến...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro