Tiền kiếp

Jennie mơ hồ bước vào trường, tối qua làm bài tới khuya, ngủ lại còn không đủ giấc nên Jennie thấy rất mệt nhưng đã vượt quá số lượng buổi nghỉ rồi, cô chẳng có cách nào ở nhà, ở nhà là xong đời luôn. 

Chọn cho mình một chỗ trên cao, hôm nay học tiếng Anh, bộ môn mà Jennie khá tự tin là cô sẽ qua nên cô quyết định gục xuống bàn ngủ một giấc chừng nào giảng viên điểm danh thì cô sẽ dậy.

Mơ màng, Jennie thấy một bóng hình người con gái xuất hiện, nắm lấy tay cô và kéo cô đi. Người đó không rõ mặt chỉ có giọng nói rất êm. Người con gái này đã từng xuất hiện rất nhiều lần trong giấc mơ của Jennie.

Jennie bừng tỉnh và cảm giác hơi sợ hãi khi đã rất lâu rồi cô không còn gặp lại giấc mơ đó nữa.

Bởi lẽ ngày trước, Jennie kể mẹ cô nghe về giấc mơ có người con gái đó. Và mẹ cô vội vã đem cô đi khắp nơi chạy chữa vì cho rằng con gái bị một hồn ma nữ đeo bám. Cô theo nhiều người chữa trị nhưng phải tới khi dùng liệu pháp thôi miên thì cô mới hoàn toàn quên đi ký ức về cô gái đó. Ban đầu Jennie thấy là lạ, vì mỗi ngày cô gái đó xuất hiện đều khiến bản thân cô thấy rất vui, ban đầu chính là không nỡ để những giấc mộng đem tan biến nhưng rồi khi mẹ cô tác động quá nhiều, cô dần buông lơi.

Hôm nay đột nhiên cô gái ấy quay lại, Jennie cảm thấy khá hoảng nhưng cũng thấy mong chờ. Từng giấc mơ cũ như lũ ùa về, bên tai cũng chỉ có tiếng nói cô gái ấy.

Đột nhiên cô bạn bên cạnh cô húych eo cô:" Đến tên cậu rồi"

- Dạ có!

Jennie kịp thời điểm danh, may mà có bạn ấy nhắc. Nhưng.... giọng nói cũng quen quá đi???

Jennie nhìn sang cô bạn, là người lạ.

- Tớ quen cậu ư?

-... không. Chỉ có tớ biết cậu thôi

- ???

Jennie khó hiểu nhìn

Cô gái ấy khẽ cười:" Mình là Jisoo. Danh tiếng của cậu tớ đã được nghe qua"

- Ồ... vậy sao...haha... ngại quá

Cô gái ấy khẽ mỉm cười. Giọng nói ấy y hệt giọng nói cô gái trong mơ.

- Um... nói thế này nghe thật kỳ cục nhưng chúng ta đã gặp nhau chưa?

Cô gái đó nhìn Jennie thật lâu, một chút bối rối xẹt qua rồi cô gái đó lắc đầu:" Chưa...chưa từng gặp "

- Vậy mà mình có cảm giác chúng ta như đã quen nhau từ lâu vậy.

- Um.... có lẽ do tớ nhìn giống một ai đó?

- Chắc vậy... giọng nói cậu hay quá..

Jisoo khá ngượng ngùng và chỉ khẽ cười.

- Cậu nên làm DJ Radio trường, tớ rất muốn nghe giọng cậu thử làm DJ Radio.

- Vậy sao? Có lẽ tớ sẽ thử.

Jennie mỉm cười

- Cậu trông có vẻ mệt, chợp mắt đi, nếu cô tới tớ sẽ gọi cậu

Jennie như chỉ đợi có vậy, cảm ơn Jisoo xong xuôi lại gục đầu xuống bàn ngủ. Không hay một giọt nước mắt khẽ rơi. Bàn tay Jisoo đưa ra như muốn chạm vào Jennie nhưng lại khẽ rụt về.

.

Đêm đó. Người con gái ấy lại xuất hiện trong mơ của Jennie.

Đặc biệt lần này, cô gái ấy có khuôn mặt rõ ràng. Đó chính là Jisoo, không sai chút nào.

Jennie bật dậy, trong giấc mơ cô là người chủ động kéo Jisoo vào lòng, hai người ngồi dưới gốc cây xà cừ rất to, xung quanh hoa nở chim ca, cảnh sắc thơ mộng. Và rồi cô hôn Jisoo

Jennie cảm thấy rất bối rối. Vì cô và Jisoo chưa quen mà cô đã mơ về cô ấy xong lại có những hành động thân mật như vậy.

Jennie trong lòng rối bời nhưng tuyệt nhiên cô không kể cho mẹ cô nữa vì cô biết bà sẽ lại đưa cô đi trị liệu. Cô ghét điều đó. Cô suy nghĩ rồi thiếp đi lúc nào không hay

.

- Hey, Jisoo! - Jennie vẫy tay chào Jisoo.

Jisoo mỉm cười đáp lại, cả hai cùng đi vào trong phòng học. Trên đường đi mọi người cứ nhìn cả hai rồi chỉ chỏ. Điều đó khiến Jennie thật mất tự nhiên.

.

Jennie hôm nay để xe đạp tại trường cô muốn đi bộ để suy nghĩ về Jisoo. Kỳ lạ là trong đầu cô xuất hiện những đoạn ký ức vô cùng lãng mạn của cô và Jisoo. Chúng vô cùng chân thực và sống động khiến cô rất kinh hãi. Tựa như cô đang trải qua một điều gì đó bí ẩn.

Trên đường về đi qua một ngôi chùa, vị sư cô nhìn cô trân trân, cô cúi đầu chào thì vị sư cô nói:" Ta thấy con dường như đang có khúc mắc trong lòng"

Jennie tròn mắt nhìn vị sư cô, nhưng tự thấy bản thân có phần thất lễ liền cúi đầu:" Đúng... đúng là vậy ạ"

Vị sư cô hiền hòa nhìn Jennie rồi khẽ nắm tay dắt Jennie vào trong chùa.

Jennie ngồi đối diện sư cô, giữa hai người là một bát nước sứ.

- Đưa cho ta tay phải của con.

Jennie đưa tay, vị sư cô lấy kim châm vào tay Jennie, khẽ nhỏ một giọt máu xuống bát.

Ban đầu là những gợn sóng lăn tăn, dần càng mạnh, sau cùng xuất hiện một đợt khói mờ ảo. Làn khói bao chìm không gian, cuốn theo vị sư cô.

Jennie đi tới một không gian khác, tối mịt.

Jennie hoảng loạn kêu:" Sư cô! Sư cô" nhưng đáp lại Jennie chỉ là tiếng vang từ chính giọng nói của mình.

Cô bước đi nhưng càng đi càng hoảng loạn, Jennie suy sụp, ngồi thụp xuống đất hai tay ôm lấy đầu, nhắm nghiền mắt suy nghĩ.

Cô thầm mong đây chỉ là một giấc mơ. Nếu đây là giấc mơ, liệu cô có được gặp người con gái ấy không?

Vẩn vơ suy nghĩ, Jennie ngước mắt lên thấy Jisoo xuất hiện. Mặc một bộ hanbok từ ngày xưa, trông rất cao quý, trên đầu còn có trâm ngọc. Jennie nhìn bản thân cũng đang mặc hanbok nhưng là hạng thường dân, không phải may từ gấm, cũng không có trâm ngọc.

- Jennie, tỷ tới rồi.

Xung quanh không còn một màu đen mà là một rừng đào vắng người.

Jennie ú ớ không biết nói sao thì Jisoo đã ôm lấy cô. Jennie chỉ biết lúc đó tim cô đập rộn ràng, cô vô thức vòng tay ôm lấy Jisoo.

- Ừ. Tỷ đây

Cô vô thức nói. Jisoo siết chặt Jennie rồi phụng phịu:" Muội nhớ tỷ tỷ, nhớ rất nhiều. Lần gặp cuối, ta còn chưa kịp tạm biệt tỷ đàng hoàng"

Nhìn Jisoo phụng phịu, Jennie bật cười.

- Muội thật đáng yêu.

Jisoo ngước lên nhìn Jennie, cười thật tươi.

Và rồi đột nhiên biến mất

Jennie lại chìm vào không gian đen kịt cô tịch. Mùi hương như hoa anh đào của Jisoo vẫn vấn vương bên cánh mũi của Jennie.

- Jisoo? Jisoo ah...

Cô hoang mang gọi.

Một thời gian sau, xuất hiện một không gian khác. Vẫn có Jisoo, cô ấy đeo khăn che mặt, chạy về phía cô nom rất vội vã

- Mau. Chạy mau!

Cô chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì Jisoo đã kéo tay cô chạy.

Cả hai chạy. Đột nhiên trong đầu Jennie là những đoạn ký ức.

Thì ra cô yêu người cô không nên yêu. Cô đến từ gánh xiếc nhưng lại cả gan hẹn hò tiểu thư đài các có hôn ước với Thế tử.

Cô của kiếp trước đã nghĩ gì vậy nhỉ?

- Sao chúng ta lại chạy trốn-??

- Phụ thân muội đã phát hiện, ông sẽ đem quân tới đây, chúng ta tốt nhất là nên trốn đi.

- Jisoo ah...

- Chạy mau

- Jisoo...

Jisoo quay lại, gắt gỏng:" Tỷ mau đi."

Bây giờ Jennie mới thấy mặt Jisoo đầm đìa nước mắt

- Sao lại khóc?

Cả hai dừng lại, Jisoo bật khóc nức nở. Jennie sợ hãi ôm lấy Jisoo.

- Đừng khóc.

- Sao mà muội lại không thể khóc chứ!? Tỷ biết thừa phụ thân muội sẽ làm gì tỷ nếu bắt được tỷ. Tại sao không mau chạy??? Tỷ biết thừa ta thương tỷ thế nào, đau lòng thế nào lo sợ ra sao....

Jisoo định nói tiếp nhưng Jennie đã hôn Jisoo. Jennie cũng không biết cớ sao bản thân lại làm vậy, chỉ là cô muốn thế.

Phựt.

Jennie chợt thấy nhói ở tim.

Jisoo không khóc, không gào. Có lẽ vì quá bất ngờ, không còn phản ứng gì được nữa

Những cơn đau thi nhau ập tới, Jennie ngã vào người Jisoo

- Không.... Jennie...Jennie....

- Jisoo ah.... ta thương...muội....

Những cơn đau dày vò toàn thân của Jennie, cô không thể cất lời. Toàn thân đầy máu.

Cô đưa tay khẽ chạm má Jisoo, mỉm cười, nhẹ nhàng từ giã cõi đời.

Mọi thứ tan biến dần...

Jennie trở lại cảnh ngôi chùa, trước mặt cô là vị sư cô.

Mọi thứ vừa trải qua rất thật, cảm giác nhói buốt nơi tim vẫn còn.

- Đó là tiền kiếp của con. Và cô ấy

Vị sư cô đánh mắt sang bên phải Jennie.

Jisoo đã ngồi đó tự lúc nào, trong bộ hanbok như trong giấc mơ của Jennie.

Jisoo đang khóc.

Jennie giật mình, như không tin vào mắt mình, cô đưa tay chạm vào Jisoo.

Không chạm được. Jisoo giờ như một ảo ảnh trước mắt Jennie vậy.

- J...Jisoo à...

Jisoo nhìn Jennie:" Em đã đợi được để thấy Jen chuyển kiếp... em đánh đổi tất cả để được thành người bên Jen mấy ngày ngắn ngủi.... em đã rất vui...."

- Em... vậy em là ...

- Ma... đúng vậy. Em tới từ kiếp trước. Vì em không can tâm bước vào vòng luân hồi, không can tâm quên đi Jen.

Jennie bật khóc:" Xin lỗi em "

Jisoo lắc đầu

- Thì ra em đã bên Jen từ những ngày xưa. Thật xin lỗi vì đã không nhận ra em sớm hơn

Jisoo mỉm cười:" Không sao cả...em vẫn yêu Jen. "

- Jen cũng yêu em.

Jisoo cười tươi:" Chờ đợi mấy trăm năm để nghe bốn chữ. Em mãn nguyện rồi. "

- Hãy ở lại. Xin em.

Jisoo lắc đầu:" Em không thể. Em mãn hạn rồi"

- Không...xin em.

- Em yêu Jen. Em sẽ dõi theo Jen mà.

- Không. Làm ơn. Đừng rời bỏ Jen

Jennie bật khóc, đưa tay cố nắm lấy Jisoo nhưng Jisoo mỏng manh như một làn sương mờ.

Không thể nắm lấy.

Bất lực.

Jisoo bay dần lên.

- Không. Làm ơn! JISOO! LÀM ƠN. MỘT CHÚT THÔI. LÀM ƠN !

Vị sư cô nãy giờ chứng kiến tất cả, bèn cầm chuỗi hạn niệm chú. Jisoo lại trở thành hình dạng người nhưng không cố định, lúc người lúc ảo ảnh.

Jennie vội vàng nắm lấy:" Jisoo. Đừng đi. Xin em."

Jisoo chủ động hôn lên môi Jennie.

- Em mãi mãi yêu Jen.

Rồi Jisoo dần tan biến...

Jennie thẫn thờ ngồi bệt xuống đất.

Rất nhiều năm sau, Jennie không còn mơ giấc mộng ấy nữa. Mỗi ngày cô đều ước lên trời mà mỉm cười bởi lẽ biết đâu trên trời cao, Jisoo đang mỉm cười với cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jensoo