Chap 1

CHAEYOUNG: Alo, bố xong việc chưa?

Ông Park ( bố Chaeyoung ) Bố vừa xong đây con gái.

CHAEYOUNG: Vài giờ đồng hồ nữa thôi chú sẽ đưa con ra bến xe.

Ông Park ( bố Chaeyoung ) Con đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ chưa?

CHAEYOUNG: Con rồi bố ạ. Vậy là ngày mai con sẽ chính thức được lên Sài Gòn và sống cùng bố rồi

Ông Park ( bố Chaeyoung ) Vui không con gái? Nhớ cảm ơn chú thím trước khi đi đấy!

CHAEYOUNG: Con vui lắm, con nhớ lời bố rồi. Bố ngủ sớm đi nhé! Yêu Bố.

Chaeyoung kiểm tra lại xem còn còn quên gì nữa hay không, xong cả rồi thì thay quần áo chỉnh chu và xách hành lí từ phòng bước ra.

CHAEYOUNG: Chào chú thím cháu đi ạ! Cảm ơn chú thím đã nuôi nấng cháu trong suốt thời gian qua trong lúc bố cháu đi làm xa.

Thím: Cảm ơn gì chứ? Con cháu trong nhà cả. Lên Seoul cháu nhớ phải cẩn thận đấy, thím nghe người ta bảo học Seoul mà cả tin là dễ bị lừa lắm.

CHAEYOUNG: Cháu nhớ rồi ạ. Ngày lễ được nghỉ cháu lại về thăm chú thím.

Chú: Được rồi, chú đưa ra bến xe để muộn này. – Chú của Chaeyoung đợi sẵn ngoài chiếc dream đã cũ.

Cả đoạn đường hai chú cháu không nói gì, trong lòng có chút bịn rịn. Ngày mẹ Chaeyoung mất trong nhà còn lại bốn người: Bố Chaeyoung, Chaeyoung và chú thím. Bố Chaeyoung không chịu được cảnh mỗi ngày làm được dăm ba đồng lương sống qua bữa nên quyết định lên Sài Gòn tìm việc, dặn dò Chaeyoung phải học thật giỏi, sau khi tốt nghiệp đại học xong sẽ lên Sài Gòn làm việc và ở cùng bố. Lúc đấy Chaeyoung đang học năm nhất, chú thím cũng vừa lấy nhau nhưng đến nay vẫn chưa có tin vui nên xem Chaeyoung như con gái của mình, Chaeyoung là cô gái ngoan ngoãn, lễ phép, chưa một lần khiến chú thím phải khó chịu. Thương bố nơi đất khách quê người, Chaeyoung quyết tâm học thật giỏi để được gần và đỡ đần phụ bố, phần nữa là chinh phục đam mê thời trang của mình.

Đến bến xe, chú kéo vali vào trong giúp Chaeyoung, rõ ràng hôm nay chính là ngày Chaeyoung đã mong đợi bao lâu nhưng sao Chaeyoung cảm thấy như có gì đó đang làm cay sóng mũi mình.

Chú: Chaeyoung này! Cháu nhớ gởi lời hỏi thăm bố giúp chú nhé.

CHAEYOUNG: Vâng ạ.

Chú: Cháu lên đó nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, không được thức quá khuya, nhớ chưa? Nếu thèm ăn gì ở quê thì cứ nói chú thím gởi vào cho.

CHAEYOUNG: Chú thím cũng phải giữ sức khỏe, cháu sẽ nhớ chú thím lắm! – Chaeyoung ôm chú của mình mà khóc.

Sau 12 tiếng ngồi dài dẵng trên xe thì cuối cùng cũng đã đến Sài Gòn, chân trời mới toanh được mở ra trước mắt Chaeyoung. Trời điểm giấc trưa, cái nắng mùa hè oi bức, bố Chaeyoung trông ngóng mãi từ sáng đến giờ để ra bến xe đón con gái.

Ông Park ( bố Chaeyoung ) Hôm nay là chủ nhật nên đường xá thưa thớt hơn, ngày thường đông đúc lắm.

CHAEYOUNG: Vậy hả bố? Sài Gòn trông thích quá bố ơi! – Chaeyoung ngồi sau xe đảo mắt nhìn xung quanh.

Ông Park ( bố Chaeyoung ) Bây giờ mình về ăn cơm, chiều nay bố đi làm vườn, con có muốn theo bố không?

CHAEYOUNG: Con có ạ! Bố đưa con theo với nhé!

Căn nhà thuê nằm sâu trong hẻm, tuy nhỏ nhắn nhưng vô cùng gọn gàng. Chaeyoung giống bố về khoản này, sạch sẽ, ngăn nắp, cầu toàn, việc gì cũng phải chỉnh chu.

Ông Park ( bố Chaeyoung ) Con vào thay quần áo đi rồi ra ăn cơm, bố nấu nhiều món con thích lắm đấy!

CHAEYOUNG: Vâng, bố tuyệt vời nhất! – Chaeyoung vui mừng vì lâu lắm rồi mới được ăn món bố nấu.

Hai người ăn uống và trò chuyện cùng nhau, Chaeyoung kể cho bố nghe về chú thím và nhiều thật nhiều những điều trong suốt 3 năm qua.

Giờ chiều Chaeyoung theo bố đến chỗ làm vườn. Là một biệt thự rộng lớn giữa lòng Sài Gòn, uy nga và sang trọng, còn có cả sân vườn.

CHAEYOUNG: Wao! Đây là mơ hay thật vậy? Có một ngôi nhà như thế này giữa Sài Gòn sao?

Ông Park ( bố Chaeyoung ) Chaeyoung! Sao đứng ngớ người ra thế? Vào đi kẻo nắng, nhớ chào ông bà chủ cẩn thận nghe chưa!

Bố dắt tay Chaeyoung vào trong, từng bước Chaeyoung đều xuýt xoa vì độ lộng lẫy nơi đây.

Bà Manoban: Con gái anh đấy à? – Mẹ Lisa niềm nở.

Ông Park ( bố Chaeyoung ) Vâng thưa bà chủ!

CHAEYOUNG: Cháu chào bà chủ ạ! – Chaeyoung lễ phép cúi đầu chào.

Bà Manoban: Wao! Con gái xinh quá.

CHAEYOUNG: Cảm ơn bác ạ!

Bà Manoban: Nhìn có vẻ giỏi giang và khéo léo lắm nhỉ?

CHAEYOUNG: Cháu cũng là tạm được thôi ạ.

Bà Manoban: Lại còn khiêm tốn nữa, bao nhiêu tố chất dồn hết vào cháu rồi, chả bù cho con gái nhà bác.

Ông Park ( bố Chaeyoung ) Vì con bé mới đến, ở nhà một mình lại buồn nên tôi đưa đến đây cùng tôi, không phiền chứ ạ?

Bà Manoban: Có gì đâu mà phiền, nhìn là tôi có cảm tình rồi. Nếu không làm gì thì cháu cứ theo bố đến đây chơi nhé!

CHAEYOUNG: À vâng, cảm ơn bác ạ!

Nói rồi Chaeyoung cùng bố ra sân vườn, Chaeyoung muốn phụ giúp nhưng không được bố cho phép, nên đành ngồi dưới gốc cây to đọc sách đợi bố, bàn chân nhịp nhịp, miệng thì hát hò líu lo. Tiếng hát ấy đã đánh thức giấc ngủ trưa của một người trong căn phòng phía trên.

LISA: Ai hát hò giữa trưa ngoài kia thế hả mẹ? Không cho người khác ngủ ngê à? – Lisa bước từ trên phòng xuống dụi dụi mắt.

Bà Manoban: Giờ này còn trưa gì nữa? Con có biết mấy giờ rồi không?

LISA: 5 giờ chiều rồi cơ à? Mẹ đang làm gì đấy?

Bà Manoban: Mẹ chuẩn bị nấu cơm tối. À, mẹ muốn mời bố con bác làm vườn ăn tối cùng nhà mình mà đồ trong tủ lạnh không còn nhiều, con ra siêu thị mua thêm giúp mẹ ít thịt đi.

LISA: Vâng!

Lisa lấy chiếc xe đạp của mình ra, chầm chậm đi ngang qua mảnh vườn chỗ bố Chaeyoung đang cắt tỉa cây, đập vào mắt Lisa là hình dáng cô gái đang chăm chú đọc sách, gương mặt xinh đẹp cùng làn da ngâm và thân hình mảnh mai lọt thỏm trong chiếc váy trắng tinh khôi khiến Lisa đi qua rồi vẫn phải ngoái đầu lại nhìn.

*RẦM* mải mê nhìn Chaeyoung không để ý phía trước nên Lisa bị tông vào hồ phun nước ngã xoài ra sân.

LISA: Ây da! – Lisa xuýt xoa.

CHAEYOUNG: Em có sao không? – Chaeyoung thấy vậy vội chạy đến hỏi han.

LISA: Không.

CHAEYOUNG: Không bị thương chỗ nào chứ?

LISA: Không! Mà chị là ai vậy?

CHAEYOUNG: Chị tên là Chaeyoung, bố chị là người làm vườn đằng kia, chị theo bố đến chơi. Em là con gái của ông bà chủ đúng không?

LISA: Ừ!

CHAEYOUNG: Trả lời gì cộc lốc thế? Mà em đang định đi đâu sao?

LISA: Đi siêu thị.

CHAEYOUNG: Vậy à? Cho chị đi cùng với được không? – Mắt Chaeyoung sáng bừng.

LISA: Ừ... thì... cũng được.

CHAEYOUNG: Đợi tí chị nói với bố một tiếng.

Chaeyoung thích thú ngồi sau yên xe cho Lisa đèo đi, hai tay bám nhẹ vào eo Lisa, thần sắc lạnh lùng của Lisa phút chốc biến mất mà lại bất giác mỉm cười.

CHAEYOUNG: Mà em tên là gì vậy?

LISA: Lisa.

CHAEYOUNG: Tên đẹp đấy!

Đôi chân dài của Chaeyoung đong đưa, đôi mắt long lanh nhìn hàng cây bên đường và những ngôi biệt thự to đùng, thành phố này thật đẹp, khu nhà này cũng đẹp không kém.

Đến siêu thị Chaeyoung đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, siêu thị ở đây lớn hơn gấp 4-5 lần ở quê. Chaeyoung như đứa trẻ chạy đi khắp các gian hàng.

LISA: Này! Lần đầu chị đi siêu thị à?

CHAEYOUNG: Chính xác là lần đầu đi siêu thị to như thế này!

LISA: Đi lạc là em không tìm được đâu đấy!

CHAEYOUNG: Chị đã lường trước được việc đó rồi. Nên thế này cho yên tâm nhé. – Chaeyoung nói rồi nắm chặt tay Lisa.

Hơi ấm từ bàn tay Chaeyoung như một luồn điện chạy dọc toàn thân, Lisa đứng hình mất vài giây, ngơ ngác trước nụ cười trên môi Chaeyoung.

Sau khi đã mua thịt mẹ dặn, Lisa chiều theo ý Chaeyoung đảo quanh một vòng siêu thị. Tay trái đút vào túi quần, tay phải vẫn nắm chặt tay Chaeyoung.

Cảm giác rung động này lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời Lisa, hôm nay Lisa nhận ra thứ tỏa sáng nhất trên thế gian này không phải là mặt trời nữa.

Về đến nhà Lisa đưa túi đồ cho mẹ rồi liền lên phòng ngay. Trong bếp lúc này có Chaeyoung, mẹ Lisa và cô giúp việc.

Bà Manoban: Sao về sớm thế?

CHAEYOUNG: Ơ cháu nghĩ bác sẽ la vì bọn cháu đi lâu chứ?

Bà Manoban: Lisa có nhắn tin cho bác bảo rằng về muộn một chút vì đưa cháu đi dạo thêm mà.

CHAEYOUNG: Thế ạ?

Bà Manoban: Chaeyoung đã được tham quan hết siêu thị chưa?

CHAEYOUNG: Rồi ạ!

CÔ GIÚP VIỆC: Hôm nay cô Lisa muốn đưa người khác đi dạo siêu thị thật sao bà chủ? – Cô giúp việc ngờ ngợ.

Bà Manoban: Cũng phải có lúc ngoại lệ chứ! Chị với Chaeyoung ở đây làm nhé, tôi đi gọi điện thoại.

CGC: Vâng bà chủ!

CHAEYOUNG: Cô ơi, sao khi nãy cô lại bất ngờ khi Lisa đưa cháu đi dạo vậy?

CÔ GIÚP VIỆC: Thường ngày khi được bà chủ nhờ đi siêu thị, cô Lisa nhanh chóng đi rồi về ngay trong tích tắc, cơ bản cô Lisa không thích lê la, làm việc gì cũng phải nhanh gọn lẹ.

CHAEYOUNG: Vậy ạ?

CÔ GIÚP VIỆC: Sau giờ đến trường cô Lisa hầu như chỉ thích ở trong căn phòng của mình, đọc sách, đọc truyện, chơi game,...không thích giao du cũng không muốn kết bạn thêm với bất kỳ ai, chỉ có hai người bạn là cô Soojin và cô Jisoo.

CHAEYOUNG: Thì ra là như thế! - Chaeyoung đưa mắt nhìn lên phía phòng Lisa.

"Sao mình lại có cảm giác Lisa không như thế nhỉ?" - Chaeyoung thầm nghĩ và... mỉm cười.

--------------------- 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro