CHAP 18: VỢ SẮP CƯỚI.

Một tháng trôi qua kể từ ngày đính hôn, khoảng cách giữa Lisa và Chaeyoung cũng dần được cải thiện bởi hai bên gia đình ngày càng thân thiết qua lại với nhau để chuẩn bị cho ngày trọng đại của hai cô con gái.

Seoul qua một trận mưa đêm thì hôm nay thời tiết mát mẻ trong lành, xua tan đi cái nắng gắt gỏng của mùa hè.

Lisa từ sớm đã nôn nao sang đón Chaeyoung đi ăn sáng rồi đến cửa tiệm lớn nhất Seoul để chọn váy cưới. Lisa thì vui không thể tả siết, nhưng Chaeyoung thì ngược lại...

Sau khi thử chiếc váy trắng tinh tươm được đặt may theo đúng số đo chuẩn của Chaeyoung, nhân viên vén màn phòng thử qua, Chaeyoung đẹp như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích mà ngày xưa bà nội thường kể cho Lisa nghe.

Woa!!! Bà ơi, công chúa không còn ở trong truyện bà kể nữa mà bây giờ đang đứng trước mặt con đây! – Lisa mắt chữ A mồm chữ O nhìn Chaeyoung.

Đây là mẫu thiết kế mới nhất của cửa hàng được may theo đúng số đo vợ sắp cưới của em. Em thấy như thế nào? – Nhà thiết kế là một người anh quen biết với Lisa.

LISA: Vợ sắp cưới sao?

Nhà thiết kế: Đúng rồi.  Vợ sắp cưới của em mặc váy đó em thấy có đẹp không?

LISA: Dĩ nhiên là đẹp rồi anh! – Váy đẹp nhưng "vợ sắp cưới" là đẹp nhất.

Chị mặc có thoải mái không ạ? – Nhân viên hỗ trợ hỏi Chaeyoung.

CHAEYOUNG: Ừm. Cũng được.

NHÂN VIÊN: Bên trong vẫn còn mẫu khác mà chị Lisa đã đặt thiết kế riêng cho chị, em mời chị vào trong thử ạ!

Những chiếc váy cưới như sinh ra để dành cho Chaeyoung, từng mẫu được khoác lên đều vừa khít với Chaeyoung. Xinh đẹp đến mức làm người khác ngẩn ngơ đắm chìm. Lisa cũng không kém cạnh khi từng bộ vest vừa khít cơ thể đến từng milimet tôn lên dáng người thanh cao và đường cong chết người của mình. Tất cả nhân viên ở đây đều dồn hết trọng tâm vào Chaeyoung và Lisa, ai cũng phải suýt xoa vì vẻ đẹp ngất ngây của hai người này.

NHÂN VIÊN: Chị đánh giá mức hài lòng về sản phẩm là bao nhiêu trên thang điểm 10?

CHAEYOUNG: Phải đánh giá nữa sao?

NHÂN VIÊN: Vì đây là chiếc váy mà chị Lisa đã đặt may nên cửa hàng mong muốn nhận được sự đánh giá để nâng cao thêm chất lượng ạ!

CHAEYOUNG: Tôi không cảm nhận được gì để đánh giá cả.

LISA: À... em có thể bỏ qua bước này, chị trao đổi với nhà thiết kế rồi.

NHÂN VIÊN: Vâng! Cảm ơn đã tin tưởng lựa chọn cửa hàng bên em! Trông hai người đẹp đôi quá. Chúc hai người có một lễ cưới thật viên mãn ạ!

LISA: Cảm ơn em!

Mời hai người theo em, mình di chuyển đến phim trường để chụp ảnh. – Nhân viên hướng dẫn ra phía ngoài có xe đợi sẵn.

LISA: Chúng tôi đi xe riêng, ekip cứ đi trước dẫn đường đi.

Lisa hiểu Chaeyoung không thoải mái nếu hai người đi cùng mọi người vì sẽ bị nhòm ngó cách cư xử không giống một đôi sắp cưới.

Lisa đóng của xe cho Chaeyoung rồi vào cửa bên kia, thấy Chaeyoung chưa thắt dây an toàn nên đưa tay qua định kéo giúp Chaeyoung.

Không cần, tôi tự làm được. - Chaeyoung nhanh tay tự kéo không để Lisa làm.

Lisa rụt tay lại.



Thử nhiều đồ thế có mệt không Chaeng? - Lisa mở lời vì không khí trong xe quá ngột ngạt.

CHAEYOUNG: ...

LISA: Điều hòa có vừa không Chaeng?

CHAEYOUNG: ...

LISA: Chaeng có muốn nghe nhạc gì không?

Chaeyoung chỉ im lặng nhìn ngắm đường xá.

---

Phim trường được Lisa đặt trang trí lộng lẫy, tất cả đều được dùng hoa tươi, những loài hoa mà Chaeyoung thích nhất. Độ chịu chi của Lisa khiến nhóm chụp ảnh và makeup phải thốt lên: "Wao!!!"

LISA: Chaeyoung thấy sao? Có thích không?

CHAEYOUNG: Mau vào trong đi!

Hơn 1 tiếng hoàn tất makeup, Chaeyoung và Lisa "hoàn hảo cả đôi" bắt đầu vào những shoot hình đầu tiên.

Thợ chụp ảnh: Cô dâu nhìn đây đi ạ!

Thợ chụp ảnh: Cô dâu tươi lên đi ạ!

Thợ chụp ảnh: Cô dâu cười đi ạ!

Thợ chụp ảnh: Cô dâu nhìn qua chú rể một chút!

Thợ chụp ảnh: Ôm chú rể đi ạ!

Thợ chụp ảnh: Hôn chú rể của mình đi cô dâu!

Thợ chụp ảnh: Ok! Đổi cảnh.

Chaeyoung mặc dù không muốn một chút nào nhưng phải gượng ép bản thân hợp tác vì tình thế ép buộc, đâu đã vào đấy, phi lao rồi phải theo lao, không thể làm khác!

Buổi chụp hình kéo dài liên tục vài tiếng đồng hồ, Chaeyoung mệt nhoài vì phải thay tận mấy lần váy cưới, nhìn thì đẹp nhưng mặc thì cực vì nó nặng và khó di chuyển, Lisa đi bên cạnh luôn tinh ý nâng váy giúp Chaeyoung, vài lần đi qua các bậc thang, vừa thấy Chaeyoung chập chững Lisa liền đỡ và đưa tay để Chaeyoung bám vào, Chaeyoung sợ ngã nên đành nắm lấy tay Lisa, nhưng rồi cũng vội buông ra.

---

Chaeyoung mệt không? - Lisa hỏi khi hai người lên xe đi về.

CHAEYOUNG: Mệt.

LISA: Chaeng đói không?

CHAEYOUNG: Đói.

LISA: Ăn gì rồi về nhé?

CHAEYOUNG: Sao cũng được.

Chaeyoung trả lời ngắn gọn rồi ngã đầu tựa ra ghế nhắm mắt lại. Lisa rụt rè mãi mới dám đưa tay sờ trán Chaeyoung, Chaeyoung liền gỡ xuống.

Hai người ghé vào quán ăn xong Lisa gọi thêm ba phần mang về cho bố, chú và thím của Chaeyoung. Về đến nơi lúc trời đang mưa, Lisa một tay xách hết mọi thứ, một tay cầm ô che, cùng Chaeyoung đi bộ vào nhà.

Ông Park: Về rồi đấy à?

Chú của Chaeyoung: Có cả Lisa này! Che ô sao mà vai cháu ướt hết vậy Lisa? - Vì ô nghiêng về phía Chaeyoung nhiều hơn.

Thím của Chaeyoung: Hai đứa mau vào đây, để thím đi lấy khăn.

Nhà mình lại bị dột hả bố? – Chaeyoung thấy xô đựng nước giữa nhà.

Ông Park: Ừ. Lúc nãy mưa hơi to.

Thím của Chaeyoung: Hôm nay đi chụp hình cưới thế nào?

LISA: Vâng... cũng được thưa thím.

Thím của Chaeyoung: Cũng được thôi á? Thím nghĩ hai đứa lên hình chắc phải gọi là cực phẩm đấy!

Thím quá khen ạ! - Lisa cười ngượng ngùng.

Chú của Chaeyoung: Chaeyoung, cháu nhìn xem!

CHAEYOUNG: Gì vậy chú?

Chú của Chaeyoung: Hôm nay người của nhà Lisa đã đến đưa bố cháu đi xem nhà rồi. Tầm khoảng một tháng nữa sau khi hoàn tất thủ tục là chúng ta sẽ được dọn sang nhà mới! Ngôi nhà trong khu dân cư xịn lắm nhé. Đường to cả ô tô vào cũng được!

CHAEYOUNG: ...

Còn nữa! Đây là lịch hẹn với bác sỹ giỏi nhất Seoul sẽ chữa trị cho chú thím đấy! – Chú Chaeyoung mừng rỡ.

CHAEYOUNG: ...

Chú của Chaeyoung: Cảm ơn bố mẹ cháu nhiều nhé Lisa!

LISA: À... vâng... không có gì ạ! – Lisa ái ngại gãi đầu.

Thím của Chaeyoung: Nhìn mặt cháu kém sắc thế Chaeyoung? Mệt lắm à?

CHAEYOUNG: Cháu hơi mệt một tí, cháu vào phòng nghỉ đây!

Chaeyoung nói rồi cầm túi xách của mình đi. Chú và thím đưa mắt nhìn theo, Ông Park' thì thở dài, còn Lisa thì cúi mặt nhìn xuống đất, hai tay vo ve vạt áo. Không lâu sau đó đứng lên xin phép ra về.



Chaeyoung ngồi thu mình trong phòng, ngoài trời đang mưa tí tách, Chaeyoung lại nhớ Soojin, nhớ đến phát điên lên được.

Hôm nay Chaeyoung đã chụp hình cưới, nhưng người ấy không phải Soojin.

Tâm can này như ai đang xé nát vậy, phải làm sao cho Soojin hiểu nỗi lòng của Chaeyoung đây?



Nhưng Chaeyoung biết không? Ngày Soojin đi...

Jin đi nhé! Học thật tốt rồi về với Chaeng. Chaeng ở đây đợi Jin. – Chaeyoung ôm Soojin thật chặt.

SOOJIN: Chaeng nhất định phải tự chăm sóc bản thân mình thật tốt. Chaeng đừng..."

Câu " Chaeng đừng..." đang nói dang dở ấy chính là " Chaeng đừng đợi Jin."



___

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro