CHAP 41: LISA! HÃY SỐNG ĐAU KHỔ ĐI!
Chaeyoung... - Soojin nhỏ nhẹ.
CHAEYOUNG: Jin đến đây làm gì?
Jin có chuyện muốn nói với Chaeng. – Park Soojin nắm lấy cổ tay Chaeyoung.
Giữa chúng ta không còn gì để nói. Soojin mau đi đi. Lisa sắp đến đây rồi, để cậu ấy thấy sẽ không hay đâu. – Chaeyoung lạnh lùng vùng ra.
Soojin: Hết tình thì còn nghĩa mà Chaeyoung. Giữa chúng ta chẳng phải từng có một thời yêu đương đẹp đẽ sao?
Im ngay! Đẹp đẽ cái quái gì chứ? Jin lừa dối tôi suốt bao nhiêu năm trời mà bây giờ còn đứng đây nói được câu đó sao? – Chaeyoung quát lớn.
Soojin: Jin xin lỗi, xin lỗi Chaeng rất nhiều nhưng... SYP sắp phá sản rồi. Chaeng, Chaeng giúp Soojin nói một tiếng với Lisa đi. Bảo CELINE hãy cứu lấy SJ đi Chaeng. Soojin biết chỉ có Chaeng mới có thể nói được Lisa thôi.
CHAEYOUNG: Jin tàn nhẫn với tôi như vậy vẫn chưa đủ sao? Bây giờ vẫn còn có thể nói những lời này mà không thấy nực cười à?
Soojin: Chaeng à! Chúng ta từng rất yêu nhau mà Chaeng, Chaeng hãy vì một chút tình nghĩa mà nhận lời giúp Jin được không? Jin hứa từ giờ về sau sẽ không bao giờ làm phiền đến Chaeng và Lisa nữa đâu!
CHAEYOUNG: Các người dùng trò bẩn thỉu suýt phá hoại hạnh phúc của tôi và Lisa mà vẫn còn muốn làm phiền thêm lần nữa sao?
Soojin: Chaeng à! Đêm hôm đó thật sự giữa Lisa và Jolie không hề xảy ra chuyện gì, cậu ấy ngấm thuốc rồi ngủ say rồi bị Jin đưa vào khách sạn chụp ảnh với Jolie thôi, hoàn toàn không có chuyện tình ái nào cả.
CHAEYOUNG: ...
Soojin: Trong cơn mê Lisa còn gọi tên Chaeng nữa.
CHAEYOUNG: ...
Soojin: Cậu ấy không hề ngoại tình với Jolie đâu.
CHAEYOUNG: ...
Soojin: Chaeng à! Giờ thì Chaeyoung biết rồi đấy, Lisa của Chaeng vẫn còn nguyên vẹn không hề mất đi gì cả. Vậy nên hãy lượng thứ mà giúp Jin nói một tiếng với Lisa đi, cậu ấy nhất định sẽ thay đổi quyết định ngay.
CHAEYOUNG: Không là không!
Soojin: Chẳng phải đã từng rất yêu Jin sao? Sao bây giờ lại phủ phàng như vậy?
Im lặng và đi ra khỏi đây! NGAY LẬP TỨC! – Chaeyoung nhấn mạnh từng chữ.
Được, hay lắm! – Park Soojin nhếch miệng.
Một tiếng đồng hồ sau, Lisa đã có mặt tại bệnh viện khi đã xong việc.
LISA: Chaeng ơi!
.
.
.
LISA: Em đến rồi đây!
.
.
.
LISA: Chaeng đang ở trong nhà vệ sinh à?
.
.
.
Vẫn không có phản hồi, Lisa nhìn thấy bó hoa đang cắm dở trên bàn, trong lòng bắt đầu lo lắng. Lisa chạy ra ngoài tìm hỏi y tá.
LISA: Cho hỏi bệnh nhân trong phòng này đâu?
YT: Bệnh nhân vừa xuất viện cách đây khoảng 20 phút rồi ạ!
LISA: Cái gì? Xuất viện?
Vâng, bệnh nhân đã xin được xuất viện sớm và ký vào bản cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có xảy ra sự cố. – Y tá đưa giấy tờ cho Lisa xem.
LISA: Cô ấy đi một mình hay cùng ai?
YT: Cùng một người chạc tuổi và chiều cao ngang bằng ạ!
Các người làm việc kiểu gì thế? Tại sao không xác nhận cho rõ ràng thân nhân mà cứ thế cho người lạ đưa bệnh nhân đi như vậy hả? Có muốn tôi phá nát cái bệnh viện này không? – Lisa nổi máu nóng.
Lisa! Lisa! Chuyện gì thế? – Vừa lúc Jisoo cũng đến thăm Chaeyoung.
Là bệnh nhân đã tự nguyện ký trong lúc hoàn toàn tỉnh táo nên bọn em đành phải làm theo ạ! – Y tá run sợ.
Còn dám nói nữa sao? – Lisa quát lớn.
JISOO: Bình tĩnh, bình tĩnh đã! Có nghĩa là bây giờ chị Chaeyoung bị "một người lạ" đưa đi rồi sao? Người đó là ai? Lẽ nào là...???
Đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng thì điện thoại Lisa đổ chuông, là số của Chaeyoung, tất cả mọi người đều im lặng hội hộp chờ đợi.
Chaeng! Chaeng đang ở đâu vậy? – Lisa hớt hải.
Lisa à! Chị... chị... - Giọng Chaeyoung nghe rõ sợ hãi.
LISA: Chaeng làm sao?
Đang đi cùng tao rồi chứ làm sao nữa! Bất ngờ chưa? Tao nói rồi, mày không biết tao sẽ làm gì đâu Lisa! – Park Soojin cười khanh khách.
LISA: Lại là mày nữa sao Park Soojin? Mày đưa Chaeyoung đi đâu hả đồ chó?
Soojin: Có muốn chơi với tao nữa không? Đến đây đi. Nhưng nếu báo công an thì tao không chắc gương mặt này có còn được xinh đẹp nữa hay không đâu nhé!
Đừng! Lisa ơi! Đừng đến... - Chaeyoung hét vào điện thoại.
*CHÁT*
Im mồm! – Soojin tát Chaeyoung một cái thật đau.
LISA: Park Soojin, tao sẽ đến ngay, mày nhất định không được làm Chaeyoung đau, nếu không tao sẽ không tha cho cả nhà của mày đâu!
Sợ quá Lisa ạ! Cứ đến rồi tính tiếp nhé! – Soojin khiêu khích.
Lisa gác máy và lao đi ngay lập tức nhưng bị Jisoo ngăn lại.
JISOO: Cậu định cứ thế mà đi sao Lisa? Bọn chúng gọi cậu đến sẽ để yên cho cậu mang chị Chaeyoung về à?
Nhưng nếu báo công an nó sẽ giết Chaeng mất. – Lisa hoảng loạn.
JISOO: Tớ đi cùng cậu!
LISA: Không được. Nguy hiểm lắm. Tớ sẽ một mình đến đó.
JISOO: Mình còn nhiều thời gian hay sao mà còn đứng đây phân bua?
Thế là hai người nhanh chóng ra xe phóng đi, Lisa bật lên đèn ưu tiên và đạp hết chân ga băng qua hàng loạt các xe trên đường.
Jisoo lấy điện thoại ra nhắn cho Tú một tin.
[tại Căn nhà hoang ở nơi hẻo lánh không có người] Park Soojin cùng bốn người khác đưa Chaeyoung vào bên trong, hai tay Chaeyoung bị trói ra phía sau, miệng thì bị bịt băng keo.
Ah!!! – Chaeyoung đau đớn khi bị Soojin mạnh tay tháo miếng keo dán và xô ngã xuống nền.
Đau lắm à? Lisa nhìn thấy cảnh này sẽ sao nhỉ? Chắc là đau lòng lắm đây! – Soojin nói với giọng đểu cáng.
CHAEYOUNG: Đừng phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác nữa, cứ như vậy chẳng làm cho mọi chuyện tốt hơn được đâu.
Soojin: Thì Soojin sẽ kéo cho tất cả cùng tệ đi.
CHAEYOUNG: Tại sao cứ mang suy nghĩ đó trong đầu vậy? Không thể sống tốt được sao?
Soojin: Sống tốt để làm gì? SJ đang đổ sập rồi, Miyeon cũng sắp bị bố cô ấy đưa về Mỹ. Vậy thì tôi sống tốt cho ai xem, cho cô và nhà chồng cô xem rồi cười vào mặt kẻ vô dụng bất tài này à?
CHAEYOUNG: Cứ vậy thì bảo sao mình chẳng làm nên trò trống gì. Muôn đời Jibln chỉ kẻ thất bại! Mãi mãi Jin sẽ không bao giờ bằng Lisa!
*BỐP* Soojin thẳng tay đánh mạnh vào mặt Chaeyoung đến mức khóe miệng sưng đỏ và bật máu.
Soojin: Vậy nên tao càng phải phá nát hạnh phúc của mày và nó, tại sao tao phải đau khổ trong khi bọn mày thì được sống trong vui sướng?
Đồ bẩn tính! – Chaeyoung trứng mắt.
Soojin: Mày lại muốn ăn đòn thêm à?
Park Soojin giơ tay lên, Chaeyoung nhắm mắt chịu trận, vừa đúng lúc...
LISA: Park Soojin. Dừng tay lại. Tao đến rồi!
JISOO: Chị đang làm gì vậy Park Soojin?
Soojin: Có cả em Jisoo của chúng ta đến nữa à? Lại sắp có phim hay để xem đây!
JISOO: Chị bị điên rồi sao? Chị có biết những gì chị đang làm sẽ gây ra hậu quả như thế nào không?
Chaeyoung! – Lisa xót xa.
CHAEYOUNG: Lisa! Park Soojin điên rồi, Lisa đừng...
*CHÁT* Park Soojin lại tát Chaeyoung một cái hết lực.
Park Soojin mày chán sống rồi có phải không? – Lisa lao đến nhưng bị Jisoo giữ lại vì thấy sau lưng Soojin có khẩu súng.
Soojin: Hai đứa mày không thấy tao đang nói chuyện với Jisoo sao? Jisoo à! Sao em lại về phe của Lisa chứ? Đáng lẽ em phải bênh chị chứ? Ngày xưa Jolie đã giúp em đến được với Jennie cơ mà?
JISOO: Đừng lôi những chuyện đó ra nói ở đây. Bây giờ vẫn còn kịp, chị hãy dừng lại tất cả ở đây đi!
Soojin: Không còn kịp nữa đâu Jisoo thân yêu của chị. Chị không còn đường lui nữa rồi!
Park Soojin nói rồi rút từ sau lưng ra khẩu trúng và chỉa thẳng vào người Chaeyoung.
AH!!! – Chaeyoung sợ hãi hét toáng lên.
CHAEYOUNG! – Lisa cũng hét thật to.
Soojin: Mày bước thêm một bước nữa tao bắn nát đầu Chaeyoung của mày đấy!
JISOO: Chị không được làm chuyện dại dột. Park Soojin, chị sẽ phạm tội giết người và đi tù đấy!
Soojin: Chị sợ sao? Em nhìn xem chị còn gì để mất nữa không Jisoo?
LISA: Người mày cần trả thù là tao, chỉa súng vào tao đi. Chaeyoung vô tội, hãy thả chị ấy ra.
Soojin: Lisa! Mày gần như hoàn hảo và tao thua mày tất cả, nhưng chỉ trừ duy nhất một điểm: là lý trí của tao sẽ thắng tình cảm của mày. Ánh mắt của mày nhìn Chaeyoung chứa chan bao yêu thương, vì thế nên tao bắn mày chưa hẳn mày đã đau như tao bắn Chaeyoung đâu!
Bỏ súng xuống đi Soojin, chuyện gì cũng có thể từ từ nói. – Jisoo trấn an nhưng vô ích.
Soojin: Và khi động đến tình cảm thì mày mất đi hoàn toàn lý trí. Đến nay mày lại lây cho vợ của mày rồi. Chỉ dựa vào một đoạn cắt ghép ghi âm đơn giản đã vội vàng tin mày đang trong tay tao. Thật là những kẻ nhu nhược!
Khốn nạn, mày lại dám lừa Chaeyoung! – Lisa hùng hổ tiến lại gần.
Lisa! Không được, không được lại gần đây! – Chaeyoung khóc thét vì sợ Soojin làm liều với Lisa.
Cứ từ từ mà gặm nhắm nỗi đau mất mát này đi Lisa! – Soojin đưa khẩu súng lại gần Chaeyoung hơn.
LISA: Được rồi, bây giờ mày cứ ra điều kiện đi, tao sẽ chấp nhận tất cả.
Soojin: Người ta đến siết nhà tao rồi Lisa, Miyeon cũng bị bố bắt về Mỹ, với cả làm sao tao biết được mày có để yên cho tao hay không? Nên thôi, phi lao rồi thì theo lao luôn. Tao không cần mày nữa!
LISA: Vậy rốt cuộc là mày muốn cái gì?
Soojin: Muốn mày đau khổ!
... - Cả Lisa và Jisoo đều hồi hộp đến không dám thở chăm chú nhìn Soojin và Chaeyoung.
Soojin: Trong tay tao đang là vợ mày, là người mày hết mực yêu thương. Còn bên cạnh mày đang là đứa bạn thân nguyện bất chấp nguy hiểm để cùng mày đến đây. Còn tao chả có ai đứng về phe tao.
: ...
Soojin: Lisa! Mày biết tính tao mà. Cái gì đơn giản quá tao đều không hứng thú.
LISA: Đừng vòng vo nữa, nói thẳng đi!
Đánh Ánh Jisoo đi! – Park Soojin nhếch miệng.
LISA: Mày điên thật rồi Park Soojin!
Soojin: Mày có làm được không? Hay là để viên đạn xuyên qua cái đầu này? - Mũi súng lại gần Chaeyoung hơn.
Lisa bị đẩy vào tình huống khó, e ngại quay sang nhìn Jisoo.
Có làm được không? – Park Soojin gào lên.
LISA: Tao... tao...
JISOO: Đánh đi Lisa!
LISA: Không, tớ không...
JISOO: Tớ bị cậu đánh nặng lắm thì chỉ bị thương bề ngoài, còn chị Chaeyoung, đầu chị ấy chống đạn được sao?
*BỐP* Lisa ra tay, Jisoo khẽ nhăn mặt.
Soojin: Mày đang đùa với tao hả Lisa? Mày đang cưng nựng Jisoo à? Phải mạnh như như thế này này!
*BỐP* Park Soojin đánh thật mạnh vào mặt Chaeyoung.
AH! – Chaeyoung đau đớn và bắt đầu khóc vì sợ hãi.
Mày... - Lisa xót xa nhưng chẳng biết làm gì hơn, Soojin đã nguy hiểm giờ lại có súng.
JISOO: Cứ làm theo lời Soojin! Đánh lại đi! Mạnh vào! Tớ chịu được.
Lisa hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay lại và dùng hết lực để đánh Jisoo.
*BỐP* Cú này làm Jisoo choáng váng và ngã xuống sàn.
Soojin: Phải vậy chứ! Đạp vào bụng nó đi.
Đồ chó chết! Mày đủ chưa? – Lisa hét.
Không... sao... Cứ làm theo đi. – Jisoo đau đớn.
Lisa đành làm theo lời của Park Soojin mà giáng đòn liên tiếp lên Jisoo, vừa đánh Lisa vừa khóc. Jisoo đau một thì Lisa đau mười phần, cả Jisoo và Chaeyoung đang vì Lisa mà phải chịu trận.
LISA: Tớ xin lỗi Jisoo! Ngày hôm nay Lisa này nợ cậu một lời xin lỗi mà có lẽ đến khi chết đi cũng chẳng thế trả hết.
Đừng... nói... nhảm... - Jisoo nói không nổi.
Hay quá! Tình bạn thật cao thượng quá, làm tao suýt khóc luôn đấy! – Park Soojin cười hả hê.
LISA: Đã đủ chưa? Thả Chaeyoung ra đi.
Đủ rồi, đủ rồi. Nhìn Jisoo thế kia đã xót xa lắm rồi làm sao tao có thể bảo mày đánh tiếp chứ. Nhưng mà, xử dùm tao luôn bốn người này đi! – Park Soojin nói rồi ra lệnh cho người của mình xông lên.
Lisa hùng hồn tiến lên phía trước, một mình đánh nhau với bốn người cao to, vừa đánh vừa tiến lại gần chỗ Park Soojin, chỉ còn một tên cuối cùng là Lisa đã hạ gục được hết. Park Soojin bắt đầu hoảng sợ và thụt lùi ra xa.
Bỗng nhiên một tên lồm cồm đứng dậy ôm lấy Lisa từ phía sau. Lisa vùng ra và hạ gục ngay lập tức.
Jisoo nắm lấy thời cơ đã lẻn đến cởi trói cho Chaeyoung. Park Soojin quay sang thấy và nổi cơn thịnh nộ.
Lisa! Mày vẫn không thể biết được tao sẽ làm gì đâu! Hãy sống cả đời trong đau khổ đi! – Park Soojin nhếch nhẹ môi, chỉa mũi súng về Chaeyoung và Jisoo.
***ĐÙNG***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro