Chap 23: Nói Dối
Sáng sớm hôm sau tại trụ sở cảnh sát.
"CHÁU GÁI TÔI ĐÂU HẢ?" Trường Phong tức điên lên chạy xông vào trụ sở cảnh sát hét lên, gạt tay khỏi đám bảo vệ và những người cản trở trước mặt.
"Ông Lạp mong ông bình tĩnh ạ. Hiện tại chúng tôi đang tạm giam cô bé nên xin ông hãy theo chúng tôi để gặp mặt nghi phạm" Viên cảnh sát cúi đầu chào ông và trấn an khiến Trường Phong mất bình tĩnh nắm cổ áo anh ta.
"NGHI PHẠM? CHÁU GÁI TÔI KHÔNG PHẢI LÀ TỘI PHẠM..! ANH CÓ TIN TÔI ĐÁNH SẬP CÁI TRỤ SỞ NÀY LUÔN KHÔNG HẢ?" Trường Phong như có hàng ngàn tia lửa nổi lên từ mắt mình, ông nắm áo viên cảnh sát kia quát lớn.
"CẬU MẤT BÌNH TĨNH KHÔNG GIẢI QUYẾT ĐƯỢC GÌ ĐÂU TRƯỜNG PHONG, TỐT NHẤT HÃY ĐỂ BỌN TÔI ĐIỀU TRA LÀM RÕ" Nhất Côn bước vào cùng con gái mình với bộ đồ vest đen chỉnh tề ngực trái có cái huy hiệu cảnh sát.
"Mau... cho tôi gặp Lệ Sa" Trường Phong chỉ tay vào trong nói rồi kéo tay Nhất Côn theo mình.
"CÁI GÌ... L..LỆ SA...?" Ngọc Lan nghe xong thì đứng thừ người ra bất ngờ rồi cũng ôm tim mình chạy theo Nhất Côn, cầu mong cho đó chỉ là sự trùng hợp.
...........
"LỆ SA... LỆ SA... " Trường Phong vừa thấy cô vội ôm cháu gái mình vào lòng.
"C...chú... chú đến rồi sao? Cháu không có giết người. Là có người hại cháu" Lệ Sa 2 cánh tay bị còng, cô nắm 2 tay áo ông biện minh giọng gấp gáp.
"Cháu yên tâm chú tin cháu mà" Trường Phong xoa đầu trấn an cô.
"LẠP LỆ SA...." Dương Ngọc Lan gọi nhíu mày lại nhìn cô.
"L...là chị sao..." Lệ Sa cũng bất ngờ không kém gì nên sững người nói.
"CÁC NGƯỜI MAU THÁO CÒNG CỦA CON BÉ RA NGAY" Trường Phong hét lên khiến viên cảnh sát e ngại nhìn chỉ huy của mình, Nhất Côn gật đầu nhẹ thì viên cảnh sát ấy cũng tháo còng ra khỏi tay cô.
"2 đứa biết nhau sao?"_ Nhất Côn nhìn cả 2 đứa trẻ hỏi.
"Dạ chúng con có gặp nhau 1 lần trong quán bar ạ" Ngọc Lan nói cười nhẹ nhìn cô.
Lệ Sa thì gượng gạo cười với Nhất Côn gật đầu chào và cũng liếc nhìn sang chỗ khác vì ái ngại khi phải đối diện với người từng lên giường với mình.
"Sao cũng được, nhưng bây giờ quan trọng hơn là con mau kể lại đầu đuôi câu chuyện đi" Nhất Côn nghiêm giọng kéo ghế ngồi gần cô hỏi.
Lệ Sa cau mày cũng nghiêm túc kể lại toàn bộ sự việc, Trường Phong sốc thực sự khi Ngọc Hà là đứa bạn thân của cháu mình lại chính là người hại cô, ba mẹ nó biết nhưng lại bao che cho nó hết lần này đến lần khác ông đã thấy qua nhiều vì khi xưa cũng thường xuyên tới nhà anh chị mình thăm và thấy được sự chiều chuộng con quá mức của ông bà nhà họ Trần kia, thâm tâm Trường Phong thầm nghĩ lần này ông mà không đánh sập công ty của nhà họ Trần kia thì ông không phải là Lạp Trường Phong.
"Được rồi, nhất định con sẽ được tự do nếu ta có đủ chứng cứ chứng minh con vô tội" Nhất Côn cầm điện thoại cô lên kiểm tra.
"Số máy gọi cuối cùng cho Lệ Sa đúng thật của Ngọc Hà nhưng khi gọi lại thì thuê bao mất, hình như nó đã nhanh chóng tháo sim vứt bỏ rồi, còn cái xác thì được phát hiện đã chết hơn 2 tiếng là tầm 10 giờ đêm trong khi Lệ Sa đến hiện trường và bắt máy cuộc gọi là vào thời điểm 12 giờ 10, tầm 2 giờ đúng khoảng cách từ nhà Lệ Sa đến ngã 4 thì tầm 15 phút thì Lệ Sa chỉ mới đến hiện trường có vài phút thôi nên Lệ Sa không thể là kẻ gây án được" Nhất Côn ôn tồn nói.
"Thế... thanh tra Dương cho tôi hỏi, còn hung khí thì sao? Nó chỉ dính mỗi vân tay của Lệ Sa thôi" Thiếu Tá Trần bước vào, tay anh ta cầm túi nhựa trong suốt có chứa con dao bấm bên trong vẫn còn đọng lại máu nhưng đã khô lại vì đã qua 1 đêm.
"Hung khí dính vân tay của Lệ Sa cũng dễ hiểu thôi vì con bé ra ngoài không mang găng tay còn tên hung thủ thì mang găng tay nên mới không để lại dấu vết gì" Nhất Côn.
"Chà... vụ này quá dễ để tôi đảm nhiệm nhưng không ngờ đại tá đây cũng có hứng thú đấy" Mặt Trần Minh An toát lên một sự sát khí khi nhướn mày nhìn Nhất Côn nói.
"Vụ này tôi muốn tự mình giải quyết cùng với bạn tôi" Nhất Côn.
"RÕ, thưa sếp" Trần Minh An hét lên sau đó cũng nhẹ giọng lại nói rồi lui đi.
...........
"Hứm... bà Trần à, không phải là tôi không muốn giúp gia đình bà đâu, nhưng vì tôi không muốn bị dính vào tên Nhất Côn và Trường Phong ấy thôi, toàn 1 lũ có máu mặt, có ngu tôi mới đụng vào" Minh An phất áo mình lườm vào cái phòng của Lệ Sa một cái rồi bỏ đi.
"Con yên tâm đi, vụ này rất dễ, con bé Ngọc Hà sẽ được đưa ra ánh sáng nhanh chóng thôi, nên bây giờ con cứ ở đây cùng với Ngọc Lan đi, con bé sẽ chăm sóc con thay ta và Trường Phong" Nhất Côn nói rồi nhìn sang con gái mình, Ngọc Lan cũng khẽ gật đầu đồng ý nhiệm vụ này rồi nhìn lên Lệ Sa mỉm cười.
"NHẤT CÔN CẬU KHÔNG ĐỊNH THẢ CON BÉ RA À, NÓ THỰC SỰ VÔ TỘI MÀ" Trường Phong đứng bật dậy hỏi lớn.
"Cậu bị ngốc à, bây giờ chưa được đâu" Nhất Côn cười nhẹ đánh lên vai tên bạn già của mình.
"Ngọc Hà biết con bị giam ở đây, thế nào nó cũng sẽ đến để gặp con, đến đó con sẽ dụ nó khai ra hết" Lệ Sa nhếch mép cười thầm.
–––––––––––––––––––
"Cô Thái Anh...." Ngọc Hà đến gần bàn Thái Anh gọi khẽ.
"Em tìm tôi làm gì, nếu về chuyện học hành thì tôi sẽ tiếp, còn nếu không liên quan thì mời em về lớp để tôi nghỉ ngơi" Nàng ngước lên cau mày nhìn nó, khuôn mặt nàng có vẻ thất thần vì không hiểu sao sáng dậy đã không thấy Lệ Sa bên cạnh, đợi hoài cũng không thấy cô đâu nên nàng đành phải thay đồ đi dạy 1 mình, mong đến trường sẽ thấy cô nhưng đã trôi qua hơn nửa buổi học rồi cũng không thấy tăm hơi của người yêu đâu.
"Em đem bánh mì tươi và sữa cho cô ăn trưa nè. Em thấy cô chưa ăn gì cả nên em mua lên" Ngọc Hà cười tươi tay đút vào túi quần nhìn nàng nói, tay kia đặt túi bánh lên bàn làm việc của cô.
"Tôi không ăn, cám ơn em" Thái Anh lạnh lùng nói.
"Lệ Sa...! Sẽ không còn được gặp cô nữa đâu nên cô đừng có đợi nữa" Ngọc Hà đưa tay định chạm vai nàng thì Thái Anh rụt lại né tránh.
"Em nói vậy là có ý gì, em đã làm gì Lệ Sa hả?" Thái Anh đứng lên bức xúc hỏi.
"Em không làm... Lệ Sa bảo em, phải qua Mỹ gấp để viếng ba mẹ và ở bển luôn với họ nên bảo em chăm sóc cô dùm" Ngọc Hà nghênh mặt nói, trông láo lếu vô cùng.
"Viếng ba mẹ ư? Lệ Sa bảo ba mẹ em ấy chỉ đi công tác thôi mà?" Thái Anh không tin được nên đứng phắt dậy đối diện nó hỏi lại.
"Chà... chắc con bạn thân của mình nó sợ bị người khác thương hại nên giấu việc ba mẹ bị tai nạn mất đây mà" Ngọc Hà nhướng mày mặt tỏ vẻ khinh thường nói.
"E..em nói vậy là sao"
"Haizzz, cô ngốc đến nổi mà cái gì nó cũng giấu cô, có khi nào nó có người con gái khác bên ngoài nó cũng giấu cô không"
"Em mau nói rõ, nếu không thì tôi tự tìm em ấy" Thái Anh ức chế vô cùng gằn giọng nói.
"Ba mẹ nó đã bị tai nạn máy bay chết cách đây mấy năm rồi cô Anh à, cả đám tụi em ai cũng biết thế mà nó không nói với cô, haizzz con nhỏ này thiệt là đối xử với người yêu tệ quá đi á" Ngọc Hà với tay vuốt nhẹ má nàng rồi cười khẩy.
"Vậy tại sao em ấy không báo với tôi một tiếng mà lại âm thầm bỏ đi như vậy chứ" Thái Anh nhìn xuống bàn tay bắt đầu nhíu lại thành nắm đấm, Ngọc Hà liếc thấy thì cười nhếch đắc ý.
"Là sự tin tưởng nó không dành cho cô đó Thái Anh à! Thôi cô nhớ ăn uống giữ gìn sức khỏe nhá nếu nó không về thì em sẽ đến bên cô khi cô buồn... hahaha" Ngọc Hà nói rồi cười lớn bỏ đi.
Thái Anh ngồi xuống ghế như cái xác mất hồn, nàng gạt mớ đồ ăn Ngọc Hà mang cho vào thùng rác không một chút chần chừ, mắt đỏ lên vì nước mắt lưng tròng sắp tuông ra, nhưng Thái Anh nén lại vào trong vì nhớ lại lời Lệ Sa dặn. "Tôi hứa sau này sẽ không để em khóc nữa đâu" nàng cố bình tĩnh khi câu nói đó của cô văng vẳng trong đầu, nàng cũng sắp vào tiết dạy rồi nên không thể để mất sắc thái được.
_Tinh Tinh_
"Thái Anh, Lệ Sa vẫn ổn, dạy xong đến nhà Lệ Sa tôi muốn gặp cô, đừng cho ai biết nhất là Ngọc Hà" Trường Phong gửi tin nhắn qua cho Thái Anh khiến nàng như xẹt lên luồn điện trong người.
"Cháu đây ạ, Lệ Sa đi đâu vậy hả chú Lạp" Thái Anh nhanh chóng rep lại.
"Cháu phải bình tĩnh, nó đang bị tạm giam vì là nghi phạm giết người, đứa hại nó phải vào ngục là Ngọc Hà nên cháu đừng cho nó biết nhé, đến đây ta sẽ nói kỹ hơn, nó muốn gặp cháu lắm đấy"
"Dạ dạ... cháu hiểu rồi xong tiết này cháu hết tiết rồi ạ cháu sẽ đến ngay" Thái Anh rep lại sau đó cũng tắt máy bỏ vào túi và lên lớp.
"Ngọc Hà... tôi thề sẽ giết em nếu Lệ Sa có 1 vết trầy nào" Thái Anh thầm nghĩ trong đầu, Ngọc Hà chỉ muốn có được mình thôi mà đã dùng mọi thủ đoạn với Lệ Sa, nó gieo rắc vào đầu nàng những lời nói sai sự thật về cô để nàng suy diễn rồi ghét cô, lòng nàng bây giờ chứa đựng một nổi hận lớn với Ngọc Hà đến nổi cái mặt nó cũng chả muốn gặp nữa chứ huống chi dạy bài cho nó.
..............//..............
TRẦN MINH AN
–––––––––––––––––––––––––––
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro