Chap 28: Trò Chơi Kết Thúc

_Cạch... Cộp_

Tiếng hòn đá rơi xuống va đập vào các mảng lớn hơn bên dưới đầy lõm chõm, Lạp Lệ Sa siết chặt bàn tay của bạn mình, tay kia cố giữ lấy cánh tay còn lại đang được Ngọc Hà bám víu.

"L...Lệ Sa... s...sao mày..." Ngọc Hà ngước mặt lên nhìn khuôn mặt đang trải đầy sự đau đớn, máu từ cánh tay phải cô bắt đầu nhĩu xuống khuôn mặt hoảng sợ của Ngọc Hà, nó nhìn bạn mình đang nhăn nhó nắm chặt bàn tay mình mà rưng rưng mắt.

"Đừng buông... N...Ngọc Hà...." Lệ Sa nằm dài hẳn xuông đất để lực ma sát người mình vào đất hơn, cô nhìn nó đang lơ lửng bên dưới gọi khẽ.

"MÀY KHÔNG BUÔNG LÀ CẢ 2 CÙNG XUỐNG ÂM PHỦ ĐẤY... ĐỒ NGU MAU BỎ RAAAAAA" Ngọc Hà cắn chặt răng nhắm tịt mắt giãy giụa hét lên.

Thái Anh vì tiếng la hét mà giật mình tỉnh dậy ngó nghiêng ngó dọc, nhận thức lại được mọi việc, nàng cố dùng lực ở lưỡi đẩy miếng băng keo ra uốn éo cơ miệng qua lại nhầm tháo băng dính để nói sự thật về mọi việc.

"AHHH... TAO KHÔNG BUÔNG, CÓ CHUYỆN GÌ CŨNG SẼ KHÔNG BUÔNG NÊN MÀY MAU IM MỒM LẠI ĐI" Lệ Sa hét lên đau đớn tay trái ôm cánh tay mình khi vết cắt ngày một sâu hơn do Ngọc Hà giãy giụa làm tay cô cạ vào mảnh đá ấy hơn, cô bắt đầu mất sức nắm chặt tay bạn mình bật khóc.

"ĐỒ NGU, TẠI SAO ĐẾN PHÚT CUỐI MÀY VẪN PHẢI VÌ TAO HẢ? TẠI SAOOOO"

"VÌ TA LÀ BẠN, LÀ TRI KỶ... DÙ CÓ CHUYỆN GÌ ĐI NỮA THÌ TAO VẪN SẼ KHÔNG QUAY LƯNG VỚI ANH EM. VỚI TAO... MÀY CÒN HƠN CẢ MÁU MỦ, CỦNG NHỜ CÓ MÀY... MÀ CUỘC SỐNG TAO ĐẦY NIỀM VUI, MÀY KHÔNG NHỚ TAO VỚI MÀY ĐÃ HỨA GÌ KHI BA MẸ TAO RA ĐI SAO...? HẢ?" Lệ Sa gằng giọng cố nói lớn, Ngọc Hà bặm môi bật khóc.

Nó nhớ khoảng thời gian qua tình bạn gần 20 năm của nó đã làm nhiều điều cùng nhau, hứa nhiều điều với nhau, như cưới vợ cùng ngày, sinh con sẽ làm sui gia, dù có già, cũng sẽ cùng nhau già đi... chẳng để ai phải cô đơn 1 mình, người kia buồn người này cũng khóc cùng. Dù có phong ba bão táp, Lạp Lệ Sa và Trần Ngọc Hà vẫn sẽ vượt qua và mãi mãi là anh em. Chẳng lẽ tình bạn mạnh mẽ ấy... đáng đổ vỡ chỉ vì 1 cô gái sao?

Rào_

Tiếng mưa bỗng trút xuống, làm đất cát càng thêm mềm nhũng ra. Ánh mắt Ngọc Hà đượm buồn vì biết chắc rằng Lệ Sa sẽ không bỏ rơi nó dù nó đã gây nên tội gì đi nữa, mưa làm ướt đẫm 2 đứa, tay nó cũng vì vậy mà khó giữ hơn. Lệ Sa buông vết thương ở bắp tay ra và đưa xuống nắm cổ tay bạn mình mong góp thêm chút sức cố níu chặt hơn 1 chút.

"LỆ SA, TAO LÀ CẶN BÃ... TAO LÀM NHIỀU ĐIỀU KHIẾN MÀY ĐAU KHỔ, MÀY VẪN KHÔNG HẬN TAO SAO..? MÀY CÒN CÔ THÁI ANH ĐỂ CHĂM SÓC LO LẮNG, MÀY CAO THƯỢNG NHƯ VẬY... THÌ NGỌC HÀ TAO SẼ NỠ KHÔNG LÔI MÀY THEO XUỐNG SUỐI VÀNG ĐÂU... HAHA" Ngọc Hà dịu ánh mắt đi, nó cười nhạt rồi cúi đầu nhìn xuống bên dưới nước toàn là nước rồi nói.

"TRẦN NGỌC HÀ, M...MÀY ĐỪNG LÀM BẬY... MÀY ĐỪNG BUÔNG TAY TAO, NẮM CHẶT VÀO NHẤT ĐỊNH CHÚ TAO SẼ ĐẾN ĐÂY, NHẤT ĐỊNH ĐÓ... LÀM ƠN ĐỪNG TỪ BỎ" Lệ Sa bây giờ gần như tuyệt vọng, tay cô sắp đứt lìa ra rồi, mỏi như ai dùng dao chặt vào vậy, máu ngày một chảy nhiều hơn ướt cả bàn tay của 2 đứa...

...........

"Mẹ kiếp! Tình bạn tụi mày sâu đậm hơn viên đạn của tao à? Để tao giúp mày tiễn một đoạn Ngọc Hà à" Lý Đức Viễn tức giận vứt ống dòm xuống đất chụp lấy khẩu súng ngắm bên cạnh bỏ từng viên đạn vào lẩm bẩm nói rồi nhắm 1 bên mắt bên còn lại nhìn vào ống nhắm. Tiếng súng lớn vang lên làm bọn chim chóc trong rừng rời khỏi tổ bay tứ tung trên trời.

ĐOÀNG_
.
.
.
.
.
...........

"THÁI ANH...." Lạp Trường Phong cùng 2 viên cảnh sát lùng sục khắp khu rừng cuối cùng cũng tìm thấy cháu mình. Anh gọi lớn rồi chạy đến mở miếng băng dính ở miệng nàng, các viên cảnh sát bên cạnh cũng dùng súng của mình bắn đứt đi sợi dây xích xung quanh Thái Anh cởi trói cho nàng.

"C...cứu bọn trẻ, bên kia..." Thái Anh giọng yếu ớt dựa vào người Trường Phong và chỉ tay về phía đằng xa nơi mà Lệ Sa đang nằm dài dưới đất giữ chặt tay Ngọc Hà.

"Lệ Sa, tao không thể... tao nghĩ mình chịu không nổi nữa rồi. Xin hãy chăm sóc ba mẹ tao... tao xin lỗi mà ... Lạp Lệ Sa" Ngọc Hà nói dứt câu liền nhắm nhẹ mắt tay thả lỏng khiến cơ thể nặng càng thêm trì xuống thêm.

"NGỌC HÀÀÀ, ĐỪNG... XIN MÀY ĐÓ!!!" Lệ Sa tuyệt vọng hét lên, Trường Phong lao đến như 1 mũi tên đưa tay xuống nhưng... Trường Phong lặng người đi khi vừa lao đến thì Ngọc Hà dùng tay mình đấm mạnh vào tay cô khiến anh chụp không kịp con bé mà để nó rơi tự do xuống biển đang cuồn cuộn sóng lớn vì mưa giông đang ùa đến. Cơ thể Ngọc Hà đập vào 1 tảng đá lớn rồi trượt xuống biển, Lệ Sa mặt thất thần đưa tay nhìn theo Ngọc Hà đang mỉm cười, mặt đầy máu lặng lẽ chìm xuống biển mà không làm được gì.

"NGỌC HÀ, CON ƠI!!!" Ông bà Trần vừa tới, bà Trần ngã quỵ khi thấy Lệ Sa và Trường Phong đang ngồi cạnh bờ vực, Thái Anh ôm mặt bật khóc từ từ tiến đến chỗ người yêu mình.

"AHHHHHHHH, KHỐN KIẾP KHỐN KIẾP... KHỐN KIẾP MÀ" Lệ Sa quỳ bên bờ vực nhìn xuống từng con sóng đang xô mạnh vào bờ mà siết chặt nắm đấm đấm mạnh xuống đất hét lên.

Thái Anh ôm lấy Lệ Sa đang quỳ ở đó, Trường Phong thì đứng im lặng mặc kệ từng cơn gió lạnh lẽo và nước mưa trút xuống người mình, anh và Thái Anh cứ để cho Lệ Sa khóc đến khi nào mệt thì thôi, ông Trần cố đứng vững, còn bà Trần thì do không chịu được cú sốc mất con mà ngất xĩu, các viên cảnh sát cũng gọi cấp cứu và cảnh sát khác đến hiện trường.

_Brừ... Brừ_

"Trường Phong, chúng tôi đã bắt được Lý Đức Viễn... nhưng lỡ bắn hắn chết luôn rồi. Lúc bọn tôi đến hắn đang dùng súng nhắm vào ai đó bên dưới nên bọn tôi đã nhất thời nổ súng... còn phía anh... có phải là..." Nhất Côn từ bên trên đối diện chỗ Trường Phong nhìn cả đám đang khóc cũng đoán được phần nào chuyện đã xảy ra.

"Ừ, Ngọc Hà rơi xuống vực chết rồi. Mong tan giông bão rồi xuống tìm xác con bé thôi" Trường Phong nói nhưng mặt không còn cảm xúc, nếu anh đến nhanh một chút thì Ngọc Hà đã không rơi xuống chết như vậy rồi. Thiết nghĩ 1 phần cũng lỗi của anh.

–––––––––––––––––––

2 THÁNG SAU

"Thái Anh, em đi rồi... cô ở lại liệu có ổn không đây?"

Lệ Sa với bộ sơ mi trắng vest đen cùng đôi giày sneaker lịch lãm nhìn nàng hỏi.

"Du học là chuyện tương lai của 1 đời người, em không đi sao được chứ ngốc" Thái Anh nắm 2 bàn tay cô nói nhưng giọng có chút đượm buồn.

Từ ngày chuyện đó xảy ra, tất cả đã được khai sáng, Nhất Côn điều động lực lượng và thợ lặn tìm xác Ngọc Hà nhưng không thấy, vì vậy nên gia đình tổ chức tang lễ cho nó dù không có thi thể để hỏa táng. Ông bà Trần vì nghĩ do quả báo ông trời ban cho mình... nên cả 2 bước ra đầu thú với pháp luật, gia tài bị niêm phong hết tất cả. Khi khám xét, trong nhà ông còn chứa hơn 50kg thuốc phiện ở 1 căn phòng bí mật mà Ngọc Hà không hề hay biết. Phiên tòa xét xử kết án tử hình ông bà Trần và đang chờ ngày hành quyết. Lệ Sa thì muốn đầu óc bình tĩnh hơn khi trải qua quá nhiều chuyện như vậy nên đã quyết định đi về Mỹ du học cùng Trường Phong 1 thời gian, Thái Anh cũng chưa thể quên chuyện đó nên không tập chung được vào chuyện gì, do nghỉ không phép nhiều ngày nên bị đình chỉ công tác luôn, mọi thứ diễn ra như 1 bộ phim nên Thái Anh có giải thích thế nào thì hiệu trưởng cũng không tin.

"Haizzz, Thái Anh à! Em nhất định sẽ cưới cô khi về nước" Lệ Sa ôm chầm lấy nàng vào lòng. Thái Anh cũng rơi nước mắt vì không biết nỗi thương nhớ sẽ đến cỡ nào nếu không có cô bên cạnh.

"Hức... em nhớ phải ăn no ngủ kỹ đấy biết chưa? Hức... hức... LẠP LỆ SA EM KHÔNG ĐƯỢC GẦN GŨI MẤY ĐỨA CON GÁI TÂY QUÁ BIẾT CHƯA NAM NHÂN CŨNG KHÔNG ĐƯỢC... VỢ EM KHÔNG CHO PHÉP, NẾU TRÁI LỜI, VỢ EM SẼ DẦN EM 1 TRẬN RA TRÒ BIẾT KHÔNG... HUHU..." Thái Anh siết lấy người yêu nấc nở hét to khiến mọi người xung quanh chú ý nhìn chầm chầm, Trường Phong đứng sau lưng cả 2 cũng bật cười vì độ đáng yêu của cháu dâu tương lai của mình. Giờ thì anh đã biết vì sao Lệ Sa lại yêu Thái Anh nhiều đến thế rồi.

"Nếu yêu quá không nỡ xa cách thì đi theo nó luôn đi" Trường Phong giơ lên chiếc vé máy bay cất cánh lúc 7 giờ rưỡi sát nghiêng đầu nhìn nàng nói.

"Ơ... c...chú Phong... s..sao..." Thái Anh buông cô ra ấp úng nói.

"Sao trăng gì chứ vợ, giấy tờ em lo cho cô rồi, em cùng chú Phong đã xuống gặp ba mẹ cô và xây cho họ 1 ngôi nhà đàng hoàng, họ còn nói là 'VỨT' chị cho em chăm vì bổn phận của con gái họ đã xong. Giờ chỉ việc lấy chồng nữa là OK luôn rồi... haha" Lệ Sa nắm tay nàng kéo vào lòng nói.

"C...cái gì? Sao em dám hả? Còn vứt cô cho em..? Em muốn cô đánh chết em ư" Thái Anh tuy hơi giận dỗi nhưng cũng bật cười vì không phải xa người yêu khoảng thời gian dài. Nàng dùng tay nhéo nhéo má cô nói.

"Haha, được rồi được rồi em xin lỗi vợ! Giờ thì đi được rồi đó. Đã 7 giờ rồi" Lệ Sa khoác vai nàng đi vào trong để mặc 2 cái vali cho anh kéo.

"Mình là cẩu độc thân mà nó thả bã thế này đây -_- " Trường Phong vừa kéo vali theo sau cháu gái mình vừa nói.

–––––––––––––––––––

Tại Mỹ...

"Tỉnh rồi à? Quả là 1 giấc ngủ dài đấy? Cháu có nhớ ra gì không?" 1 người phụ nữ trung niên nghiêng đầu cười hiền dịu nhìn đứa trẻ đang băng bó tay và đầu nằm im trên giường hỏi nhỏ.

Cô gái không nói gì, chỉ nhìn bà lắc đầu im lặng và đưa 2 cánh tay đang được băng bó kỹ lưỡng lên trước mắt nhìn chăm chú nhìn, cô bé dùng ánh mắt u buồn nhìn xung quanh như cố nhận thức mình đang ở đâu. Quả là 1 nơi đẹp đẽ, mọi thứ từ đồ và nội thất trong căn phòng này phải nói điều rất đẹp dù chỉ đơn giản là 1 căn phòng nhỏ nhắn.

"T...thật đau và nhức" Cô bé gái thầm nghĩ và nhắm nhẹ mắt lại rồi từ từ mở ra nhìn về phía tấm gương to lớn được đặt bên trái của mình.

"S..s...sao... lại ..." Cô gái mở to mắt nhìn vào gương tay vô thức đưa lên khuôn mặt của mình hoang mang tột độ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro