Chap 32: Về Lại Việt Nam
Tại Los Angeles - Mỹ
Bên trong siêu thị to lớn Aliyah vừa đẩy xe đựng đồ vừa từng bước từ từ nhìn xung quanh tìm những thứ mình cần.
_Brừ Brừ Brừ Brừ_
"Alo tôi nghe" Ahliya bắt máy kề vào lỗ tai mình, còn tay thì lấy những hủ mức và vài chai nước ngọt đặt vào xe.
"À. Cuối tuần này em về Việt Nam rồi đúng không?" Celina từ đầu dây kia hỏi.
"Vâng chị! Em dự định sẽ về đó ở vài tháng rồi mới bay về lại Mỹ"
"Oh. Daddy và Mama và chị sẽ rất nhớ em đấy Aliyah à"
"Haha... thôi mà! Chị ngày nào cũng bắt nạt em thôi ở đấy mà nhớ" Aliyah bật cười nói.
"Được rồi! Em gái chị nhớ mua thêm ít thịt và trái cây nhé, chúng ta sẽ làm bữa tiệc nước ngoài vườn để chia tay em" Celina nói rồi cũng cúp máy sau cái đồng ý của Aliyah và cái hôn từ xa.
...........
"Trời ơi! Sao mà đặt cao quá vậy nè...." Dương Ngọc Lan vừa nhón chân lên vừa với với tay tới hộp ngũ cốc trên cái kệ cao hơn cô tận 1 sải tay.
Aliyah thấy cô gái nhỏ kia vật vã nên tiến đến chậm rãi đứng sau lưng Ngọc Lan nhón chân nhẹ lên lấy gọn hộp ngũ cốc ấy xuống, Ngọc Lan hơi bất ngờ không biết ai nên liền quay lại định nói câu cám ơn... nhưng không ngờ...
"Của cậu đây" Aliyah nhìn xuống cô gái bên dưới nói rồi đưa hộp ngũ cốc cho Ngọc Lan.
"Ủa?" Aliyah nhìn người kia ngơ ra một chút.
"Hả! Là cô sao" Ngọc Lan giật mình chỉ Aliyah nói.
"Là chị...." Aliyah cũng nhíu mài giật giật mí mắt nhìn cô.
"Sao cô ( chị ) cứ ám tôi hoài vậy?" Cả 2 đồng thanh hét lớn.
"Sao cô ( chị ) nhái theo tôi?" Cả 2 lại đồng thanh.
Ngọc Lan với Aliyah khó chịu nhăn nhó bặm môi nhìn nhau. Nhìn cái mặt thôi mà nó cũng không ưa nổi, vì không biết nên mới giúp lấy giùm hộp ngũ cốc ... Ai ngờ lại giúp đỡ ngay sao chổi của đời mình.
"ĐƯA ĐÂY!" Ngọc Lan giật lấy hộp ngũ cốc rồi lườm xéo Aliyah 1 cái khiến nó ngơ ra nhìn theo.
"Nè đồ lùn! Trả đây... là tôi lấy mà" Aliyah đi theo người kia nói.
"Rõ ràng là khi nãy cô lên tiếng lấy giúp tôi rồi" Ngọc Lan bỏ đi đến chỗ tính tiền khựng lại nói.
"Nhưng bây giờ không thích nữa! Tôi muốn lấy lại được không"
"Nè nè đừng có quá đáng! Khi nãy là cô tự mình đưa tôi bây giờ còn chối à? Ở đây có camera an ninh đấy cần check lại không?" Ngọc Lan tính tiền xong cũng bỏ đi ra ngoài sau câu nói đó.
"Chị...." Aliyah cứng họng nhìn theo cô gái kia đang hất tóc quay ngoắt đi.
Cùng lúc đó, Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh khoác tay nhau bước vào trung tâm mua sắm thì đụng mặt Ngọc Lan và Aliyah đang tính tiền ở ngay đó, cô khựng lại khi gặp được người quen. Ngọc Lan khi thấy Lệ Sa thì mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy cô.
"Ủa Lệ Sa... em thời gian qua sống tốt chứ" Ngọc Lan ôm chầm lấy cô rồi buông ra sau đó bắt tay với Thái Anh như 1 cách chào hỏi.
"Lệ Sa? Mày quen bà chị ngang ngược như cua này à?" Aliyah xách giỏ đồ của mình bước tới chỉ vào Ngọc Lan hỏi.
"À thì...." Lệ Sa vừa mở miệng ra cười nhẹ nói thì Ngọc Lan lườm xéo Aliyah lên tiếng.
"Lệ Sa... tên khó ưa này là ai vậy? Sao em chơi với loại người như vậy chứ?"
"CHỊ NÓI GÌ HẢ?" Aliyah không nhịn được mặt gắt giọng quát, Lệ Sa liền chạy tới vuốt ngực bạn mình rồi từ từ giải thích.
–––––––––––––––––––
Tầng ăn uống ở trung tâm mua sắm...
"Chị Lan, đây là Trần Ngọc Hà đấy..." Lệ Sa nghiêm túc nhìn Ngọc Lan nói.
Ngọc Lan khựng người đơ ra như chết đứng, nhỏ ôm tim mình run run nhìn qua Aliyah rồi lắp bắp từng chữ khi đang ngồi cạnh nó.
"C...chẳng... chẳng phải cô... c..cô bé... trong... vụ án đó... đ..đã chết rồi... sao?" Ngọc Lan tái mặt nhìn Aliyah hỏi.
"Haizzz. Thực sự ra thì..." Lệ Sa cũng thiệt tình kể lại tất cả cho Dương Ngọc Lan nghe, Ngọc Lan và Ngọc Hà vốn dĩ chưa gặp mặt nhau lần nào, chỉ có Ngọc Lan là biết Ngọc Hà qua 1 lần vô tình nhìn thấy nó đến thăm Lệ Sa khi cô trong trại giam thôi chứ cũng không nói chuyện trực tiếp, nhưng sau vụ án năm đó... ai cũng đồn thổi là Trần Ngọc Hà đã chết và Ngọc Lan cũng không ngoại lệ.
"R...ra là vậy!"
"Mà Ngọc Lan nè! Sao em lại ở Los Angeles vậy?" Thái Anh hỏi.
"À, tại ba em đi công việc ở bên này nên dắt em theo chơi luôn. Cuối tuần này bay về rồi" Ngọc Lan cười nhẹ đáp.
"Ui, vậy về cùng bọn em luôn đi! Vợ chồng em với Aliyah cũng sẽ về Việt Nam vào cuối tuần" Lệ Sa phấn khích nói.
"Bố mày phản đối nhé" Aliyah đứng bật dậy chống 2 tay lên bàn nói.
"Haizzz... giữa 2 người xảy ra chuyện gì mà nhìn căng đét vậy?" Thái Anh ngồi cạnh cô chống cằm nhìn Aliyah và Ngọc Lan hỏi.
"Hmmm... phải nói sao nhỉ? Thực sự bạn em là 1 tên khó ưa cực kì Lệ Sa ạ" Ngọc Lan cũng chống cằm lườm qua Aliyah đang ngồi cạnh mình.
"Cô nói ai khó ưa hả? Trả hộp ngũ cốc đây" Aliyah đập bàn nhìn qua nhỏ nói.
"Không khó ưa mà có hộp ngũ cốc đòi quài!"
"Tôi đó giờ giúp người tốt chứ không giúp người xấu xa như chị"
"Ai xấu xa? Rõ ràng cô mở mồm bảo lấy giùm tôi mà bây giờ còn nói"
"Tại vì lúc đó tôi không biết lấy giùm chị"
"Lệ Sa à! Bộ em để 2 người họ cãi nhau quài vậy hả?" Thái Anh với cô nhìn nhau cười rồi sau đó nàng hỏi vào tai cô.
"Haha... kệ đi, em thấy bọn họ hợp nhau ý chứ" Lệ Sa bật cười khoác vai nàng nói.
"KHÔNG HỀ NHÉ!" Cả 2 đồng thanh, đưa con mắt sắc lạnh hướng về Lệ Sa quát khiến cô lạnh cả sống lưng.
–––––––––––––––––––
Một tuần sau
"Tại sao chị phải ngồi ghế cạnh cô ta chứ" Ngọc Lan vừa hậm hực nói vừa vác theo vali của mình vào hàng ghế được đặt sẵn.
"Chắc tôi thích ngồi với chị lắm nhỉ? Hãy vinh hạnh khi ngồi cùng 1 người như tôi đi" Aliyah quăng túi đồ của mình lên trên rồi lạnh lùng nói.
"Haha... thôi mà 2 người làm hòa với nhau đi" Lệ Sa vỗ lưng Aliyah nói.
"Haha... thôi mày nằm mơ đi tao mới làm hòa với chị ta" Aliyah cười 1 cái rồi đanh giọng lại nói với khuôn mặt đầy sát khí.
"Em coi kìa... 2 người bọn họ thật giống em với chị ngày xưa" Thái Anh an phận chỗ ngồi của mình cạnh cô, nàng dựa đầu vào vai chồng mình bật cười nhớ lại chuyện cũ nói.
"Haha... nhớ lại hồi đó em cũng cứng đầu ghê! Làm cô giáo em phải khóc nhiều rồi" Lệ Sa xoa đầu nàng rồi hôn nhẹ lên đỉnh đầu nàng nói.
"Cô giáo em hồi đó rất khổ sở với cái tên vừa đầu gấu vừa lì lợm như em đó biết không hả? Đầu Gấu" Thái Anh ngóc lên bĩu môi hỏi.
"Rồi rồi em biết rồi mà! Chồng sẽ bù đắp lại cho cô giáo của chồng"
...........
"Nè... chị bị kim đâm đít à? Ngồi yên được không?" Máy bay đã cất cánh, thấy người kia cứ xoay qua xoay lại không yên, lâu lâu cứ nhắm chặt mắt ôm ngực thở khi vô tình nhìn ra cửa sổ.
"M...mặc kệ tôi! Ảnh hưởng gì tới cô chứ?" Ngọc Lan quay lại ánh mắt toát lên sự sợ hãi nói.
"Chị... đừng nói với tôi là sợ độ cao nhé?" Aliyah nghiêng đầu khó hiểu nhìn Ngọc Lan.
"KHÔNG HỀ!" Ngọc Lan dứt khoát sau đó đưa mắt lén nhìn về bên phải của mình thì hỡi ơi bên dưới nhìn như là 1 mô hình đồ chơi mô phỏng khu rừng lại vậy. Nhỏ lại tiếp tục run cầm cập giật thót tim mình.
"Qua đây!" Aliyah đứng lên chỉ qua chỗ ghế mình nói.
"Để làm gì?" Ngọc Lan hỏi.
"Ngồi bên ngoài sẽ không thấy cửa sổ nữa, sẽ đỡ sợ hơn ngồi bên trong" Aliyah đứng lên chờ đợi người kia nhấc mông lên ngồi vị trí của mình.
Ngọc Lan như bị trúng tim đen, nhỏ cũng im lặng làm theo lời Aliyah. Vì nếu cứ tiếp tục như thế thì sẽ tệ hơn... nhỏ sẽ ngất luôn mất khi cứ nhìn về bên ngoài. Ngọc Lan ngồi yên vị trên ghế của Aliyah, thấy Ngọc Lan đã có vẻ bình tĩnh trở lại hơn nó thở dài khui chai nước suối đưa qua cho Ngọc Lan uống.
"C...cho tôi à?" Ngọc Lan từ từ cầm lấy chai nước suối hỏi, Aliyah gật đầu một cách lạnh lùng rồi nhỏ cũng cám ơn và đưa lên miệng uống 1 hơi.
"Ổn hơn chưa?"
"T...tôi cũng bị say máy bay" Ngọc Lan giọng nhỏ xíu nói.
"Haizzz... chị đúng là đủ chuyện thật đấy" Aliyah miệng nói nhưng vẫn không thể lơ đi được, nó mở cái túi nhỏ đeo chéo người mình lấy ra 1 vĩ thuốc, tách ra 1 viên rồi đưa cho Ngọc Lan.
"Thuốc đây...."
"C...cám ơn cô" Ngọc Lan nói rồi cũng nhận lấy và uống ực vào.
Aliyah ngồi 1 bên nhìn qua khung cửa sổ sau đó cũng lén nhìn qua Ngọc Lan, nó bỗng nhớ tới câu nói mà Lệ Sa đã nói với mình trước khi bay về Việt Nam.... "Ngọc Lan nhìn vậy thôi chứ tốt tính lắm, chị ấy cũng rất đẹp nữa mày không thấy sao?" Aliyah thấy bản tính của Ngọc Lan có vẻ trẻ con nên cũng không muốn chấp làm gì, thôi thì tới đâu tính tới đó vậy.
"Aliyah...! Tôi buồn ngủ" Ngọc Lan đưa ánh mắt mơ màng về phía nó nói giọng nhỏ xíu.
"T...thì chị ngủ đi... nói với tôi chi" Aliyah bất giác đỏ mặt nói với vẻ mặt hơi sượng.
Ngọc Lan nhắm lịm mắt, có vẻ nhỏ đang ngỏ ý muốn mượn vai Aliyah để dựa vào nhưng sau câu nói đó thì có vẻ hơi ngại nên Ngọc Lan cố thẳng người ngủ vậy. Aliyah bật cười nhẹ rồi nhích lại gần Ngọc Lan, nó cởi áo khoác mình ra đắp lên người nhỏ, kéo đầu nhỏ nhẹ nhàng tựa vào vai mình.
"Đi máy bay mà lại ăn mặc kiểu này! Chị ta đúng là đồ điên mà" Aliyah thầm nghĩ khi Ngọc Lan chỉ mặc 1 cái áo phông cụt tay và cái quần jean thời trang cùng đôi giày trắng.
"Đấy vợ thấy chưa?" Lệ Sa chỉ qua ghế bên cạnh là Aliyah với Ngọc Lan rồi hỏi nàng.
"Haha... đúng là 'ghét của nào trời trao của đấy' mà, chuyến này Aliyah với tự nhận lỗi rồi" Thái Anh bật cười nhìn theo hướng chỉ tay của cô rồi nói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro