Chap 37: Yên Bình
"Hức... Thái Anh, chị đâu rồi" Lệ Sa vừa nói tay quơ loạn xạ lên tới khi nàng đi dẹp cái thau rồi chạy vội vô phòng cô chạm được bàn tay nàng mời chịu yên.
"Đây đây... trời ơi! Sao mà..." Thái Anh nắm tay cô nằm cạnh cô vuốt vuốt nhẹ trán ướt mồ hôi đang vướng víu vài sợi tóc mái.
"Em... hức... khó chịu quá vợ ơi! Rượu này mạnh quá...." Lệ Sa dụi vào người nàng rồi ôm lấy nàng nói.
"Ngoan, tại em uống rượu đế ở đây không quen đấy thôi! Đã bảo uống ít thôi rồi" Thái Anh xoa xoa đầu cô bật quạt điện lên.
Lệ Sa không nói gì, cô ngước mặt lên hôn lấy môi nàng hôn ngấu nghiến lật người nàng nằm xuống, Thái Anh biết cô nóng ran trong người nên nổi cơn. Nàng cố kiềm tay cô lại dứt nụ hôn ra nàng liền lắc đầu lia lịa.
"Trừi ui... hổng được đâu, ba mẹ sẽ nghe đó..." Thái Anh cầm chặt 2 cánh tay cô đang lần mò bên dưới mình nhăn nhó nói.
"Kệ chứ... ba mẹ.. hức... chấp nhận rồi mà. Chụt" Lệ Sa dụi mặt vào hõm cổ nàng mà hôn hít như tên nghiện mặc cho nàng đang chống cự.
Thái Anh cứ ngó ra nhìn cái màn đang phấp phới bay bay gió thổi len qua, nàng buông xuôi để cô hành sự tay bụm chặt miệng chỉ dám thở dốc chứ không dám phát ra tiếng, chỉ sau 1 chập cô cũng gục xuống ngủ ngay lập tức. Nàng thở phào dụi vào lòng chồng mình yên vị ở đó mà ngủ khi thấy người kia qua cơn. Ánh trăng len lỏi từ cửa sổ gỗ rọi vào, khung cảnh thật hữu tình.
...........
Sáng hôm sau
"Đêm hôm bác cho cháu uống rượu gì vậy ạ?" Lệ Sa bước ra khỏi buồng lắc đầu lia lịa rồi vỗ vỗ vào trán mình nhìn ba nàng hỏi.
"Haha... rượu đế miền tây đấy, ủ tại nhà luôn đó. Ngồi xuống đây uống miếng trà nóng đi cho ấm bao tử" Ông ở trần mặc quần cụt cầm ly trà nóng uống 1 ngụm nói.
"Dạ, cay quá trời... nhưng đêm hôm đối với con thực sự rất vui, chưa bao giờ con say như vậy" Lệ Sa bật cười ngồi xuống bộ ván rồi rót cho mình ly trà.
"Ở đây chơi với 2 bác vài bữa, dù gì tuần sau cũng đám cưới tụi bây rồi. Thiếu con Thái Anh tụi già này cũng buồn lắm chứ bộ" Ông dứt câu uống ngụm trà cười khổ, nuôi có đứa con gái một lớn lên cũng phải lấy chồng, giờ ông có gả nàng cho ai đi nữa thì nàng cũng là dâu nhà người ta thôi.
"Dạ, thứ 6 tuần này chú con đáp máy bay về Việt Nam, đến nhà nói chuyện cưới hỏi với bác luôn ạ... " Lệ Sa cúi đầu nhẹ nói.
"Dù mày là con gái nhưng bác thấy đã công thành danh toại có sự nghiệp lo cho con gái bác cũng mừng, ở nhà này nó là 1 viên kim cương đấy 1 bảo bối đấy..." Ông gõ xuống tấm gỗ mình đang ngồi nói giọng chắc chắn.
"Dạ bác cứ yên tâm về mặc tình cảm của tụi con, con thực sự thương Thái Anh từ hồi còn đi học chị ấy là cô giáo tới giờ, tình cảm tụi con chắc chắn sẽ không thay đổi đâu ạ! Với bác chị ấy là kim cương nhưng với con Thái Anh là 1 vật vô giá, không giá trị nào có thể so sánh được, cuộc đời con chỉ chờ đợi ngày này, đường đường chính chính cưới chị ấy về làm vợ" Lệ Sa nói mà rưng nước mắt, cô là dạng người dễ xúc động. Đến lúc này thì tim cô bỗng bừng sáng hạnh phúc mãnh liệt, không lâu nữa thôi thì sẽ viên mãn rồi.
"Coi kìa, mới đó đã sắp khóc rồi! Sao bác yên tâm giao nó cho con đây chứ, mạnh mẽ lên coi" Mẹ nàng với nàng bên trong bước ra, bà vừa cười chỉ cây quạt về phía cô nói.
"Lệ Saaaa. Em học đâu ra mấy câu cảm động lòng người đó vậy?" Thái Anh cũng nhảy lên ngồi cạnh cô nghiêng đầu tựa vai cô giở giọng trêu chọc.
"Đ...đâu có! Học hồi nào" Lệ Sa cười nhẹ quay chỗ khác dụi mắt mình.
"Ba mẹ. Con chắc chắn mình hông có chọn lầm người đâu, ba mẹ yên tâm đi" Thái Anh khoác tay cô chắc chắn nói.
"Rồi rồi, giờ mà có cấm cản hay chia cắt chắc 2 bây tự tử chung luôn quá à..." Mẹ nàng cười nhẹ cầm cây quạt giấy quạt quạt vào mình lắc đầu nói.
Chiều hôm đó...
Lần đầu tiên Lệ Sa được đặt chân ra ngoài đồng ruộng luôn đấy, cô mặc cái áo thun xám quần cụt cầm theo cái *nơm trên tay cùng theo 2 ba con Thái Anh đi bắt cá ngoài ruộng, cô vẫn còn ngơ ngác không biết cái đang cầm trên tay là cái gì, chỉ biết nàng đưa gì cầm đó thôi.
..............//..............
[ *Cho dân Sài Gòn và những bạn không biết cái nơm, bắt cá lóc siu đỉnh luôn. Chỗ SY có ruộng nên vẫn còn xài, vui lắm😝 có thể là tuổi thơ của nhiều bạn dân quê lắm đây ]
–––––––––––––––––––––––––––
"LỆ SA QUA ĐÂY QUA ĐÂY" Thái Anh từ từ lội xuống ruộng, nước đã rút nên thấy cả đất đen xì bên dưới, nàng lội xuống lún sâu tận gần tới gối khiến Lệ Sa hơi rối vì chưa bao giờ đặt chân xuống những nơi bùn lầy như vầy.
"C...có ổn không vợ?" Lệ Sa nhăn nhó gãi đầu hỏi.
"Xuống đây đi vui lắm! Nhiều cá cho em bắt luôn" Thái Anh giơ tay ngoắc ngoắc nên cô cũng lấy hết can đảm đặt chân xuống bên dưới.
Cảm nhận đầu tiên là ôi mẹ ơi mặt trời rọi xuống làm nóng nước và sình khiến bên dưới nó ấm ghê luôn, Lệ Sa cảm giác được chân đang dần dần ngập trong đống nhầy nhụa bên dưới rồi, Thái Anh mắc cười lắm, nàng đi tới kéo cô xuống, nàng mất thăng bằng ngã về sau cô cũng chúi nhủi xuống với khuôn mặt đầy hoang mang.
"ÚI...." Thái Anh buông Lệ Sa vì sợ cô nhào lên người mình, thế là chỉ còn nghe thanh âm Úi của cô thôi thì sau đó là hình ảnh.
BẸP_
Lệ Sa ngã sấp mặt xuống ruộng luôn, cũng may có bãi lúa người ta vừa gặt xong đỡ lại nên cô không bị úp mặt dưới sình, cô ngồi dậy điên cuồng đuổi theo Thái Anh khiến nàng bật cười cắm đầu chạy.
"Chị dám ôm con bỏ chợ vậy à?" Lệ Sa chạy theo nàng lên tiếng nói.
"Haha... người ta thấy bụi lúa sau lưng mới né chứ bộ"
Bỗng chốc nàng dừng lại bất thình lình khiến Lệ Sa suýt nữa ụp mặt vào lưng người yêu, nàng kéo cô lại chỉ về phía trước.
"Chồng thấy gì không?" Thái Anh hỏi.
"Cái gì? Sình chứ gì"
"Hông phải, thấy cái gì nằm dưới đó không?" Thái Anh chỉ kỹ hơn, Lệ Sa dần thấy rồi, 1 con cá lóc chà bá đang giãy giụa dưới vũng nước lợ không bơi được.
"Sao bắt nó giờ vợ?" Lệ Sa quay sang nàng hỏi.
"Cái nơm chồng cầm trên tay đó. Cái đó dùng để bắt cá" Thái Anh hướng dẫn cô cách sử dụng, Lệ Sa cũng học hỏi nhanh nên làm theo. Cô từ từ đến gần con cá lóc ấy, cô nhào tới ụp cái nơm vào con cá, nó giãy mạnh khiến sình đen bay vào mặt cô nhưng hình như khoái chí nên cô không còn quan tâm nữa, nằm sấp dưới bãi sình đưa nâng vai lên quẹt mặt mình 1 cái. 2 tay cầm chặt cái đầu con cá đứng lên nhìn nàng.
"BẮT ĐƯỢC RỒI NÈ" Lệ Sa hét lên chạy tới nàng.
"Chồng giỏi quá, rễ miền tây có khác ha" Thái Anh kéo ống tay áo mình lên lau vết sình bùn trên mặt cô còn sót lại rồi cười nhẹ nói.
"Bự quá vợ.. đã ghê á" Lệ Sa lần thứ 2 bắt được cá lớn tại vùng quê này, cô thực sự cũng rất thích ở đây rồi.
Lệ Sa và Thái Anh rủ nhau đi vài dòng quanh đây vì nàng nói khi nước rút sẽ có rất nhiều ốc Bưu Vàng, đúng như ý... cô cũng bắt được, con nào con nấy to bằng 4 ngón tay, Thái Anh rủ ba mình lên cùng nhau nướng trui cá lóc nằng rơm và ăn uống, chú của nàng cũng ở gần đó có mang theo rượu nên rủ nhâm nhi, Lệ Sa thấy nàng nhìn mình nên cũng uống 2-3 cốc rồi thôi chứ cô cũng không dám uống nhiều như đêm trước, dưới bụi tre gió hiu hiu mát... Thái Anh dựa vào vai cô nhìn ngắm đồng lúa với những âm thanh máy móc đang cày ruộng ở cánh đồng gần đó. Thật yên bình!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro