Chương 1: Một công việc mới

"Tôi là Manoban Lisa, 1 sinh viên chuyên khoa kinh tế đại học Seoul. Chắc ai cũng nghĩ để học tại 1 nơi như vậy thì tôi cũng phải là người có tiền nhưng hoàn toàn không phải vậy. Tôi cực kì thiếu tiền và tôi đang chuẩn bị nhận 1 công việc mới sau khi công việc cũ bị mất. Cố lên nào, Manoban Lisa Fighting!" -Lisa tự nhủ-

Hôm nay, Manoban Lisa, 1 con người vì tiền mà làm tất cả ( trừ bán thân) đang đứng trước trụ sở Tập đoàn BP. Vì sao ư, vì cô đang chuẩn bị đón nhận một công việc bán thời gian mới để kiếm tiền đi học. Công việc nói ra thì khá đơn giản, cô chỉ cần kiểm tra số liệu và chuyển đi là xong nhưng quan trọng là không được sai dù chỉ một con số.

- Lisa a! - 1 cô gái chạy tới gọi.

- Mina a, sao muộn thế? - Lisa hỏi

Cô gái tên Mina hít một hơi thật sau và gãi gãi đầu nói:

- À, tại tớ ngủ quên. Hì hì... Thôi chúng ta vào đi tớ sẽ giới thiệu cậu với các anh chị ở phòng kế hoạch.

Nói xong, chưa đợi Lisa đáp lời cô đã lôi vào trong. Lisa vừa bước vào trong đại sảnh đã đứng hình trước sự hoành tráng của nơi này. Ngay giữa đại sảnh là 1 bức tượng chim đại bàng lớn, cũng chính là biểu tượng của Tập đoàn. Các nhân viên đều ăn mặc chỉn chu và gọn gàng với màu xanh dương làm chủ đạo. Các nhân viên ở quầy tiếp tân cũng vô cùng lịch sự. Mina kéo cô qua quầy tiếp tân và tươi cười nói:

- Chào buổi sáng mọi người!

- Chào buổi sáng, Mina!- Tất cả cùng cười và chào cô.

- Nhân viên mới à?- 1 chị nhìn Lisa và hỏi.

-Vâng ạ- Mina đáp và huých vào hông Lisa.

- Em chào các chị, mong mọi người giúp đỡ ạ- Lisa nhận ra và vội tươi cười chào hỏi.

Mọi thứ cũng diễn ra tương tự ở phòng kế hoạch. Tất cả nhân viên đều vui vẻ hoan nghênh Lisa làm cô rất vui. Nhưng đương nhiên là công việc cũng không hề dễ dàng, cô phải chạy tất bật ở khắp nơi ngay ngày đầu.

- Của chị đây, của anh.....-Cô luôn miệng nói suốt ngày.

~ 2 ngày sau, công việc của Lisa tuy nhiều nhưng vẫn rất thuận lợi và lương cũng rất ổn. Đột nhiên, mọi người trở nên náo loạn vô cùng:

- Mau dọn cái này đi, sắp xếp cái này lẹ lên, mau lên.....- Mọi người đều nhốn nháo.

" Có chuyện gì vậy nhỉ?"- Lisa nghĩ.

- Chị ơi xảy ra chuyện gì vậy?- cô hỏi một nhân viên sau khi mọi người đã ổn định.

- Em không biết à, Chủ tịch sắp đến rồi đấy. Nhớ, hãy ở yên đây đừng có ra ngoài nhớ chưa.- Chị ta đáp.

- Vì sao?- Lisa lại càng thắc mắc hơn.

- Vì Chủ tịch không cho phép ai thấy mình trừ Tổng giám đốc và Giám đốc đại diện. Đó là quy tắc.- Chị nhân viên kia lại tiếp tục giải thích.

" Càng lúc càng thấy kì"-Lisa lại nghĩ.

Nhưng đột nhiên, cái bụng của cô lại phản chủ. Lisa vội vàng chạy ra ngoài trước sự lo lắng của mọi người.

Sau khi giải quyết xong vấn đề, Lisa vui vẻ trở về. Đột nhiên, cô nhác thấy 1 cô nhóc học sinh đang lang thang ở đại sảnh. Lòng tốt của cô lại nổi lên, cô chạy ra thật nhanh và kéo tay cô nhóc nọ vào trong một góc khuất. Cô gái nọ bị tóm bất ngờ thì trở nên vô cùng tức giận, cô gắt:

- Cô làm cái quái gì vậy?!

Lisa lúc này mới nhìn kĩ cô gái kia, đó là 1 cô gái vô cùng xinh đẹp, mái tóc nâu dài đến ngang lưng với những lọn tóc bồng bềnh. Cô gái ấy có một chiếc mũi nhỏ, đôi môi mỏng và một khuôn mặt nhỏ. Các đường nét đều vô cùng sắc sảo, lạnh lùng, nhất là đôi mắt của cô. Lisa vì sắc đẹp này mà ngây ngất quên luôn mọi sự. Cô gái kia nổi giận quát:

- Yah, chị điếc rồi hả. Tôi bảo chị thả tôi ra!

Lúc này , Lisa mới trở về thực tại. Cô vội thả tay em ra và cúi đầu nói:

- Xin...xin lỗi nhưng em không được ra đó đâu. Chủ tịch sắp đến rồi, chắc em cũng là nhân viên bán thời gian nên không biết đúng không.

Trong khi Lisa huyên thuyên nói xấu về vị chủ tịch mình chưa gặp bao giờ thì cô gái nó đã trở nên hết kiên nhẫn, em hất tay cô ra và lạnh lung nói:

- Cô là nhân viên phòng kế hoạch à -Em nhìn vào thẻ nhân viên và nhếch mép cười, em thì thầm vào tai Lisa -Cô chuẩn bị đi gặp tử thần đi.

Nói xong em bỏ đi, để lại Lisa phía sau đang ngơ ngác. Ngay sau đó, Mina cũng chạy đến và nói:

- Cậu không gây chuyện gì chứ Lisa?

- Tớ cũng không chắc, à mà này, cậu có biết Chủ tịch của công ty này là ai không? - Cô hỏi Mina.

- Này, Manoban Lisa, cậu thật sự không biết sao.

Lisa ngây ngô gật đầu làm Mina như muốn phát nổ. Cô đành hít một hơi thật sâu và bắt đầu kể cho cô bạn không biết tiếp cận thông tin của mình nghe về vị chủ tịch huyền thoại nọ. Cô nói:

- Cậu nghe đây, chủ tịch của cái tập đoàn này chính là người đứng đầu trong danh sách những doanh nhân trẻ thành đạt nhất thế giới. Không ai biết mặt của Chủ tịch trừ Tổng giám đốc và giám đốc đại diện, nhưng điều mà ai ai cũng biết trừ cậu chính là Chủ tịch của chúng ta đã tự tay sáng lập ra cái Tập đoàn này, và cũng tự tay đưa nó tới vị trí này dù không bao giờ ra mặt. Giờ thì biết rồi đấy và đừng bao giờ đi hỏi ai về Chủ tịch nữa đấy. Nhớ chưa?!

Sau khi tuôn một tràng, Mina bỏ về phòng làm việc. Còn Lisa thì vẫn đang ngồi một chỗ mà ngưỡng mộ. Đột nhiên, có người đi đến chỗ Lisa và nói:

- Cô là Manoban Lisa đúng không?

- Phải- Lisa gật đầu.

- Mời cô đi theo tôi, chủ tịch cần gặp cô.

- Chủ tịch ư?

Lisa vô cùng ngạc vì không hiểu vì sao lại bị Chủ tịch gọi. Cô đi theo người nọ nhưng lòng thì vô cùng lo lắng.

Sau một lúc, thang máy dừng lại lại ở tầng cao nhất của Tập đoàn tức tầng 40. Một cô gái trẻ xuất hiện và tiếp tục đưa Lisa đến trước một căn phòng lớn. Cô ta gõ cửa và nói:

- Chủ tịch cô Manoban đến rồi.

Không có tiếng đáp lại, nhưng cánh cửa phòng lại tự động mở ra làm Lisa bất ngờ. Cô gái kia ra hiệu cho cô vào và biến mất ngay sau đó. Lisa bị bỏ lại một mình nên trở nên vô cùng lo lắng. Cô bước vào căn phòng trong tư thế không thể cứng nhắc hơn. Bên trong căn phòng được bố trí vô cùng gọn gàng và tinh tế. Mọi thứ đều vô cùng đơn giản nhưng cũng không kém phần tinh tế. Duy chỉ có một thứ khiến cô thêm phần khó chịu chính là không khí lạnh lẽo của căn phòng.

Đột nhiên, chiếc ghế ở bàn làm việc trước mắt cô quay lại. Cô giật mình nhìn người ngồi trên đó.

"Không...không phải chứ, sao lại cô ta?!"- Đầu óc Lisa trở nên rồi loạn.

- Chị không ngờ là lại gặp tôi sao?

Người ngồi trước mặt Lisa không ai khác chính là cô học sinh bị Lisa lôi đi lúc nãy. Em đang ngồi trước mặt cô, trên ghế Chủ tịch. Chẳng lẽ em chính là....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro