Chương 10: Truy đuổi

Yeri sau khi nhận được điện thoại từ Chaeyoung liền ngay lập tức cho người tìm kiếm Lisa. Cô cũng cùng với Mina đi đến nhà Chaeyoung để xem có giúp gì được cho em không. Chaeyoung vừa về đến nhà thì cũng là lúc cả hai đến. Mina lập tức lên tiếng hỏi:

- Chủ tịch, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?

- Tôi hẹn với Lisa ở nhà hàng K nhưng lúc tôi đến thì không thấy chị ấy đâu, điện thoại cũng không liên lack được. Tôi tìm chị ấy ở quanh đó thì nhặt được cái này- Chaeyoung kể và đưa chiếc hoa tai ra.

Yeri nghe xong chuyện thì lên tiếng hỏi:

- Nhưng sao cậu có thể chắc là chị ấy bị bắt cóc mà không phải là gặp chuyện khác, có thể là điện thoại hết pin chẳng hạn.

Chaeyoung lắc đầu, đôi mắt em trở nên vô cùng chắc chắn, lạnh lùng. Em nói:

- Bởi vì tớ đã kiểm tra tất cả camera xung quanh đó, rõ ràng chị ấy đã lên xe đến K nhưng khi tới đó thì lại biến mất một cách bí ẩn và tớ chắc rằng kẻ nào đó đã bắt chị ấy ở một vị trí khuất mà camera không quay lại được.

- Cậu nói có lý, nhưng kẻ đó là ai mới được chứ?- Yeri gật gù nói.

Chaeyoung trầm ngâm một lát, hai bàn tay em nắm chặt thành nắm đấm, đôi mắt em ánh lên những tia giận dữ. Em nói:

- Trên đời này ngoài kẻ đó ra thì còn ai được nữa. Mục tiêu của hắn lần này chính là bắt người thân cận nhất của tớ để khiến tớ phải chịu thua.

Đột nhiên, điện thoại của Chaeyoung rung lên. Em lấy điện thoại ra và nhìn vào.

- Số lạ- Em nói.

Em bấm nghe và nói:

- Alo?

"Ô, xin chào Chủ tịch Park, sao lâu vậy mới chịu bắt máy hả"- Đầu dây bên kia vang lên một giọng đàn ông có vẻ còn trẻ.

- Anh là ai, muốn gì?- Chaeyoung hỏi.

"Yo, nóng nảy quá vậy, thôi được rồi tao sẽ vào vấn đề chính. Chắc mày cũng đoán ra rồi đúng không, con nhóc người yêu của mày, nó tên gì nhỉ...à Manoban Lisa, nó đang ở trong tay tao"- Hắn nói tiếp.

- Thì sao?- Chaeyoung lạnh lùng hỏi, em thực sự rất muốn giết chết hắn ngay bây giờ.

"Nếu mà muốn nó an toàn trở về thì...rất đơn giản thôi, hãy giao toàn bộ BP cho tao"- Hắn đáp như thể đó là chuyện vô cùng nhỏ.

Chaeyoung nghiến hai hàm răng, tay siết chặt chiếc điện thoại như muốn bóp nát nó ra. Em hít một hơi thật sâu và nói:

- Nếu tao không giao thì sao?

"Thì...ừm...tao sẽ giày vò con nhóc này rồi tao sẽ quay clip cho mày, tới khi chán thì tao sẽ...pằng...mày hiểu rồi đấy"- Hắn nói bằng giọng giễu cợt.

- Tao phải giao cho mày ở đâu?- Em hỏi.

Hắn cười phá lên ra vẻ rất thích thú và nói:

"Tốt lắm, thật biết điều. Mày hãy chuẩn bị mọi thứ đi, ngày mai tao sẽ liên lạc cho mày biết địa điểm và thời gian".

Nói xong, hắn lập tức cúp máy không để cho Chaeyoung nói thêm gì cả. Lúc này, xung quanh Chaeyoung như có một tầng sát khí bao phủ. Em lạnh lùng ném chiếc điện thoại qua một bên và nói:

- Yeri, chuẩn bị giấy tờ của BP cho tớ.

- E-Chaeyoung à- Yeri lo lắng nói.

- Đừng nói nhiều, tớ nói thì làm đi!

Chaeyoung hắng giọng với Yeri làm cô giật mình. Rồi em lấy một chiếc áo khoác khoác lên người và cầm điện thoại bỏ vào túi. Em nói:

- Tôi ra ngoài có chút việc, hãy chuẩn bị mọi thứ theo lời tôi, đừng có trì hoãn.

Rồi em đi thẳng ra ngoài không nuồn nói thêm gì cả. Cứ như thế, em lấy chiếc mô tô lâu ngày không chạy ra và phóng đi thật nhanh. Không ai biết em đi đâu cả.

Ngày hôm sau, Yeri đưa mọi thứ Chaeyoung dặn cho em một cách e ngại. Đó dù sao cũng là công sức mà em phải tích góp rất lâu mới làm ra được, sao có thể nói bỏ là bỏ được. Nhưng Chaeyoung không cho phép sự e ngại đó kéo dài, em giật lấy tập tài liệu và đặt tay lên vai Yeri. Em nói:

- Tớ biết suy nghĩ của cậu, nhưng BP do tớ tự tay dựng lên mà, mất BP này tớ có thề dựng một BP khác. Chỉ có mạng người là mất rồi thì không thể lấy lại được, tớ không muốn thấy những người tớ yêu thương lại rời xa tớ. Cậu hiểu mà.

Yeri gật đầu với em và mỉm cười. Cô đập nhẹ lên bàn tay em đặt trên vai và nói:

- Tớ tin vào khả năng của cậu.

*Brừ..brừ...*

Điện thoại Chaeyoung lại rung lên. Em bấm nghe và nói:

- Nói đi.

"Tốt lắm, thật là biết giữ lời. Tối nay, lúc 7h ở bìa rừng ngoại ô thành phố, mày biết chỗ đó mà. Tao sẽ đưa người đến trao đổi, nhớ là đừng có gọi bọn cảnh sát đi theo đấy, mày phải biết là tao sẽ theo dõi mọi hành động của mày đấy"- Hắn nói.

- Biết rồi.

Chaeyoung dập máy. Em nhìn vào đồng hồ, lúc này là 5h chiều, con hai tiếng nữa là đến giờ hẹn. Em cầm tập tài liệu và lái xe đi đến chỗ hẹn. Vừa đi, em vừa thì thầm:

- Đừng lo, tôi sẽ đến cứu chị mau thôi.

Trong lúc đó, ở một nơi khác. Đó là một nơi khá tối, có vẻ là dưới tầng hầm của một nơi nào đó. Lisa đang bị trói chặt trên một chiếc ghế. Cô đã nghe cuộc hội thoại giữa Chaeyoung và tên đó. Cô lắc đầu nguầy nguậy và cố thoát ra những sợi dây trói.

- Ưm....ưm....!

Tên đó đi về phía Lisa và lột miếng băng keo trên miệng cô ra. Ngay lập tức, Lisa hét lên:

- Tên khốn, bỉ ổi, hạ lưu, vô sỉ!

- Hahaha, chửi đủ chưa, anh thấy em cũng nên ngoan ngoãn tí đi, nếu không thì...

Hắn nâng cắm cô lên và cười gian xảo. Lisa quay mặt qua chỗ khác và nghiến răng nói một cách chua xót:

- Thật không ngờ anh lại xấu xa như vậy đấy, thế mà lúc trước tôi lại coi anh là bạn. Tôi đúng là ngốc mà.

- Haha, nhưng em xem, Kim Min Hyuk anh đã bao giờ đối xử tệ với em chưa. Em đừng lo, xong chuyện lần này anh sẽ xin bố anh cưới em. Anh sẽ cho em cuộc sống hạnh phúc- Hắn nói.

Lisa nhìn hắn và cười một cách khinh bỉ. Cô nói:

- Anh hãy mơ đi, vì cho dù tôi có chết cũng sẽ không lấy anh đâu. Anh hãy nghe cho kĩ đây này tôi có chết anh cũng không có được tôi đâu, tên khốn bỉ ổi!- Cô cố ý nhấn mạnh khúc cuối.

Min Hyuk ném cho cô một ánh nhìn tức giận và quay lưng đi ra ngoài. Trước khi ra, hắn còn cố ý nói thêm một câu:

- Anh không có được em thì Park Chaeyoung cũng sẽ không có được em đâu.

Nói rồi hắn bỏ đi, miệng còn cười một nụ cười gian trá.

Lisa thấy hắn bỏ đi thì tiếp tục tìm cách phá đám dây trói. Cô nghiến răng chịu đau để làm rách đống dây trói chằng chịt nhưng vẫn vô ích. Đột nhiên, một cái gì đó đập vào mắt cô. Cô cố dịch chiếc ghế qua đó để lấy vật đó. Sau một lúc cố gắng, Lisa đành đánh liều ngã chiếc ghế xuống đất để nhặt vật đó. Và... may mắn đã mikr cười với cô, cô nhặt được cái vật đó, đó là một miếng thép có cạnh sắc nhọn. Ngay lập tức, Lisa dùng miếng thép cứa qua cứa lại sợi dây trói.

*Cạch*

Có tiếng mở cửa vang lên, Lisa giật mình dừng lại. Cô nhìn lên người đó và nói:

- A-ai vậy?

- Cô không cần biết và im lặng đi theo tôi.

Người đó gỡ hết dây trói cho cô và kéo cô đi theo. Hai người né khỏi bọn canh gác ở ngoài và thoát ra khỏi đó. Lúc này Lisa mời nhận ra nơi nhốt bản thân là một cái hầm ở dưới một căn nhà hoang. Và quan trọng nhất là cô đang ở trong rừng. Người giúp cô lúc này mới lên tiếng:

- Tôi không giúp cô được nữa, chạy lẹ đi, bọn chúng sắp phát hiện rồi.

Lisa chưa kịp nói gì thêm thì người đó đã đi mất. Cô cũng nghe thấy tiếng bọn người kia vang lên.

- CÔ TA CHẠY TRỐN RỒI, ĐI TÌM MAU LÊN!

Ngay lập tức, Lisa chạy thật nhanh về phía rừng. Cô cứ chạy như vậy không cần biết bản thân đi đến đâu. Cuộc rượt đuổi diễn ra thật sát sao, rất nhiều lần Lisa xém bị bắt được nhưng nhờ vào tình yêu dành cho Chaeyoung mà cô có sức chạy thật nhanh. Cô vừa chạy vừa thở hồng hộc. Cô nghĩ trong lòng:

"Chaeyoung, chị nhất định bảo vệ công sức của em".

Sau cùng, cô thấy một gốc cây lớn và ngồi nghỉ tại đó. Cô vừa thở vừa lén nhìn xem bọn chúng đã đến chưa. Đột nhiên, có tiếng la lên:

- CÔ TA Ở ĐÂY!

Lisa hoảng hốt vội chạy về phía trước, sát theo sau là bọn người nọ. Rồi, cô vấp vào một cái cây và trượt chân lao thẳng xuống một bờ dốc gần đó:

- Áaaaa.....

7h tối hôm đó, Chaeyoung đã đến chỗ hẹn. Em đi đi lại lại ở chỗ đó, trong lòng vô cùng lo sợ Lisa gặp chuyện. Bỗng, một chiếc xe từ trong rừng chạy ra. Min Hyuk bước xuống xe và tiến về phía em. Hắn nói:

- Thật là đúng hẹn, Chủ tịch Park quả thật đúng như lời đồn, rất sòng phẳng.

- Không cần nói nhiều, giao người ra- Chaeyoung ngắt lời.

- Được, được tôi giao cho cô. Nhưng mà cô phải đưa BP cho tôi đã- Hắn ra điều kiện.

Chaeyoung cầm tập tài liệu chìa ra và nói:

- Đồ đây nhưng tiền trao cháo múc, giao Lisa cho tôi, tôi đưa cho.

Trong chớp nhoáng, trên mặt hắn xuất hiện một nét rất lạ. Hắn vỗ tay ra hiệu cho bọn đàn em đưa người ra. Ngay sau đó, bọn đàn em xuất hiện và đưa người ra. Chaeyoung thấy người thì lên tiếng:

- Tại sao lại bịt mặt chị ấy?

- Cô sợ tôi lừa cô sao, vậy thì không cần nữa, tôi sẽ cho cô ta một phát- Hắn quay qua và chĩa súng vào đầu Lisa.

Chaeyoung đưa tay ra cản và nói:

- Được rồi, giao người đi.

Hai bên một bên đưa giấy tờ, một bên giao người. Chaeyoung ném tập tài liệu cho Min Hyuk và đỡ lấy người. Min Hyuk vừa cầm được đồ thì lật mặt như chớp. Hắn nói:

- Thật không ngờ Park Chaeyoung lại có thể bị dụ dễ như vậy. Đúng là tình yêu làm cho con người ta mù quáng mà. Hahaha.

Đột nhiên, có một cái gì đó bị đẩy về phía hắn. Chaeyoung lên tiếng:

- Kinh nghiệm thương trường không phải là thứ vô ích đâu, Lisa đâu rồi, đưa chị ấy ra đây.

Min Huyk nhìn em bằng ánh mắt có chút kinh sợ. Đột nhiên, một tên đàn em của hắn chạy đến và nói:

- Đại ca, cô ta trốn rồi.

Chaeyoung vừa nghe thấy vậy thì rút từ trong áo ra một khẩu súng. Em nói:

- Kim Min Hyuk, thế này là sao đây?

Rồi một đám người áo đen xuất hiện, hai phe đối địch với nhau. Hóa ra, sau khi Chaeyoung đi, Yeri đã cho người âm thầm đi theo em mà không để bị chúng phát hiện. Kim Min Hyuk nhếch mép cười gian và nói:

- Giờ thì có sao cũng không quan trọng, quan trọng là mày mất cả chì lẫn chài rồi Park Chaeyoung.

- Vậy sao, thế thì xin lỗi nhé nhưng tao chưa mất gì cả và cũng sẽ không để mất gì hết.

Min Hyuk nghe vậy thì ngẫm ra gì đó. Hắn vội lật đống hồ sơ ra xem. Mặt hắn lúc này là cả một luồng sát khí nồng nặc. Hắn vò nát tập hồ sơ, hai hàm răng hắn nghiến chặt lại như muốn ăn tươi nuốt sống Chaeyoung. Hắn rút khẩu súng từ trong áo ra và chĩa thẳng về phía em. Hắn rít lên:

- Khốn kiếp, mày dám lừa tao, mày không sợ Manoban Lisa sẽ chết à!

- Tao sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Chaeyoung vừa dứt lời thì Min Hyuk và bọn đàn em đã lao vào đánh nhau với đám người của em. Hai bên không hề nhân nhượng, máu me chảy ra như nước. Những phát súng bắn ra không hề do dự. Sau một hồi đánh nhau, đám người Min Hyuk chống cự không nổi nên rút lui. Người của Chaeyoung định đuổi theo nhưng em cản lại. Em nói:

- Tìm người quan trọng hơn, ta phải tìm thấy chị ấy trước chúng nếu không thì nguy to.

Dứt lời, em lao thẳng vào sâu trong rừng. Những người khác cũng vội lao theo sau.

"Lisa hãy chờ em, một chút nữa thôi em sẽ đến bên chị. Ráng lên, đợi em nhé".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro