Chương 16: Nguy hiểm
Jisoo sau khi nhận được cuộc gọi từ Chaeyoung thì vội chạy đến nhà em. Chi vừa vào đã hỏi:
- Sao vậy Chaeyoung?
Chaeyoung ra hiệu cho chị ngồi xuống. Em lấy từ trong túi ra một cái túi nilong nhỏ và lấy một cái tương tự từ ngăn kéo chiếc bàn nhỏ. Em đưa đến trước mặt Jisoo. Chị cầm hai túi nilong nhỏ lên và nhìn. Bên trong cả hai túi là hai cái vỏ đạn giống hệt nhau chỉ khác về độ cũ mới. Jisoo nói:
- Cái này...
- Em đã nhặt được một cái vỏ đạn lúc ở nhà Lisa và điều em không ngờ là nó lại giống với cái ở nhà em năm đó như vậy- Chaeyoung nói.
Sắc mặt Jisoo tái đi. Chị thật sự không muốn tin vào chuyện này. Chị nói:
- Thật sự là ông ta sao?
Chaeyoung trông thấy vẻ mặt chị thì cũng rất đau lòng. Em miễn cưỡng gật đầu. Em nói:
- Chuyện quan trọng bây giờ là chúng ta phải cứu Jennie và cha con Lisa, chị đi cùng em được không?
Phản ứng của Jisoo thật sự khá bất ngờ. Chị đứng bật dậy và nói:
- Đi thôi!
Cứ như thế, hai con người cùng nhau phóng xe về phía nhà của Kim Dong Woon.
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự lớn màu đen u ám. Cả hai bước xuống xe và tiến vào trong. Đám bảo bệ thấy hai người thì lao ra chặn lại. Nhưng chúng nào có ngờ là hai cô gái mảnh khảnh trước mặt chúng đều là những tay võ lâu năm. Trong chớp mắt, tất cả đều bị hạ gục, Chaeyoung và Jisoo quang minh chính đại tiến vào nhà. Cả hai vừa bước vào trong thì có tiếng vỗ tay vang lên kèm theo đó là một giọng nói mà cả hai đều căm thù đến tận xương tủy:
- Chà, xem ai đến này, con gái ngoan, sao con lại đưa thêm cả con gái bạn cũ đến thăm bố vậy?
Jisoo cảm thấy kinh tởm khi ông ta gọi mình là con gái. Chị khinh bỉ nhìn ông ta và nói:
- Không có ai là con ông ở đây cả!
- Hahaha...con thật sự rất giống mẹ đấy, được rồi, con muốn gì ở bố nào?- Ông ta nói.
- TÔI ĐÃ NÓI ĐỪNG CÓ XƯNG BỐ VỚI TÔI!- Jisoo hét lên tức giận.
Chị lao đến nắm lấy cổ áo ông ta và nói:
- Thả bọn họ ra ngay nếu ông không muốn chết dưới tay tôi!
Sắc mặt Kim Dong Woon thay đổi hẳn, ông ta hất tay Jisoo ra và nói:
- Đưa đây.
Tên vệ sĩ đứng cạnh đó nghe thấy lệnh thì ngay lập tức lấy một chiếc điều khiển đưa cho ông ta. Kim Dong Woon cầm chiếc điều khiển, ông ta ngồi xuống chiếc ghế một cách thong thả. Ông ta bấm chiếc điều khiển:
*Píp*
Chiếc TV ở trước mặt họ được bật lên. Hình ảnh xuất hiện trước mắt họ chính là Jennie và Lisa đang bị trói cạnh nhau. Cả hai không hề cử động gì cả, có lẽ đều đang hôn mê. Jisoo lẫn Chaeyoung thấy cảnh này thì đều nộ khí xung thiên. Chaeyoung nói:
- Ông muốn làm gì hả?! Thả họ ra ngay!
*Píp*
Chiếc điều khiển lại một lần nữa được giơ lên và lần này là tắt TV đi. Kim Dong Woon nhếch mép cười ma quái. Ông ta nói:
- Ta muốn gì sao, đơn giản lắm. Ta muốn BP và cái mạng của cô đấy Chủ tịch Park.
- Ông...- Jisoo tức giận nói.
- Con muốn giết bố sao, nếu con muốn vậy thì con hãy nhớ là hai quý cô họ Jung đang ở trong tay bố đấy, nếu thích ta sẽ...pằng- Ông ta đưa tay làm hình cái súng và chĩa vào đầu như đang bắn- Con hiểu rồi đấy.
- Bức người quá đáng!- Jisoo rít lên.
Chaeyoung im lặng nãy giờ lúc này lên tiếng:
- Tôi sẽ giao BP cho ông, mạng sống của tôi ông muốn lấy thì lấy nhưng ông phải thả họ ra.
- Cô đang xin ta sao?- Ông ta hỏi một cách giễu cợt.
Chaeyoung thật sự rất ghét phải hạ mình xin ai điều gì, lòng tự tôn của em rất cao. Nhưng, vì cha con Lisa, vì Jennie, em sẽ hạ mình. Chaeyoung cúi đầu nói:
- Phải, tôi đang xin ông, làm ơn hãy thả họ ra đi.
Kim Dong Woon tỏ vẻ vô cùng hài lòng. Ông ta xoay xoay chiếc điều khiển trên tay và ném qua một phía. Ông ta mở ngăn kéo chiếc bàn bên cạnh và lấy ra một khẩu súng lục. Ông ta nói:
- Chà, ta rất thích điều này đấy. Nhưng, ta còn muốn hơn thế nữa- Ông ta quay qua đám vệ sĩ và hất mặt ra hiệu- Bắt cô ta lại.
Ngay lập tức, đám vệ sĩ giữ Chaeyoung lại không cho cô cử động. Rồi, Kim Dong Woon đi qua chỗ Jisoo, ông ta cầm lấy tay chị và đặt khẩu súng vào. Ông ta nói:
- Vậy thì bố muốn con hãy thay bố ra tay đi.
- Ông!- Cổ họng Jisoo như nghẹn lại. Tại sao cái con người tàn ác này lại có thể là bố chị cơ chứ, ông ta đã muốn lấy mạng Chaeyoung bây giờ lại còn muốn biến con gái mình thành kẻ giết người nữa.
- À mà khoan- Ông ta nói- Phải chuyển nhượng BP đã chứ, đi lấy tài liệu đi- Ông ta ra lệnh cho vệ sĩ.
Tên vệ sĩ vội chạy đi chuẩn bị tài liệu. Đó có lẽ chính là một cơ hội để kéo dài thời gian cho Chaeyoung và Jisoo.
......
Trong lúc đó, ở một căn phòng lớn. Jennie và Lisa đang bị trói cùng nhau ở trên một chiếc giường. Vì những tiếng ồn bên ngoài, Jennie được kéo ra khỏi cơn mê. Cô lắc lắc đầu cho tỉnh và nhìn xung quanh. Cô thấy Lisa bên cạnh mình cũng đang bất tỉnh thì vội nhích thân thể bị trói của mình lại gần Lisa. Jennie cố gắng khều Lisa bằng hai bàn tay bị trói. Cô thều thào gọi:
- Lisa, Lisa à...tỉnh lại đi....
Chớp chớp mắt, Lisa dần dần tỉnh lại. Cô quay qua nhìn Lisa và nói một cách rời rạc:
- Ưm, J- Jennie à,...
- Chị tỉnh rồi à?- Jennie mừng rỡ hỏi.
- Ừ,...đau đầu quá. Đây là đâu?- Lisa nhìn xung quanh và hỏi.
- Em không biết- Jennie nói- Em cũng chỉ vừa tỉnh dậy thôi.
Lisa cố gắng ngồi dậy, nhưng những sợi dây trói làm cho việc này khó khăn hơn. Mãi một lúc cô mới ngồi dậy được. Cô nói:
- Nhưng sao em lại ở đây?
- Em không rõ lắm, em chỉ nhớ là em đã nhận được một cuộc gọi từ tổ chức và đi ra ngoài. Khi em vừa ra ngoài thì đã bị ai đó chụp thuốc mê và sau đó thì em cũng không rõ- Jennie kể- Vậy còn chị?
- Chị...- Lisa buồn bã nhớ về chuyện đó- Lúc đó, bố chị đã chia cắt chị và Chaeyoung không cho tụi chị qua lại nữa. Sau khi Chaeyoung rời khỏi đó thì tự nhiên có một đám người xuất hiện, bọn họ phá nhà của chị, đánh mẹ chị bị thương, còn...còn bắn bố chị nữa- Lisa lo lắng cho bố mẹ đến mức mắt ngấn nước- Rồi chúng bắt chị và bố đi và rồi sau đó thì cũng như em, chị không biết gì nữa.
Jennie và Lisa đều trầm ngâm cùng nhau. Chợt, Jennie nói:
- Em biết chúng ta ở đâu rồi!
- Hử?- Lisa chờ đợi câu trả lời của cô.
- Đây chính là nhà của ông trùm à không nhà của Kim Dong Woon, em đã được đến một lần, em nhớ hình như đây là một trong những căn phòng ở tầng hai- Jennie nói.
- Vậy có nghĩa là...
- Phải, chúng ta phải mau tìm cách rời khỏi đây, em nghĩ ông ta đã dùng chúng ta để làm khó Jisoo và Chaeyoung- Jennie dùng ánh mắt kiên cường nói, đối với cô lúc này thì Jisoo là quan trọng nhất.
Lisa đương nhiên cũng lo lắng không kém. Cô không chỉ lo cho Chaeyoung mà còn lo cho bố mẹ nữa. Lỡ họ có chuyện gì thì cô biết phải sống làm sao. Vì thế, cả hai liền nhanh chóng tìm cách thoát ra.
- Em xích qua đây, chị sẽ gỡ trói cho em rồi em gỡ cho chị- Lisa nói.
- Được- Jennie vội nhích qua chỗ Lisa và đưa tay về phía cô.
Dây trói khá chặt nên Lisa rất chật vật để gỡ. Cô dùng hết sức mình gỡ mối dây ra đến nỗi ngón tay cũng đỏ hết cả lên. Thế nhưng, Lisa không quan tâm điều đó, cô vẫn cố gỡ dây ra. Mãi, không thể gỡ ra được, Lisa cúi người xuống và dùng răng để gỡ. Một phát thật mạnh, cuối cùng Lisa cũng gỡ được dây ra. Jennie cũng chỉ chờ thế liền ngay lập tức vung tay cho dây rơi ra. Dây rơi ra hết, Jennie liền quay sang Lisa và nói:
- Em sẽ gỡ cho chị.
Nhờ có đôi tay thoải mái, Jennie gỡ dây trói cho Lisa rất nhanh. Sau khi đã gỡ được, cả hai liền nhanh chóng gỡ dây trói ở chân ra.
- Chúng ta mau tìm cách ra ngoài thôi- Jennie nóng vội nói.
- Khoan đã, chị thấy có gì đó không ổn, họ để chúng ta thoát ra dễ như vậy thật là không ổn.
Nhờ đi theo Chaeyoung và trải qua nhiều tai nạn nên bây giờ Lisa đã trở nên cảnh giác hơn hẳn. Cô hiểu được rằng những chuyện này thật sự không hề bình thường.
Jennie cũng dần bình tĩnh, cô cũng hiểu ra là có gì đó không ổn. Với kinh nghiệm ở trong tổ chức nhiều năm, cô cũng hiểu ra sự bất thường này. Cô nói với Lisa:
- Chị nói phải, em quá nóng vội rồi. Em nghĩ ở xung quanh đây đều có người canh giữ, nếu chúng ta bước ra ngoài thì chắc chắn sẽ...
- Chị hiểu- Lisa nói.
Cả hai ngồi lại trên giường và bàn tính kế hoạch. Sau một lúc, Jennie nói:
- Nếu bọn chúng bố trí canh phòng theo cách của tổ chức thì em tin chúng ta có thể thoát được. Chị dám đánh cược không?
- Dám!- Lisa kiên quyết nói.
Jennie nghe được câu đó thì gật đầu mỉm cười với Lisa. Cô cầm lấy chiếc bình thủy tinh trên bàn và ném mạnh xuống đất kêu choang một cái. Ngay lập tức, một đám người xông từ ngoài cửa vào. Jennie cũng Lisa nấp sau cánh cửa thấy chúng đã vào thì nhanh chóng chuồn ra khỏi đó và đóng cửa lại.
- Chết tiệt, chúng bỏ trốn rồi!- Đám người bị nhốt kêu lên.
- Chạy!- Jennie và Lisa nhìn nhau và đồng thanh nói.
Vừa lén lút trốn đám người canh gác vừa phải nhanh chóng di chuyển, đây quả là một việc khó cho cả hai. Thế nhưng, vì người yêu của mình thì họ có thể làm tất cả kể cả việc phải nhảy xuống từ tầng hai khá cao.
*Bịch*
Jennie và Lisa nhảy xuống và rơi vào một lùm cây. Không may, có người gần đó nghe thấy, chúng nhanh chóng đi lùng sục khắp nơi.
- Suỵt!
Bất ngờ có một bàn tay nắm lấy tay Lisa và kéo cả cô lẫn Jennie vào một góc tối. Mặc dù trong bóng tối song cả hai vẫn có thể nhìn ra đó là một người phụ nữ trung niên có vẻ mặt phúc hậu. Đợi đám người kia bỏ đi, bà ta lên tiếng:
- Đi theo ta, ta không làm hại hai người đâu.
- Nhưng, bà là ai mà giúp chúng tôi?- Lisa nghi ngờ hỏi.
Bà ta dường như hiểu được sự lo lắng của cả hai. Bà nói:
- Ta là người làm ở đây đã lâu, năm xưa ta chính là người giúp việc của riêng phu nhân nhưng sau khi phu nhân qua đời thì ta sống như một bà làm vườn.
- Phu nhân? Ý bà là mẹ của Jisoo ư?- Jennie hỏi.
- Phải, là mẹ của tiểu thư, nhưng chuyện đó vừa đi ta vừa nói được không, ở đây không an toàn- Bà ta nói.
Không nói gì thêm, Jennie và Lisa nhanh chóng đi theo bà làm vườn. Bà ta dẫn cả hai đi theo một lối đi nhỏ để qua mắt bọn vệ sĩ.
....
Ở trong nhà, Chaeyoung cũng đã kí xong bản chuyển nhượng. Kim Dong Woon ra hiệu cho hai tên vệ sĩ giữ em lại như lúc nãy và cầm giấy chuyển nhượng lên xem. Ông ta nhếch mép nở một nụ cười đáng ghét và nói:
- Jisoo à, con biết phải làm gì rồi đấy- Nói rồi ông ta ném khẩu súng cho Jisoo lần nữa.
Lần này thì thật sự là không thể thoát nữa rồi. Jisoo run run nâng khẩu súng lên và chĩa vào Chaeyoung. Chaeyoung cũng không phản ứng gì cả. Em im lặng nhìn chị như muốn nói cứ làm đi không cần sợ. Nhưng, làm sao Jisoo có thể xuống tay được cơ chứ. Mắt chị dần nhòa đi vì nước, khẩu súng trên tay cũng như sắp sửa rơi xuống. Dù sao Chaeyoung cũng là mối tình đầu của chị mà, em đã làm cho chị bao nhiêu việc như vậy, làm sao chị có thể chính tay giết chết em cơ chứ. Thấy Jisoo như vậy, Kim Dong Woon có phần bực mình nhưng ông ta vẫn muốn xem con gái mình sẽ làm gì. Nhưng, có người lại không chịu được điều đó, đó là Chaeyoung. Em nói với chị:
- Jisoo, bắn đi, đừng do dự nữa. Lisa của em nhờ vào chị nhé!
Nói rồi, Chaeyoung nhắm mắt lại như không muốn nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của Jisoo và cũng như muốn được nhìn thấy những hình ảnh cuối của Lisa.
Jisoo đành cắn răng chịu đựng mà chĩa súng vào em lần nữa. Lấy một mạng đổi ba mạng thì cũng không thiệt thòi gì, chị cố nghĩ như vậy trong lòng. Tay chị đưa vào vào cò súng và chuẩn bị bắn.
*Lách cách*- Tiếng súng lên đạn vang lên.
- Bắn đi Jisoo!- Kim Dong Woon nói.
Nhưng, thay vì bắn Chaeyoung Jisoo lại quay đầu súng lại và dí vào đầu mình. Kim Dong Woon thấy tình cảnh này thì sắc mặt thay đổi hẳn. Ông ta đưa hai tay lên làm hiệu hạ súng xuống và nói:
- Jisoo, đừng làm vậy. Bỏ súng xuống đi con!
- Thả họ ra, nếu không tôi sẽ nổ súng cho ông xem- Jisoo uy hiếp.
Kim Dong Woon nào có thể ngờ được cái tình huống này sẽ xảy ra cơ chứ. Ông nào có nghĩ đến Jisoo lại liều như vậy. Ông ta tuy luôn tàn nhẫn với Jisoo nhưng trong lòng thì không hẳn là vậy. Ông ta chỉ có Jisoo là con gái, Kim Min Hyuk cũng chỉ là một tên con hoang của kẻ mà ông ta sử dụng làm con cờ. Kim Dong Woon nói:
- Con hạ súng xuống đi, nếu con không hạ xuống bố sẽ cho người giết chúng.
- Ông làm đi rồi ông sẽ không bao giờ được thấy cái bản mặt này của tôi nữa- Jisoo cứng cỏi nói.
Kim Dong Woon lúc này thật sự rơi vào khủng hoảng. Jisoo thì càng lúc càng đưa ngón tay lại gần cò súng hơn. Ông ta nói:
- Được rồi, bố sẽ thả, con bỏ súng xuống đi.
Ông ta xuống nước với Jisoo. Nhưng, khi Jisoo vừa hạ súng khỏi đầu thì tên vệ sĩ của ông ta đã chĩa súng vào người Chaeyoung. Hắn nói:
- Ông chủ, nếu ông không làm thì để tôi làm.
*Pằng*
Tiếng súng vang lên. Một thân hình nhỏ bé ngã xuống mặt đất với thân thể đẫm máu.
- Lisa!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro