Chương cuối (P1): Ân oán
- Lisa!
Phát súng của tên vệ sĩ đã ngắm thẳng vào Chaeyoung nhưng, người bị bắn lại không phải em. Lisa đi theo bà làm vườn vào trong đúng lúc thấy cảnh tượng này và đã lao ra đỡ cho Chaeyoung. Máu chảy từ vai của cô xuống đỏ thẫm cả chiếc áo. Cô ngã vào trong vòng tay của em, đôi mắt cô mờ đi vì mất máu. Chaeyoung lo lắng vội lấy khăn tay ra bịt miệng vết thương lại để cầm máu. Thật may viên đạn chỉ ghim vào vai của cô chứ không phải vào tim. Tên vệ sĩ thấy không thành công thì lần nữa chĩa súng về phía Chaeyoung.
- Ông mau nói hắn bỏ súng xuống nếu không tôi chết cho ông xem- Jisoo đưa súng lên đầu lần thứ hai và uy hiếp Kim Dong Woon.
Ông ta thấy Jisoo thật sự đã giận thì vô cùng lo lắng vội ra hiệu cho tên vệ sĩ bỏ súng xuống.
- Tiểu thư, ông chủ, hai người tại sao lại ra nông nỗi này cơ chứ?!
Bà làm vườn nói một cách đau đớn. Đã nhiều năm bà không thấy Kim Dong Woon và Jisoo ở cùng nhau nhưng bây giờ, khi họ ở cùng nhau thì lại là kẻ thù. Bà ta nói tiếp:
- Ông chủ, xin ông đừng vì chuyện năm xưa mà làm hại người vô tội nữa và xin ông, đừng làm tổn thương tiểu thư Jisoo nữa.
Kim Dong Woon nghe bà ta nói thì lặng người đi. Ông ta nở một nụ cười đau khổ và nói:
- Quên ư, làm sao tôi có thể quên cái chuyện đó được cơ chứ, chính Park gia đã cướp đi người tôi yêu, lại chính Park gia làm cho mẹ Jisoo bỏ tôi mà đi, bà nói ta quên làm sao!
Jisoo lần đầu tiên thấy bố mình khóc thì có phần kinh ngạc xen lẫn bi thương. Chị không thể hiểu được những chuyện đã xảy ra là như thế nào. Chị nhìn bà làm vườn để xin một lời giải thích.
Bà ta cũng hiểu được điều đó nên ra hiệu cho Jennie đến bến để giúp Jisoo bình tĩnh. Bà ta nói:
- Tiểu thư Jisoo, tiểu thư Park, có lẽ hai người không biết điều này đó chính là hai người đã có một mối quan hệ rất mật thiết...
- IM ĐI!- Kim Dong Woon la lên.
Dường như khi nghe đến chuyện năm xưa, sự bình tĩnh của ông hoàn toàn mất hết. Mặt ông ta đỏ ngầu lên, đôi mắt chứa đầy sự tức giận. Nhưng, Jisoo lẫn Chaeyoung đều muốn biết về chuyện này. Cả hai đồng thanh nói:
- Bà nói tiếp đi ạ.
Bà làm vườn gật đầu với cả hai và bắt đầu kể:
- Năm xưa, người mà ông chủ yêu thực ra không phải là bà chủ mà là mẹ của tiểu thư Park.
- Ý, ý bà là sao?- Jisoo không thể tin vào tai mình, cái gì mà yêu mẹ của Chaeyoung chứ.
- Lúc đó, ông chủ đã chuẩn bị cầu hôn mẹ của tiểu thư Park nhưng khi chuẩn bị vừa xong thì lại được tin là bà ấy đã đám cưới với Chủ tịch Park quá cố nghĩa là bố của Chaeyoung tiểu thư. Ông chủ đã rất đau khổ về điều đó và quyết định muốn trả thù nhà họ Park. Ông ấy đã lấy bà chủ và điều mà bấy lâu nay hai vị tiểu thư không biết chính là bà chủ và phu nhân Park chính là chị em ruột của nhau. Ông chủ lấy bà chủ chỉ vì muốn trả thù mà thôi....
- Vậy, vậy có nghĩa là trong bằng ấy năm ông đã coi mẹ tôi là công cụ trả thù ư, tại sao chứ?!
Jisoo vô cùng sốc khi nghe chuyện này, dù sao thì chị cũng từng nghĩ rằng ông ấy vẫn yêu mẹ của mình thế mà...
- Jisoo, bình tĩnh chúng ta nghe xong đã- Jennie vội đỡ lấy Jisoo và trấn tĩnh chị.
- Và sau đó, với thân phận anh rể, ông chủ thường lui tới với Park gia và cuối cùng đã...đã ra tay sát hại Park gia. Nhưng có một điều mà ông chủ không hề biết đó chính là phu nhân Park chưa từng bị ép lấy Chủ tịch Park mà là hoàn toàn tự nguyện, phu nhân Park chưa bao giờ yêu ông cả- Bà ta kể tiếp.
Kim Dong Woon bịt tai lại không chịu nghe tiếp, ông ta không muốn chấp nhận sự thật đó chút nào. Và cái cảnh tượng đó càng làm cho Chaeyoung lẫn Jisoo thêm giận. Chaeyoung nói:
- Vậy thì chính vì một cái thứ gọi là yêu mà ông hại cả gia đình tôi sao, ông là kẻ xấu xa, là tên bỉ ổi....Tôi sẽ giết ông!
Em nói rồi đặt Lisa xuống đất và chộp con dao trên tay một tên vệ sĩ. Em cứ như thế xông thẳng về phía Kim Dong Woon với tâm trạng muốn giết chết ông ta. Nhưng, Jisoo đã giữ em lại. Chaeyoung nhìn chị, trong lòng em tự dưng dấy lên một ngọn lửa hận với cả chị. Chị đây là đang muốn bảo vệ cho bố sao, em thật sự đã quên mất ông ta chính là bố chị. Em thả con dao trên tay xuống và lui người lại. Em cười một nụ cười còn tệ hơn cả khóc. Em nói:
- Tôi thật sự đã quên mất, chị là con của ông ta mà, thế mà tôi lại muốn giết bố chị cơ chứ. Tôi xin lỗi, tôi không dám nữa, tôi xin lỗi....
Jisoo đau khổ vô cùng, thấy em vậy chị càng đau lòng hơn. Chị nói:
- Chị không phải, chị chỉ muốn hỏi ông ta thêm một điều thôi- Chị túm lấy cổ áo ông ta- Ông nói đi, có bao giờ ông coi mẹ tôi là vợ chưa, có bao giờ ông yêu bà chưa?!
Kim Dong Woon im lặng không trả lời và cũng không nhìn Jisoo. Chính ông ta cũng thật sự không biết bản thân có yêu bà ấy không. Jisoo thấy ông ta như vậy thì tức giận không thôi. Chị thả cố áo của ông ta ra và nói:
- Vậy thì nó cũng có nghĩa là ông chưa bao giờ coi tôi là con đúng không, chính vì vậy ông mới bỏ rơi tôi đúng không?! Thế mà tôi vẫn nghĩ rằng ông vẫn còn có chút tình cảm với tôi, tôi thật ngốc mà!
Kim Dong Woon nghe thấy điều đó thì thay đổi hoàn toàn. Ông ta giữ lấy tay của Jisoo và nói:
- Không phải như con nghĩ đâu, bố thật sự chưa từng yêu mẹ con nhưng bố thật sự tôn trọng bà ấy, bố, bố cũng không muốn bỏ rơi con, bố luôn yêu thương con, bố làm vậy chỉ vì sợ con gặp nguy hiểm thôi. Bố xin lỗi!
- Đừng có nói mấy lời giả tạo đó nữa, tôi không tin, tôi không tin!- Jisoo la lên.
Kim Dong Woon thấy con gái không tin mình thì rất đau khổ. Ông ta phá ra cười một nụ cười đau khổ và nói:
- Nếu vậy thì hôm nay hãy kết thúc đi, bố sẽ đi xin lỗi mẹ con, con không cần tha thứ cho bố đâu, bố mãi yêu con!
Ông ta nói với Jisoo những lời có lẽ là thật lòng nhất. Rồi, ông ta ra hiệu cho đám thuộc hạ đưa tất cả ra ngoài để một mình ông ta ở lại. Ông mở cái tủ ra và lấy ra một khung hình, đó là hình của ông và mẹ của Chaeyoung cùng mẹ Jisoo, mặt sau của khung hình là hình gia đình của ông với Jisoo và mẹ của Jisoo, một tấm hình vô cùng hạnh phúc. Ông đưa tay chạm vào mặt của mẹ Jisoo và nói:
- Mình à, anh xin lỗi em nhiều lắm, anh đã không chăm sóc tốt cho Jisoo của chúng ta. Anh đã nói dối em, đã hại nhà họ Park, anh đáng chết lắm đúng không? Nhưng mà, cho anh đến với em nhé?
Ông úp khung hình xuống đất và cầm cái bật lửa lên. Ông ta lấy một bình dầu từ trong kho ra và rưới khắp nhà. Làm xong, ông bật cái bật lửa lên và ném xuống sàn nhà.
*Bùng*
Một ngọn lửa bùng lên dữ dội và nhanh chóng lan ra khắp nơi. Đám người Chaeyoung bị đuổi ra ngoài nghe thấy tiếng nổ thì vội quay lại. Cả căn biệt thự u ám đều đã bị lửa bao quanh. Jisoo thấy cảnh này thì đau đớn vô cùng. Chị vùng ra khỏi vòng tay của Jennie và lao về phía ngọn lửa dữ dội. Chị kêu lên:
- BỐ!
Rồi cứ như thế, chị xông vào trong biển lửa, miệng luôn kêu tiếng bố. Jennie thấy Jisoo chạy vào trong thì đòi chạy theo nhưng đã bị Chaeyoung giữ lại. Em nói:
- Chăm sóc Lisa giúp tôi.
Chỉ vỏn vẹn có thế mà thôi. Chaeyoung để cho Lisa dựa vào người Jennie rồi đặt lên môi cô một nụ hôn. Em nói với Jennie:
- Tôi nhất định sẽ đưa Jisoo về với chị- Rồi em nhìn Lisa- Chị phải sống tốt nhé!
Căn dặn một cách ngắn gọn xong, Chaeyoung đi thẳng qua phía chiếc đài phun nước nhỏ trong sân và nhúng cả người vào đó. Khi người đủ ướt, em đi thẳng về phía căn biệt thự. Chaeyoung lao vào trong biển lửa rồi biến mất.
- Chaeyoung!- Lisa gọi với theo.
Bên trong căn biệt thự đều đã thành những mảng lửa lớn. Nhưng, Chaeyoung nào có quan tâm điều đó. Em nhìn xung quanh và tìm Jisoo. Chợt, có gì đó đập vào mắt em, Chaeyoung không quan tâm đó là gì mà cứ vậy tiến đến. Trước mắt em lúc này là cảnh tượng Jisoo đang cố lay bố của chị tỉnh dậy. Chaeyoung thấy cảnh đó thì những kí ức trong quá khứ lại xuất hiện trong đầu. Em cố gạt chúng qua một bên và lột chiếc áo khoác ngoài ra. Em trùm nó lên người Jisoo rồi nói:
- Ra ngoài mau lên!
- Chị không đi, chị phải cứu ông ấy- Jisoo đẩy tay em ra.
Nói không được, Chaeyoung quyết định dùng biện pháp mạnh. Em đánh vào sau gáy của chị và vác chị lên vai.
- Khụ khụ....
Khói làm cho Chaeyoung khó thở dần. Em cố gắng đi thật nhanh ra ngoài, né qua những khúc gỗ cháy để đi. Cả người em đều bị xây xát hết nhưng em vẫn cố bảo vệ chị. Sau cùng, cả hai cũng ra đến ngoài, Chaeyoung dùng hết sức của mình ném Jisoo ra bãi cỏ trước nhà. Rồi, em quay người vào trong trước con mắt ngạc nhiên của mọi người. Không ai hiểu được suy nghĩ của em lúc này. Chẳng lẽ em đang muốn đi cứu kẻ thù của mình ư? Và thật sự là vậy, Chaeyoung trở vào trong và cố dìu Kim Dong Woon ra. Nhưng sự thực là đàn ông không hề dễ dàng như phụ nữ, Chaeyoung phải chật vật lắm mới kéo được ông ta ra đến cửa. Lúc này, ông cũng dần tỉnh lại. Ông ta nói:
- Sao cô lại cứu ta, sao không để ta chết đi?!
- Tôi không cứu ông, tôi làm vì Jisoo mà thôi- Chaeyoung đáp- Tôi không muốn thấy những người tôi thương đau khổ.
- Vậy còn ông Jung đâu, cô có thấy ông ấy không?- Kim Dong Woon hỏi.
Câu hỏi của ông ta làm cho Chaeyoung khựng cả người lại. Thế quái nào mà bố Lisa cũng bị nhốt ở đây cơ chứ. Em bỏ ông ta ra và định quay lại tìm. Nhưng, Kim Dong Woon giữ lấy tay em. Ông ta bảo:
- Nguy hiểm lắm, cô ra ngoài đi, ta sẽ cứu ông ấy!
- Không!
....
Sau một lúc, đội cứu hỏa và xe cứu thương cũng đã đến. Họ tức tốc dập lửa để cứu người. Đám cháy mạnh mẽ đang dần được khống chế. Nhưng, căn biệt thự đang có dấu hiệu sụp đổ. Đội trưởng đội cứu hộ nói:
- Chết thật! Thế này thì làm sao cứu người được!
- Hay là bỏ đi đi đội trưởng- Một lính cứu hỏa nói, tình hình lúc này thật sự là ngàn cân treo sợi tóc, nào ai có thể chắc rằng người bên trong còn sống hay đã chết mà có thể liều mình xông vào cơ chứ.
Thế nhưng, vị đội trưởng lại cầm đồ cứu hộ lên và nói:
- Tôi sẽ đi cứu người!
Ông ta bước về phía trước, bỏ lại đằng sau là những con mắt vừa kinh sợ vừa khâm phục lại còn có cả sự trông đợi. Nhưng, ầm một cái, cánh cửa rơi xuống trước mặt vị đội trưởng như một báo trước sự kết thúc.
- Chaeyoung!- Lisa ở ngoài quên cả vết thương đang rỉ máu mà chắp hai tay lại cầu xin sự bình an cho Chaeyoung.
Và rồi, phép màu đã xuất hiện. Từ trong đám cháy đó, có ba hình bóng đang bước ra, hai cao và một thấp. Đó chính là bố Lisa, Kim Dong Woon và Chaeyoung.
- Bố, Chaeyoung!- Jisoo và Lisa đồng thanh nói.
Cả ba người từ trong đám cháy bước ra đến trước mặt họ. Lisa thấy Chaeyoung bước ra thì quên cả bố mình mà lao đến ôm lấy em. Cô nói:
- Chaeyoung em ra rồi, thật là may quá!
Chaeyoung vỗ nhè nhẹ lên lưng Lisa an ủi. Rồi, em rời khỏi cái ôm và nhìn vào mặt cô. Em nói:
- Em muốn được nhìn thấy chị thế này mãi nhưng không biết là còn có thể không....
- Chaeyoung!
Chaeyoung vừa nói xong thì đã ngã xuống đất. Trước mắt em hoàn toàn là một màu đen. Em chỉ nghe thấy tiếng gọi càng lúc càng xa của Lisa mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro