Chap 1
Trời mưa tầm tã trên đường phố Seoul. Bóng dáng nhỏ bé liêu xiêu của Chaeyoung đổ dài trên mặt đường. Đèn đường thì lúc sáng lúc không.
Mưa ướt hết người thật lạnh.
Cuối cùng, cô lê thân được về căn nhà nhỏ mà cô mua để sống chung với người cô yêu thương.
“Chắc anh ấy về rồi”
Chaeyoung mỉm cười. Anh không đi đón cô.
Không nhắn tin
Cũng không gọi điện.
Nhưng cô vẫn sẵn sàng tha thứ.
Bởi vì cô tin, anh và cô là dành cho nhau.
Mở cửa ra, cô dáo dác nhìn quanh.
- Jaebeom oppa – Chaeyoung gọi khẽ. Giọng cô khản đục vì dầm mưa.
- Cô là ai? – Một cô gái chân dài thướt tha bước ra từ phòng tắm. Cô ta còn cả gan lấy chiếc váy cô mới mua mà mặc.
- Tôi là người yêu và vợ chưa cưới của Jaebeom.
Cô gái kia cười ha hả:” Beom Anh có vợ chưa cười sao?”
- Làm gì có! Anh chỉ có em thôi Jihyo~~ – Jaebeom lên tiếng. Tiếng từ phòng ngủ.
Chaeyoung đã phần nào đoán được chuyện đã xảy ra trong căn nhà này.
- Jaebeom…anh được lắm – Chaeyoung hét lên.
Jaebeom lúc này đi ra ngoài. Cậu ta ngạc nhiên.
Cuộc đối thoại giữa Chaeyoung và cô gái lạ mặt kia, anh ta không hề nghe thấy nên mới nói rõ lòng mình.
Cậu ta vội chạy lại, níu lấy tay Chaeyoung: Chaeyoung à…anh xin lỗi!!
Chaeyoung giật tay hắn ta. Ánh mắt cô nhìn hắn ta đầy thù hận và cả đầy những tổn thương.
- Đây không phải lần đầu Jaebeom à – Chaeyoung gằn từng chữ.
- Cái này là sao đây? Anh nói anh chỉ có mình tôi? – Cô ả chân dài đó cũng mắng chửi Jaebeom.
- Im đi Jihyo – Anh ta quay sang nạt Jihyo.
Jihyo đâu phải hạng vừa đâu, cô ta tiến tới bên Jaebeom cười khinh bỉ. Thẳng tay tát hẳn vào mặt hắn ta. Chaeyoung đang giận nhưng cũng có phần lo cho Jaebeom.
- Anh chẳng khác gì nhưng thằng đàn ông ngoài kia. Đều bỉ ổi và khốn nạn – Jihyo chửi xong, quay sang Chaeyoung – tôi chưa quen cô, chưa biết cô nhưng tôi khuyên cô là hãy chia tay cái tên khốn nạn này đi.
- Tôi cũng định làm vậy – Chaeyoung nói với Jihyo.
- Chaeyoung à…anh xin em…- Jaebeom nắm lấy tay Chaeyoung.
- Cô có thể về được rồi! Cảm ơn về lời khuyên – Chaeyoung nói với Jihyo.
Jihyo nhún vai rồi dời khỏi căn nhà ấy.
- Bỏ ra đi! Chúng ta chấm dứt rồi – Chaeyoung lạnh lùng.
- Chấm dứt cái gì chứ! Em đừng đùa anh mà…chúng ta phải cưới rồi còn sinh con với nhau chứ – Hắn ta kéo Chaeyoung sát hơn.
Mùi rượu nồng nặc khiến cô ghê tởm hắn ta hơn nữa.
Trong phút chốc, cô đã hiểu ra rằng, hắn ta chưa bao giờ một lòng một dạ với cô.
Cô tát vào mặt hắn ta rồi chạy khỏi căn nhà đó. Ngoài trời sấm chớp không ngớt. Nước mắt của cô hòa cùng những giọt nước mưa làm ran rát mặt cô, toàn thân cô và cả trái tim của cô nữa.
Đứng giữa trời mưa, Chaeyoung hét lên:” AAAAAAAAAAAAAAAAA”
Jaebeom cũng chạy ra ngoài. Hắn ta sợ mắc mưa nên chỉ đứng trong căn nhà.
- Chaeyoung…ANH XIN LỖI! – Jaebeom.
Chaeyoung quay lại nhìn hắn ta. Đôi mắt đầy những đau đớn. Kể cả có quay về, hai người có sống chung được lâu không? Hay hắn ta lại tìm một cô gái chân dài nào đó và dùng tiền của cô đã boa cho họ???
Chaeyoung quỳ xuống lòng đường, ngửa mặt lên trời. Nơi những đám mây đen xì vẫn đang không ngớt những giọt nước đổ xuống nền đường.
- Xin người! Hãy đưa con lên trên đó! Con không muốn!! Con không muốn sống nữa!! – Chaeyoung hét lên.
Trên trời cao, những đám mấy màu đen bỗng chuyển màu. Nó có màu hồng và cam. Cánh cửa màu vàng như hiện ra trước mắt cô.
Cảm thấy toàn thân lạnh buốt.
Đầu óc cô quay cuồng. Cô hét lên không ngừng cho đến khi trước mắt cô toàn một màu đen.
Bỗng Chaeyoung thấy người cô nhẹ tênh. Cô vẫn nhìn được mọi thứ, vẫn có thể nói. Như thể đang sống vậy. Chỉ là, mọi người không thể nghe thấy tiếng nói của cô.
Cô nhìn thấy Jaebeom vẫn đứng trong hiên nhà.
Còn cô hay chính xác là thân xác cô đang nằm dưới lòng đường.
“Mình đã chết rồi sao?”
Chaeyoung ngạc nhiên. Bỗng từ trên trời, có 3 thiên thần bay xuống, tạo cho cô một cô sẽ bằng mây, mời cô lên đó ngồi.
Cô bước lên trên đó.
Đám mây dời xa mặt đất, dời xa trần thế. Cô mong rằng những tháng ngày ở đây, cô sẽ quên được Lee Jaebeom.
Đám mây tựa bông bay lên cao vút, Chaeyoung không còn cảm nhận thấy sự lạnh lẽo. Nhưng cô không hề thấy vui, cô cảm thấy nặng trĩu trong người. Cơ miệng của cô phải chăng đã ngừng hoạt động.
Chaeyoung nhìn 3 thiên thần kia. Họ ai cũng có một đôi cánh nhưng lại là 3 màu khác nhau:
1 vàng, 1 bạc và 1 hồng.
Cô gái cánh hồng chìa tay ra với Chaeyoung:” Xuống nào!”
Giọng cô gái nhẹ nhàng, mềm mại tựa mây.
Chaeyoung gật đầu. Ba thiên thần đưa cô đến một căn phòng làm bằng mây.
- Hãy đợi ở đây nhé…Công Chúa sẽ đến thăm cô ngay đây – Thiên thần màu bạc.
- Welcome to Heaven! – Thiên thần màu vàng.
Chaeyoung cúi đầu cảm ơn. Tự nhủ phải nở nụ cười nhưng sao cô không thể cười được.
Mấy thiên thần không cảm thấy khó chịu, họ cười với cô lần cuối rồi bay ra ngoài. Chaeyoung cảm thấy có lỗi vì cô không thể cười đáp lại sự dịu dàng, tốt bụng của 3 thiên thần.
Cô đứng dậy khỏi chiếc ghế, đi loanh quanh căn phòng. Tiến đến bên cửa sổ, cô nhìn thấy mặt trời đang dần chuyển đỏ son. Sắp hoàng hôn rồi. Ánh hoàng hôn hắt qua căn phòng mây tạo nên một màu hồng huyền ảo.
Chaeyoung tựa đầu bên cửa sổ, nhắm mắt, hát linh tinh vài câu
“Naboda neol saranghae
neol saranghae haejugo sipeunde”
- E hèm- Tiếng đằng hắng nhẹ nhàng khiến Chaeyoung giật mình. Cô quay lại, đúng là Công Chúa có khác. Xinh đẹp muốn chết.
Người cô ấy luôn tỏa ra những tia sáng lấp lánh. Tay cô ấy luôn có những viên kim cương nhỏ sáng tỏa ra. Chiếc vương miện màu bạc lơ lửng trên đầu của Lisa. Nó tỏa ra ánh sáng hào quang muốn chói mắt.
- Chào mừng đến với Thiên Đường – Công chúa – Tôi là Công Chúa Manoban Lisa.
Chaeyoung cúi đầu:” Tôi là Park Chaeyoung”
Công chúa mỉm cười.
- Thưa công chúa, cô có thể giải thích một thắc mắc của tôi được không? – Chaeyoung.
- Nói đi – Lisa.
- Tại sao tôi không thể mỉm cười vậy công chúa? – Chaeyoung.
- À *cười* vì cô mang trong mình nỗi buồn khi rời khỏi trần thế! – Lisa.
- Nỗi buồn? – Chaeyoung.
- Đúng vậy. Cô ra đi trong nỗi buồn bã. – Lisa gật đầu – cô buồn vì tình yêu phải không?
Chaeyoung bẽn lẽn gật đầu.
- Vậy thì khi cô yêu ai đó, sẽ là lúc cô mỉm cười trở lại. Yên tâm đi, mọi người đều hiểu, không một ai trách cứ nếu cô cứ mang vẻ mặt rầu rĩ đó suốt ngày đâu – Lisa. Lisa chưa ngừng mỉm cười với Chaeyoung.
- Cảm ơn Công chúa. – Chaeyoung.
- Không có gì…- Lisa nói.
- Vậy đây sẽ là phòng của tôi? – Chaeyoung dang hai cánh tay.
- Oh~ Nó chỉ là phòng nghỉ buổi đêm. Còn ban ngày, cô sẽ phải đi cùng tôi – Lisa.
- Đi đâu vậy thưa Công chúa? – Chaeyoung ngạc nhiên.
- Đi dạo quanh Thiên đường. Chẳng nhẽ cô muốn sống mãi với đau khổ sao? Thiên đường này sẽ có một người để cô yêu thương mà! – Lisa mỉm cười.
- Cảm ơn Công chúa. Cô thật sự rất tốt ạ – Lisa cúi đầu.
- Mai qua chỗ ta, ta sẽ ban cho cô chiếc cánh đẹp nhất – Lisa.
- Không cần quá rực rỡ đâu thưa công chúa – Chaeyoung xua xua tay.
- Cô là người của tôi. Nhất định phải đẹp nhất rồi. – Lisa.
- Vậy tôi xin cảm tạ Công chúa – Chaeyoung.
- Thế nhé, ta đi đây – Lisa nói. Chaeyoung chùng chân, hành lễ (như thời Trung Quốc xưa ấy). Từ hai bả vai Lisa mọc ra hai đôi cánh đẹp rực rỡ. Cứ vài giây nó lại đổi sang một màu khác.
Lisa từ từ bay lên, cô không quên tạm biệt Chaeyoung. Chaeyoung vẫn mẩn mê ngắm nhìn khung cảnh thiên đường qua cánh cửa sổ.
Ngày đầu tiên cô dời xa Jaebeom là như vậy đó.
—
Sáng hôm sau, Chaeyoung dậy từ rất sớm, cô mặc một bộ váy màu xanh dài qua đầu gối. Trên chiếc váy có vài hạt nhỏ nhỏ sang sáng.
Mái tóc dài phảng phất mùi hương thảo mộc.
Có một thiên thần nhỏ tuổi, khác với 3 thiên thần mà cô đã từng gặp trước đây. Cô gái này bé hơn, nét mặt cũng có vẻ trẻ hơn.
- Unnie~ Unnie đi cùng em nhé. Chúng ta sẽ đến gặp Lisa unnie! – Thiên thần ấy nói. Giọng đáng yêu vô cùng.
- Ừm…- Chaeyoung nắm lấy đôi tay nhỏ bé. Cô bé ấy bay lên cao, kéo theo Chaeyoung bay lên. Vừa bay Chaeyoung có thể chạm vào những đám mây bồng bềnh đẹp tuyệt.
“Phòng của Công chúa có khác, đẹp quá…”
Thiên thần nhỏ để Chaeyoung chạm xuống nền mây rồi cũng bay đi.
- Chaeyoung, cô đến rồi – Lisa có vẻ khá vui mừng khi nhìn thấy Chaeyoung.
- Chào Công chúa – Chaeyoung cúi đầu.
- Mau lại đây nào! – Lisa vẫy vẫy Chaeyoung.
- Vâng thưa Công chúa. – Chaeyoung tiến đến thật nhanh.
- Aigoo~ Ngươi mặc váy này đẹp đó! – Lisa nhìn một lượt. Chaeyoung ngại ngùng:” Cảm ơn Công chúa”
- Từ này, khi chỉ có 2 chúng ta, không cần gọi ta là Công chúa. Chúng ta như bạn luôn nhé!!! – Lisa.
- Nhưng thưa Công chúa…tôi..tôi – Chaeyoung bối rối.
- Đó là mệnh lệnh – Lisa.
- Dạ vâng – Chaeyoung cúi đầu.
Lisa thì bật cười.
- Nào, lại đây đi Chaeyoung…mình sẽ tạo cho cậu một đôi cánh đẹp rực rỡ! – Lisa.
- Ừm! – Chaeyoung cảm thấy thoải mái khi có thể xưng hô như thế này với Lisa. Trong lòng cô cảm thấy quý Lisa vô cùng.
Chaeyoung đứng lên trên bục cao với Lisa.
- Hãy nhìn thẳng ra phía mặt trời nhé. Những việc còn lại cứ để mình lo! – Lisa. Chaeyoung nhìn về ánh mặt trời đang dần lên cao. Mặt trời nhìn từ Thiên Đường to hơn nhiều. Đẹp chói lóa hơn nhiều.
Lisa dùng đôi tay đẹp thon dài của Lisa vuốt dọc sống lưng Chaeyoung. Chaeyoung cảm thấy nhột nhột nhưng không THỂ nào cười được. Cảm giác ấy thật khó chịu.
Má Chaeyoung cứ đỏ hồng lên.
Lisa cười khúc khích,
- Cậu…đừng cười mà – Chaeyoung ngại ngùng.
- Cậu đáng yêu thật đấy! – Lisa ngừng vuốt sống lưng + bờ vai Chaeyoung. Cô đi lấy một chậu nước. Nhúng đôi tay của Lisa xuống, Chaeyoung nhìn chậu nước ấy, từ tay Lisa tạo ra những bông hoa nhỏ nhỏ trên nền chậu nước.
- Cậu làm gì thế? – Chaeyoung.
- Nước tạo cánh. Cánh cậu sẽ có mùi hương hoa. – Lisa khá tự hào vì tài năng
- Không! Thảo mộc cơ!! – Chaeyoung nhõng nhẽo.
- Ya~~~ Cậu cãi lại Công chúa sao? – Lisa giả vờ giận.
- Mình…- Chaeyoung ngắc ngứ.
- Không sao. Mình sẽ đổi mùi hương thảo mộc cho cậu. – Lisa đổ bát nước hương hoa đó đi.
Cô lấy một bát nước khác.
- Cậu lấy dùm mình nhành hoa kia được không? – Lisa chỉ về phía bông hoa mọc trơ trụi.
- Ừm…nhưng sao có mỗi một bông vậy? – Chaeyoung ngạc nhiên.
- À…tại mình quên cách trồng rồi…hehe – Lisa.
- Ôi thật là – Chaeyoung lắc đầu.
Cô đi về phía bông hoa, dùng sức kéo thật mạnh cả gốc nó lên.
- A – Chaeyoung kêu lên.
- Sao vậy? Ôi trời? Cậu kéo hết tất thảy lên sao? – Lisa ngạc nhiên. Cô chạy ra phía Chaeyoung.
- Ừm…tại…- Chaeyoung.
- Thôi, đi ra ghế để mình chữa cho cậu nào! – Lisa nắm lấy tay Chaeyoung.
Lisa chăm chú nhìn vết thương của Chaeyoung:” May cho cậu là nó không có độc. Chỉ chảy máu thôi đó!”
Lisa thổi thổi vết thương.
- Aiiiya~ – Chaeyoung rát lắm.
Lisa dùng đôi thân thần tiên của mình ôm chặt lấy đôi tay Chaeyoung, miệng lẩm bẩm một câu gì đó.
Khi buông bàn tay của Chaeyoung ra, Chaeyoung không thấy nó chảy máu nữa. Nhưng cô cảm thấy hụt hẫng vì mất đi sự ấm ám của bàn tay ai kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro