Trouble
Solar đang tập dợt cho đợt concert lần thứ hai của mình. Nàng diễn tập hăng say, đến mức từng giọt mồ hôi làm ướt cả mảng áo sau lưng nàng. Trước đây Solar đã có một concert đầu tiên, nàng đã chuẩn bị rất chu đáo và kĩ càng. Đến đợt thứ hai này, nàng càng tỉ mỉ và cẩn thận hơn. Nàng luôn muốn đem lại một sân khấu tốt nhất cho các Fan, những người đã mong đợi ở nàng rất nhiều.
Solar chào mọi người xong rồi quay trở lại phòng chờ của mình. Nàng nằm phịch xuống chiếc ghế dài, chứng tỏ rằng cơ thể của nàng đang mệt mỏi như thế nào. Solar đang nhắm mắt nghỉ ngơi, thì điện thoại bất chợt phát bài "Talk" của nàng, cũng là bài mà Moonbyul rất thích. Nàng khẽ reo lên vui mừng, bài hát này cho nàng biết rằng ai đó đang ở bên đầu dây kia.
" Byul à!"
Giọng của nàng rõ sự háo hức.
"Yong! Em có mệt không?"
Moonbyul biết bây giờ là lúc nàng đang tập. Cô biết được hết lịch trình của nàng ra sao, vì nàng luôn luôn nói cho cô biết trước.
"Có, nhưng nghe giọng Byul là em hết mệt liền."
Solar khẽ đỏ mặt khi nói những lời đó. Nhưng nụ cười của Moonbyul làm trái tim của nàng thật hạnh phúc. Moonbyul rất thích nghe nàng nói những câu như thế.
"Byul nhớ em!"
Trái tim nàng lúc nào cũng tan chảy ra khi cô nói như thế, mặc dù đã nghe rất nhiều lần rồi.
"Aww!! Em cũng nhớ Byul. Chúng mình đã không được gặp nhau một ngày rồi."
"Vì vậy em phải cố gắng làm tốt mọi thứ, để còn về với Byul. Byul sẽ chờ em."
Hai mắt nàng cong lên thành hình trăng khuyết tuyệt đẹp. "Byul sẽ chờ em." nghe sao thật yêu thương. Ai mà không hạnh phúc khi người mình yêu luôn chờ mình về cơ chứ? Solar nghĩ rằng mình và Moonbyul như một cặp vợ chồng vậy. Nàng xấu hổ che mặt khi tưởng tượng cảnh mình mặc chiếc váy cưới màu trắng thật lộng lẫy, người đối diện nàng sẽ là Moonbyul trong một bộ vest màu hồng thật đẹp.3
"Yong à, Yong!"
Tiếng gọi của Moonbyul kéo nàng khỏi sự tưởng tượng.
"Gì hả Byul?"
"Em làm sao thế? Byul gọi mấy lần rồi mà em không trả lời."
"À không, chỉ là em hơi mệt xíu thôi."
Nàng vội nói dối Moonbyul. Làm sao Solar có thể nói với cô rằng mình đang nghĩ tới cảnh kết hôn cùng cô chứ?!
"À, nếu em mệt thì nghĩ ngơi cho khỏe đi. Rồi còn biểu diễn nữa. Byul có chút việc. Khi nào xong nhớ gọi Byul nhé!"
"Vâng Byul. Em yêu Byul!"
"Byul yêu em. Bye bye Yong à!"
Nàng để điện thoại lại trên chiếc bàn, vui vẻ sau cuộc trò chuyện với người yêu dấu. Solar nằm ngủ cho đến khi Irene kiêm quản lý vào gọi nàng dậy chuẩn bị. Chị Stylist đưa một bộ chiếc đầm trắng. Sau khi thay vào, Solar được những người chuyên nghiệp trang điểm và làm tóc. Chị Stylist và những nhà trang điểm cực kỳ hài lòng trước thành quả của mình. Solar bây giờ trông như một thiên thần trước mắt họ. Nàng nhìn thật trong sáng và thuần khiết. Một vẻ đẹp khó ai cưỡng lại nổi.
Cả khán đài sôi nổi vì sắp được gặp người mình thần tượng. Những chiếc lightick màu hồng được các Fan vẫy điên cuồng tạo thành biển hồng khi Solar xuất hiện. Mở đầu buổi concert là một bài ballad êm dịu. Giọng hát ấm áp của nàng khiến một số Fan bên dưới không kiềm được mà rơi nước mắt, vì họ cuối cùng cũng được gặp người mà mình hâm mộ bấy lâu. Cảm giác được nhìn thấy thiên thần ấy trước mắt, họ sẽ không bao giờ có thể quên được. Các Fan yêu nàng rất nhiều, nhiều lắm. Và dù có chuyện gì xảy ra, họ sẽ luôn luôn bảo vệ cô gái nhỏ ấy bằng mọi cách họ có thể làm.
___________________
Buổi concert diễn ra vô cùng thành công. Solar đang được Irene chở một nhà hàng để ăn tiệc chúc mừng cùng các nhân viên đã chuẩn bị cho concert. Nàng nhắn tin cho Moonbyul rằng mình sẽ về trễ, bảo cô đừng qua nhà nàng đợi mà hãy ngủ trước để sáng đi làm ở bệnh viện.
"Vậy em nhớ đừng có uống quá nhiều, không tốt cho sức khỏe đâu. Yêu em!"
Nàng mỉm cười khi cất điện thoại vào túi sách. Nhìn thấy nụ cười ấy, Irene không nhịn được mà trêu nàng một câu.
"Có vẻ cậu và bác sĩ Moon hạnh phúc quá nhỉ?"
"Đúng nha! Moonbyul đúng là mẫu người yêu tuyệt vời luôn. Dù cô ấy không phải là con trai với thân hình to lớn, mình vẫn luôn cảm thấy sự an toàn khi được cô ấy ôm. Rất thích luôn đó!"
Solar giơ hai ngón tay cái lên, tỏ rõ sự tự hào về người yêu. Sự dễ thương của nàng làm Irene phải cười trước nó. Có vẻ cô đã đúng khi không ngăn cấm bạn thân mình hẹn hò. Nhìn xem, Solar vui đến thế kia, làm Irene cũng hưởng virus vui vẻ theo.
"Ha ha...mình biết Byul Byul của cậu tốt đến thế nào mà."
Irene nhại chữ " Byul" theo cái cách mà Solar thường gọi, làm nàng đánh vào vai cô.
"Yah, chỉ có mình mới được gọi cô ấy là Byul thôi!"
Máu sở hữu của nàng lại dâng lên. Moonbyul là của nàng, Byul là biệt danh nàng đặt cho cô ấy, nàng không cho ai gọi người yêu mình bằng Byul đâu.
"À mà Solar này. Cho mình hỏi cậu một chuyện nhé?"
"Cậu cứ hỏi đi!"
"Cậu và bác sĩ Moon...đã làm chuyện đó chưa?"
"Chuyện đó?"
"Ừ, là chuyện đó đó!"
"Mà chuyện đó là chuyện gì chứ?"
Gương mặt ngơ ngơ của Solar làm Irene phải bật ngửa. Cô cứ tưởng nàng biết chứ!
"Thì là chuyện 18+ đó!"
Irene nói thẳng vào vấn đề. Cô thật sự rất tò mò là Moonbyul đã "bóc tem" của Solar chưa.
Gương mặt Solar đỏ bừng lên vì vấn đề nhạy cảm này.
"Ưm...thật ra thì chưa. Mình và Byul chưa làm chuyện đó."
Irene ngạc nhiên nhìn nàng. Cô ngạc nhiên cũng phải. Vì họ đã yêu nhau được hơn sáu tháng rồi. Cả hai đều đã trưởng thành, hơn nữa đều thương nhau sâu đậm như thế. Solar vốn dĩ sống ở Mỹ từ nhỏ nữa, nên tất nhiên xem chuyện này rất bình thường. Vậy mà hai người bọn họ vẫn chưa nảy sinh.....chuyện giường chiếu ư?
"Là do cậu hay cô ấy không muốn?"
Solar đưa tay che mặt thở dài. Đây thật ra cũng là một rắc rối nhỏ trong mối quan hệ của bọn họ.
"Thật ra thì theo mình thấy, cả hai đều muốn chuyện này. Nhưng Moonbyul đã bảo mình rằng hãy đợi đến khi kết hôn rồi cả hai sẽ trao cho nhau lần đầu tiên trong đêm tân hôn. Như thế mới thật ý nghĩa. Nhiều lúc mình như sắp điên lên vì cô ấy quá mức quyến rũ, điều đó làm mình muốn Moonbyul rất nhiều."1
Solar đỏ mắt khi thừa nhận rằng mình muốn làm tình với Moonbyul như thế nào. Nhưng điều này là sự thật, Moonbyul quá cuốn hút. Nhiều lúc nàng còn mơ thấy mình và cô ấy âu yếm nhau, sáng hôm sau phải tỉnh dậy với cơ thể đầy mồ hôi và sự nóng bức khó chịu. Nhưng nàng yêu một điều ở Moonbyul rằng, cô tôn trọng nàng, mặc dù cô cũng muốn nàng rất nhiều nhưng Moonbyul muốn điều đó xảy ra sau khi cả hai kết hôn.
Solar và Irene trao đổi với nhau vài chuyện nữa trước khi đến địa điểm nơi họ sẽ ăn tiệc.
____________________
Solar mệt mỏi mở cánh cửa bước vào nhà. Nàng có uống vài ly trong bữa tiệc nên không say xỉn quá đát gì cả. Nàng nghe theo lời Moonbyul, uống rượu nhiều không tốt cho sức khỏe. Solar bật công tắc đèn lên, liền lập tức giật mình bởi người ngồi trên chiếc sô pha ở phòng khách.
"Chào em, Yong."
Moonbyul ngồi đó nói lời chào một cách tỉnh bơ. Trong khi đó thì Solar cực kỳ bàng hoàng.
"Oh my god! Byul, sao Byul lại ở đây? Đã trễ thế này rồi mà?"
Solar chạy lại ôm lấy người yêu. Moonbyul cười ngố nhìn nàng, tay đưa lên vuốt lấy mái tóc của nàng như một thói quen.
"Byul muốn chờ em về để chúc mừng em."
"Nhưng mai Byul còn phải đi làm nữa mà? Byul thức khuya như thế không mệt sao?"
Moonbyul ôm lấy gương mặt nàng, nghiêng người tới điểm nhẹ lên môi nàng một nụ hôn.
"Chỉ cần là em, Byul đợi bao lâu cũng không mệt."
Trái tim nàng lại thổn thức nữa rồi. Sao Moonbyul cứ khiến trái tim nàng loạn nhịp hoài vậy?
" Byul này! Xạo hoài!"
Nàng giấu khuôn mặt xấu hổ vào lòng ngực cô. Tiện thể hít lấy hương thơm nhàn nhạt từ cơ thể của Moonbyul. Moonbyul bật cười dịu dàng khi thấy nàng làm nũng.
"Xạo đâu nào! Byul nói thật mà. Và ngày mai Byul không có ca trực vào buổi sáng, nên có thể đợi em được."
"Mai Byul không có ca trực buổi sáng sao?"
Solar ngẩng đầu lên nhìn cô. Moonbyul gật đầu khiến nàng háo hức mà câu lấy cổ cô.
"Yay!!! Mai em được nghỉ buổi sáng. Byul ở lại nhà em đêm nay nha. Em nhớ Byul lắm lắm luôn!"
Nàng sử dụng aeygo làm Moonbyul phải phì cười trước độ đáng yêu của nàng. Cô nhéo nhéo hai cái má của nàng mà cưng mà nựng.
"Được rồi. Nào, em thay đồ đi rồi còn đi ngủ!"
"Vâng ạ!"
Nàng phấn khích reo lên rồi chạy vào phòng tắm thay đồ, tẩy rửa mùi rượu trên cơ thể mình. Moonbyul nằm trên chiếc giường đợi nàng. Cả hai đã ngủ chung với nhau nhiều lần trước đây, nhưng chẳng làm gì cả. Chỉ đơn giản ôm nhau mà chìm vào giấc mộng. Sáng tỉnh giấc, được nhìn thấy người mình yêu trước mắt, còn gì hạnh phúc bằng. Moonbyul rất nhớ Solar. Chỉ mới thiếu hơi một ngày thôi mà cô cảm tưởng như một tháng trời.
Solar thay một bộ đồ ngủ màu hồng rồi bước ra. Nàng mỉm cười rạng rỡ khi nhìn thấy Moonbyul nằm đấy. Cô dang rộng tay ra, chờ được ôm lấy nàng. Solar nhào vào lòng cô. Cũng như Moonbyul, nàng nhớ cô rất nhiều. Cả hai bình yên ôm nhau ngủ. Với Solar, được ngủ trong vòng tay ấm áp của Moonbyul, thì đó luôn là những giấc ngủ ngon nhất của nàng.
________________
Solar mơ màng mở mắt, nhưng lại không thấy Moonbyul đâu. Nàng bỗng nghe tiếng nấu ăn dưới bếp thì liền cảm thấy an tâm. Thay một bộ đồ đơn giản, Solar vui vẻ đi xuống bếp tìm một nửa của mình.
Moonbyul hát vài câu trong khi nấu ăn. Cô mỉm cười khi một vòng tay quen thuộc vòng quanh eo mình. Moonbyul quay lại nhìn Solar, liền được nhận lấy một nụ hôn trên má.
"Chào buổi sáng người yêu dấu ơi!"
"Chào buổi sáng tình yêu của Byul!"
Cả hai cùng bật cười với nhau bởi những câu nói sến súa của mình. Moonbyul kéo nàng đến bàn ăn. Cô đã chuẩn bị một bữa điểm tâm đầy dinh dưỡng cho nàng. Và Solar rất vui vì điều đó.
Moonbyul cười nhìn Solar ăn. Một vệt nước sốt dính trên mép của nàng. Và thế rồi, lịch sử được lặp lại. Moonbyul đưa tay lau đi vệt đó, rồi lại nghiêng người đến hôn nàng say mê. Cả người Solar như vô lực trước nụ hôn đầy rù quến của Moonbyul. Nhưng tiếng động của thứ gì đó như chiếc balô rơi xuống. Solar quay lại nhìn, lập tức hoảng hồn khi thấy nét kinh ngạc của người đứng ngay ngõ cửa.
"BA!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro