Y.Ê.U

Moonbyul dứt ra khỏi nụ hôn bất ngờ vừa nãy, cô nhìn gương mặt của nàng mà buồn cười. Nhìn Solar lúc bất ngờ trông thật dễ thương. Cô đưa tay lên nhéo nhẹ má nàng, đưa nàng trở về thực tại.

"Byul...Byul...Yi..."

Khả năng ngôn ngữ của nàng giống như không còn nữa. Ai mà không ngạc nhiên nếu là Solar chứ.

"Ừm, Byul đây, đã để em đợi rồi. "

Nói rồi, cô vòng tay ôm lấy nàng, để đầu nàng tựa lên vao cô. Bờ vai tuy không to lớn, nhưng nó đem lại cho Solar cái nàng cần, sự che chở. Nàng hạnh phúc đến tột độ, siết chặt cái ôm hơn.

"Đồ đáng ghét! Có biết em đã đợi lời nói đó của Byul lâu lắm không?"

"Byul biết Byul nhút nhát, nhưng tất cả cũng vì Byul lo cho em. Byul yêu em Solar Kim à!"

"Em cũng yêu Byul, thật nhiều!"

Moonbyul nở nụ cười rạng rỡ. Giờ đây, cô đã có thể ôm nàng trong tay, quan tâm nàng với một vị trí khác. Không phải bác sĩ-bệnh nhân nữa, mà là giữa hai người yêu nhau. Điều này quá đỗi hạnh phúc đối với cả hai.

Solar tách ra khỏi cái ôm, nhưng bàn tay lần mò xuống đan vào tay của Moonbyul. Cô dùng ngón cái khẽ xoa lên bàn tay của người yêu mình. Solar nhìn vào mắt Moonbyul, khẽ đặt nhanh một nụ hôn lên môi cô trước khi nói.

"Tại sao Moonbyul lại quyết định tỏ tình với em vậy?"

"Bởi vì Byul đã gom đủ can đảm, để đối mặt mọi lời cay đắng, mà bảo vệ em. Byul sẽ luôn bên cạnh em, Yongie à."

Solar tựa đầu lên vai cô, trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Lựa chọn yêu Moonbyul, nàng sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận.

"Em cũng sẽ mãi bên cạnh Byul, cô bác sĩ của em à!"

_____________

Đã một tháng trôi qua kể từ khi hai người chính thức là một đôi, Solar hiện giờ rất hạnh phúc. Đôi môi cứ cong lên thành nụ cười mãi. Và nó làm Chaeyoung kế bên tò mò. Có lẽ Chaeyoung vẫn chưa biết được tin tức nóng hổi này.

"Cậu làm gì mà cứ cười hoài thế? "

Nàng quay sang nhìn cô bạn thân của mình.

"Vui thì cười thôi. Hỏi kỳ!"

"Sao vui mới được chứ? "

"Có người yêu! "

"What? "

Chaeyoung giật mình nhìn Solar, nàng có người yêu khi nào mà cô không biết chứ?

"Khi nào vậy? Sao mình chả biết gì hết? "

"Một tháng rồi. Cậu không biết cũng đúng thôi. Một tháng qua cậu đi đóng phim, bận rộn như thế, mình không thể nói cho cậu biết. Sẽ làm phiền cậu."

Nàng vẫn điềm tĩnh mà nói.

"Vậy cậu đang hẹn hò với ai?"

"Bác sĩ Moon á! Moon Byul Yi."

Nhắc đến tên cô, nụ cười của Solar càng sáng hơn. Điều đó cho thấy nàng vui như thế nào khi đang trong một mối quan hệ yêu đương với Moonbyul.

"À, là cô bác sĩ mà cậu "love at the first sight" đó hả?"

"Hì hì, đúng vậy. Cô ấy dễ thương lắm nha. Lo lắng, chăm sóc cho mình đủ điều. Đôi khi nhìn Byul thu hút lắm. Byul còn...bla...bla...bla."

Cái kênh radio Byul của nàng lại bắt đầu. Chaeyoung mệt tai khi nghe nàng cứ huyên thuyên về cô người yêu tuyệt vời kia. Làm như Chaeyoung không có người yêu tuyệt vời vậy. Cũng là bác sĩ chứ đâu, cùng chỗ làm luôn. Mà nhắc tới người yêu, Chaeyoung nhớ quá hà. Do đi đóng phim nên không thể gặp nhau thường xuyên. Sẵn tiện ở đây, thôi đi kiếm luôn.

"Stop!! Tớ biết Moonbyul của cậu amazing cỡ nào rồi. Thôi, tớ có việc. Hẹn cậu hôm sau tớ tới thăm nhé!"

"Sao đi sớm vậy? Mới tới được một tiếng mà! "

"Mình xin lỗi, có chút việc bận. Cậu thông cảm nhé! Tạm biệt."

"Ừ, tạm biệt!"

Chào xong thì Chaeyoung phóng cái "vù" ra ngoài đi tìm người yêu của mình. Chỉ còn mình Solar trong phòng. Nàng chán nản, cứ kêu than mãi.

"A...nhớ Byul quá hà! "

Rồi nàng nhìn đến chiếc xe lăn. Bỗng nảy ra ý tưởng.

"Hay là mình đến thăm Byul đi, tạo bất ngờ. Mấy nay Moonbyul bận quá rồi, ba ngày không gặp, nhớ muốn chết hà! "

Thế rồi nàng lấy chiếc xe lăn ra rồi đẩy bánh xe đi ra ngoài. Solar đi dọc hành lang tìm kiếm văn phòng của cô. Gặp một cô y tá liền mở miệng hỏi thăm.

"Cô y tá ơi, cô có biết bác sĩ Moon Byul Yi đang ở đâu không? "

"À, cô ấy đang trong văn phòng, cô cứ đi thẳng rồi quẹo trái là đến."

"Cảm ơn cô, chúc cô một ngày tốt lành. "

"Vâng, cô cũng vậy. "

Solar đẩy xe theo lời chỉ dẫn của cô y tá. Không lâu sau liền ở trước cửa văn phòng của Moonbyul. Nàng đưa tay lên gõ cửa ba phát.

"Vào đi! "

Nhận được sự đồng ý của người bên trong, nàng khẽ đẩy cửa bước vào. Moonbyul đang xem đống hồ sơ nên không để ý ai mới vào phòng mình. Solar đóng cánh cửa lại, sẵn tiện khóa luôn.

Nàng nhẹ nhàng đẩy xe đến trước bàn của Moonbyul.

"Moonbyul à."

Cho đến khi nghe giọng nói dịu dàng của nàng, cô mới ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn.

"Yongie! Em đến đây làm gì?"

"Em nhớ Byul! "

Moonbyul cảm nhận được cỗi ngọt ngào đang lấp đầy tim mình chỉ bằng một câu nói ấy từ nàng. Cô cũng nhớ nàng rất nhiều. Nàng đang ở đây, trong văn phòng của mình. Moonbyul thật ngạc nhiên vì điều đó.

Cô nắm lấy bàn tay nàng đang đặt trên bàn của mình, mỉm cười với nàng. Và Solar yêu nụ cười đó biết bao nhiêu.

"Byul cũng nhớ em."

Solar yêu khoảnh khắc này vô cùng.

"Nhưng hiện giờ Byul còn nhiều việc chưa làm. Em chờ một lát rồi Byul mua đồ ăn cho em nhé. Cũng gần trưa rồi! "

"Vâng ạ. Byul làm việc đi. Em sẽ đợi Byul. "

Moonbyul cười yêu thương nhìn nàng. Cô thật là may mắn khi có Solar là bạn gái của mình.1

Solar mê mẩn nhìn Moonbyul làm việc. Trời ơi, cái mặt đáng yêu ngày nào bây giờ trông thật quyến rũ quá. Đây không phải lần đầu nàng được thấy cô nghiêm túc trong công việc. Nhưng lần nào nhìn thấy, nàng vẫn đổ ầm ầm. Moonbyul thật đúng là có sức ảnh hưởng lớn đến nàng. Hôm nay trông cô thật trưởng thành nga. Áo sơ mi trắng sọc xanh nè, còn đeo thêm một cái kính nữa. Trông thư sinh chết mất.

Solar bỗng muốn làm gì đó bất ngờ cho Moonbyul, nên khẽ gọi.

" Byul à..."

Moonbyul ngước lên nhìn nàng, để rồi lại bị đánh gục bởi điều bất ngờ nàng dành cho mình.

6

Tự ôm tim trong tư tưởng, Moonbyul choáng váng bởi mức độ dễ thương của nàng. Đôi mắt cười cộng thêm cái nháy mắt chết người đó, đã bắn thêm nhiều mũi tên tình yêu vào trái tim cô rồi.

Moonbyul lại cười nụ cười ngốc nghếch nhìn nàng. Trông ngố không tả nổi!

Chắc chớt!!! Chớt trong hạnh phúc quá!!
.
.
.
Moonbyul xuống căn tin mua vài món ăn lên cho Solar và mình để ăn bữa trưa. Cô mua thêm hai hộp sữa dâu màu hồng vì cô biết mức độ cuồng hường của nàng lớn lao như thế nào mà.

Solar hai mắt sáng rỡ nhìn người yêu đem đồ ăn vào. Hiện giờ nàng đang ngồi trên chiếc giường nhỏ trong văn phòng của Moonbyul. Chiếc giường này là dành cho những đêm bác sĩ Kim bận rộn không thể về nhà được, ngủ tạm ở đây.

"Em ăn cái này đi! Món canh rong biển ở căn tin này bán rất ngon."

Nàng khoe mắt cười khi Moonbyul đưa chén canh cho nàng. Cô thật đúng là mẫu người yêu đầy tận tụy mà. Và để thưởng cho Moonbyul vì đã mua đồ ăn mình, nàng nghiêng người tới điểm nhẹ lên má cô một nụ hôn.

"Ơ... nụ hôn này có nghĩa là gì thế em?"

Moonbyul sờ lên bên má mà nàng mới vừa hôn. Hai má cô dần đỏ lên ngại ngùng.

"Vì thưởng cho Byul đó, đã mua đồ ăn và hai hộp sữa màu hồng đáng yêu này. "

Thưởng? Thưởng ư? Moonbyul cười cười nhìn nàng.

"Thưởng ở đây nè! *chu môi*"

Solar xấu hổ nhìn cái môi đang chu ra của cái người làm bác sĩ kia. Nhìn mặt vậy mà biết lợi dụng thời cơ ghê.

"Hông đâu~~ Byul ăn đi, nguội hết rồi kìa. "

Moonbyul bật cười nhìn vẻ ngại ngùng của nàng. Ôi, cái hình tượng đè cô ra hôn tháng trước đâu rồi!!

Solar đưa một muỗng cơm lên ăn, vô tình để lại hạt cơm dính trên khóe môi. Moonbyul để ý thấy, trong lòng thầm vui mừng. A~có cơ hội rồi nha~

"Solar này! "

"Hửm? Gì Byu...l. "

Nàng đơ cả người. Vừa nãy là Moonbyul vừa chạm môi nàng. Cái hôn thoáng qua nhanh quá, làm nàng không kịp phản ứng. Moonbyul vui vẻ nhìn Solar. Cảm thấy nàng sao đáng yêu đến thế! Không yêu không được mà.

"Lúc nãy có một hạt cơm trên khóe miệng em. Byul đã lấy giúp em rồi. "

Solar bắt đầu nhận ra. Thì ra lợi dụng chạm môi với người ta a~ lúc nãy không hôn được nên giờ mới lấy cái cớ hôn nàng chứ gì!

"Byul này! Tại sao lại lấy bằng môi chứ? Người ta ngại! "

Giọng nàng nhỏ xíu, lấy chén cơm che đi gương mặt đang đỏ lên của mình. Thật ra dáng một tiểu mỹ thụ xinh đẹp.

"Trời, có gì mà ngại nè! Mình đã hôn nhau bao lần rồi mà còn ngại. Ha ha..."

Moonbyul lắc đầu nhìn nàng. Cô bản tính nhút nhát, không ngại thì thôi. Đằng này nàng lại ngại. Thật không hiểu nổi mà. Nhưng Moonbyul thích điều này. Thích lắm cơ!!! Rồi Moonbyul nhìn đến gương mặt đỏ bừng của nàng, tim lại đập nhanh hơn.

"Yongie à! "

Khi Solar ngẩng đầu lên, liền bị Moonbyul hôn tấn công. Nhìn nàng đáng yêu đến vậy, cô không thể kiềm lòng lại thêm được nữa. Chỉ muốn hôn nàng mãi thôi.

Solar bị nụ hôn khó cưỡng của Moonbyul làm cho đầu óc mụ mị. Nàng thuận theo chuyển động đôi môi của Moonbyul. Đầu óc cả hai trống rỗng. Moonbyul liếm nhẹ lên môi nàng, tỏ ý muốn đi xa hơn. Nàng e thẹn hé mở cánh môi ra, lập tức chiếc lưỡi của Moonbyul trượt vào khuôn miệng của nàng. Cô dùng lưỡi mình bắt lấy lưỡi nàng, chơi đùa cùng nó. Cô chưa từng hẹn hò với ai trước đây, điều đó cũng tương đương rằng cô chưa hôn ai trước đây cả. Nhưng nụ hôn lần này quá tuyệt vời do Moonbyul dẫn dắt. Nó đều xuất phát theo bản năng của cô. Chỉ là cô muốn hôn nàng, thật mãnh liệt.

Nàng xuôi theo nụ hôn của cô, nhẹ nhàng nằm xuống chiếc giường với Moonbyul nằm phía trên. Solar vòng tay quanh cổ Moonbyul, đẩy cô xuống để nụ hôn sâu hơn. Giờ đây mọi sự ngượng ngùng đều đã bị xóa bỏ. Cả hai chỉ muốn tận hưởng nụ hôn hết sức bùng cháy này. Moonbyul hôn Solar một cách đầy yêu thương. Vừa nhẹ nhàng nhưng cũng vừa mãnh liệt. Tình yêu của cô, đều gửi gắm hết vào nụ hôn này.

Khi buồng phổi đã cạn không khí, cả hai mới buông ra. Cả Moonbyul và Solar đều thở hỗn hển sau nụ hôn nóng bỏng vừa rồi. Nhìn gương mặt nàng đỏ ửng lên vì thiếu không khí, nó trở nên quá quyến rũ trong mắt Moonbyul. Lập tức, cô lại cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi nàng một cái, lên chiếc cổ trắng ngần của nàng một cái nữa rồi mới thôi. Tựa trán mình lên trán Solar, ánh mắt của Moonbyul đầy sự nâng niu. Nhìn đến đôi mắt cười tuyệt đẹp đó, cô thấy mình như là kẻ hạnh phúc nhất thế giới này.

"Byul yêu em, Yongie à. Nhiều lắm! "

"Em cũng vậy, yêu Byul rất rất nhiều! "

Moonbyul và Solar cười với nhau, một nụ cười hạnh phúc.

Yêu, là cùng nhau trong tay đi dưới con đường.

Là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn.

Là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời.

Từng phút giây tuyệt vời!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #moonsun