Episode 46

Tấm bản đồ dần biến mất và để lộ bên trong là một tấm gương lớn. Nhưng tấm gương chỉ hiện ra hình ảnh của Wheein, Đức Hồng Y, và Hani mà thôi. Còn tôi và Moonbyul lẫn Jackson đều không có hình ảnh trong gương.

" Tấm gương ? " – Wheein ngạc nhiên

" Ma cà rồng không phản chiếu trong gương " – Hani nói

" Bây giờ làm sao với tấm gương này đây ? " – Tôi hỏi

" Hay là đối với ma cà rồng đây không phải là cái gương bình thường thì sao, đối với họ nó là... " – Wheein ngập ngừng

" Cánh cửa... đây chắc chắc là tấm gương là cánh cửa mà đức vua từng nhắc đến " – Hani khẳng định

" Thử xem sao "
Jackson nói rồi tiến tới gần cái gương, anh ta chậm rãi chạm tay lên cái gương và từ từ xuyên qua nó một cách kì lạ

" Bên kia có vẻ rất lạnh "
Jackson nhăn trán rồi rụt tay về khỏi tấm gương, tên tay cậu ta có dính một chút tuyết.

" Lâu đài của một trong tam lão đại là lâu đài băng, nghe nói là của ma cà rồng " – Hani tỏ ra thích thú

" Vậy đi thôi " – Tôi nói

" Mọi người cẩn thận đấy " – Moonbyul nhìn tôi

Lần lượt từng người một bước qua tấm gương, đầu tiên là Jackson, sau đó đến Đức Hồng Y, Wheein, Hani, tôi và cuối cùng là Moonbyul.

Trước mắt chúng tôi là một toà lâu đài cổ kính thật to lớn nằm chênh vênh giữa đồi núi cao. Bên dưới như là một hố sâu không đáy, lỡ mà rớt xuống là coi như xong đời.

Toà lâu đài này được tuyết phủ quanh năm và không hề có ánh nắng mặt trời, cây cối không sống được và bất cứ ai đến đây cũng đều phải bỏ mạng.
Dọc lối đi vào cổng rải đầy các bộ xương cốt, tôi đoán là họ không chịu nổi khí hậu khắc nghiệt ở đây nên đã bỏ mạng trước khi vào được bên trong, hoặc tam lão đại không cho họ vào...

Đột ngột trời đổ mưa và Wheein bắt đầu cảm thấy run rẩy. Cô ấy là người nên không thể nào chịu nổi cái lạnh thấu xương và bầu không khí ảm đạm, chết chóc ở đây

" Cậu ổn chứ ? " – Moonbyul hỏi
Wheein thu người về và run lên từng đợt

" Mình nghĩ là không "

" Hani, có cách nào để Wheein hết lạnh không ? " – Moonbyul lo lắng – " tôi sợ cô ấy không chịu nổi nữa đâu "
Hani lục lọi gì đó trong chiếc túi da của cô ấy, một lúc sau lấy ra một cái lọ màu xanh biển.

" Cho Wheein uống nó, ít nhất cô ấy sẽ cầm cự được trong vòng ba tiếng "
Moonbyul nhận lấy cái lọ và giúp Wheein uống nó, thứ thuốc kì diệu đó có công hiệu tức thì, lập tức Wheein không cảm thấy lạnh nữa mà tay chân đã trở nên ấm áp hơn

" Vậy là chúng ta có ba tiếng để giải quyết vấn đề " – Jackson nói rồi tiến đến cánh cửa gỗ to lớn kia

Jackson tính mở nhưng Đức Hồng Y đã ngăn lại, trước giờ chỉ có người của hoàng gia mới đến được đây, bây giờ còn mang cả con người đến chỉ sợ tam lão đại không vừa lòng.

" Để ta mở " – Moonbyul nói
Đích thân công chúa kéo cánh cửa gỗ ra và bên trong tối đen như mực. Chúng tôi lần lượt đi vào trong và cánh cửa đóng sầm lại một cách thô bạo.

Chúng tôi không biết đi hướng nào vì cấu trúc bên trong toà nhà thật lạ, nó có rất nhiều cầu thang và hướng rẽ khác nhau. Lỡ đi lạc thì không biết đường mà về, chưa kể không biết độ to lớn của toà lâu đài này như thế nào mà chẳng có bất cứ ai canh gác
Chúng tôi còn đang phân vân thì có một bà lão cầm chiếc đèn dầu đi ra từ góc bên trái

" Các vị tìm ai ? "

Chúng tôi ai nấy đều tất thảy giật cả mình, không biết bà lão từ đâu xuất hiện mà lại chớp nhoáng như thế
" Ta Đức Hồng Y, người thân tín của đức vua, ta đến đây là để gặp tam lão đại "

" Tam lão đại ? " – Bà lão nhếch môi mỉm cười một cách đáng sợ - " Có chắc là muốn gặp ông ấy không ? "

" Thế bà nghĩ chúng tôi dư thời gian đến đây tham quan sao ? " – Jackson nói

" Vậy thì đi theo ta "
Bà lão nói rồi quay lưng bước đi, cảm giác như là bà ta không phải là người, dáng người gầy gò nhưng lại có chút gì đó rất kì lạ. Moonbyul nhìn tôi và Jackson hoài nghi nhưng rồi cũng bước đi theo bà lão ấy.

Bà lão dắt chúng tôi đi về phía bên trái và hoàn toàn không nói là sẽ đi đâu. Tôi chỉ cảm nhận được đây là một hành lang hẹp chỉ vừa đủ cho hai người đi một lúc qua ánh đèn dầu mờ ảo đó.

" Tại sao bà không bật đèn lên ? " – Jackson hỏi

Bà lão đột nhiên đứng lại và quay mặt về phía Jackson, bây giờ chúng tôi mới được dịp nhìn kĩ, một nửa bên mặt của bà ta đã bị nám đen, cứ như là bị cháy, toàn bộ răng và cơ mặt đều bị lộ ra ở nửa bên đó trông thật gớm ghiếc
Wheein tuy là bác sĩ giống Moonbyul nhưng cô ấy rất nhát, suýt tý nữa là hét lên nhưng Hani đã bịt miệng cô ấy kịp thời. Wheein lúc nào cũng bám dính với Moonbyul không rời.

" Này chàng trai trẻ, nếu còn hỏi những câu vớ vẩn nữa thì tôi mặc kệ các người đấy "

Jackson dường như cũng sợ bà lão này nên đã gật đầu thật mạnh và tái xanh hết cả mặt

" Bà ta trông đáng sợ quá " – Jackson thì thầm với tôi

" Ai bảo cậu nhiều chuyện " – tôi cười thành tiếng

Bà lão dắt chúng tôi đi đến hết dãy hành lang thì đụng một cánh cửa sắt. Bà lão không đi tiếp nữa nên quay sang dặn dò chúng tôi

" Tôi chỉ có thể đưa mọi người đến đây, nhớ lời tôi dặn... khi đi qua cánh cửa này thì không được quay đầu lại nhìn, bất kể là ai gọi hay chạm tay vào cũng không được quay đầu lại, nghe rõ chưa ? "

Chúng tôi nghe xong có chút lo sợ ở đây, chuyện gì sẽ xảy ra sau cánh cửa đó ? Tôi nuốt nước bọt khô khan xuống cổ họng và do dự không muốn vào đó chút nào, lỡ có chuyện gì xảy ra thì làm sao đây...

Bất giác có một bàn tay mềm mại nắm lấy tay tôi, là Moonbyul... dường như cô ấy đã nhận ra sự lo lắng của tôi nên vội trấn an

" Yên tâm, đi cạnh tôi là được... "
Tôi nhìn Moonbyul và đan chặt bàn tay lại với cô ấy

" Các người có muốn vào hay không ? " – bà lão lại hỏi

" Đương nhiên là vào rồi " – Hani trả lời

" Vậy thì đi thành đôi đi... nên nhớ là không được buông tay nhau ra và nhìn về phía sau, nghe rõ chưa ? " – Bà lão nói xong rồi chen qua chúng tôi mà đi mất

Xung quanh chúng tôi chỉ còn lại một màn đêm tối như mực, ngoại trừ những ai là ma cà rồng thì có thể nhìn thấy được trong bóng tối, còn lại thì không.

Tôi thì đã nắm tay của Moonbyul và chúng tôi sẽ đi giữa, Wheein thì đi với Đức Hồng Y đầu tiên, Hani sẽ đi sau cùng với Jackson

" Đi thôi " – Hani nói

Cánh cửa vừa mở ra và bên trong chính là căn phòng không đáy. Chỉ có một thanh gỗ nhỏ vừa đủ cho một người đi được bắt ngang qua cánh cửa bên kia.

Cái gì đây ? Lại định thử thách chúng tôi hả ?

" Cậu thấy gì không Moonbyul ? " – Wheein hỏi

" Có, cẩn thận đấy... chỉ có một thanh gỗ làm cầu bắc ngang, sơ sảy hụt chân là mất mạng như chơi đấy "

" Mình sẽ dắt cậu qua, hãy làm theo lời mình nói " – Moonbyul nắm chặt tay Wheein

" Từng cặp sẽ đi qua, công chúa... cô đi đầu tiên đi " – Jackson thúc giục

Moonbyul có thể nhìn thấy được trong bóng tối nhưng Wheein thì không, toàn bộ tri giác của cô ấy đều dựa vào công chúa. Moonbyul hướng dẫn thế nào Wheein phải làm theo nếu như không muốn mất mạng
Phải mất một lúc lâu họ mới sang được cánh cửa bên kia, tiếp theo là tôi và Đức Hồng Y....

" Yongsun... cô đâu rồi ? Tôi không thấy gì cả "
Moonbyul đột nhiên hỏi vậy làm chúng tôi rất lo lắng

" Sao cô không thấy được vậy Moonbyul ? " – Jackson ngạc nhiên

" Tôi không biết... mọi thứ tối quá "
Ngay lúc này tôi mới để ý, Moonbyul đã trở lại thành người từ lúc nào không biết. Dáng vẻ sợ sệt của cô ấy đang cố đưa tay ra như người mất hồn. Mái tóc đã trở về màu tóc bình thường và đôi mắt không còn màu máu nữa mà là một màu nâu

Tại sao Moonbyul lại bị mất sức mạnh Vampire ngay lúc này chứ ? Chuyện gì đang xảy ra với cô ấy vậy ?


_________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro