Chap 14

Họ bay tới Pháp, nhưng vẫn phải tiếp tục đi tàu để tới được đảo Bora Bora.

Suốt hơn mười tiếng di chuyển từ lúc bắt đầu, họ cuối cùng đã đặt chân xuống vùng đất xinh đẹp này. Các học sinh vô cùng háo hức nhưng giờ đã tối, họ cần phải nghỉ ngơi.

Các học sinh tự chia phòng, cô và Hứa Dương đương nhiên là ở chung một phòng, nó và Trương Hân cũng ở chung một phòng, Vương Dịch thì ở chung phòng với Dương Băng Di, cô bạn thân của cô nàng trong lớp.

Cô đi vào làm quen với căn phòng mà mình sẽ ở trong ba ngày tới. Vì chỉ được dùng để ngủ nghỉ nên không quá rộng, nó cũng được thiết kế như nhà sàn trên biển nên có thể ngắm cảnh biển bên ngoài.

Chọn một bộ đồ ngủ thoải mái, khí hậu ở đây có hơi nóng nên cô chỉ mang theo đồ hè. Ngồi ở ngoài đợi Hứa Dương thay đồ xong, khi cô nàng kia đi ra thì tới lượt cô đi vào.

Cô tắm khá nhanh, lau khô đầu rồi sau đó sấy tóc, Hứa Dương ngồi trên giường vừa dẹp cái laptop vừa nói với cô. "Chị ngủ trước đây! Không quen giờ thì cũng đừng có làm phiền chị đấy!"- Hứa Dương mỉm cười, cô bị cô chị họ chọc thì chỉ quay qua lè lưỡi.

Sau đó thì Hứa Dương nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cô nàng này rất nhanh chóng thích nghi được với các khoảng thời gian khác nhau. Đổi lại cô, đây là lần đầu tiên xuất ngoại nên không dễ để làm quen.

Không muốn làm phiền Hứa Dương đang say giấc nồng, cô đi ra ngoài ngắm cảnh biển. Ở ngoài này có ghế ngồi, cô nhanh chóng ngồi lên đó. Nơi này về đêm thật yên tĩnh, chắc bây giờ mấy người khác đều chìm vào giấc mộng hết rồi, và chắc cũng chỉ có mình cô giờ này ngồi đây mà nhìn biển động.

Bỗng một cơn gió thổi qua, thậm chí ngay cả gió cũng sạch, cô bắt đầu thấy thích nơi này. Nhắm mắt lại, cô muốn để mình hòa quyện vào cái khung cảnh này. Để cho các giác quan khác cảm nhận được những thứ tuyệt hảo ở đây.

Cô cứ ngồi đó, không biết làm cách nào mà cô ngủ quên ở ngoài đó luôn. Hình ảnh một cô gái xinh đẹp cùng với cảnh biển tĩnh mịch càng làm cho cảnh sắc thêm xinh.

Và những thứ xinh đẹp đó, đều lọt vào tầm mắt của Viên Nhất Kỳ. Nó cũng giống cô, nhưng không phải không quen giờ mà là mất ngủ thật sự. Vô tình đi ra gặp ngay cô nằm ở ngoài đưa mắt nhìn ra hướng biển.

Nó cứ đứng đó quan sát cô, thấy cô ngủ quên ở bên ngoài thì có hơi lo lắng, đêm ngủ ngoài này rất dễ bị cảm.

Thế là không suy nghĩ, nó lấy điện thoại của cô chị mình gọi cho Hứa Dương. Hứa Dương đang ngủ nghe tiếng chuông điện thoại, vì chưa ngủ sâu nên vẫn có thể nghe. Mơ màng chụp lấy cái điện thoại, chưa kịp hỏi là ai thì đã nghe từ bên kia truyền đến một giọng nói.

"Thẩm Mộng Dao hiện đang ngủ ở ngoài rất dễ bị cảm, chị ra kêu cô ấy vào ngủ đi!"- bên kia không để Hứa Dương ú ớ câu nào, lạnh lùng cúp thẳng.

Khó hiểu, lục lại thì phát hiện người vừa mới gọi là số của Trương Hân, nhưng cái chất giọng của người vừa mới nói không phải của 'ai kia' à nha.

Trong đầu Hứa Dương bỗng xuất hiện đến một người, miệng khẽ cong lên một nụ cười, sau đó lại lắc đầu như bỏ chuyện đó qua một bên. Cô nàng đi ra ngoài, quả thật Thẩm Mộng Dao ngủ quên ở ngoài này. Lay lay người cô, Hứa Dương nói vừa đủ nghe.

"Dao Dao, dậy đi! Vào trong ngủ cho ấm!"- cô chỉ vừa chợp mắt nên dễ dàng bị đánh thức.

Ậm ừ vài tiếng, hai người cùng nhau đi vào trong và trở lại giấc ngủ của mình. Nó ở bên kia, cũng mỉm cười hài lòng khi thấy cô đã vào trong.

Nó che miệng ngáp một cái, nó bắt đầu buồn ngủ rồi, vào với cái giường ấm áp, nó tối đó ngủ thật ngon.

-----

Sáng sớm hôm sau, mọi người ăn sáng xong là về phòng thay đồ để bơi. Họ lần lượt kéo ra bãi, những du khách xung quanh đó cũng được một phen 'rửa mắt'.

Nữ thì ba vòng hoàn hảo, nam cũng cơ bụng sáu múi. Nữ đa số chọn áo bơi 2 mảnh, riêng nó, Trương Hân, và Vương Dịch thì chọn áo bơi liền thân ngắn tay. Còn nam, biết rồi đấy, chỉ mặc quần bơi thôi.

"Sao Dương tỷ với Dao Dao lâu ra quá vậy ta?"- Vương Dịch ở trên bờ ngó ngang ngó dọc tìm kiếm hình bóng hai người kia.

Mấy người khác đã xuống nước chơi rồi, giáo viên chủ nhiệm bốn lớp cũng tham gia cuộc vui. Riêng nó và Trương Hân vẫn ở trên bờ với Vương Dịch, Trương Hân ở lại vì cũng đang chờ 'ai kia' xuất hiện, nó ở lại chỉ đơn giản không thích vận động tay chân, nhưng đâu đó trong lòng vẫn len lỏi tia trông chờ.

Bỗng từ dưới biển, có vài tên con trai đang chơi đùa bỗng đứng bất động. Mắt cứ nhìn chằm chằm vào hai mĩ nữ đang tiến về phía của họ.

Cô và Hứa Dương cũng như những nữ sinh khác, chọn bộ đồ bơi hai mảnh. Cô như là tâm điểm của hôm nay, dù đang mặc một cái áo mỏng ở ngoài nhưng nhìn vào trong vẫn thấy rõ những đường nét trên cơ thể.

Thật là kì lạ! Cô mặc áo bơi hở rất nhiều nhưng không thấy ngại, mà khi mặc áo biểu diễn lại ngại dù hở ít hơn. Không biết là đầu cô suy nghĩ cái gì nữa!

"Dương tỷ, Dao Dao, ở đây!"- Vương Dịch vui vẻ vẫy tay với hai mĩ nữ kia.

Riêng nó và Trương Hân thì cũng đang đứng bất động, nhưng hai chị em này không bị thất thố lâu đâu, rất nhanh chóng lấy lại phong độ.

Nó quả thật công nhận cơ thể cô rất đẹp, nhưng cô mặc như vậy trước chốn đông người, nó không hiểu vì sao lại cảm thấy một cỗ tức giận từ đâu đó bùng phát.

"Thấy sao? Hợp không?"- Hứa Dương hỏi, thậm chí quay vài vòng để Vương Dịch coi, và hành động đó khiến cho Trương Hân ở đằng sau mặt đen kịt.

Còn Vương Dịch thì không biết, vẫn vô tư xoa cằm tỏ vẻ suy nghĩ, cuối cùng lên tiếng nhận xét. "Đẹp!"- còn giơ thêm ngón cái để minh họa.

Hứa Dương nghe vậy thì cười, làm mấy tên nam nhân ngoài kia đổ rần rần, còn Vương Dịch thì vô cùng tự nhiên mà cười lại, hai người nhìn vào trông rất thân mật.

Trương Hân đã nhẫn nhịn hết nổi rồi, đem theo một cỗ hỏa khí ở sau lưng, cô nàng đi lại lôi Hứa Dương vào cái chỗ ghế nằm. Vương Dịch thì ngu ngơ không hiểu gì, vội quay qua nhìn cô như muốn một câu trả lời, và nhận lại là cái nhún vai cùng với một nụ cười nhẹ.

Cô và Vương Dịch cùng đi vào chỗ ghế nằm, ở đó có ba con người đang ngả lưng. Khi Vương Dịch xuất hiện, Trương Hân như gặp 'tình địch', mắt liếc cô nàng, mặt cũng lạnh đi vài phần, gương mặt rất là dọa người.

Vương Dịch đương nhiên thấy, khẽ run người một cái, da gà da óc đều nổi lên. Cô đã làm gì sai? Tại sao hai chị em nhà họ Viên đó cứ nhìn cô bằng ánh mắt quái dị đó không vậy?

Cô cũng nhìn thấy cái gương mặt rất ư là 'thân thiện' của Trương Hân, nhưng thay vì run sợ như Vương Dịch thì cô lại cười, một nụ cười rất nguy hiểm.

Đi lại cái ghế kế nó, cô ngồi xuống, từ trong cái túi nhỏ, cô lấy ra hai chai kem chống nắng.

"Dương tỷ!"- cô lên tiếng gọi tên cô chị họ của mình, sau đó thẩy một chai qua cho Hứa Dương.

Một chai còn lại cầm trên tay, cô quay qua Vương Dịch, nói. "Chị, giúp em thoa ở lưng được không?"

Nghe cô hỏi vậy, Vương Dịch đã rút được kinh nghiệm, khẽ liếc nhìn nó một cái, thấy nó vẫn nằm im, Vương Dịch mới thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ đồng ý.

Cô đưa chai kem cho Vương Dịch cầm, sau đó bắt đầu cởi cái áo mỏng ở ngoài, cái hành động đó của cô tập trung rất nhiều ánh mắt của mấy tên ở ngoài kia. Cô vẫn không hay biết gì, nằm sấp xuống ghế, đưa tay ra sau lưng cởi khóa áo, bây giờ tấm lưng cô trần trụi không một mảnh vải che.

Vương Dịch rất chuyên nghiệp, bắt đầu nặn kem ra tay, xoa xoa tay cho kem đều rồi bắt đầu thoa lên lưng cô. Sự đụng chạm đó rất thân mật nhưng nhìn cô và Vương Dịch không có nét gì là ngại ngùng trên mặt.

Nó nằm kế bên, một cảnh đó khiến máu nóng trong người dồn lên tới não, nhưng nó cố gắng kiềm chế lại. Rời khỏi vị trí nằm, nó hướng biển đi tới rồi nhảy xuống bơi.

Trên này sau khi Vương Dịch đã xoa kem lên lưng cô rồi thì cô cũng gài khóa áo lại và ngồi dậy. Những nơi khác bây giờ cô đã có thể tự làm nên không cần nhờ nữa. Khẽ liếc mắt nhìn nó ở ngoài biển, cùng lúc đó nó cũng quay lại nhìn vào bờ, thế là hai ánh mắt chạm vào nhau.

Mặt cô nhanh chóng đỏ lên, vội vàng cúi xuống giả vờ như không có gì và tiếp tục thoa kem. Còn nó thấy được cái hành động đáng yêu kia của cô, miệng nhẹ nhàng cong lên một nụ cười nhưng không ai thấy được.

"Chị cứ đáng yêu như vậy thì làm sao tôi có thể hết thích chị được chứ?"

Bọn họ cứ chơi dưới nước, còn tổ chức thêm một vài trò chơi bãi biển. Tụi nó cũng rất nhiệt tình tham gia, phần thưởng này của trường đúng là xứng đáng.

~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro