Chap 16

Đến tối, họ ăn xong thì tới khoảng thời gian cá nhân, ai muốn làm gì thì làm. Cô rủ Hứa Dương đi dạo dọc bờ biển nhưng cô chị họ của cô cảm thấy mệt nên cô đành phải lủi thủi ra ngoài một mình.

Mặc thêm một lớp áo khoác mỏng, cô thong thả bước từng bước trên bãi cát. Hôm nay gió biển nhiều nên sóng biển cứ từng đợt đánh vào bờ. Những lọn tóc của cô bị gió đùa giỡn nên rối lên.

Lấy tay vén tóc sang một bên, một khoảng khắc đẹp động lòng người do cô vô tình tạo ra. Đột nhiên từ đằng sau, một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Cô có biết ở ngoài này ban đêm vẫn còn mấy tên háo sắc không?"- giật mình quay lại, nó thật là thoắt ẩn thoắt hiện.

Cô để tay lên ngực trái của mình, vuốt lấy nơi con tim nhỏ bé đã bị nó hù dọa. Gương mặt bất mãn, nhìn nó nói. "Thật là! Viên Nhất Kỳ, cô muốn hù chết tôi sao?"- không biết là cố ý hay vô ý mà khi nói, giọng cô nghe có chút dễ thương.

Nó có thể cảm nhận được tim mình đập hụt một nhịp, nhưng vẫn giữ giọng trêu chọc mà nói lại cô. "Vậy sao cô còn đứng đây? Cô chưa chết à?"

"Yah!!!! Cô muốn tôi chết thật à?"

"Cô có chết cũng không ảnh hưởng tới nhân loại đâu."- nó nói, bộ dáng như mình đã nói một thứ rất là có lí.

Cô nghe nó nói xong rất là tức, vội phản bác lại. "Vậy sao? Nhưng mà một người vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi như tôi đây mà chết thì sẽ có một đống người đau lòng đấy."

"Tự cao."- nó không nhìn cô, buộc miệng nhận xét.

Và một lần nữa, hai người lại cãi nhau. Giữa cuộc đấu khẩu, nó đột nhiên tiến lại phía cô và bế cô lên, cô bị nó bế thì vô cùng bất ngờ, kịch liệt giẫy dụa. Nó bế cô, mặc kệ người trong lòng mình không yên phận, miệng nở lên một nụ cười nguy hiểm, nó chầm chậm hướng biển mà đi.

Mặt cô giờ cắt không còn một giọt máu, nó không phải là muốn quăng cô xuống biển chứ, giờ này xuống nước không bị cảm lạnh mới là lạ.

Thấy nó cứ hướng biển đi như không có ý định dừng, cô vội vàng lên tiếng. "Viên Nhất Kỳ! Cô muốn quăng tôi xuống biển sao?"

"Cô sợ?"- nó bình thản hỏi lại, vẫn không ngừng mà cứ bước từng bước.

"Đương nhiên! Giờ này vô nước là ngày mai nằm trên giường."

"Vậy không tốt sao? Nếu việc đó thật xảy ra thì cô được nghỉ ngơi nguyên ngày đấy."- nó dừng bước vì bàn chân của nó đã hoàn toàn nằm dưới nước rồi.

Còn cô thì càng ngày càng sợ, ngước lên nhìn nó, thấy nó cũng đang nhìn mình, thậm chí còn cười một cái khiến cô đỏ mặt mà dụi đầu vào ngực nó. Bỗng tay nó nới lỏng ra, cô bị bất ngờ, theo phản xạ tự nhiên đưa tay câu cổ nó thật chặt.

"Yah! Cô không được bỏ tôi xuống đấy!"- Thẩm Mộng Dao tay câu cổ nó không hề nhúc nhích, miệng thì cứ cảnh cáo nó không được buông.

Về phía nó, bỏ qua lời cảnh cáo, cứ chốc chốc là nới lỏng tay một chút cho cô sợ nhưng vẫn đảm bảo là cô sẽ không rớt.

"Này, Viên Nhất Kỳ!"- cô đột nhiên lên tiếng, nó thì nhướng mày nhìn cô kiểu bảo cô nói tiếp.

"Tôi hỏi thật là cô có mỏi tay không đấy?"

"Mỏi!"- nó nhanh chóng trả lời với gương mặt không thể nào tỉnh hơn.

"Vậy bỏ tôi xuống đi!"- cô nói, lại bắt đầu giẫy dụa.

Nó nãy giờ bế cô tay đúng thật là có chút mỏi, nhưng nó đâu thể để cô xuống một cách thoải mái như vậy. Ôm thật chặt cô, nó xoay vài vòng khiến người đang nằm trong lòng nó la hét không thôi. Đợi cho cô chóng mặt nó mới từ từ để cô xuống. Ngay lập tức, cô không thể đứng vững mà nghiêng qua bên này rồi nghiêng qua bên kia, nó đứng rồi nhìn cô cười cười, không có một ý nghĩ giúp đỡ nào.

Cô bất động khoảng vài phút, nó như biết gì đó sắp diễn ra nên nhanh chân chạy về hướng phòng nghỉ. Nhưng mới vừa được mấy bước thôi, nó nghe ở đằng sau tiếng cô cứ kêu nó đứng lại, mà nó đâu có ngu, đứng lại cho cô bắt nó à.

Thế là có hai bóng dáng rượt đuổi nhau giữa màn đêm thanh tĩnh. Tới khi đã về khu nghỉ, nó nhanh chóng vào phòng của mình và khóa cửa lại, để cô ôm một cục tức mà giận dữ đi về phòng.

-----

Sáng hôm sau, khi mọi người ùa vào ăn sáng ở quán, một áp lực từ cô khiến ai cũng nổi da gà.

Không ai biết hôm qua xảy chuyện gì, nhưng sáng hôm nay, mọi người thấy nó vô cùng vui vẻ khi vừa bước ra khỏi cửa, Trương Hân vô cùng nghi ngờ nhìn đứa em của mình, có hỏi thì nó chỉ cười, càng làm cho Trương Hân lo lắng hơn.

Còn cô, suốt bữa ăn im hơi lặng tiếng, trong khi thường ngày vô cùng năng nổ trò chuyện với bạn bè, mọi người còn phát hiện lâu lâu thì cô liếc nó tới muốn rớt con mắt. Hứa Dương, Vương Dịch vì vậy có hơi lo lắng cho cô mà hỏi thăm, nhưng ngay lập tức sẽ nhận được ánh mắt chết người của Thẩm Mộng Dao.

Giáo viên đương nhiên cũng rất khó hiểu nhưng không ai trong mấy người họ dám hó hé. Tội nghiệp nhất là những học sinh ngồi trong phạm vi của nó và cô, họ phải trãi qua một bữa ăn vô cùng khó khăn.

Tới trưa, họ không có hoạt động chung nên tiếp tục ai làm việc người đó. Cô cùng Hứa Dương về phòng, vừa vào tới là cô nằm ngay xuống giường, Hứa Dương thì vẫn tò mò về chuyện đã chọc tức cô nên ngồi xuống kế bên Thẩm Mộng Dao, từ từ hỏi.

"Này Dao Dao, bộ hôm qua Kỳ Kỳ nó chọc gì em sao? Kể cho chị nghe đi!"

"Chị không cần biết đâu! Chỉ nghĩ lại thôi đã thấy bực, kêu em kể chắc phát hỏa luôn đấy!"- cô bực bội đáp, Hứa Dương cũng không biết nói gì tiếp, nếu em cô đã không muốn thì cô cũng không bắt ép.

Đột nhiên điện thoại cô báo có cuộc gọi tới, bắt máy, thứ đầu tiên cô nghe được là giọng của người mà hiện tại cô đang vô cùng ghét.

"Ra ngoài này đi!"

"Tại sao tôi phải ra đó chớ?"

"Ra nói chuyện!"

"Cô điên à? Biết khoảng cách mỗi phòng là bao nhiêu không?"

"Vậy đi lặn không?"

"Lặn?"

"Um, đi lặn, A Hân cũng đi."

"Vậy đợi tôi một chút, chút nữa tôi sẽ gọi lại."

"Um"

Cô tắt máy, quay qua Hứa Dương đang ngồi kế bên, nhanh miệng hỏi. "Dương tỷ, chị có muốn đi lặn không?"

"Sao giờ nổi hứng đi thế?"

"Thì tại đi biển mà không đi lặn thì cũng hơi uổng mà."- cô nói, bắt đầu phát tán cử chỉ đáng yêu để dụ dỗ Hứa Dương đi cùng.

Còn Hứa Dương thì bó tay trước hành động trẻ con của cô em mình, đành gật đầu đồng ý. Thế là hai người thay đồ, lúc xong là vừa lúc nó và Trương Hân qua gõ cửa phòng. Khi nãy cô đã gọi Vương Dịch nhưng cô nàng không đi, và có vẻ như đang bận nói chuyện với ai đó.

Tới chỗ lặn, bốn người lần này đều bận áo bơi liền thân dài tay giống nhau. Mang kính vào, tụi nó bắt đầu buổi đi lặn đầy thú vị.

Dưới biển có muôn vàn thể loại cá, cô còn gặp được nguyên một con rùa, đương nhiên những khoảnh khắc như thế không thể nào không chụp ảnh kỉ niệm rồi.

Cô lôi cái máy ảnh chống thấm nước ra, hết bức này tới bức khác đều được lưu lại. Bốn người còn tự sướng dưới biển một tấm. Nó và cô còn bị hai bà chị tốt bụng kia lôi ra chụp, nhưng đương nhiên là rất khó khăn, mấy bức đầu hai người mỗi người nhìn một hướng. Hướng Dương đành phải xử dụng chiêu cuối, cô nàng đã len lút đi ra sau nó và cô, hù một cái, nó vẫn bình tĩnh nhưng cô thì bất ngờ mà quay qua ôm chầm lấy nó, Trương Hân nhân cơ hội, rất nhanh mà cho ra lò một tác phẩm.

Bốn người chơi với nhau rất vui, họ còn chèo thuyền, lượn vài vòng đến khi mệt mới trở về chỗ nghỉ.

-----

Tới giờ cơm tối, giữa bữa ăn nó và cô lại tiếp tục cãi nhau, học sinh cùng lớp với họ hình như cũng đã quen rồi.

Sau khi ăn xong, các giáo viên tổ chức một trò chơi tập thể. Đây chỉ được coi là một hoạt động giải trí vui vẻ cho mọi người thôi. Nhà trường đã chuẩn bị các bộ đồ ngủ đầy thể loại động vật, và họ sẽ chọn một trong số đó để mặc, sau đó sẽ ngồi cùng nhau và trò chuyện hoặc hát.

Cô chọn lấy một bộ đồ gấu panda, thay ra xong thì đi tới chỗ tập hợp. Nó thì đã ở đó, trên người là bộ đồ ngủ hình con khủng long, nhìn nó bây giờ thật là khả ái, khác hẳn thường ngày.

Họ bắt đầu trò chuyện với nhau, có vài thanh niên bựa bựa thì lên gây cười cho mọi người, rồi cả mấy người thi phần thi thứ ba đi lên biểu diễn lại với phiên bản đồ ngủ hình thú. Nó và cô đương nhiên cũng đi lên, nhưng vì lần này chỉ là mua vui nên hai người lợi dụng điệu nhảy mà đánh luôn người kia.

Tối hôm đó, mọi người vô cùng vui vẻ, ai cũng cười rất nhiều, thậm chí lúc đi ngủ, họ còn kéo luôn niềm vui đó vào giấc mơ của mình.

-----

Ở trong phòng, cô lại tiếp tục không quen giờ mà mất ngủ. Cô cứ nằm lăn qua lăn lại, đã có nhiều lần Hứa Dương đánh cảnh cáo cô cấm phá hoại giấc ngủ nhưng vẫn không hề gì.

Lấy tay chộp cái điện thoại, cô vô thức tìm số của nó rồi nhắn cho nó một tin.

"Ngủ chưa?"

"Chưa. Có gì không?"

"Không có gì! Chỉ muốn làm phiền cô chút thôi."

"Rảnh ha!"

"Cảm ơn đã quá khen!"

"Mất ngủ chứ gì?"

"Sao cô biết được?"

"Tại tôi là Viên Nhất Kỳ."

"Tự cao."

"Cảm ơn đã quá khen!"

"Cô dám bắt chước tôi?"

"Tại sao tôi không dám?"

"Cô...Mệt! Tôi buồn ngủ rồi! Nghỉ đây!"

Cô tắt máy, nó quả thật là đáng ghét mà, kể cả nhắn tin vẫn có thể chọc tức cô. Bỏ điện thoại qua một bên, che miệng ngáp một cái, cô quả thật buồn ngủ rồi. Nằm xuống ngay ngắn, cô cứ thế chìm vào giấc ngủ, và không hề biết rằng đã có một tin nhắn được nó gửi đến.

.

.

.

.

.

.

"Ngủ ngon!"

Chỉ vài giây sau, cái tin nhắn đó đã được người gửi thu hồi, và cô sẽ không thấy được cái tin nhắn đó.

~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro