Chap 19
Hôm nay là chủ nhật, hắn đã xin cô một cuộc hẹn, cô cũng không có đường từ chối.
Nhưng cuộc hẹn tới 7 giờ tối lận, nên hiện giờ cô vẫn còn thời gian để đi chơi cùng tụi nó. Châu Thi Vũ hôm nay cũng xuất hiện vì bị Vương Dịch lôi kéo, và cô nàng đã bị cả bọn truy cứu, khiến Châu Thi Vũ suýt khóc vì sợ.
"Này! Đi đâu tiếp đây?"- Vương Dịch lên tiếng hỏi khi mọi người đang đi ra con Lexus RX350L, con xe mà Vương Dịch mới 'rước' về.
"Chị muốn chơi tàu lượn siêu tốc ở Everland!"- Châu Thi Vũ hào hứng trả lời, giờ cô nàng như là người thân của tụi nó luôn rồi.
Trương Hân vừa nghe tới khu vui chơi là mắt bắt đầu sáng lên, tự động đưa một phiếu đồng ý. Nó với Hứa Dương thì sao cũng được, còn cô thì có hơi không được vui. Lúc nhỏ cô được đi tàu lượn siêu tốc, và sau khi đi xong thì cô không bao giờ dám đi thêm một lần nữa.
Không lẽ vì hôm nay, vì niềm vui của mọi người mà cô phải trải nghiệm giấc mộng kinh hoàng đó lần nữa sau?
Nó dường như đọc được suy nghĩ của cô, bắt đầu vào trạng thái cười cợt, nó khiêu khích.
"Này! Cô sao thế? Bộ...cô sợ sao?"
"K...không có!"- cô phủ nhận nhưng trên mặt cô như viết lên rõ ràng một chữ 'sợ'.
"Vậy sao? Thế thì đi thôi!"- không đợi cô phản ứng, nó đẩy cô lên xe rồi cũng vào chỗ của mình.
Nó và cô ngồi ở hàng ghế cuối, Trương Hân và Hứa Dương ngồi đằng trước hai người, Vương Dịch cầm lái, còn Châu Thi Vũ ngồi ở ghế phụ. Xe bắt đầu lăn bánh, và điểm đến là khu vui chơi Everland.
-----
Vừa tới là Trương Hân, Vương Dịch, và Châu Thi Vũ chạy ngay tới chỗ tàu lượn siêu tốc. Còn nó, cô, và Hứa Dương thì thong thả đi ở tít đằng sau. Dù gì nếu không đủ mặt thì ba người đó cũng không chơi trước nên cần gì phải cực công để chạy.
Và quả thật là vậy, khi ba người tới thì thấy ba người kia vẫn chưa lên tàu mà đang đứng chờ. Nghe thêm một chút 'thuyết giáo', tụi nó cũng bắt đầu đi lên.
Vương Dịch, Châu Thi Vũ thì hăng hái đi lên đầu tàu ngồi. Ngay phía sau họ là Trương Hân và Hứa Dương, nhìn Hứa Dương vẫn vô cùng bình tĩnh, dường như cô nàng chẳng có việc gì để sợ cả. Còn Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao, nó muốn kéo cô lên hàng thứ ba ngồi nhưng cô cứ ngoan cố, cứ nằng nặc ngồi ở giữa tàu. Hai người cứ giằng co một chút, tới khi nó thấy hàng thứ ba đã có một cặp ngồi rồi thì mới chiều theo cô mà ngồi ở giữa.
Để nhân viên cài dây an toàn, cô cứ lặp đi lặp lại với nhân viên đó là 'làm ơn cài cho chắc' hoặc là 'đã chắc chắn chưa', khiến nó ngồi kế bên cũng thấy ngại dùm.
Xong xui mọi thứ, tàu bắt đầu di chuyển. Vương Dịch và Châu Thi Vũ ở đầu tàu vô cùng phấn khích, họ còn ngó xung quanh coi toàn cảnh của Everland. Trương Hân cũng vô cùng hồi hộp, vì đây là lần đầu cô nàng đi tàu lượn siêu tốc, trước giờ có tới vài lần nhưng chưa có dịp chơi cái này. Hứa Dương vẻ mặt vẫn bình thường nhưng ánh mắt hình như thoáng qua một vẻ lo sợ. Cùng lúc đó thì Trương Hân quay qua nên nhìn thấy, mỉm cười một cái, chủ động cầm lấy tay Hứa Dương khiến cô nàng bất ngờ.
"Cuối cùng chị ấy vẫn chỉ là một cô gái."- Trương Hân's pov.
Qua xem tình hình của nó và cô, nó vẫn bình thường, không sợ cũng không phấn khích. Nhưng cô thì đã mất bình tĩnh rồi. Mắt cứ nhắm nghiền lại, tay thì không biết từ lúc nào đã cầm chặt tay nó.
"Sợ lắm sao?"- nó hỏi trong khi tàu đang lên dốc từ từ.
Cô ở bên cạnh vì quá sợ nên chẳng trả lời được, tàu cứ lên cao thì cô càng cầm chặt tay nó hơn. Nó cũng không hỏi thêm, mắt lại nhìn về đằng trước, tàu sắp đến đỉnh rồi. Cô thì không dám mở mắt, cứ nhắm mắt và cảm nhận bằng các giác quan khác.
Và tàu lên đỉnh, không khí nhanh chóng bị những tiếng hét tấn công màn nhĩ xâm lấn, cô cũng hét và tay thì dường như đã chuyển sang bấu chứ không còn cầm nữa. Nó thì cứ để yên, một phần cho cô đỡ sợ, phần khác thì cũng tại cô bấu...mà không có đau.
-----
5 phút sau...
Cô mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế gần đó, nhìn sang Châu Thi Vũ và Hứa Dương thì lại thấy họ đầy sức sống. Cô bây giờ thật là ghen tị với họ mà!
Nó, Trương Hân, Vương Dịch thì đã đi mua nước cho cả bọn rồi. Giờ chỉ còn ba người bọn cô thôi.
"Em có sao không đấy?"- Châu Thi Vũ quan tâm hỏi khi thấy cô có vẻ đuối.
"Em không sao đâu! Nghỉ ngơi một chút là được ấy mà!"- cô cười một cái để an ủi Châu Thi Vũ, lúc đó thì ba người kia trở về, trên tay mỗi người là hai chai nước.
Vương Dịch vui vẻ đi lại đưa một chai nước cho Châu Thi Vũ, Trương Hân cũng đưa cho Hứa Dương một chai, giờ còn mình nó, tay cầm hai chai. Bốn người kia có lẽ khá thích thú với tình cảnh này, nhìn họ kìa, dù mặt tỏ vẻ không quan tâm nhưng mắt cứ đưa sang hướng nó và cô.
"Đây! Chắc cô còn sức để mở một cái nắp chai mà nhỉ?"- nó đưa chai nước cho cô, cũng không quên nhân cơ hội gây chuyện.
Thẩm Mộng Dao chỉ liếc Viên Nhất Kỳ một cái, do cổ họng cô lúc nãy la quá nhiều nên giờ không được tốt thôi, chứ bình thường là cô chẳng để yên rồi. Còn bốn người kia, đồng loạt thở dài, trừ Hứa Dương thì vẻ mặt ai cũng hiện rõ sự thất vọng.
"Wae? Mấy chị không hài lòng chuyện gì à?"- cô lên tiếng hỏi, mấy người kia lập tức giả vờ như không có chuyện gì, nhìn họ như vậy càng làm người ta nghi ngờ hơn ấy.
"Được rồi! Đi chơi tiếp thôi!"- Vương Dịch hào hứng nói.
Hôm đó tụi nó được một lần 'đại náo' khu vui chơi, và tụi nó lại tiếp tục có thêm những kỉ niệm tuyệt đẹp.
-----
Tụi nó đi về vào lúc 6 giờ, chỉ còn một tiếng nữa là tới cuộc hẹn của cô và hắn. Nghỉ ngơi một chút, Thẩm Mộng Dai mới bắt đầu sửa soạn lại.
Nhậm Hào nói là họ sẽ đi ăn ở một nơi sang trọng nên cô cần phải chăm chút một chút. Thay bộ đồ đi chơi thoải mái lúc nãy bằng một cái váy xòe, trang điểm sương sương, nhìn cô vậy thôi đã đủ đẹp rồi.
Lúc cô đi ra thì Hứa Dương giữ cô lại một chút để tra hỏi, cô cũng thành thật khai báo. Hai người nói chuyện được một chút thì có tiếng xe ở ngoài cổng. Ông bà Thẩm sẽ không về vào giờ này nên chỉ còn có thể là hắn thôi.
Chào tạm biệt Hứa Dương, cô đi ra ngoài. Vừa ra đã thấy hắn đứng dựa vào con Porsche 718 Boxster Spyder. Hắn thấy cô đi lại thì vô cùng lịch sự mà mở cửa cho cô bước vào, cũng không quên tặng cho cô một lời khen.
"Cậu hôm nay đẹp lắm!"
Cô được hắn khen thì có hơi bất ngờ nhưng cũng không quên cảm ơn. Hắn sau khi đã đóng cửa xe cho cô thì cũng vòng qua chỗ của mình. Khởi động máy, chiếc xe bắt đầu xuất phát.
-----
Tại nhà hàng Sweet Trap...
Hắn đã đặt chỗ sẵn, đó là một cái bàn ở trên sân thượng, và sân thượng chính là khu vip ở nhà hàng này.
Ngoài cô và hắn ra thì vẫn còn rất nhiều cặp đôi khác, dường như chỗ này rất được ưa chuộng.
Tới bàn, hắn vẫn vô cùng ga lăng mà đi qua kéo ghế cho cô rồi sau đó hắn mới qua cái ghế đối diện ngồi xuống. Phục vụ đi tới, hắn vô cùng thành thạo gọi món, dường như hắn muốn khoe với cô về khả năng am hiểu ẩm thực của hắn.
"Mình cảm ơn vì cậu đã chấp nhận buổi hẹn này của mình!"- Nhậm Hào nói, nở một nụ cười sáng chói như ánh mắt trời, khiến cho những quý cô bàn bên cũng ngây ngất.
Cô cũng công nhận Nhậm Hào có một nụ cười khá là đẹp, bây giờ cô cũng thắc mắc tại sao cô lại không thích một người như hắn nhỉ?
Một người ga lăng, giàu có, học vấn thì đương nhiên là tốt rồi vì hắn học chung trường với cô mà. Đã vậy hắn không có lăng nhăng nữa, một người cực kì hoàn hảo, nhưng cô lại không có cảm giác gì với cậu ngoài tình bạn.
"Nhậm Hào này!"- cô gọi hắn trong khi đang chờ đồ ăn ra.
"Sao thế? Có chuyện gì à?"
"Mình nghĩ...cậu đừng có đối xử tốt như vậy với mình nữa."
"..."- hắn im lặng, cô cũng im lặng luôn, bầu không khí vô cùng ngượng nghịu.
Câu lúc nãy của cô, tuy vô cùng bình thường nhưng hắn biết cô đang có ý từ chối tình cảm của hắn. Cố gắng tự an ủi bản thân, hắn nhanh chóng chuyển đề tài để nâng cao bầu không khí.
"Mình quan tâm cậu thì có sao đâu! Mà chút nữa cậu muốn đi đâu chơi không? Mình dẫn cậu đi."
"Mình muốn đi chơi nhưng không biết chỗ nào cả! Chút nữa cậu tự chọn đi!'- cô thoải mái nói, không gian giữa hai người đã bớt căng thẳng hơn rồi.
Đồ ăn cũng được mang ra, và để khoảng thời gian đó không bị nhàm, hai người đã rất cố gắng kiếm chuyện để nói với nhau. Nhà hàng này rất sang trọng, cũng may là lúc nhỏ cô đã được bà Thẩm chỉ cách dùng tất cả dụng cụ, chứ nếu không thì sẽ chật vật lắm.
Được khoảng 1 tiếng sau, hai người đi xuống dưới tính tiền, cô ban đầu muốn giúp hắn trả một nửa nhưng Nhậm Hào đã từ chối và trả hết, cùng với lí do được bịa ra hết sức đơn giản.
"Bữa ăn này coi như cảm ơn cậu đã đi với mình!"
Thế là cô cũng đành chịu, cả hai đi ra xe, ban đầu là muốn đi chơi nhưng cô thấy đã trễ rồi nên đành xin lỗi hắn. Nhậm Hào cũng không có ý kiến gì, chỉ quay xe hướng về Thẩm gia mà chạy.
~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro