Chap 20

Sáng hôm sau cô thấy mệt mỏi vô cùng, biết vậy hôm qua đi chơi ít ít thôi, giờ cả người nhức ê ẩm, làm hại tinh thần cũng xuống luôn.

Lúc Hứa Dương thấy cô, có hơi lo lắng, cũng có hơi buồn cười vì cái dáng vẻ đó. Ông bà Thẩm thấy con gái mình mới sáng sớm đã đi tướng 'đẹp' thì cũng lên tiếng hỏi han.

"Con có bị làm sao không đấy?"- bà Thẩm nói.

"Không sao đâu mẹ! Chỉ hơi nhức người chút thôi!"

"Nếu không ổn thì con nghỉ hôm nay đi!"- ông Thẩm tiếp lời.

"Thôi ba! Không cần đâu! Chỉ là bị nhức một chút thôi mà!"

"Vậy thì tùy con, nhưng nếu có nhức quá thì xin nghỉ đi nhá!"

"Vâng!"- cô nói, ba và mẹ cô hình như có lo lắng hơi quá thì phải, cô cũng đâu có bị nặng đến nỗi thế đâu.

Xử lí xong phần ăn sáng của mình, cô và Hứa Dương chào tạm biệt hai phụ huynh rồi đi đến trường.

-----

Tại trường Siba...

Xe của Thẩm gia dừng trước cổng, cô và Hứa Dương bước xuống. Ngay lập tức, tất cả mọi ánh mắt đều dồn vào phía hai người, đúng hơn là về phía cô.

Thẩm Mộng Dao bị bất ngờ trước tình cảnh đó, đây là lần đầu tiên cô bị chú ý nhiều như vậy. Bộ cô đã làm gì sao? Cô có thể cảm nhận được trong một 'biển' mắt đó có vài con mắt nhìn cô một cách căm thù.

"Dương tỷ! Bộ em đã làm chuyện gì động trời lắm sao mà họ nhìn em dữ vậy?"- cô quay qua hỏi cô chị họ của mình, nhưng nhận lại được chỉ là cái nhún vai của Hứa Dương.

Hai người cứ đi dưới sự nhòm ngó của mấy người khác. Khó khăn lắm mới đi được tới lớp, cô nhanh chóng bước vào, nhưng chưa kịp nghỉ ngơi đã bị mấy đứa con gái trong lớp nhào vào hỏi tới tấp.

Đầu cô cứ như chong chóng, không nghe lọt được câu hỏi nào của cái đám người trước mặt. Trong lúc bí đường không biết làm gì thì, ôi trời ơi, vị cứu tinh của cô đến, Tống Hân Nhiễm không biết từ đâu xuất hiện kéo cô ra.

'Giảng thuyết' cho mấy người đó vài câu, đám đông sau một hồi lập tức giải tán.

"Cảm ơn cậu nhé! Nếu cậu không tới chắc mình chết chìm trong đó luôn ấy!"

"Ôi trời ơi! Cảm ơn mình làm gì! Mình cứu cậu vì mình muốn hỏi cậu chuyện này đây."- Tống Hân Nhiễm nói, sao bây giờ cô thấy mình như đang tin lầm người vậy.

Không đợi cô đồng ý hay từ chối, Tống Hân Nhiễm từ đâu lấy ra một miếng giấy. Nhìn kiểu dáng và chất liệu của nó thì có lẽ là giấy thường hay được dán trên bảng tin của trường.

Cô tò mò hết nhìn miếng giấy lại nhìn Tống Hân Nhiễm, cô nàng kia thì dúi miếng giấy vào tay cô. Thẩm Mộng Dao cũng cúi xuống đọc, và...

.

.

.

.

"Cái gì!!!!"- tiếng của cô vang vọng cả phòng học, những học sinh khác bị cô hù nên quay qua nhìn cô một cách khó hiểu.

Còn Tống Hân Nhiễm thì do đứng gần cô nên tội nghiệp cái tai đáng thương. Bực mình quát lấy cái 'nguyên nhân'.

"Cậu làm gì mà hét lên vậy? Muốn điếc luôn cái lỗ tai."

"Nhiễm Nhiễm, cậu lấy cái này ở đâu ra thế?"- cô hỏi, tay chỉ vào tờ giấy mình vừa xem.

"A, ở dưới bảng thông báo của trường ấy! Yên tâm đi! Còn nhiều lắm nên đừng lo người khác không thấy!"

"Sao? Thôi rồi! Thật không thể ngờ học sinh trường mình đầu óc cũng phong phú thật đấy!"- cô nói, toàn thân mệt mỏi thả người xuống ghế.

Nhìn sang cái tờ giấy, thật là, gì mà 'Hot girl mới nổi của trường, Thẩm Mộng Dao, cùng với 'hoàng tử trong mộng' Nhậm Hào hẹn hò'. Còn có bức hình chụp cô và hắn đi ăn với nhau hôm qua nữa.

Thở dài một cái, đầu cô bây giờ thật là đau mà, thì ra lúc sáng mọi người nhìn cô cũng là vì chuyện này. Rồi giờ cô có giải thích họ cũng chắc chắn sẽ không tin, nhưng mà dù sao cũng phải nói cho Tống Hân Nhiễm.

"Cậu tin à?"

"Nửa không nửa tin, bởi vậy mới đi hỏi người trong cuộc."- Tống Hân Nhiễm bình tĩnh trả lời.

Cô bắt đầu thở dài, kể lại mọi chuyện cho người bạn thân nhất trong lớp. Tống Hân Nhiễm nghe xong thì gật gù, tỉnh bơ phán một câu.

"Cuộc đời cậu giống một bộ drama thật!"

"Giỡn hoài!"- cô nói xong thì hai người đều cười, sau đó Tống Hân Nhiễm đi đâu đó.

Cô bây giờ mới nhìn xuống bàn ở đằng sau mình, thấy nó vẫn úp mặt xuống bàn như thường ngày. Khẽ khều tay nó một cái khiến nó khó chịu cựa quậy. Thẩm Mộng Dao cười cười, dường như khá thích thú về chuyện này, tiếp tục khều nữa. Nó thấy có một người đang cố quấy rầy giấc ngủ của mình, tâm trạng chuyển sang cáu mà ngước lên nhìn kẻ nào dám to gan.

Vừa ngước lên đã thấy gương mặt thích thú của cô, giọng nó hơi bực bội nói. "Gì?"

"Không gì cả! Tự nhiên thích khều thôi!"

"Vậy thì khều người khác đi! Đừng khều tôi!"- nó nói xong tiếp tục gục mặt xuống mà ngủ.

Nhưng hình như cái người kia không có chịu nghe lời thì phải, nó vẫn cảm giác được cô vẫn khều tay nó, thậm chí nó còn nghe được tiếng cười khúc khích của cô.

"Yah!!!! Rốt cuộc chị có để yên cho tôi ngủ không hả?"- nó không kiềm chế được mà nói lớn với cô, cô dường như cũng hơi sốc vì bây giờ cô như bất động.

Nó thấy cô như vậy thì cười hài lòng một cái, tính nằm xuống tiếp tục ngủ thì lại nghe được câu hỏi của cô làm nó đứng người.

"Hồi nãy cô kêu tôi là 'chị' sao?"

"C...cô nghe nhầm rồi!"- nó nói, mặt lại gục xuống bàn, làm cô không thể thấy biểu cảm của nó.

"Nhầm gì chứ! Tai tôi rõ ràng rất tốt mà!"

"Đã bảo nhầm là nhầm mà!"

"Không nhầm! Chính tai tôi nghe cô gọi tôi là 'chị' mà!"

"Thiệt là! Cô cứng đầu quá đấy!"- nó bực bội, bỏ luôn giấc ngủ qua một bên mà ngồi thẳng dậy, sẵn sàng để 'chiến' với cô.

Nhưng ngay lúc đó thì tiếng chuông báo vào học vang lên, nhờ vậy 'chiến tranh' đã được tạm hoãn.

-----

Tới giờ ra chơi, Nhậm Hào lại xuất hiện khiến học sinh quanh đó đều bu lại coi.

"Cậu đi ăn với mình được không?"- hắn hỏi cô.

"A, mình...mình...a, mình hẹn trước với Dương tỷ rồi! Hẹn cậu bữa sau nhá!"- cô nói rồi nhanh chân chuồn mất, và trong vô thức cô nắm lấy tay nó mà kéo theo luôn.

Hai người nhanh chóng đi tìm mấy người kia. Đầu tiên là tới lớp của Vương Dịch nhưng không thấy, hỏi thì được vài người gần đó cho biết là Vương Dịch vừa ra chơi là đã chạy đi đâu mất rồi. Thế là hai người đành đi tìm Trương Hân, nhưng khi vừa lên tới lớp lại không thấy, mấy người trong lớp nói với hai người là Trương Hân đã đi tìm Hứa Dương. Một lần nữa, nó và cô đến lớp cuối cùng.

Lần này thì đã gặp được hai người kia, Vương Dịch thì chắc không gặp được rồi. Bữa ăn này đành chỉ có bốn người thôi.

"Mà cái tin đó có thật không Dao Dao?"- Trương Hân bỗng lên tiếng hỏi cô trong khi mọi người đang ăn.

Cô vài giây đầu có hơi không phản ứng kịp, nhưng rồi cũng hiểu Trương Hân hỏi cô về vấn đề gì.

"Không đâu A Hân! Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi!"

"Vậy còn bức ảnh?"

"Thì bọn em chỉ đơn giản là đi ăn với nhau thôi mà!"

"Thế à! Làm hại chị cứ tưởng vuột mất một đứa em d...Ai da!"- Trương Hân đang nói bỗng nhiên la lên, khiến câu đó những người khác không nghe được rõ.

"Hồi nãy chị nói vuột mất gì?"- cô hỏi, Hứa Dương bỗng nhiên im lặng, dường như đang suy nghĩ gì đó.

Còn Trương Hân, tính nói lại thêm lần nữa nhưng cái chân vừa mới bị đạp cảm nhận được có một cái chân khác đụng vào. Thế là không dám nói lại chính xác câu hồi nãy mà chỉ trả lời qua loa.

"À thì chị nói chơi thôi! Em đừng chú ý!"- sau đó thì Trương Hân cắm đầu vào phần ăn của mình.

Cô cũng không muốn tra hỏi thêm, thế là gật đầu bỏ qua chuyện này.

"Viên Nhất Kỳ! Chị sẽ bắt đền em một bữa ăn hoành tráng cho coi!"- Trương Hân's pov.

-----

Tới giờ tan học, cô đã cố ý kêu nó về sớm để tránh mặt Nhậm Hào. Nó cũng chiều theo cô, hai người hôm đó là người ra khỏi trường đầu tiên.

"Giờ đi đâu đây?"- nó hỏi cô khi đã dừng xe vào bên lề.

"Sông Hoàng Phố đi!"

"Được!"- nó sau khi xác định xong điểm đến thì ngay lập tức cho xe chạy.

Cô ngồi ở đằng sau, bỗng nhiên nhìn vào nó chằm chằm, sau đó lại tự cười, rồi còn chủ động vòng tay ôm lấy eo nó, toàn thân thì dựa vào lưng nó. Hành động đó của cô khiến nó vô cùng bất ngờ, suýt chút nữa là mất cả tay lái.

Nó chạy tới sông Hoàng Phố bằng tốc độ nhanh nhất, khi tới thì nó quẹo xe sang một chỗ để gửi. Sau đó thì hai người cùng nhau tản bộ.

Dạo này trời đã bắt đầu se lạnh nên nó luôn đem theo sẵn một cái áo ấm. Nhưng do đồ của trường cũng khá ấm rồi nên chưa có xài.

Hai người cứ đi cạnh nhau như vậy, không nói một cái gì cả, và dường như họ cũng không có cố tìm một chủ đề để nói. Nhờ vậy mà cô biết được một điểm khác nhau giữa nó và hắn. Nhậm Hào lúc ở cạnh cô thì luôn luôn cố gắng kiếm chuyện để nói, còn nó thì cứ im lặng, khá là trầm tĩnh, nhưng đó cũng là sức hút của nó. Một sự khác biệt rất lớn giữa hai người họ.

"Này! Rõ ràng lúc sáng cô có gọi tôi là 'chị'."- cô lại lôi chuyện hồi sáng ra nói, nó ở kế bên chỉ thở dài, im lặng ý như không muốn đôi co với cô.

"Này!"- cô lại kêu nó, nó thì nhìn cô nhướng mày.

"Kêu tôi bằng 'chị' một lần nữa đi!"- nó ngừng đi, mở to mắt ra nhìn cô.

Cô cũng nhìn lại nó, hai người đứng nhìn nhau một hồi rất lâu, và cuối cùng nó cũng lên tiếng.

"Cô có bị chấn động nào ở đầu không?"

"Không!"

"Vậy thì mắc gì tôi phải kêu cô là 'chị'?"

"Vì em NHỎ HƠN tôi!"- cô đột ngột đổi xưng hô, rồi còn cố ý nhấn mạnh lí do quan trọng nhất để nó gọi cô là 'chị'.

"Nhưng tôi không thích! Với lại...bỏ cái xưng hô đó đi!"

"Không bỏ! Em không thích thì tôi càng không bỏ!"- cô khiêu khích nó, có vẻ như cái 'ước mơ' được nó gọi là 'chị' của cô khá là to lớn.

"Không quan tâm cô!"- nó nói rồi sau đó bỏ đi, cô cũng đi theo sau, không quên lải nhải về cái cách xưng hô mới cho nó nghe.

~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro