Chap 25

Vương Dịch không biết tới từ bao giờ đứng nhìn hai người. Nó lập tức thu hồi ánh mắt ôn nhu nhìn cô, thay vào đó là một ánh mắt chết người liếc qua Vương Dịch.

Còn cô khi thấy Vương Dịch thì vô cùng bất ngờ, nhưng cũng niềm nở hỏi. "Nhất Nhất, chị qua đây làm gì thế?"

Vương Dịch nghe cô hỏi thì nhanh chóng trả lời. "Chị qua để rủ Dương tỷ đi mua đồ. Mà chắc chị ấy có ở nhà mà nhỉ!?"

"Chị ấy ở trên phòng...à, dì Hứa mới vừa về, nếu được chị dẫn dì ấy đi theo luôn đi."- cô nói, Vương Dịch nghe xong thì cũng như cô và Hứa Dương, vô cùng bất ngờ, nhưng ngay lập tức vui vẻ, tự nhiên đi vào trong sau khi đã bỏ lại cho cô một câu.

"Để chị đi chào hỏi dì ấy! Còn hai đứa muốn làm gì thì làm tiếp đi!"

"Yah!!!! Chị nghĩ gì thế hả?"- cô quát lên, nhưng người kia đã đi được một đoạn, và nếu thật sự Vương Dịch có nghe thì chắc cũng không để ý.

"Em về đây!"- nó nãy giờ bị quên lãng cuối cùng cũng lên tiếng.

Không cần cô trả lời, nó mặt mày hậm hực leo lên xe. Nhanh chóng nhấn ga chạy đi, bỏ lại cô đứng cùng một đám khói bụi.

Cô ở trước cổng, tay cầm bó hoa của nó, mặt thì ngu ngơ không hiểu nó bị làm sao. Cố giấu nỗi tò mò, cô quay bước đi vào trong.

Khi vào tới thì vừa hay gặp Hứa Dương và Vương Dịch đang từ trên lầu đi xuống. Mắt liếc nhìn xung quanh thì chẳng thấy bà Hứa đâu, cô mới lên tiếng hỏi.

"Dì Hứa không đi cùng hai chị à?"

"Không, mẹ vừa về nên cần phải nghĩ ngơi."- Hứa Dương trả lời, cô cũng không hỏi nữa.

Đợi hai người kia ra khỏi cửa, cô mới tiếp tục đi về phòng mình. Trong phòng cô có một bình hoa, thế là cô lấy hoa nó vừa tặng bắt đầu cắm vào.

Sau vài phút, cô nhìn thành quả của mình, cảm thấy vô cùng hài lòng. Hoa nó tặng đúng thật là đẹp, còn thơm nữa chứ. Khiến cô thư giãn đến quên cả thời gian.

-----

Tầm khoảng xế chiều, sân vườn vốn im lặng của Thẩm gia bây giờ đã nghẹt người. Tiếng cười nói rôm rả cứ vang lên.

Đương nhiên là hai nhân vật chính của chúng ta không thể vắng mặt. Hứa Dương mặc một bộ cánh vô cùng xinh đẹp, kín đáo nhưng quý phái. Vương Dịch thì mặc một bộ vest cho nữ, có hơi nữ tính nhưng khi được Vương Dịch mặc lên thì bớt 'một chút' rồi.

Hứa Dương và Vương Dịch cùng đi tiếp khách, nhưng như nhớ ra gì đó, Hứa Dương kéo Vương Dịch qua một bên, hỏi nhỏ.

"Này Nhất Nhất! Châu Châu đâu? Sao chị không thấy cậu ấy?"

Nghe tới đây, Vương Dịch bỗng thở dài, gương mặt như già đi mấy chục tuổi, giọng buồn não nề nói.

"Châu Châu đã đi dã ngoại với lớp rồi! Vì lâu lâu mới có ngày này nên chị ấy không thể không đi, với lại, chị ấy còn hùn một số tiền vào nên càng phải có mặt."

"Này Nhất Nhất! Em có thật sự là người sẽ thừa kế cả tập đoàn Vương thị không?"- Hứa Dương bỗng hỏi một câu không đâu vào đâu.

Vương Dịch không hiểu, nhanh chóng trả lời. "Đương nhiên rồi! Ba có mình em là con thôi. Không đưa tập đoàn cho em thì đưa cho ai?"

"Vậy em có tự tin là em đủ 'thông minh' để quản lí cả tập đoàn không?"

"Đương nhiên! Em rất tự tin về năng lực của mình!"

"Thế tài sản cá nhân của em được bao nhiêu?"

"Chị hỏi gì kì vậy! Đương nhiên tiền em không thiếu! Tiền ăn mấy đời cũng không hết!"

"Vậy thì tại sao em lại không tặng cho mình và cả Châu Châu một chuyến du lịch?"

"..."- đại não Vương Dịch tạm dừng hoạt động, từng câu từng chữ của Hứa Dương đang thấm vào đầu óc cô nàng.

Sau hôm đó, gia đình của Châu Thi Vũ đột nhiên nhận được một chuyến du lịch free 100%. Kèm theo đó là một 'phần quà' đi kèm.

Trở lại bữa tiệc, không khí vui vẻ vẫn không bị dập tắt. Hai nhân vật chính liên tục đi chào hỏi khách khứa và nhận được rất nhiều lời chúc.

Nó, cô, Trương Hân thì đứng một bên, ánh mắt Trương Hân từ lúc đi vào là đã đặt lên Hứa Dương. Miệng cứ cười, gương mặt vô cùng vui vẻ. Cô nhìn thấy cũng khó hiểu, hỏi nó thì chỉ nhận được một nụ cười, thế là cứ đè nỗi tò mò vào một góc.

Đột nhiên, trước cổng xuất hiện một chiếc xe bốn chỗ, không phải là hàng hiệu nhưng nếu nói là đồ rẻ tiền cũng không đúng.

Tài xế bước ra, vòng qua xe mở cửa, ở ghế sau thì cũng có một người đàn ông xuất hiện. Theo đó là hai người phụ nữ, một trẻ, một trung niên.

Là một gia đình, họ đi vào bữa tiệc một cách hiên ngang. Quan khách ở đó không mấy quan tâm tới ba người họ, tuy nhiên, Hứa Dương không biết lúc nào đã đen mặt, gương mặt Vương Dịch thì cũng đã biến mất nụ cười.

"Tại sao ông ta lại tới đây chứ?"- cô đứng với nó và Trương Hân, miệng bất giác thốt lên một câu không hề hiếu 'khách'.

Nó thấy cô đột nhiên thay đổi tâm trạng thì cũng nhìn theo hướng mắt cô. Bắt gặp ba người kia, theo như trí nhớ của nó thì hình như đã có gặp qua một lần. Và ấn tượng của họ rất là 'sâu đậm' đó.

"Dao Dao! Chị muốn 'xem phim' với em không?"- nó đột nhiên quay qua hỏi cô.

Cô nhìn nó khó hiểu, không khí đang căng thẳng và hồi hộp như vậy, nó lại hỏi cô một câu lãng nhách.

"Em hỏi cái gì vậy? Đang dự sinh nhật mà xem phim gì?"

"Aigoo...tiểu công chúa của em ngốc thế!"- nó cốc nhẹ đầu cô, tay còn lại rãnh rỗi thì cũng ôm eo cô cho bận rộn.

Cô được nó ôm ở trốn đông người thì vô cùng ngại, còn nghe được cái câu kia, giọng lắp bắp nói lại.

"C...công chúa gì? Với lại...chị không có ngốc! Mà...buông chị ra trước đi!"- xong câu thì cô bắt đầu giãy dụa, nhưng không biết thế nào, cô lại rúc sâu vào người nó hơn.

Hai người ngọt ngào với nhau, quên luôn cái không khí nghẹt thở vẫn còn đang diễn ra.

"Ông tới đây làm gì chứ? Tôi nhớ rằng danh sách khách mời không có tên ông!"- tiếng Vương Dịch băng lãnh vang lên, nhìn bộ dáng cô nàng bây giờ, quả thật là con cháu Vương gia.

"Bây giờ đi dự tiệc sinh nhật của con mình thì cũng cần giấy mời sao?"

"Từ 13 năm trước, tôi đã không xem ông là cha rồi!"- Hứa Dương lên tiếng, ông Hứa nhìn đứa con của mình, hình ảnh người phụ nữ đó như ẩn như hiện trước mắt ông.

"Con của một phụ nữ quán bar, có lẽ thân phận cũng không được sạch sẽ."- người phụ nữ đi theo ông Hứa nhìn Hứa Dương bằng một ánh mắt khinh thường.

Lời của ả vừa nói ra khiến mọi người xung quanh bàng hoàng. Hứa Dương giờ đã vô cùng tức giận. Không thể ngờ được, mấy người đó không những đụng vào cô nàng, giờ còn nói một cách xỉ nhục mẹ của cô.

"Mấy người tới dự, hân hoan chào đón! Còn nếu kiếm chuyện, mời về không tiễn!"- ông Thẩm xuất hiện, đằng sau là bà Thẩm và bà Hứa.

Ông bà Vương không biết đã đi lại lúc nào mà 'góp vui'. Không khí trở nên căng còn hơn quả bóng.

"Anh hai, lâu rồi không gặp!"

"Lâu rồi không gặp!"

"Hôm nay sinh nhật Hứa Dương, em có một 'món quà' muốn tặng nó!"- ông Hứa nói xong thì ở đằng sau xuất hiện một chàng trai không biết lòi ra từ đâu.

Mọi người ở đó không cần nói cũng hiểu. Hứa Dương giờ mặt lạnh đến chết người, có mấy tên con trai nhìn vào còn run.

"Anh hai! Là một người cha, chắc anh cũng muốn con mình mau có hạnh phúc. Em cũng không ngoại lệ, nên hôm nay đã mời anh chàng này đến. Gia cảnh khá giả, và chắc chắn cậu ấy sẽ thương con bé."- nói đoạn, ông nhìn qua Hứa Dương, mặc dù câu nói nghe có vẻ ấm áp, nhưng ánh mắt không thể hiện điều đó mà lại lạnh lẽo vô cùng.

"Anh à! Tại sao anh không cho cậu ta cưới Hoa Ánh?"- người phụ nữ đi với ông Hứa nói nhỏ.

"Em yên tâm! Hoa Ánh thì anh đã tìm được một người khác...tốt hơn!"

Bà ta nghe ông nói thế thì vô cùng vui vẻ, khuôn mặt tươi cười nhìn ba người kia.

Hứa Dương nãy giờ vẫn yên lặng, Vương Dịch đứng một bên nghe thấy thế thì vô cùng tức giận. Muốn đi lại cho ông ta ngay một cú, nhưng ông Vương đã kịp ngăn lại.

"Ba, người buông con ra đi! Ông ta thật đáng ghét mà!"

"Đây không phải chuyện của chúng ta, không nên xen vào!"

"Nhưng..."

"Vương Dịch!"- bà Vương lên tiếng, Vương Dịch ngay lập tức ngoan ngoãn, trong nhà cô nàng sợ nhất chính là mẹ mình.

"Anh hai, nếu được thì nhân hôm nay là sinh nhật của con bé, chi bằng chúng ta làm lễ đính hôn luôn cho hai đứa. Ý anh thế nào?"- ông Hứa đưa lời đề nghị, chàng trai nãy giờ cứ nhìn vào Hứa Dương, có lẽ cũng đã đỗ chị nhà ta rồi.

"Tôi không thể nào quyết định!"- ông Thẩm bình tĩnh nói, sau đó hất mặt về phía sau, đúng hướng của bà Hứa. "Em ấy là mẹ nó, sao không hỏi ý kiến của em ấy?"

Ông Hứa biết ngay mình đang bị làm khó, nhưng vẫn vô cùng lịch sự, nhìn qua người đã từng là vợ mình, nói.

"Cô có ý kiến gì?"

Bà Hứa được hỏi, khẽ lướt một lượt qua người chàng trai kia. Nụ cười ôn nhu, gương mặt hoàn hảo, thân hình rắn chắc, nhưng bà có thể thấy, ánh nhìn sắc lang trong đôi mắt kia.

Không khí bỗng ngưng trệ, mọi người xung quanh vẫn tò mò đứng xem cái tình hình căng thẳng này. Nhưng ở một khung cảnh khác, có hai con người đang hít thở không khí 'trong lành' và đứng từ trên cao quan sát.

"Chị thấy 'phim' như thế nào?"

"Khá hấp dẫn đấy! Tuy nhiên muốn xem cũng đâu cần lên phòng chị!"

"Thì trong đây chỉ có phòng chị nhìn ra sân được thôi, đây chính là điều bắt buộc!"

"Tùy em! Chị không cãi lại!"

"Vậy mới được chứ! Giờ thì xem 'phim' tiếp đi!"- nó nói, lấy tay xoa đầu cô, và cô cũng không gạt tay nó ra.

Hai người tiếp tục dán mắt vào cái 'bộ phim sinh động' kia. Nhưng ánh mắt nó lại đang tia tới 'nhân vật chính' vẫn chưa xuất hiện, khóe miệng khẽ cong lên, biểu cảm như đang suy đoán.

"Chị sẽ làm  đây, A Hân?"- Viên Nhất Kỳ's pov.

~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro