Chap 27
Sau hôm sinh nhật, các giới báo chí đều bận rộn trước tin người thừa kế tập đoàn Viên thị chuẩn bị đính hôn.
Những cô ấm bị vỡ mộng, mấy chàng công tử bột cũng tiếc hùn hụt vì để tụt mất mĩ nhân. Nhưng điều quan trọng nhất là tại buổi đính hôn, ông Hứa, cũng như là cha của 'nữ chính' đã không xuất hiện tại buổi tiệc, khiến người ngoài thắc mắc không thôi.
Đính hôn là thế, nhưng tụi nó vẫn phải đi học. Và đương nhiên, Trương Hân với Hứa Dương đã trở thành người nổi tiếng, đi đâu cũng có người nhìn theo.
"Dương, nhẫn chị đâu?"- Trương Hân nghiêm trọng hỏi khi thấy ngón áp út của Hứa Dương trống trơn.
"Nếu chị nói để quên ở nhà thì sao?"
"Sao chị lại quên chứ! Nó quan trọng lắm đấy!"- Trương Hân bỗng nổi cáu, nhưng Hứa Dương vẫn bình tĩnh khiến Trương Hân càng tức hơn.
"Ah!!!! A Hân! Chị bình tĩnh đi! Dương tỷ giỡn chút thôi! Chị ấy có đem theo mà!"- cô nhanh chóng can ngăn trước khi hai vợ chồng 'sắp' son cãi nhau.
"Chị bình tĩnh đi! Sắp làm vợ chồng với nhau, chị muốn Dương tỷ nhìn với hình ảnh vũ phu à?"
"Em không tin chị! Có lẽ chị đã sai khi chọn em!"- Hứa Dương nói, mặc dù mặt vẫn lạnh tuy nhiên có thể nghe trong giọng vươn một chút buồn.
Sau đó Hứa Dương đi mất, cô thấy Trương Hân cứ đứng đơ ra đó thì mới quát lớn. "Chị còn không mau đuổi theo! Dương tỷ thường không thích đeo nhẫn! Sợi dây chuyền trên cổ chị ấy có cái nhẫn đấy!"
Và không để cô nói tiếp, Trương Hân đã chạy đi mất.
"A Hân bình thường đều dễ hiểu lầm người khác như vậy sao?"- Vương Dịch nãy giờ bị xem như người vô hình cuối cùng cũng lên tiếng.
"Không! Đây là lần đầu tiên chị ấy như vậy."
"Sợ..."- cô lên tiếng, nhưng lại khiến nó và Vương Dịch quay lại nhìn. "A, ý mình là chắc tại A Hân sợ mất đi Dương tỷ nên mới như vậy."
"Thế chị có sợ không?"- nó đột nhiên hỏi cô.
Vương Dịch nhanh chóng lảng đi, ở đây chắc mắt cô nàng bị mù và tai sẽ bị điếc mất.
"Em đừng có làm càn! Mau về lớp thôi!"
"Thật là! Hỏi em thì được mà em hỏi chị không trả lời!"- nó oán trách nhưng rồi cũng lẽo đẽo theo sau cô về lớp.
-----
Vừa vào lớp, một người học sinh đã đi lại chỗ nó, nói. "Cậu mang xấp tài liệu này lên phòng giáo viên đi, lớp trưởng và lớp phó đã bận chuyện khác rồi!"
"Sao phải là tôi?"
"Em đừng có cọc cằn! Giúp lớp chút đi!"- nghe cô nói, nó mới miễn cưỡng nhận xấp giấy, đi cất cặp rồi đi tới phòng giáo viên.
"Tại sao phải là mình chứ? Thật tình!"- nó vừa đi vừa lải nhải.
"Em có lần nào tin chị không?"- tiếng Hứa Dương ở trong nhà vệ sinh vang lên.
Nó đi ngang qua vô tình nghe thấy cho nên ngừng lại xem một chút.
"Dương, em xin lỗi mà! Sau này em sẽ không nổi giận vô cớ đâu."
"Còn có sau này?"
"Không có! Không có! Chắc chắn không có sau này!"
"..."
"Dương à! Tha lỗi cho em!"
"Không!"
"Tha lỗi cho em đi mà!"
"Không!"
"Dương!"
"K...ưm..."
Khúc sau nó không muốn tìm hiểu, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để về lớp gặp cô.
-----
"Làm phiền em rồi Kỳ Kỳ!"
"Không có gì đâu ạ! Giờ không còn gì nữa thì em về lớp đây!"- rồi nó nhanh chóng rời khỏi chỗ đó.
Trên đường, nó một bước thành hai, vô cùng tốc độ mà trở về lớp học. Nhưng khi chỉ còn một khúc quẹo thì nó dừng lại, từng chữ từng chữ mà nó nghe rõ mồn một.
"Thế nhé! Tối nay mình sẽ đợi cậu tới đấy!"
"Được thôi! Nhớ giữ sức để chơi đấy!"
"Biết rồi! Cậu cũng vậy nhé! Bye!"
"Bye!"
Nó vội dính sát lưng vào tường, hồi hộp chờ đợi người sẽ xuất hiện, người đã nói chuyện với cô. Và rồi...
"Kỳ Kỳ! Sao em lại ở đây?"
"Nhậm...Hào."
"Sao thế?"- hắn vô cùng bình tĩnh hỏi nó.
"Không...không có gì!"- nói rồi nó đẩy hắn ra, bước nhanh vào lớp.
"Về rồi à?"- cô nhìn nó, tươi cười hỏi.
"Dao Dao, lúc nãy có ai tìm chị không?"- nó nhìn cô hỏi, sự tức giận sắp tràn ra bên ngoài.
Cô bỗng im lặng, sau đó lại trả lời nhưng khiến nó thất vọng.
"Không! Có chuyện gì sao?"
"Không có gì!"- nó nói, nhưng giọng lạnh đi thấy rõ.
Cô cũng thấy điều kì lạ này của nó nhưng nghĩ nó bị ai chọc nên cô không hỏi thêm gì. Cô cứ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, mà không hề biết rằng ở phía sau có một ánh mắt đau thương đang nhìn mình.
"Tại sao chị lại nói dối?"- Viên Nhất Kỳ's pov.
-----
Sau khi tan học, nó như bình thường vẫn đưa cô về. Nhưng cô thì thấy không bình thường chút nào. Hình như...nó đang giận cô thì phải.
"Tiểu Hắc, em có sao không đấy?"
"Em không bị gì cả!"
"Vậy sao chị lại thấy em là lạ?"
"Do chị tưởng tượng thôi!"
"Um, chắc vậy!"
Và hai người lại im lặng, cô tựa hẳn cả người vào người nó. Cố gắng tìm lấy hơi ấm trước thời tiết giá lạnh này. Nhưng...sao cô lại thấy lạnh lẽo hơn thế này?
-----
Tại Thẩm gia...
Xe nó dừng trước cổng, cô vội vã đi vào nhà và chỉ để lại cho nó một câu chào.
"Giờ anh ta quan trọng hơn em đúng không?"- Viên Nhất Kỳ's pov.
Nó quay đầu xe, mang theo trái tim rỉ máu trở về nhà mình.
-----
Tại Viên gia...
Nó lầm lũi bước vào nhà như một cái xác không hồn. Trương Hân đang ngồi xem tivi trước phòng khách cũng thấy kì lạ nên mở miệng hỏi.
"Em sao thế Kỳ Kỳ? Nhìn thảm quá vậy?"
"..."- nó không trả lời, cũng không thèm nhìn lấy Trương Hân mà đi thẳng lên phòng.
"Cái con nhỏ này! Càng ngày càng khó hiểu!"
Nó mặc kệ cô chị đang lảm nhảm dưới nhà, bước vào phòng một cách mệt mỏi. Tay bỗng quơ trúng cái điện thoại. Nó cầm lên và nhìn một hồi rất lâu, sau đó bấm gửi một tin nhắn cho cô.
"Chị đang ở đâu vậy?"
Một lúc sau nó mới nhận lại được hồi âm từ cô, và khi đọc, nước mắt của nó không tự chủ mà chảy ra như suối.
"Chị đang ở nhà chứ đâu."
"Em hiểu rồi!"- Viên Nhất Kỳ's pov.
Sau đó nó lại bấm gọi cho ai đó.
"Ông à! Con..."
-----
Qua hôm sau, cô không thấy nó đi học, hỏi Trương Hân thì cô nàng lại không nói gì mà chỉ nhìn cô một cách...kì lạ.
Cô đã tự nhủ với mình chắc là nó chỉ bị bệnh thôi. Nhưng những ngày tiếp theo đó, nó vẫn không trở lại trường. Lần này cô đã nhờ Hứa Dương hỏi Trương Hân, tuy nhiên cũng không có kết quả. Trương Hân có chuyện gì đó...không muốn nói cho cô biết...hoặc không thể nói.
Một tháng trôi qua, cô ngày nào cũng nhắn tin và gọi điện cho nó, nhưng vào lần cuối cùng, thứ duy nhất cô có thể liên lạc được với nó đã mất. Nó đã đổi số điện thoại.
"Em đang làm gì thế hả Viên Nhất Kỳ?"- Thẩm Mộng Dao's pov.
Cô nằm trên giường, tay cầm một khung ảnh, và trong đó là hình cô và nó đang cười với nhau. Cô cứ nhìn, lấy tay vuốt ve lên hình nó, và không biết từ khi nào, nước mắt đã làm nhòe hình ảnh trước mặt cô.
"Viên Nhất Kỳ! Em mau về với chị đi!"
Sau đó, trong căn phòng của cô chỉ còn lại tiếng khóc nghe đến đáng thương.
Hứa Dương ở bên ngoài, cô nàng biết bây giờ tốt nhất là nên để Thẩm Mộng Dao ở một mình. Nhưng người làm chị như Hứa Dương, nào chịu nổi khi thấy em mình như vậy.
Thế là trở về phòng mình, lấy điện thoại và gọi cho Trương Hân.
"Alo, chị gọi em có chuyện gì không?"
"A Hân à, em làm ơn nói cho chị biết Kỳ Kỳ đang ở đâu đi mà!"
"Em...em...không thể nói được. Xin lỗi!"
"Trương Hân!!!!"
"..."
"Em không nói có nghĩa chị không còn quan trọng với em đúng không? Được rồi, chia t..."
"Đừng! Chị đừng như vậy!"
"Thế em muốn như thế nào?"
"Haizz...thôi được! Chị chuẩn bị đi, chúng ta ra quán rồi tính tiếp."
Hứa Dương định cãi lại, nhưng rồi nghĩ rằng Trương Hân chịu nói với cô sự thật thì cô cũng không nên ép Trương Hân nhiều quá.
"Được."
-----
Tại quán Sweet Trap...
"Giờ chị muốn gì thì cứ hỏi! Em sẽ trả lời!"- Trương Hân mệt mỏi nói.
Hứa Dương cũng nhìn thấy, có chút xót, và có chút thương, nhưng việc này cô phải hỏi.
"Em...biết Viên Nhất Kỳ đang ở đâu đúng không?"
"Haizz...đúng, em biết!"
"Em ấy đang ở đâu?"
"Xin lỗi Dương! Em sẽ trả lời nếu chị làm giúp em một chuyện."- Trương Hân nói, ánh mắt bây giờ cũng không còn một tia nào khác ngoài mệt mỏi.
"Được rồi, em muốn chị làm gì?"
"Chị..."
-----
Tại Thẩm gia...
Hứa Dương bước vào, gương mặt không được mấy vui vẻ.
Cô từ trên lầu bước xuống với hai đôi mắt còn hơi hồng hồng. Thấy Hứa Dương bước vào với gương mặt kì lạ thì lên tiếng hỏi.
"Chị vừa mới đi đâu à?"
"Dao Dao..."- Hứa Dương kêu, làm bước chân hướng vào bếp của cô phải ngừng lại.
"Chị gọi em?"
"Dao Dao...đây là thư của...Kỳ Kỳ để lại."
Cô nghe Hứa Dương nói xong thì bước nhanh lại, nhận lấy lá thư từ Hứa Dương, sau đó thì Hứa Dương đi lên phòng, để cô có không gian riêng.
Cô cầm lá thư trên tay, lòng vô cùng vui, nhưng cũng có một phần lo sợ.
Nhanh chóng mở ra, cô cẩn thận đọc, gương mặt ban đầu từ vui vẻ chuyển sang bất ngờ cùng phần đau khổ.
Cầm lấy lá thư trên tay, cô bóp thật chặt. Chân không còn sức để đứng vững nữa mà khuỵu xuống. Nước mắt lần nữa thi nhau chảy ra, mặc dù cô không muốn.
"Gửi Thẩm Mộng Dao. Trước khi giải thoát thì tôi muốn nói với cô vài lời cuối cùng. Có lẽ ở bên tôi, cô không có được hạnh phúc Vậy nên khi cô đọc được lá thư này, chúng ta sẽ chia tay. Đây là món quà tạm biệt của tôi, nó đáng lẽ ra là món quà tôi sẽ tặng cô vào lễ tình nhân năm sau. Nếu cô muốn vứt thì cứ vứt và...tạm biệt! Nếu gặp lại thì cứ xem như là người xa lạ.
Tái bút
Viên Nhất Kỳ"
~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro