Chap 29
"Xin chào! Cô muốn gặp ai?"- cô tiếp viên mỉm cười nhìn cô gái băng lãnh trước mặt, cố gắng không làm mất đi vẻ chuyên nghiệp.
"Chủ tịch các người! Thẩm Mộng Dao!"
"Vậy cô có thể cho tôi biết họ tên không?"- vị tiếp viên hơi bất ngờ trước câu nói lúc nãy, đây là lần đầu tiên có người gọi đủ họ tên chủ tịch của họ nha.
"Viên Nhất Kỳ."
"Ô...là nhị tiểu thư Viên gia. Thật thất lễ! Cô có thể gặp chủ tịch. Cứ vào thang máy và bấm tầng cao nhất, tiểu thư sẽ gặp chủ tịch ngay lập tức."- cô tiếp tân lịch sự nói.
Nó sao đó không buồn đáp lại một câu, đi thẳng lên phòng cô như chỉ dẫn.
...ting...
Cửa thang máy mở ra, nó có chút bất ngờ vì phòng làm việc của cô cứ thế hiện lên trước mặt nó. Không hề có ngăn cách nào ngoài cái cửa thang máy.
"Chị lại quay lại à? Không phải chúng ta nói rõ rồi sao?"- cô cứ tưởng người đi vào là Trương Hân nên cứ nói thoải mái.
Đợi một lúc lâu không thấy ai trả lời lại nên cô mới ngước lên nhìn, và ngay lập tức, cô bị hóa đá, chiếc bút trên tay cũng bị rớt xuống đất.
"Xin chào!"
"V...Viên Nhất Kỳ...sao cô lại vào được đây?"
"Tôi cũng đang thắc mắc tại sao lại được vào đây đấy!"
"Cô..."- Thẩm Mộng Dao tính nói gì đó nhưng nhớ lại câu nói lúc nãy của mình với thư kí thì cô khóc không ra nước mắt.
"Sao không nói nữa?"
"Cô tới đây làm gì?"
"Đổi chủ đề nhanh quá đấy."- nó nói, vô cùng tự nhiên mà đi lại chỗ sofa ngồi.
"Cô tới đây làm gì?"
"Tôi tới đây làm gì nhỉ..."- nó trả lời nhưng dáng vẻ như đang đùa giỡn.
Cô vô cùng tức giận, tay đã nắm thành nắm đấm. Nhìn nó vẫn đang vô cùng thong thả mà muốn đánh nó ngay một trận. Nhưng cô biết rõ cô yếu hơn nó rất nhiều.
"Thưa cô Viên! Tôi đây không có thời gian để nói chuyện phiếm cùng cô. Nếu không còn chuyện gì quan trọng, cô có thể đi về."- cô nói, giọng đã mất mấy phần kiên nhẫn.
Nó thấy cô đã ở ranh giới của sự tức giận, nở một nụ cười nửa miệng. Nó đứng dậy tiến lại chỗ cô một cách chậm chạp. Kéo khoảng cách của cả hai tới mức thấp nhất, nhưng không phải hôn.
Nó dùng tay mình nâng cằm cô, mắt nhìn cô không hiện ra tia cảm xúc nào. Còn cô thì phải nhăn mặt chịu lực vì nó đang chuyển sang bóp cằm.
Cô cố gắng thụt lùi về sau, nhưng nó đã dùng sức kéo cô lại. Đổi sang cách khác, cô lần này đánh luôn vào người nó. Tuy nhiên, cô luôn luôn biết là mình yếu.
Viên Nhất Kỳ nó cứ để cô đánh vì mấy cú đấm của cô chẳng hề tổn hại gì cho nó cả. Một tay vẫn giữ cằm cô, tay còn lại chụp lấy một cánh tay của cô. Bỗng nó từ cầm chuyển sang sau gáy và kéo cô lại gần mình. Nó cứ thế mà chiếm lấy môi cô.
Cô liên tục giãy giụa, dùng tay còn lại đánh thùm thụp vào người nó. Nhưng nó vẫn không si nhê gì, thậm chí ngay khi cô đã khóc.
Nó mở mắt, buông tha cho đôi môi sưng tấy của cô. Sau đó không lưu luyến gì mà đi thẳng ra ngoài, để lại cô cùng nỗi đau với hai hàng nước mắt.
"Viên Nhất Kỳ!!!! Tôi hận cô!"- cô hét lớn, mặc kệ nó có nghe hay không.
Cô ngồi đó, nước mắt không ngừng chảy, cái vẻ tổng tài đã bị nó đạp đổ, và đã kéo lại Thẩm Mộng Dao của 9 năm trước.
Trái tim vẫn đập, nhưng mỗi nhịp đập là một lần đau, và không chỉ một, mà là tới hai.
-----
1 tuần sau...
Tại Viên gia...
Nó bước chân vào nơi mình đã ở 16 năm. Mặc dù về từ lâu rồi nhưng nó hôm nay mới thật sự bước vào nhà.
"Ba, mẹ, A Hân! Có ai ở nhà không?"- nó nói to, căn nhà nhìn khá vắng vẻ nhưng khi bước vào nó đã thấy đèn bật nên nghĩ chắc có ít nhất một người xuất hiện.
"Kỳ Kỳ, là em đó à?"- Trương Hân từ trên lầu đi xuống, lúc nãy cô nàng nghe thấy tiếng nó, cứ ngỡ là nghe nhầm nhưng ai ngờ lại là nó thật.
"Không là em thì là ai?"
"Sao không nói chị một tiếng? Mà em là mới về nước hay mới về nhà?"- Trương Hân tinh ý hỏi, nhìn thử nó một thân một bộ đồ đến là thấy khả nghi rồi.
"Cái thứ hai."
"Yah!!!! Em hay lắm! Về nước không chịu về nhà gặp ba mẹ gì hết."
"Thì giờ em về nè! Với lại mua nhà bên này rồi không ở cũng uổng mà."
"Sao cơ? Em mua nhà à?"
"Um, trước khi về đây mấy ngày em đã đi mua nhà. Sau này em sẽ ở lại Trung Quốc, và điều hành YYQ từ xa."
"Thế cũng tốt! Vậy Dao Dao...có biết em về không?"- Trương Hân hỏi, nó khi nghe đến tên cô thì có hơi sựng người nhưng chỉ là thoáng qua.
"Chị ta biết lâu rồi! Với lại YYQ đang hợp tác với Thẩm thị nên chạm mặt với chị ta sẽ là chuyện dài dài."
"Kỳ Kỳ này...chị chỉ muốn nói với em một chuyện thôi. Dao Dao em ấy 9 năm nay luôn đợi em trở về, và chính mắt chị đã nhìn thấy rất nhiều lần em ấy từ chối các lời tỏ tình của những công tử khác. Em ấy...rất tốt! Vậy nên...mặc dù chị không biết chuyện gì xảy ra với hai đứa, và em không nói cũng được...nhưng hãy 'giữ' Dao Dao. Người như em ấy thế giới không còn nhiều đâu!"- Trương Hân nói một hơi, không quên xem phản ứng của nó.
Nó nghe cô chị của mình nói, mặt không biểu cảm nhưng lòng có chút lung lay. Nếu thật như Trương Hân nói, thì mọi chuyện 9 năm trước là như thế nào? Nếu những điều Trương Hân nói đều là thật, thì thời gian 9 năm của nó để làm gì?
"Em hơi buồn ngủ, ba mẹ có về thì cho em gửi lời chào!"- nó nói sau đó đứng lên.
Trương Hân cũng không hỏi nó là sao không ở lại, vì cô nàng biết lời của mình lúc nãy đã đánh động tới nó. Mỉm cười một cách quỷ dị, Trương Hân chạy nhanh lên phòng và lấy điện thoại gọi cho Hứa Dương.
Dường như Trương Hân đang tính toán gì đó, và liệu đó có phải là chất xúc tác cho tình yêu của nó và cô phản ứng trở lại?
-----
Cô từ hôm đó luôn cố gắng tránh né nó, và nếu có chuyện liên quan đến YYQ là cô đẩy Hứa Dương đi hoặc cùng lắm là đẩy thư kí của mình đi bàn chuyện.
Hứa Dương cũng đã biết nó trở về, tưởng chừng cô nàng sẽ đánh nó vì làm Thẩm Mộng Dao đau khổ mấy năm trời. Nhưng không, Hứa Dương không làm gì cả, hành động vô cùng bình thường, lúc gặp nó cũng như gặp lại người quen mà trò chuyện vui vẻ.
Cô ban đầu cũng thấy kì lạ nhưng về sau cũng không quan tâm nữa. Miễn là đừng dính tới cô thì mọi thứ vẫn ok.
"Dao Dao! Ngày mai là sinh nhật Trương Hân, em phải tới đó."- cô và Hứa Dương đang ngồi ăn trưa thì đột nhiên Hứa Dương nói.
Cô nghe xong thì mới nhớ ra, và sau đó cũng gật đầu đồng ý. Cô cứ như thế, ngây thơ bị đưa vào tròng mà không hề hay biết.
"Dao Dao à...tất cả là muốn tốt cho em thôi! Vậy nên...đừng trách chị."- Hứa Dương's pov.
Cô hôm đó làm việc nhưng người không ngừng nổi da gà, cái cảm giác bất an ngày một rõ rệt.
-----
Ngày 5 tháng 10, là ngày sinh nhật của đại tiểu thư Viên gia. Đáng lẽ buổi tiệc sẽ được diễn ra tại biệt thự Viên nhưng không biết vì lí do gì, Trương Hân lại muốn tổ chức tại nhà hàng Star Sheep.
Vì thế ông Viên đã phải chi một khoảng tiền mà đối với người thường là khổng lồ để thuê cả nhà hàng cho ngày hôm đó. Cô ban đầu có hơi tò mò về lí do mà Trương Hân đổi địa điểm. Nhưng hỏi Hứa Dương thì cô nàng cũng chỉ trả lời do Trương Hân muốn chơi nổi, và cô biết đó không phải là câu trả lời thật.
Sửa soạn một chút, cô càng lớn càng ra dáng một đại tiểu thư. Body cũng càng ngày càng chuẩn, những thứ cần nở thì nở, còn những thứ cần hẹp thì hẹp.
"Dao Dao! Em chở hay chị chở?"- Hứa Dương từ dưới nhà nói vọng lên, hôm nay ông bà Thẩm đi công tác nên không tham gia được.
"Để em chở cho!"- cô trả lời sau đó cũng vơ lấy cái túi, nhanh chóng đi xuống lấy xe.
"Chị mua quà cho A Hân chưa đấy?"- cô hỏi trong khi mắt vẫn nhìn đường.
"Chị mua rồi!"
"Mà chị mua gì thế?"- cô tò mò hỏi.
"Em biết làm gì? Chị không nói đâu!"- Hứa Dương đùa giỡn nói, cả hai trên đường đi vô cùng vui vẻ, chỉ là suýt vài lần đâm rào thôi.
-----
Tại quán Star Sheep...
Cô và Hứa Dương bước vào, nhanh chóng tìm Trương Hân, và thấy cô nàng đang đứng tiếp chuyện với ai đó.
"Hân!"- Hứa Dương gọi, Trương Hân không tốn thời gian để tới chỗ hai người.
"Tới rồi à? Bắt em đợi hơi lâu rồi đấy!"- nói rồi Trương Hân cúi xuống hôn nhẹ vào môi Hứa Dương một cái.
Cô ở kế bên tỏ vẻ kì thị ra mặt, nhưng không quên trêu chọc hai người đó. "Ayyo...tình cảm quá nhỉ! Em có lẽ nên đi ra chỗ khác thì hơn."- rồi cô thật sự đi mất, mà ở đằng sau Trương Hân còn vẫy tay chào tạm biệt, nhìn khung cảnh lúc đó vô cùng buồn cười.
Cô đi tới một cái bàn trong góc vì chỗ đó ít bị chú ý nhất. Đang tính cầm lên một ly Cocktail thì có một bàn tay khác xuất hiện. Cô nhìn qua thì mới biết là nó.
Về phần Viên Nhất Kỳ thì cũng khá bất ngờ khi trùng hợp cả hai lại chọn chỗ này. Lại nhìn xuống ly Cocktail, nó không muốn giành với cô nên lấy ly Merlot kế bên.
Hai người đứng chung một chỗ nhưng lại chỉ im lặng thưởng thức đồ uống của mình. Bầu không khí này thật ngột ngạt.
~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro