Chap 34

Cô bật khóc lớn hơn, làm nó bối rối vô cùng. Dùng sức xoay người cô lại, nó tiếp tục ôm cô, cho cô khóc trong lòng nó, tay kia cũng không rãnh rỗi mà vuốt lưng cô dỗ dành.

"Ngoan! Nín nào! Chị khóc cái gì chứ?"

Cô vẫn không ngưng khóc, nước mắt cứ chảy ra như suối, nó nhìn vào cảm thấy vô cùng bất lực.

Đột nhiên, cô kéo mặt nó, đặt lên môi nó một nụ hôn. Còn nó thì trố mắt nhìn. Lần đầu tiên, lần đầu tiên cô chủ động hôn nó.

Chỉ là môi chạm môi, không day dưa như nó đã làm, và khi cô sắp tách ra, nó lại kéo gáy cô lại, từ bị động chuyển thành chủ động, và từ hôn nhẹ sang hôn sâu.

"...ưm..."- cô khẽ rên, khiến ngọn lửa trong lòng nó bùng cháy.

Và sau đó là cảnh khiến người nghe thôi cũng đỏ mặt.

-----

Không biết qua bao nhiêu tiếng đồng hồ, nó từ trên phòng đi xuống. Gương mặt tươi tắn, nhìn nó vô cùng vui vẻ.

Dùng điện thoại nhà cô gọi thức ăn nhanh, sau đó nó đi ra phòng khách làm việc. Khi nó tập trung làm việc thì trông vô cùng cuốn hút, hệt như một bức tranh tuyệt mĩ.

Khoảng nửa tiếng sau, người giao thức ăn tới, nó ra trả tiền. Tính đi lên gọi cô nhưng nó đã thấy cô đi xuống một cách khó khăn. Vội vã để thức ăn đại lên cái bàn gần đó, nó chạy lại chỗ cô, vô cùng lo lắng mà nói.

"Chị làm gì thế? Sao không kêu em?"

"Yah!!!! Đồ sắc lang nhà em còn ở đây sao? Xem tôi bị em làm thành ra cái gì rồi?"- cô giận dữ quát thẳng vào mặt nó, tên tiểu tử này lúc nãy ăn cô không mệt mỏi, thân dưới giờ đau nhức không thôi.

"Cũng đâu phải lỗi tại em! Ai kêu chị quyến rũ quá chi!"- nó biện minh, và lập tức bị cô cốc một cái vào đầu.

"Hay lắm! Giờ như thế này thì làm sao đi làm?"

"Không cần đi! Em đã xin phép cho chị rồi!"

"Yah!!!! Em xin phép không khác nào nói cho họ biết hai chúng ta ở với nhau hả?"

"Chị..."- nó bỗng ôm cô vào lòng, nhẹ giọng nói. "Họ biết thì có sao? Với lại đừng để tâm đến họ. Nhìn em là được rồi..."

Cô im lặng nghe nó nói, lòng xuất hiện một cỗ ngọt ngào. Vòng tay ôm lại nó, cô giờ không để tâm quá khứ nữa, vì Viên Nhất Kỳ đang ở kế bên cô.

"Tiểu Hắc..."

"Em đây! Chị muốn gì?"

"Chị yêu em!"

Hạnh phúc, vui vẻ, đó là những từ nó có thể miêu tả bây giờ. Cô đã nói yêu nó, mặc dù nó biết cô vẫn luôn yêu nó nhưng nó muốn chính miệng cô nói ra.

"Um, em biết! Em cũng yêu chị!"- nó hôn lên đỉnh đầu cô, sau đó dịu dàng đặt lên môi cô một nụ hôn.

Khoảng vài phút sau, cảm thấy cô cần oxi nên nó mới luyến tiếc tách ra. Nhớ đến cả hai người vẫn chưa ăn gì, nó hỏi cô.

"Chị đói chưa? Em đặt đồ ăn nhanh rồi, chúng ta có thể ăn bây giờ."

"Món gì thế?"

"Cháo gà."

"Sáng ra ăn cháo à?"

"Chị không thể từ chối, vì bây giờ chị cần bồi bổ thân thể a."- nó mờ ám nói, cô lập tức cốc vào đầu nó.

"Bồi bổ này! Bỏ cái kiểu nói đó đi nhá! Con khủng long của chị đâu rồi?"

"Con khủng long bị sói ăn thịt rồi!"- nó nói đùa với cô, và đã thành công khi khiến cô mỉm cười.

"Giỡn đủ rồi! Giờ dìu chị xuống nhà mau!"- cô nói, nhưng nó không làm theo lời cô mà lại bế xốc cô lên đi thẳng một đường.

Cô bị bất ngờ, phản xạ tự nhiên đưa hai tay câu cổ nó, khiến khoảng cách của hai người chẳng còn kẽ hỡ nào.

"Yah! Chị có chân."

"Nhưng chân chị giờ không sử dụng được."

"Em chỉ cần dìu thôi."

"Nhưng bế như vậy sẽ nhanh hơn."

Cô đuối lí, không thể nào cãi lại nó, tên tiểu tử này càng ngày càng cao tay.

Nó bế cô vào bếp, sau đó chạy ra lấy đồ ăn lúc nãy để ở trên bàn. Nó đổ cháo ra tô cho cô, bưng lại tới trước mặt, và cô cũng bắt đầu xơi. Nó lấy đồ ăn cho mình, ngồi đối diện vừa nhìn cô vừa ăn.

Cô bị nó nhìn có hơi khó chịu và một chút ngượng ngùng, lên tiếng. "Mặt chị dính gì sao mà nhìn dữ vậy?"

"Bộ mặt chị dính gì em mới được nhìn sao?"

"Vậy lo ăn đi!"- rồi cô cúi đầu xuống, tập trung vào tô cháo, cố không nhìn nó.

-----

Tới trưa, nó muốn gọi đồ ăn bên ngoài nhưng cô đã ngăn lại, cô muốn tự mình nấu ăn.

Nó có hơi lo lắng vì dù sao nó cũng là con gái, nó biết được lần đầu chắc chắn sẽ rất đau, đã vậy chính nó còn ăn cô thêm mấy hiệp vào sáng nay nữa.

"Chị có cần em giúp gì không?"

"Em đã nói câu này mấy lần rồi thế? Chị đã bảo là không cần và em chỉ cần ngồi yên ở đó thôi."- rồi cô lại tập trung nấu ăn, hoàn toàn ngó lơ nó.

Nó thấy cô như vậy thì cũng ngoan ngoãn ngồi im. Nó như một con khủng long mà ngồi ôm gối nhìn cô bận rộn. Nếu có ai nhìn vào thì chắc không nghĩ nó là Viên tổng nổi tiếng băng lãnh khó gần trong mắt mọi người đâu.

Cô thấy được nên phì cười một cái, nhìn mặt nó ụ xuống như đang hờn cô vì không cho nó giúp. Đi lại chỗ cái con khủng long kia, cô hôn vào môi nó một cái rõ kêu, nhưng nó vẫn chưa hài lòng, chu chu cái môi ra đòi cô hôn nữa.

"Sắc lang!"- cô nói rồi sau đó cũng hôn thêm mấy cái.

Sau đó nó mới thật sự để yên cho cô làm bữa ăn. Gương mặt hờn dỗi lúc nãy đã được thay bằng gương mặt vui vẻ.

"Chị, tại sao 9 năm trước chị lại nói dối em?"- nó lên tiếng hỏi.

Câu hỏi của nó khiến cô một thoáng khó hiểu, nhưng sau khi lục lại kí ức, cô mở to mắt quay qua nhìn nó.

"Em biết?"

"Đúng, em biết! Và em muốn biết tại sao chị lại nói dối em."

"Đừng nói với chị em vì chuyện này nên mới bỏ đi?"

"Em...chị muốn nghĩ sao cũng được."

"Yah!!!! Tên Viên Nhất Kỳ đần thối nhà em! Vì sợ em ghen nên chị mới không dám nói đấy!"

"Vậy chị làm gì ở nhà anh ta? Rõ ràng hai người còn hẹn nhau cơ mà."

"Yah!!!! Em lúc đó cũng có trí tưởng tượng bay cao đấy! Nhậm Hào hôm đó chỉ mời chị đến dự tiệc chia tay thôi."

"Tiệc? Chia tay?"

"Lúc em đi được mấy ngày thì Nhậm Hào cũng đi qua Hàn du học, hôm đó chị chỉ là đi dự tiện chia tay thôi. Và cũng nhờ em mà hôm Nhậm Hào lên máy bay chị không ra tiễn đấy!"

Nó nghe cô nói, mặt không khỏi lộ vẻ bất ngờ. Thế là nó đã hiểu lầm cô, mọi chuyện đã được làm rõ.

Nó đi lại chỗ cô đang đứng, ôm cô từ phía sau, thì thầm. "Em xin lỗi! Là em đã làm mọi chuyện ra thế này. Chị tha lỗi cho em nha!"

"Đồ khủng long nhà em sao mà dễ ghen vậy hả?"- cô hỏi trong khi vẫn đang lo nấu ăn.

"Chỉ ghen vì chị thôi!"

"Dẻo miệng!"

Nó không nghe cô nói gì về mình, điều nó quan tâm bây giờ là nó đang rất đói bụng, và trong vòng tay của nó lại là thân thể thơm tho của cô.

Liếm nhẹ tai Thẩm Mộng Dao, sau đó nó bắt đầu cắn. Cô bị nó cắn thì giật mình. Suýt làm rơi cái chảo đang cầm trên tay.

"T...Tiểu Hắc, chị đang nấu ăn đấy!"- cô nói, bỏ lại cái chảo lên bếp, sợ cầm thêm chút nữa đồ ăn sẽ rớt hết ra ngoài.

Nó đưa tay tắt bếp khiến cô càng lo sợ hơn, và rồi cái gì đến cũng sẽ đến.

"Nhưng giờ em rất đói! Em muốn ĂN chị!"

Và sau đó là cảnh mà trẻ em không nên coi.

-----

"Yah!!!! Đồ sắc lang! Đau chết chị rồi!"- cô nhăn nhó khi vừa mới động mình một chút thôi mà thân dưới đã nhói một trận đau điếng.

Cô không thể ngờ Viên Nhất Kỳ nhu cầu về chuyện đó cao như vậy. Hành cô lên bờ xuống ruộng.

Vì thế mà bữa trưa của hai người là vẫn phải gọi thức ăn nhanh. Nó cũng rất 'tốt bụng' khi bôi thuốc giúp cô trong lúc chờ đợi.

Lúc nó bôi, thấy chỗ đó của cô sưng lên thì có chút đau lòng. Thế là trong lòng nó tự nhủ rằng tối nay không được ăn cô.

Mà nó không nghĩ vậy thì cô dù chết cũng không cho nó làm. Và để chắc chắn, cô thậm chí đuổi nó ra sofa, cấm đụng chạm một tuần.

Nó đã năn nỉ cô cho vào phòng ngủ nhưng cô vẫn chắc như đinh đóng cột.

"Dao Dao! Cho em vào phòng đi! Em sẽ không làm gì chị đâu!"- nó vẫn năn nỉ ỉ ôi, còn cô thì cứ ăn, không quan tâm đến nó.

"Dao Dao! Em nói thật mà! Sẽ không làm gì đâu."

Cô vẫn ngó lơ, nhưng nó vẫn chưa bỏ cuộc, nói tiếp.

"Dao Dao! Ngủ ngoài này sẽ lạnh lắm, cho em vào phòng đi!"

"Được thôi!"- cô đồng ý khiến nó vui mừng nhưng ngay sau đó mặt nó lại biến dạng. "Em vào phòng ngủ rồi chị ra ngủ ngoài này."

"Thôi, khỏi! Em ngủ ngoài này!"- nó miễn cưỡng trả lời, cô đây là đang làm khổ nó mà.

-----

Tới tối, như lời cô, nó ôm đồ ra sofa ngủ.

Nhưng nó là ai? Viên Nhất Kỳ nghe lời như thế ư?

Nó đã lập kế hoạch, nó ra sofa nằm đợi cho cô ngủ. Xong rồi nó sẽ lẻn vào phòng.

Viên Nhất Kỳ rón rén bước từng bước tới phòng cô, và bây giờ là gần 12 giờ khuya. Nó đưa tay vặn tay nắm cửa. Và đã bị khóa, đúng trong dự tính của nó.

Lôi ra hai cây dùng để mở khóa. Nó bắt đầu vặn vẹo đủ thứ, và rồi cửa đã mở.

Nhẹ nhàng bước vào, thấy cô vẫn đang ngủ say, nó leo lên giường, ôm cô vào lòng và ngủ một giấc tới sáng.

~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro