5

 "Joy uni, Joy uni lâu quá không gặp uni" – Jennie ôm chầm lấy Joy khi vô tình gặp uni ấy trên đường ra khỏi trụ sở SM. Hôm nay cũng may cô hoàn thành sớm bài tập. Jennie rất vui vì được gặp lại Joy sau một khoảng thời gian dài Joy công tác cùng với nhóm nhạc mới.

"Joy uni, chúng ta đi uống chút gì đó đi." – Jennie phấn khởi đề nghị, cô rất nhớ người chị đáng kính này. Joy đương nhiên không từ chối, cô cũng có rất nhiều điều muốn chia sẻ với Jennie.

"Uni, dạo này uni khỏe không? Apink vừa mới kết thúc đợt lưu diễn tại Hàn đúng không uni?" – Ngay khi vừa ngồi vào bàn là Jennie đã hỏi ngay. Joy cười tươi, đứa nhóc này lúc nào cũng quan tâm đến người khác vậy cả, bởi thế ở bên cạnh Jennie cô lúc nào cũng thấy thoải mái và ấm áp.

"Uh, Apink vừa xong thôi, nhưng SM đang ráo riết để chào đón 1 nhóm mới vào cuối năm này. Uni rất thích phong cách của nhóm nhạc mới đó, chất lắm đó Jennie. Red Velvet , nghe rất ảo diệu và tò mò đúng không?" – Nghe đến Red Velvet, Jennie nhớ ngay đến Lisa, không phải em gái của cô nàng quản lý khó ưa là Yeri cũng là thành viên nhóm đó sao.

"Dạ, em có nghe nhạc của các em ấy, rất cá tính. Red Velvet có thành viên là Yeri Manoban em gái của Lisa Manoban đó uni. Cô ta xấu tính vậy mà có cô em gái quá trời đáng yêu luôn" – Dù lời nói phát ra có phần chán ghét và châm chọc về phía Lisa nhưng Jennie cũng nhớ lại cái cách Lisa ở bên cạnh em gái mình, rất dịu dàng và tình cảm.

"Em đừng có mà chê bai Lisa. Năng lực cô ấy trong những tháng qua đã thể hiện rất rõ ràng. Uni không tin em không cảm nhận được chút nào? Mà với tính khí trẻ con của em, Lisa chịu được cũng hay."

"Uni nói gì thế, gì mà trẻ con chứ. Em chỉ nói cô ta xấu tính, không có chê cô khả năng của cô ta." – Jennie vừa cắn ống hút vừa nói, cô đâu phải không biết lý lẽ chứ.

"Jennie, vậy ai là người đã bỏ quên đồ trong chuyến lưu diễn ở SM town ở bên HongKong khiến Lisa phải lập tức bay về Seoul trong cùng một ngày để đem qua cho em hả?" – Joy ngay lập tức nói vào trọng điểm. Jennie vội im bặt, thật sự lúc đó, cô đã vô tình quên mất, nhưng nó không cần thiết đến nỗi phải trở về lấy. Cô một hai bắt buộc Lisa phải quay về. Hậu quả là Lisa đã lỡ buổi biểu diễn tối hôm đó do chuyến bay đột ngột bị hoãn.

"Chỉ là Lisa bị lỡ buổi biểu diễn một ngày thôi mà uni. Em cũng đâu có mắng cậu ấy."

"Jennie, vì Lisa không nói và cũng không muốn em biết thôi. Ngay khi về Seoul, trong cuộc họp các quản lý và bộ phận nhằm đánh giá và rút kinh nghiệm sau mỗi chuyến lưu diễn Lisa bị phê bình trước toàn thể Ban Giám đốc và các staff trong Công ty. Lúc đó, Lisa không hề nói hay tỏ ra bất cứ một thái độ nào. Mọi người phía sau cười cợt Lisa Manoban rất nhiều, cô ấy cũng bị phê bình vì thái độ thiếu trách nhiệm khi bỏ rơi ca sĩ của mình. Em nghĩ đi, với một người quản lý đó là một sự sỉ nhục rất lớn." – Joy nói ra khiến Jennie ngỡ ngàn, cô không nghĩ chỉ vì một hành động trả đũa ngớ ngẩn của mình mà Lisa lại chịu mất mát lớn như vậy. Thấy được cái nhíu mày thường thấy của Jennie khi đang trong trạng thái tự vằn vặt lương tâm, Joy rất vừa lòng, đứa trẻ này vô cùng lương thiện. Joy hy vọng lần này cô có thể cởi được nút thắt trong lòng của Jennie vì vậy cô nói tiếp.

"Nhìn vẻ mặt của em thì biết cũng dễ đoán em không hề để tâm đến Lisa nên không biết gì rồi. Còn uni thì uni biết những việc cô ấy làm cho em đó Jennie. Có một bí mật uni luôn che dấu em. Em đã có triệu chứng mắc bệnh tự kỷ và trầm cảm nhẹ. Khi uni còn đang loay hoay không biết nên giải quyết thế nào thì Lisa đã xuất hiện. Ngày đầu tiên gặp cô ấy, uni đã nói cho Lisa biết, cô ấy vô cùng lo lắng. Uni không biết Lisa đã làm gì nhưng em không cảm thấy gần đây em cười nhiều hơn, vui vẻ hơn và đặc biệt là đã không còn thái độ lạnh nhạt thờ ơ với chính mình nữa sao. Gần đây, em mới thật sự đang sống đó Jennie." – Nghe Joy nói xong, cơ mặt Jennie nhíu lại, rồi từ từ giãn ra. Cô đang cố gắng hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện với Lisa trong khoảng thời gian gần đây.

*Flashback*

"Jennie, cô giữ con chó này dùm tôi một chút nhé. Nó bị bỏ rơi ngoài đường, mà trời đang mưa thế này. Ngày mai tôi sẽ tìm chỗ để cho nó." – Lisa vừa đi vào phòng tập vừa dắt theo một con chó nhỏ màu đen với bộ lông ướt sũng. Jennie liền cau mày, Lisa cũng có lòng thương yêu động vật sao, nhưng nhìn kỹ cái cách Lisa cố gắng né tránh thì thấy được cô ấy không hề muốn bê chú cún chút nào. Jennie vội vàng chạy lại bên cạnh chú chó nhỏ, ôm nó lên, vuốt ve và lau khô bộ lông cho nó. Chú chó nhìn Jennie, cảm nhận được sự ấm áp, đôi mắt nó ánh lên một chút bi thương và rồi ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Jennie.

"Nó dễ thương thật nhưng hình như hơi yếu ớt. Cô nhanh tìm chỗ ở cho nó đi. Tôi biết cô không thể chăm sóc chú cún này rồi, thôi cứ để tạm nhà tôi vậy." – Jennie vừa nói vừa đặt chú chó lên một cái khăn để nó ngủ. Lisa bí mật cười thầm, rồi lên tiếng.

"Uh, cứ để tạm chỗ cô đi."

Và cái tạm đó trở thành vài ngày, rồi một tuần và Jennie chính thức nói với Lisa cô muốn nuôi chú chó này. Nó rất ngoan, không bao giờ quấy phá, lại biết cách để ở bên cô nên cô muốn nuôi nó. Cô đã nghĩ rất nhiều cái tên để đặt, nhưng rốt cuộc, Lisa lại dành đặt tên nó là Ginger vì cô nói cô là người nhặt được nó nên có quyền đó. Vậy là ngôi nhà nhỏ của Jennie chính thức có thêm một thành viên là Ginger cũng trở nên sinh động và bớt nhàm chán hơn rất nhiều.

------------

"Cô đang làm gì đó." – Jennie hỏi khi thấy Lisa đang cặm cụi ở bàn làm việc mà không phải dán mắt vào em Iphone mỗi khi rãnh rỗi như thường ngày.

"Tô màu, cô không thấy à." – Lisa đầu vẫn không ngẩn lên mà tiếp tục tô tô vẽ vẽ khiến cho tính tò mò của Jennie trỗi dậy, Jennie nhanh chóng tiến đến gần xem xét. Đúng là Lisa đang tô màu cho tập tranh gì đó. Thật ra chẳng có gì đáng nói nhưng Jennie không thể nhịn được, cô không thể tin có một người lớn hơi xinh đẹp mà lại tô màu thua một đứa nhóc như Lisa đây. Ngứa mắt, Jennie vội nói:

"Này, cô không có chút năng khiếu gì về nghệ thuật cả, tô màu thật xấu xí, cái này bị lem rồi nè, còn cái này là cái cây, cô tô thành màu gì thế, còn cái này, cái này tất cả màu phối điều sai hết trơn." – Jennie khoanh tay đứng bên cạnh chu môi nói, Lisa làm như không hề lưu tâm cứ tiếp tục công việc, nhưng Jennie kế bên cứ la cái này, chê cái kia khiến Lisa bực mình hét lên.

"Cô lảm nhảm hoài là sao? Cô tưởng dễ lắm hả, cô làm thử cho tôi xem đi, nào cô làm đẹp hơn tôi rồi nói." – Chỉ với một câu khích tướng, Jennie liền ngồi ngay vào ghế và cầm lấy cây bút màu. Nhìn thật lâu bức tranh, Jennie chầm chậm cảm nhận nó rồi đặt nét màu đầu tiên. Đúng là cũng hơi khó, nhưng so với trình độ của Lisa Jennie tô đẹp hơn rất nhiều. Lisa ở bên chăm chú quan sát theo dõi, nụ cười nở rộ nhưng Jennie lại không hề để ý thấy.Từ đó trở đi, tô màu cho tập tranh trở thành thú vui tao nhã của Jennie. Tay nghề Jennie ngày càng cao thì cùng với đó là bộ sưu tập của Jennie ở nhà ngày càng nhiều.

-----------------------

*Bùm*

Tiếng nổ không biết từ đâu vang lên khiến Jennie thức giấc, cô liền thức dậy và đi ra ngoài xem, vừa bước vào bếp thì cảnh tượng khiến Jennie hãi hùng. Lisa đang dùng bình chữa lửa mini để xịt vào cái bếp đang bốc cháy. Jennie vội vã giựt lấy bình cứu hỏa giải quyết hậu quả. Nhìn lại cái bếp yêu quý của mình, Jennie lắc đầu ngán ngẩm, sao lại có người hậu đậu và dở tệ công việc nhà như Lisa chứ. Nếu cái nhìn có thể giết người thì cô gái đang làm cái vẻ mặt hối lỗi ngồi đối diện chắc chắn sẽ bị chết mất đất với ánh mắt của tức giận của Jennie rồi. Cô không hiểu làm sao mà Lisa để nhà cô bị cháy.

"Cô làm cái quái gì mà căn bếp yêu quý của tôi ra cớ sự thế này hả?" - Jennie nói gần như là gầm lên.

"Tôi chỉ muốn nấu cho cô ăn, dạo này cô vất vả quá, mà thức ăn bên ngoài không có dinh dưỡng, nhưng tôi không ngờ lại!" – Lisa tiếp tục phụng phịu môi bĩu ra, hai tay dí dí vào nhau, đôi mắt trong veo dường như sắp khóc nhìn Jennie. Jennie bỗng trở nên bối rối, cô thấy Lisa thật sự rất dễ thương, cơn giận dữ dường như bị cái đáng yêu đè bẹp. Cô muốn nhào qua mà nựng rách mặt Lisa quá đi.

"Cô đừng làm ra cái vẻ mặt đó, mau đi sửa lại căn bếp cho tôi. Tất cả các chi phí cô phải chịu." – Jennie lớn tiếng nói để xua đi cái suy nghĩ biến thái vừa rồi. Tại sao cô lại thấy cô ta dễ thương được, cô ta là sói đội lốt cừu non thôi.

"Tôi biết rồi, nhưng mà tôi đói quá Jennie."

"Được rồi, tôi sẽ nấu mì cho cô ăn, cái đó không cần bếp vẫn nấu được" – Tránh để Lisa lại có những hành động chết người, Jennie liền vào nhà tắm vệ sinh cá nhân và cũng để phục hồi tâm trạng. Rồi trở ra nấu mì cho cô và Lisa cùng ăn. Nhờ cái bếp cháy mà cuối tuần hoặc khi rãnh là Lisa cũng có biện pháp làm nhà bếp của Jennie bật lửa.

......

End Flashback.

Jennie chỉ nhớ được chi tiết sự góp mặt của nhóc Ginger và tập tô màu, ngoài ra còn có còn bộ vẽ móng tay, bộ đồ chơi đậu đậu, bộ hương liệu giúp cô ngủ ngon hơn, thậm chí giờ nhà cô, Lisa đã sắp xếp một không gian riêng để cô có thể vừa ngắm đường phố vừa ngồi tô tranh hoặc vẽ móng tay sau sự cố nhà bếp bị cháy đó. Jennie cứ nghĩ những lúc chí chóe đó là do Lisa cố tình gây sự hoặc phiền nhiễu cô. Cô cũng không hề nhận ra lâu rồi, cô không hề giật mình khi về đêm, không cần phải uống rượu trước khi ngủ và nhất là không còn mơ những giấc mơ kỳ quái. Lisa đã khiến cuộc sống của cô trở nên sống động và ồn ào hơn. Có phải cô đã quá vô tâm với Lisa không? Jennie im lặng nhưng trong trái tim cảm nhận được sự khác lạ không hề nhỏ.

"Này, đang nghĩ gì mà im re vậy hả?" - Joy quơ quơ tay trước mặt Jennie, nhìn biểu hiện của em ấy Joy cực hài lòng. Cô hy vọng những điều cô nói ra có thể giúp ích cho mối quan hệ giữa Jennie và Lisa.

"Không, em chỉ đang nhớ Ginger thôi." - Jennie cố lảng tránh, cô vẫn cảm thấy rất bối rối với những dòng cảm nghĩ của chính mình.

"Uh, chú cún đó rất giống em. Em tìm được Ginger hay quá đó. Thôi, uống lẹ đi nhóc, uni còn có việc cần phải đi nữa đó."

"Uni về trước đi, lát em tự về được."

"Vậy uni đi đây, nhớ đối xử tốt với Lisa một chút đó" - Joy nói kèm một cái nháy mắt rồi bước nhanh ra cửa. Jennie cười với tay chào theo. Cô thật lòng phải cảm ơn cuộc nói chuyện hôm nay, nhờ đó mà cô đã hiểu thêm về cô quản lý của mình. Lisa Manoban, tôi phải hiểu về cô như thế nào cho đúng đây?

P/s: Cám ơn các bạn đã ủng hộ. Dạo gần đây công tác rất bận rộn. Nhưng mình sẽ cố gắng sắp xếp để đẩy nhanh tiến độ viết truyện.

Truyện này, mình đã nghĩ được tình tiết từ 1 năm trước, đến bây giờ mới thực hiện là do có quá nhiều biến cố. Dù sao ship Taengsic cũng rất phi thường nên mình tin nếu chúng ta k từ bỏ hy vọng thì chúng ta sẽ chờ đợi được đều mà mình mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro