bonus 2
"Unnie, nãy Jennie unnie trừng mắt với em ah" – Yeri kể lể với Lisa khi nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của Jennie chỉa về phía mình khi cô làm nũng với Lisa đòi ngủ chung.
"Em đừng quan tâm thói trẻ con đó của cậu ấy, nhiều khi cậu ấy hay có hành động ngốc ngếch vậy lắm" – Lisa vừa nói vừa đắp chăn cho Yeri. Yeri rúc sâu vào người Lisa, vòng tay ôm lấy cơ thể chị của mình rồi thỏ thẻ. – "Unnie, em thấy vui lắm".
"Vui hửm?"
"Dạ, unnie về Hàn Quốc, unnie ở bên em làm em rất vui. Unnie không biết em đã tìm unnie cực khổ thế nào đâu. Pama liên lạc không được với unnie thì tìm em. Em phải liên tục nói dối. Em không muốn pama từ bên Mỹ phải qua tận đây tìm unnie. Họ mà biết chuyện Jennie unnie và unnie thì sao nhỉ?" – Lisa vỗ vỗ lưng Yeri, Lisa mỉm cười với câu nói dễ thương của Yeri, nhóc con này lúc nào cũng lo xa cả.
"Unnie nói với umma rồi, chỉ còn đợi appa đồng ý thôi" – Yeri thoáng ngạc nhiên rồi cũng nở một nụ cười mãn nguyện. Unnie của cô nếu nhận được sự chúc phúc của mọi người, đặc biệt là của gia đình hai bên thì còn gì bằng.
"Vậy unnie trả công em thế nào đây? Em có chứng cứ tình yêu của hai người từ thuở còn bé đế tận bây giờ, unnie có được Jennie unnie cũng nhờ em giúp sức chứ bộ" – Yeri bắt đầu kể công, cô với tay lấy cái điện thoại yêu quý ra bấm từng tấm ảnh cho Lisa xem. Lisa hoàn toàn không ngờ đứa em gái đáng yêu của mình lại có những bức hình độc nhất vô nhị như thế này.
"Ở đâu mà em có chúng vậy?"
"Đương nhiên là chụp mới có, unnie trả giá bao nhiêu?" – Yeri liền mặc cả, Wendy và cô đã tính rồi, ít nhất thì cũng phải có chuyến du lịch đôi chứ chả chơi.
"25% cổ phẩn L&J" – Yeri nghe Lisa nói thì nhìn Lisa chằm chằm, cô không nghĩ Lisa sẽ đưa cổ phần công ty cho cô.
"Unnie nói gì vậy? Đó là công sức của unnie, tại sao lại đưa cổ phần cho em" – Lisa vuốt tóc đứa em gái mà cô thương yêu vô hạn. Đúng ra cô muốn cho Yeri nhiều hơn, nhưng chú Yoon Sung bắt buộc cô phải giữ trong tay ít nhất 35% cổ phần công ty để đảm bảo quyền kinh doanh, nên cô mới chuyển cho Yeri 25% cổ phần.
"Vì em là đứa em gái duy nhất của unnie. Sau này, những gì của unnie thì em cũng phải có phần. Em bây giờ là người đại diện cho dòng sản phẩm mới cùng với Jennie, nhắm giữ cổ phần cũng không có gì sai cả" – Yeri vùi mặt vào người chị mình, cô hiểu Lisa muốn chia sẻ mọi thứ cho cô. Lisa luôn tìm mọi cách để Yeri có một cuộc sống dễ thở và hạnh phúc, chỉ có hai năm vừa qua, Lisa không ở bên cô, Yeri rất buồn nhưng cũng cảm thấy mình đã học tập được rất nhiều. Bây giờ, cô hiểu vì sao Lisa không liên lạc với mình, unnie chỉ muốn cô độc lập hơn.
"Unnie, em yêu unnie" – Lisa mỉm cười, ôm lấy em gái, Yeri càng ngày càng xinh đẹp khả ái. Cô bây giờ đã an tâm để Yeri tự đi trên đôi chân của mình.
"Unnie cũng yêu em nhóc con. Bây giờ thì ngủ đi, không thôi mai lại có gấu trúc xuất hiện. Không được khóc nghen" – Yeri tự lau nước mắt cho mình và cho Lisa. Cả hai chị em đều mít ướt cả, Yeri thích như vậy, có gì rút ra thì cô sẽ thấy thoải mái hơn.
"Uh, em ngủ đây, unnie không được rời Yeri đó" – Yeri ôm chặt lấy Lisa.
"Biết rồi, ngủ đi" – Lisa đặt tay lên mái tóc màu vàng của Yeri vỗ vỗ, sự ấm áp vây lấy Yeri, con bé nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lisa lắng nghe từng nhịp thở đều đều của em gái rồi nở một nụ cười hạnh phúc.
*****
"Lice, sao chưa thấy pama cậu vậy?" – Jennie sốt ruột hỏi, ánh mắt nhìn chằm chẳm vào cửa ra của sân bay, nhưng người cần tìm thì chẳng thấy đâu.
"Cậu lo lắng làm gì, pama mình sẽ đến ngay thôi, chỉ khổ nổi nhóc Yeri hôm nay phải quay MV với nhóm nên không cùng đón pama được" – Lisa cũng dán mắt vào cửa ra vào.
"Uh, nhưng không sao, lát nữa chúng ta sẽ nấu thật nhiều đồ ăn cho em ấy" – Jennie vui vẻ nói, Yeri gần đây nghiện đồ ăn của cô và Lisa làm. Em ấy và Wendy hễ có thời gian là cứ ghé nhà và đòi ăn ké.
"Uh, í, pama, đây nè" – Lisa vui vẻ reo lên, đi ngay đến chỗ pama khi thấy họ xuất hiện. Jennie mỉm cười liền đuổi theo sau Lisa.
"Umma, con nhớ umma" – Lisa ôm chầm lấy umma mình, appa Manoban đứng kế bên cũng nở một nụ cười khi gặp lại đứa con gái yêu sau một thời gian dài.
"Appa, con cũng rất nhớ appa" – Lisa quay qua ôm lấy appa Manoban. Appa Manoban vuốt tóc đứa con gái cưng, dỗ dành "Uh, pama cũng rất nhớ con".
"Con chào hai bác" – Jennie lễ phép chào hỏi, đưa tay nhận lấy hành lý từ umma Manoban. Pama Manoban nhận ra sự hiện diện của Jennie liền cười với Jennie.
"Chào con Jennie, con ở ngoài xinh đẹp hơn trong tivi nhiều, nhìn cứ y như đứa nhóc ấy" – Jennie méo mặt với suy nghĩ của umma Manoban. Cô nhớ mình lớn tháng hơn Lisa, không lẽ cô phải trang điểm mình già đi một chút ta.
"Jen, làm gì thất thần vậy, mau ra xe thôi" – Lisa kéo nhẹ tay Jennie rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
****
"Umma, đây là nhà của chúng con" – Lisa vừa mở cửa vừa nói với umma Manoban. Bà liền đưa mắt đánh giá xung quanh, mọi thứ điều được trang trí theo lối vừa cổ điển vừa hiện đại, đúng với tính cách của Lisa.
"Con đã dọn phòng cho pama rồi, hai người đi tắm rồi nghỉ ngơi một lát nhé. Chúng con sẽ chuẩn bị bữa tối, sẵn đợi Yeri luôn." – Lisa vui vẻ nói. Jennie đi đằng sau mang cái valy màu đỏ vào phòng dành cho khách, nhanh chóng bổ sung "Đúng đó hai bác, hai bác xem có thích gian phòng này không, nếu không chúng con lập tức chuẩn bị phòng khác"
"Không cần đâu Jennie, nơi con chuẩn bị sẵn là được rồi" – Appa Manoban nói xong đi thẳng vào phòng. Ông đang muốn có một cuộc nói chuyện riêng với Jennie nhưng nghĩ lại bây giờ chưa phải lúc.
"Pama" – Yeri nhảy vào ôm chầm lấy umma Manoban khi trông thấy họ đang ngồi trên sofa. Umma Manoban rất muốn vào bếp nấu nướng cho hai đứa con gái cưng một bữa nhưng Jenli nhất quyết không đồng ý, sợ bà đi đường mệt mỏi.
"Con gái cưng của umma. Con gầy đi quá Yeri" – Umma Manoban nhìn thật kỹ đứa con gái nhỏ. Yeri trông bề ngoài có vẻ chững chạc và trưởng thành nhưng thật sự rất con nít, thường xuyên điện thoại tâm sự và kể lể với bà về chị gái đối xử bất công ra sao khi có tình yêu mới. Cá nhân bà thấy Yeri rất đáng yêu, con bé luôn bám dính lấy Lisa bất cứ lúc nào. Bà đã từng rất lo lắng khi thấy Yeri quá yêu thương Lisa, con bé đã xông vào chiến với một anh chàng người mẫu khi thấy hắn ta có biểu hiện khiếm nhã với Lisa. Sự bảo vệ của Yeri đối với Lisa gần như là tuyệt đối. Cho đến khi Lisa thuật lại với bà mọi chuyện về Jennie bà mới hiểu được lý do, con bé đã mặc định Lisa là của Jennie nên không chấp nhận bất kỳ một ai được tiếp cận Lisa. Ngày xưa bà chỉ khéo lo mà thôi.
"Con không phải gầy mà chắc da chắc thịt đó. Jennie unnie làm đồ ăn rất ngon, rãnh rỗi con thường qua đây ăn ké mà" – Yeri cười không khép miệng, cô rất nhớ umma của mình. Yeri đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm, nhưng không thấy liền hỏi "Ủa, appa đâu umma?"
"Appa còn ở trong phòng khách, ông ấy có vẻ hơi mệt mỏi sau một chặng đường dài"- Nghe umma nói, Yeri liền xin phép được vào thăm appa. "Để con vào với appa một chút"
Nếu nói Lisa thừa hưởng sự xinh đẹp và nữ tính của mẹ thì Yeri thừa hưởng những đường nét cương nghị của ba. Ngược lại, tính cách của Yeri có phần giống mẹ thì tính cách Lisa lại y hệt như ba, hai chị em nhà Manoban là sự kết hợp hoàn hảo của đôi vợ chồng vì vậy hai đứa con gái bảo bối được hai ông bà hết mực thương yêu cưng chìu.
"Appa" – Yeri vừa mở cửa liền trông thấy appa của mình đang ngồi trên ghế đọc sách. Cô tiến lại ôm chầm lấy ông. Appa Manoban yêu thương vỗ về con gái yêu.
"Nhóc con, lâu rồi không về thăm appa nha" – Yeri nghe appa nói vậy liền bỉu môi không tán thành.
"Con về nhưng appa đi công tác thì có. Con nhớ appa quá" – Yeri dụi mặt vào người appa. Người appa lúc nào cũng ấm hết, Yeri rất thích dựa vào người appa.
"Đừng làm nũng nữa, hai mươi mấy tuổi đầu rồi đó"
"Con không có nha. Con chỉ thể hiện tình yêu của mình thôi" – Yeri cười tươi nói.
"Rim, con thấy Jennie là người thế nào?" – Ông Manoban nhìn ra ngoài cửa sổ, ông đã nghe vợ kể về chuyện tình cảm của hai đứa, nhưng ông rất lo lắng. Thân phận của Jennie quá đặc biệt, Jennie là con gái đã là điều khó chấp nhận, con bé lại là ngôi sao sáng của âm nhạc Hàn quốc. Nếu chuyện này không được xử lý tốt, sẽ kéo theo những hệ lụy rất khó lường.
"Jennie unnie là người rất tốt, đặc biệt là một người yêu đạt tiêu chuẩn 100 điểm" – Yeri vui vẻ nói.
"Appa không ngại Jennie là nữ, tình yêu là xuất phát từ hai phía. Hai đứa yêu nhau appa không phản đối, chỉ lo lắng cho Lisa vì Jennie là người quá nổi tiếng" – Yeri đã hiểu được những lo lắng của appa Manoban, liền nở một nụ cười trấn an, cô gái nhỏ đưa tay kéo giãn chân mày của appa mình, nhỏ giọng nói giúp cho hai unnie đáng kính của mình.
"Appa đừng lo, hai người họ đã làm tất cả những gì có thể để được bên nhau. Con đã tận mắt chứng kiến, tình yêu của hai người rất đẹp. Appa nên tin tưởng họ"- Ông Manoban nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của con gái vỗ nhẹ, ông chỉ lo lắng chứ không phải không tin tưởng. Ông sẽ nói chuyện với Jennie để xem lòng quyết tâm của con bé như thế nào.
"Uh"
"Appa, Yeri, ra ăn cơm nè"
"Dạ, con và appa ra ngay đây"
"Appa, mình đi thôi" – Yeri đứng dậy, vẫn nắm lấy tay appa mình.
"Uh, đi thôi con gái"
Bữa cơm đã diễn ra trong không khí hài hòa, vui vẻ. Jennie rất biết lấy lòng người lớn tuổi, cách nói chuyện thông minh, hài hước khiến pama Manoban càng ngày càng yêu thích Jennie hơn.
"Jennie, để cho Lice và Yeri dọn dẹp, ta muốn trò chuyện với con một lát, ở phòng làm việc của con được không?" – Bữa cơm vừa kết thúc, appa Manoban liền muốn gặp riêng Jennie. Jennie nhìn Lisa mỉm cười rồi quay sang đáp lời appa Manoban - "Dạ được, ở ngay cạnh phòng của bác ấy ạ" – Appa Manoban đi trước, Lisa liền kéo lấy tay Jennie dặn dò.
"Cậu cứ thoải mái đi, appa nhìn rất nghiêm nhưng rất thương mình. Appa sẽ đồng ý chuyện của chúng ta. Cậu không cần căng thẳng quá đâu" – Jennie nhìn chằm chằm bàn tay đầy mồ hôi của Lisa đang nắm lấy mình mà mỉm cười. Cô nghĩ Lisa mới thật sự là người đang hồi hộp, cô rất tự tin mình có thể thuyết phục appa của Lisa. Bây giờ cô chỉ sợ Lisa rời khỏi mình, chỉ cần có Lisa ở bên cô, cô đủ khả năng bảo vệ và kiên trì tình cảm này đến cùng. Jennie vỗ vỗ tay Lisa, hôn lên má Lisa trấn an "Mình biết rồi. Cậu ở đây đợi mình"
Lisa gật nhẹ đầu, Yeri ở bên cạnh thấy Jennie có thần thái bình tĩnh như vậy rất hài lòng. Jennie đúng là không làm cho cô thất vọng. "Được rồi, unnie để cho Jennie unnie đi đi, không appa đợi lâu đó" - Jennie nở một nụ cười tươi với Lisa rồi rời đi. Lisa gật nhẹ đầu rồi buông tay Jennie, cô cảm thấy hơi lo lắng, chẳng biết vì sao nữa, chỉ là mong appa không làm khó Jennie.
*Cốc! Cốc*
"Vào đi" – Jennie mở cửa phòng làm việc, appa Manoban đang ngồi trên ghế sofa. Người đàn ông với đôi mắt nghiêm nghị, từng trãi, dù thời gian đã khiến nó không còn tinh anh như trước nhưng vẫn không thể xóa được khí chất cường đại của ông. Yeri có đôi mắt rất giống ông.
"Con ngồi đi Jennie."
"Dạ, bác uống nước nhé" – Jennie vừa nói vừa đưa ly nước ép trái cây cho appa Manoban. Do ông bị bệnh tim nên không thể uống các loại nước có chất kích thích, Manoban mama chỉ cho ông uống nước lọc hoặc nước ép trái cây, vừa nãy chính umma Manoban đã đưa cho Jennie cốc nước ép này.
"Cám ơn con" - Appa Manoban tiếp nhận ly nước và gật đầu với ý bảo Jennie ngồi xuống. Jennie ngoan ngoãn làm theo, ban nãy ở bên ngoài cô rất tự tin, nhưng giờ đây đối diện với appa Manoban cô bỗng thấy hơi căng thẳng. Jennie siết hay tay vào nhau rồi chầm chậm buông ra, cô đang cố gắng thả lỏng một chút.
"Jennie, con và Lice quen nhau lâu chưa?"
"Thưa bác, con và Lice có duyên biết nhau từ lúc còn học Tiểu học, rồi sau đó Lice chuyển trường, chúng con mất liên lạc. Lice và con chỉ mới gặp nhau hơn 3 năm trước đây, cậu ấy làm quản lý cho con." – Jennie khái quát lại quá trình cô và Lisa gặp gỡ. Đó là một câu chuyện dài, chỉ thuật lại còn có vài dòng, mọi chuyện thật giống như một giấc mơ.
"Uh, con bé Lice vì con mà trở về Hàn quốc, ta biết nhưng không phản đối. Chuyện con bé thích con, không phải ta mới biết, ta tôn trọng quyết định của Lice. Còn con thì sao Jennie?" – Appa Manoban nói chuyện rất thẳng thắn, Jennie không cảm thấy áp lực, chỉ thấy ông rất yêu thương con gái của mình. Jennie rất xúc động liền thành thật khai báo.
"Con cũng như Lice, con rất yêu cậu ấy."
"Rất tốt. Jennie, ta đã biết chuyện 2 năm về trước, Lice còn cứu con một lần. Đó là điều ta không muốn lặp lại" – Jennie lắng nghe từng lời appa Manoban nói, cô hiểu được sự lo lắng và bất an trong lòng ông. Chính bản thân cô mỗi khi nhớ lại việc Lice nằm viện còn đau nhói không thôi. Cô hiểu mình nợ Lice rất rất nhiều.
"Lice đứa con gái bảo bối của chúng ta, vì tình yêu dành cho con mà đã trả giá rất nhiều. Jennie, con phải trân trọng con bé"
"Dạ, con nhất định" – Appa Manoban thấy biểu hiện chân thành của Jennie rất vui, nhưng ông vẫn còn một mối lo lắng khác – "Uh, Jennie, chuyện hai người con gái yêu nhau xã hội bây giờ không hiếm nhưng thân phận con có chút đặc biệt. Con là người của công chúng, mọi thứ về con khiến rất nhiều người quan tâm. Con có nghĩ dưới cái nhìn của người hâm mộ con, quan hệ của con và Lice là sai trái, con có còn dũng khí tiếp tục?"
"Con sẽ. Con và Lice đã trãi qua rất nhiều chuyện mới được ở bên nhau. Con nhất định không để Lice rời xa mình. Nếu phải chọn lựa Lice với bất cứ thứ gì, con sẽ không ngần ngại và suy nghĩ mà chọn cậu ấy, nhưng con biết Lice sẽ không bao giờ để cho con phải bận tâm vì chuyện đó. Lice và con đã nghĩ trước và cùng nhau tìm cách để đối phó và vượt qua nó rồi. Con biết con có nhiều điểm chưa tốt nhiều khiếm khuyết, nhưng chỉ cần có Lice, con đủ sức mạnh và tự tin để hoàn thiện và khắc phục tất cả" – Appa Manoban rất thích câu trả lời của Jennie. Ông nở một nụ cười hài lòng. Đôi mắt của Lisa đúng là không tệ khi tìm một người yêu xứng đáng như vậy.
"Được, ta tin tưởng con. Khi nào thì pama của con mới lên Seoul?" – Jennie thấy ông cười với mình liền nhẹ lòng, tản đá nãy giờ vẫn án ngữ trước ngực đã được dẹp bỏ xuống.
"Dạ, ngày mai ạ. Hai bác vừa mới đến nên tụi con mới sắp xếp ngày mai hai gia đình gặp mặt"
"Uh, suy nghĩ rất chu đáo. Lice là một đứa con gái rất biết cách quan tâm và chăm sóc người khác nhưng đôi khi lại bộc phát tính công chúa hay nhõng nhẽo và làm nũng. Con phải chịu đựng nhiều rồi Jennie. Ta giao lại bảo bối của mình cho con, con đừng bao giờ làm ta phải thất vọng" – Jennie liền nắm lấy tay appa Manoban, quỳ xuống trước mặt ông, nước mắt lưng tròng vì quá đỗi hạnh phúc, mạnh mẽ hứa hẹn.
"Con nhất định để Lice trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất"
*Nhà hàng Like a star*
"Unnie, nãy giờ pama và pama Kim nói gì mà lâu thế nhỉ, đã hơn 1 tiếng đồng hồ rồi đó" – Yeri vừa đi đi lại lại vừa nói. Cô bé cảm thấy rất bực mình vì người lớn không chịu cho cô vào để nắm tình hình. Nếu lỡ có bất đồng ý kiến thì ai là người thu xếp và nói đỡ dùm hai unnie của cô đây.
"Yeri à, có gì đâu, em cứ khéo lo, đợi một chút là xong thôi mà" – Lisa nắm lấy tay kéo người Yeri ngồi xuống ghế từ tốn nói. Thật ra cô cũng rất lo lắng, từng mãnh suy nghĩ lung tung cứ nhảy múa trong đầu. Nhưng cô không có giống như Yeri biểu hiện ra bên ngoài.
"Unnie, unnie nghĩ appa và umma có lôi thói xấu của unnie ra nói không? Cái gì chứ người già gặp nhau thường hay than vãn con cái của họ lắm đó. Hình tượng của unnie trước nay tốt vậy, đừng để bị sụp đổ nha" – Yeri nhìn nhìn Lisa vui vẻ nói với giọng trêu đùa, cô biết tỏng Lisa đang rất lo lắng, bày đặt lên giọng chị hai với cô. Cô nhất định phải làm cho suy nghĩ của Lisa thêm loạn.
"Thật không?" – Lisa trố mắt hỏi lại. Jennie hiện giờ đang bận tí việc nên chưa đến, không có ai để củng cố niềm tin mà gặp nhóc Yeri cứ làm cho cô thêm hồi hộp. Yeri nhìn biểu hiện của chị gái mà có chút đau lòng, một người luôn lạnh lùng và bình tĩnh xử lý mọi việc như unnie của cô cũng có lúc rơi vào hoàn cảnh này. Đúng là tình yêu làm cho con người ta trở nên ngu ngốc. Nó khiến Yeri càng thêm yêu unnie của mình nhiều, nhiều hơn.
"Đương nhiên là...không rồi. Lisa unnie của em là người rất tuyệt vời. Trong mắt em, unnie là hoàn hảo nhất. Unnie đừng lo, mọi việc sẽ ổn thôi" – Yeri vừa nói vừa ôm chị gái vào lòng. Cô không biết Jennie unnie đang bận việc gì dữ dội đến độ giờ này vẫn chưa xuất hiện. Unnie của cô đang rất cần Jennie unnie đây nè.
Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thì Jennie hớt ha hớt hải chạy vào. Cô nhìn thấy Yeri đang ôm lấy Lisa thì cũng hiểu được tình hình hiện tại. Jennie liền ngồi kề bên Lisa, ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn. "Lice, mình đến rồi"
Lisa chưa nhận ra sự có mặt của Jennie vì cô ngồi xoay mặt vào bên trong, nghe thấy âm thanh và cảm nhận được cái ôm quen thuộc. Lisa xoay người liền nhìn thấy người mình mong đợi từ nãy giờ, Jennie đang nhìn cô đẩy lùi hết nỗi bất an đang quấy rối cô.
"Jen, cậu đến trễ quá" – Lisa nhéo nhéo má Jennie trách móc.
"Mình xin lỗi, chương trình kết thúc trễ nửa tiếng, lại bị kẹt xe. Mình phải chạy bộ lại đây đó" – Lisa nghe Jennie giải thích thì thương lắm, lục tìm trong túi xách khăn ướt lau đi những giọt mồ hôi còn đọng trên trán. Jennie im lặng hưởng thụ sự chăm sóc của Lisa.
Yeri ngồi một bên nhìn cảnh tượng mặn nồng âu yếm của Jenli thì bỗng thấy tủi thân. Unnie của cô đúng là trọng sắc khinh em gái, Jennie unnie vừa tới đã bỏ mặc cô rồi. Cũng như biết bao lần trước, Yeri lẳng lặng ra ngoài, lấy điện thoại cho cứu tinh của mình Choi Wendy.
"Wendy, mình nhận ra, chỉ mỗi cậu là thật sự quan tâm mình, trân trọng mình"
"Lại bị Jenli cho ra rìa hả?"
"huhu, cậu nói nữa mình khóc giờ"
"Được rồi, mình tới ngay. 15 phút nữa gặp nha"
"Ok, Mình yêu cậu nhất"
"Cậu chỉ giỏi bày trò với mới mình"
"Mình chỉ làm vậy với người mình yêu quý"
"Biết rồi nhị tiểu thư, lắm lời" – Wendy cúp máy, môi Yeri nở một nụ cười quen thuộc. Lát nữa, sẵn tiện cô dẫn Wendy ra mắt appa và umma luôn, đỡ phải hẹn hò đặt bàn đủ các thứ.
"Nhóc con, đi đâu nãy giờ hả?"
"Unnie chỉ lo ôm ấp Jennie unnie bỏ mặc em còn nói" – Lisa nhớ lại tình cảnh ban nãy, hình như là có chuyện đó. Lisa liền nắm lấy tay Yeri, kéo em ấy ngồi xuống kề bên mình rồi ôm vào lòng.
"Unnie xin lỗi em! Unnie cũng cảm ơn em rất nhiều Yeri"
"Unnie ngốc" – Yeri nói bằng một giọng mũi, Lisa đỡ gương mặt em gái, thấy nước mắt đang rơi xuống thì hốt hoảng. Có phải cô đã làm Yeri thấy thương tâm, làm em ấy nghĩ là cô không cần em ấy không.
"Unnie xin lỗi! Ban nãy unnie không cố ý" – Yeri mỉm cười khi thấy biểu hiện bối rối của Lisa, cô lại nhào vào vòng tay của chị gái, vui vẻ nói "Em không giận unnie. Em biết người unnie yêu thương nhất mãi cũng chỉ có Yeri thôi"
"Được rồi, có lẽ người lớn sắp ra, hai chị em cứ ngồi đó khóc lóc là không được đâu đó" - Jennie ngồi kề bên nghe hai chị em nhà Manoban tâm sự với nhau mà cứ ngỡ là xem tiểu thuyết tình yêu, lúc nào cũng mấy câu đối thoại sến rện. Jennie đã từng rất nhiều lần bực mình vô cớ vì sự xuất hiện đột ngột của Yeri, nhưng cô không chán ghét vì cô biết tình cảm chị em của họ quá tốt nên mới như vậy thôi. Cô cũng tập dần thích nghi và tôn trọng tình cảm thiêng liêng đó. Cô bây giờ yêu thương và đối xử với Yeri y chang em gái cô vậy.
"Em biết rồi" – Yeri nói xong thì bĩu môi, ngồi thẳng dậy. Lisa giúp Yeri lau nước mắt đang lấm lem trên mặt.
"Lice unnie, Jennie unnie" – Tiếng của Wendy vang lên phá vỡ không gian im lặng. Yeri trông thấy viện binh tới liền thay đổi tâm trạng trở nên vui vẻ. Cô nắm lấy tay Wendy kéo ngồi xuống bên cạnh.
"Wendy, Nhóc xấu xí này gọi em đến hả?" – Jennie lập trức trêu chọc.
"Yeri mà xấu là không ai đẹp luôn đó unnie." – Yeri nghe câu này thì cái mặt vênh lên với Jennie. Jennie chỉ nở một nụ cười đáp lại lời bênh vực của Wendy dành cho Yeri. Hai đứa nhóc này lúc nào cũng bảo vệ nhau kiểu đó.
"Jennie, con và đám nhóc vào đây đi" – Âm thanh từ bên trong phát ra khiến bốn người đứng ngoài bất chợt im lặng, tiếng cười đùa vì thế cũng dừng lại. Jennie nắm lấy tay Lisa, ra dấu cho hai nhóc còn lại cùng tiến vào.
"con chào bác Manoban, bác Kim" – Wendy vừa ngồi xuống ghế liền chào hỏi. Umma Manoban trông thấy Wendy thì mỉm cười, bà ngoắc tay ý bảo Wendy đến gần. Yeri đã từng dẫn Wendy về thăm gia đình bà ở Mỹ vài lần. Bà rất thích con bé này, tính tình rất ngây thơ, hợp cạ với Yeri nhà bà. Dù Yeri có ăn hiếp con bé cũng chỉ cười hề hề đáp lại, đúng là một cô gái đáng yêu và rộng lượng. "Wendy, đợt nghỉ năm nay con có qua Mỹ nữa không?"
"Dạ, con cũng chưa biết khi nào được nghỉ, nếu có con sẽ đi cùng với Yeri ạ"
"Uh, con bé Yeri đó ham chơi lắm, không chịu ở nhà lâu, có con qua Mỹ thì con bé mới chịu về thăm ông bà già này" – Umma Manoban kể lên thói xấu của Yeri. Yeri liền bĩu môi kháng nghị "Umma không biết chứ vì sao cậu ấy thích đi Mỹ đâu, vì mấy món ăn của umma thôi"
"Mình giết cậu giờ Yeri"
"Cậu giỏi thì giết mình đi"
"Thôi, hai con đừng phá nữa, ngồi xuống đi" – Appa Manoban lên tiếng dẹp loạn. Yeri cùng Wendy liền cụp đuôi lại, ngồi ngay ngắn xuống chỗ của mình. Appa Manoban là người chìu con nhất thiên hạ nhưng khi ông nổi giận cũng rất đáng sợ.
"Jennie! Lice! Hai con đã quyết định đến với nhau chúng ta không phản đối. Nhưng để cùng nhau bước tiếp con đường phía trước còn rất nhiều vất vả và gian khổ, hai con nhất định phải biết yêu thương và trân trọng nhau" – Appa Kim nhìn vào hai đứa con gái của mình nói. Hai vợ chồng già luôn tự hào vì đứa con này, giờ chỉ cần Jennie hạnh phúc, họ không phản đối hay ngăn cấm. Chỉ lo lắng hai đứa sẽ phải gặp nhiều sóng gió thôi.
"Dạ, chúng con biết rồi. Chúng con nhất định sẽ đi đến cuối con đường" – Jennie siết lấy bàn tay của Lisa tự tin trả lời. Cô quá hạnh phúc khi nhận được sự chúc phúc của hai bên gia đình. Họ chính là điểm tựa để cô và Lisa đối mặt với tất cả. Trông thấy những giọt nước mắt vì quá xúc động của Lisa và hai umma. Jennie cũng muốn khóc theo, nhưng Jennie biết, cô phải mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn và bản lĩnh hơn nữa để cùng với Lisa tiến về tương lai phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro