VOTE và FOLLOW để nhận được thông báo về truyện nhanh hơn :>
_______________
Một thời gian sau
Jisoo cầm chiếc vali đi về phía cửa, cô khẽ quay đầu nhìn căn phòng quen thuộc lần cuối, trên môi là nụ cười tươi tắn rồi nhanh chóng rời đi. Bước nhanh chân về phía cánh cổng học viện, cô nhận ra chị gái mình và Chaeyoung đang đợi bên cạnh chiếc xe ô tô màu đen sang trọng.
"Xin lỗi ra trễ a" Jisoo gãi đầu ngượng ngùng
"Còn không nhanh lên tiểu quỷ này" Lisa lườm rồi khẽ hừ một tiếng sau đó cầm vali của cô để vào cốp.
Chaeyoung nhìn hai người kia họ, khẽ bật cười, nàng đứng bên ngắt vào eo Jisoo một cái rõ đau.
"Soo làm gì mà ra muộn thế?"
"À do phải chuyển nhượng khu vườn của mình cho Jinyoung dù sao Soo cũng không thể quay lại đây nữa mà!"
Chiếc xe ô tô bắt đầu lăn bánh, hình ảnh học viện hàng đầu Hàn Quốc cứ thế nhỏ dần rồi biến mất khỏi tầm mắt. Cảm giác bên vai trái bỗng nặng nặng như có cái gì đó đè lên, Jisoo quay đầu sang và khẽ mỉm cười khi thấy Chaeyoung đang ngủ ngon lành trên vai mình.
"Cứ để tiểu thư ngủ đi, sáng nay tiểu thư dậy rất sớm" Lisa khẽ đưa mắt nhìn qua gương chiếu hậu, thấy cảnh tượng vừa rồi thì lên tiếng dặn em gái rồi tiếp tục tập trung lái xe
"Ừm, em biết mà"
"Cái gì cũng biết, vậy em bao giờ mới dám bảo tiểu thư làm bạn gái không?" Lisa lườm, giọng lạnh tanh
"Ơ...thì...thì...lúc nào em có dũng khí đã" Jisoo cười cười rồi ngay lập tức quay đầu lảng tránh ánh mắt của chị, còn Lisa chỉ biết lắc đầu cười trừ, cứ thế để mặc Jisoo nhìn ra ngoài cửa sổ.
Vậy là sau một thời gian dài, kể từ hôm nay, cả Jisoo và Chaeyoung sẽ không còn là học viên của học viện YG nữa. Jisoo đã chính thức trở thành một quản gia ưu tú, nữ quản gia thứ 2 đạt được huy hiệu hạng S của học viện còn Chaeyoung cũng đã hoàn thành chương trình học của một tiểu thư danh giá với thành tích xuất sắc.
Thành thật mà nói, trước khi quyết định rời khỏi học viện, đã có rất nhiều lời mời của các cô tiểu thư dành cho Jisoo làm quản gia cho riêng mình. Nhưng bằng cách nào đó, Park Chaeyoung hay còn gọi Roseanne Park, nhị tiểu thư nhà họ Park đã "tự do" thay mặt 'chồng yêu' tương lai từ chối thẳng thừng tất cả những lời mời quý giá trên và ép buộc quản gia Kim làm nô lệ cho mình. Vậy là từ đó, Park gia nghiễm nhiên có thêm một thành viên mới, Park nhị tiểu thư cũng theo đó mà có hai người phục vụ...
Lisa lặng người khi nhìn vào bức ảnh trên bàn, đôi mắt đen tuyền mênh mông xôn xao phản chiếu hình ảnh một cô gái trẻ trong bộ váy trắng thanh tú cùng nụ cười rạng rỡ. Đưa tay khẽ chạm vào khung hình, đôi môi chị khẽ vẽ nên một nụ cười hạnh phúc, pha lẫn đau đớn. Đó là nụ cười chị luôn nhìn thấy mỗi sáng khi thức dậy, trong tấm ảnh, trong kí ức, trong giấc mơ, nụ cười khiến trái tim Lisa xao động.
Cô gái ấy luôn hiện hữu bên chị, mọi lúc mọi nơi, nhưng chỉ là những hình bóng mờ nhạt trong tâm trí, nó mong manh đến nỗi không thể với tới, chỉ có thể cảm nhận, cảm nhận sự hiện diện rất đỗi gần gũi....nhưng cũng thật xa vời.
Khẽ buông một tiếng thở dài, Lisa tự hỏi cái cảm giác đâu âm ỉ này bao giờ mới biến mất. Vì quá ngốc nghếch, chị không thể bảo vệ được người con gái mình yêu, đã không biết bao nhiêu lần ngã gục xin lỗi trước cô ấy, nhưng tất cả đã quá muộn, đáp lại chị chỉ còn là sự im lặng, sự im lặng của ngôi mộ lạnh lẽo mang hình ảnh một nụ cười tươi tắn, một nụ cười đã khắc sâu vào trái tim Lalisa Manobal
"Cộc cộc"
Tiếng gõ cửa khiến Lisa giật mình bừng tỉnh, khẽ lắc đầu như muốn xua đi những gì còn vương lại trong tâm trí, rồi vội vã đứng lên mở cửa
"Cạch"
"Quản gia Manobal, hiệu trưởng muốn gặp cô ở học viện YG"
"Có chuyện gì sao?" Lisa nhíu mày nhìn người giúp việc
"Tôi cũng không biết, bà ấy đã gọi cho cô suốt từ sáng"
"Được rồi, tôi sẽ đi ngay"
"Chị Lisa đi đâu thế?" Chaeyoung đang ngồi xem tivi với Jisoo ở phòng khách bỗng thấy Lisa mặc vest vội vã đi xuống
"Chị đến học viện một chút"
"Đi xe đến đó cũng mất 2 giờ đồng hồ chứ ít đâu. Mà Có chuyện gì à?" Jisoo hỏi
"Không biết, đến rồi sẽ hay
Lisa khẽ cúi người lịch sự chào người phụ nữ đối diện, khuôn mặt chị lại toát lên vẻ lạnh lùng không chút biểu cảm.
"Đã lâu không gặp, quản gia Manobal" Hiệu trưởng nhìn Lisa với một nụ cười lạnh lẽo
"Cô ngồi đi"
Không tỏ ra một chút nao núng trước sự uy nghiêm của người trước mặt, chị nhìn thẳng vào mắt bà:
"Nếu không có việc gì thì tôi xin phép, tôi không có thời gian đôi co với bà"
"Cô cũng thừa biết KHÔNG BAO GIỜ KHÔNG CÓ CHUYỆN khi tôi gọi cô đúng không?"
"Vào thẳng vấn đề đi"
"Tốt, tôi thích tác phong làm việc của cô, vậy cô giải thích thế nào về Chaeyoung và Kim Jisoo, à không phải là em gái cậu yêu nhau?"
Đôi mày Lisa khẽ chau lại khó hiểu, im lặng không lên tiếng.
"Cô đã hứa với ta sẽ không để lịch sử lặp lại"
"Thì lịch sử vốn không hề lặp lại" Lisa ngắt giọng, mất kiên nhẫn với người phụ nữ kia
"Chaeyoung tiểu thư không hề yêu tôi, vì ghét tôi nên bà chia rẻ tôi và chị gái Chaeyoung, giờ người nhị tiểu thư chọn không phải tôi thì lịch sử lặp lại cái gì, nói tóm lại là bà muốn cái gì đây?"
"Ồ không cô gái ạ, ta không hề ghét cô, điều vớ vẩn cô nghĩ cũng chẳng phải là "lịch sử" của ta, thứ ta muốn là CHAEYOUNG KHÔNG YÊU BẤT KÌ AI, nó KHÔNG ĐƯỢC PHÉP LẶP LẠI LỖI LẦM CỦA CHỊ GÁI nó ngày trước"
Lisa cứng đờ người sau câu nói vô cảm của bà ta, một cảm giác lạnh lẽo đến tê người chạy dọc sống lưng khiến cô khẽ rung mình..
"Bà........điên rồi"
"KHÔNG! Ta không hề! Tiểu thư Park gia KHÔNG ĐƯỢC PHÉP DÍNH DÁNG ĐẾN TÌNH YÊU!"
"BÀ RỐT CUỘC LÀ LOẠI MẸ GÌ MÀ LẠI CẤM ĐOÁN TÌNH YÊU CỦA CON GÁI MÌNH CHỨ?" Lisa giận dữ đập bàn.
"IM NGAY! CON GÁI TA KHÔNG CẦN ĐẾN TÌNH YÊU! NÓ CHỈ CẦN TA LÀ ĐỦ"
"Cần bà? *cười khẩy* Con gái bà thậm chí còn không biết mẹ em ấy là ai, tất cả những gì Chaeyoung biết là mẹ em ấy đang bận rộn ở nước ngoài và chẳng về nhìn mặt con gái lấy một lần"
"Thiếu vắng ta chỉ là một thử thách nó bắt buộc phải vượt qua mà thôi! Cũng như việc nó không được phép có tình cảm với bất cứ ai!"
"Bà nghĩ gì? Em ấy đang hạnh phúc, bà muốn dùng tiền của bà mua lại tình cảm từ Chaeyoung và biến em ấy thành một con người vô cảm à? Hay là giết chết em ấy giống cách bà đã làm với chị gái em ấy?"
*Chát* Một bên má Lisa in hằn vết 5 ngón tay đỏ rực
"CÂM NGAY! ĐỪNG BAO GIỜ NHẮC ĐẾN ĐỨA CON BẤT HIẾU ĐẤY TRƯỚC MẶT TA" Bà ta giận dữ vung tay lên một lần nữa nhưng Lisa đã nhanh chóng giữ chặt lấy tay bà ta, siết chặt.
"Đứa con bất hiếu mà bà nói chính là người tôi yêu, cẩn thận lời nói của bà *hất mạnh tay* Hãy nhớ, tôi sẽ KHÔNG ĐỂ BÀ ĐỤNG VÀO MỘT SỢI TÓC của bọn trẻ đâu, bà không có tư cách làm mẹ của người tôi yêu và mẹ của Chaeyoung từ lâu rồi.
*rầm*
Hiệu trưởng nghiến chặt răng nhìn cánh cửa vừa đóng lại, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ hằn lên những tia đáng sợ
"Cô sẽ phải hối hận vì những gì đã nói hôm hay, Lalisa Manobal, cô và cả Kim Jisoo...các người sẽ phải quỳ gối cầu xin trước ta"
"Quản gia Manobal, chúng ta đến nơi rồi"
Tiếng gọi của người tài xế làm Yuri giật mình tỉnh giấc. Đầu chị đau như búa bổ và toàn thân mệt mỏi tựa vào ghế sau.
"Cô ổn chứ quản gia Manobal?"
"Tôi không sao" Lisa đáp lại bằng giọng nói đều đều, chị chỉnh lại quần áo và nhanh chóng xuống xe, không quên dặn dò người tài xế
"Đợi tôi một lát nhé"
"Vâng"
Bước từng bước chậm rãi trong khuôn viên học viện, Lisa khẽ nhíu mày nhớ lại giấc mơ vừa nãy. Chị đã mơ thấy hiệu trưởng - mẹ của nhị tiểu thư cấm cản Jisoo cùng cô bé yêu nhau và một trận cãi vã đã xảy ra giữa chị với người phụ nữ đó. Đó chắc chắn là một giấc mơ không đẹp đẽ gì, nếu không muốn nói là ác mộng. Lisa thậm chí còn nhớ như in từng câu từng chữ được thoát ra từ miệng người đàn bà vô cảm đó, chúng cứ lặp đi lặp lại trong đầu như một thước phim không có hồi kết.
Đã một thời gian dài chị không gặp mặt và nói chuyện nghiêm túc với bà ta, lần cuối cùng là hôm đầu tiên Chaeyoung đến học viện này, vậy chẳng lẽ giấc mơ kia là điềm báo trước cho cuộc nói chuyện sắp xảy ra sao? Nghĩ đến đây khóe môi Lisa nhếch lên tạo thành một nụ cười giễu cợt.
Này quản gia Manobal, ngươi cũng tin vào mấy thứ điềm báo này sao? Vớ vẩn thật!
Dừng chân trước phòng hiệu trưởng, Lisa ngập ngừng một lúc rồi cũng đưa tay gõ cửa.
*Cộc cộc*
"Mời vào"
Bươc vào trong phòng, Lisa khẽ cúi người lịch sự chào người phụ nữ đối diện, khuôn mặt chị lại toát lên vẻ lạnh lùng không chút biểu cảm.
"Đã lâu không gặp, quản gia Manobal à không quản gia Kim!" Hiệu trưởng nhìn chị.
"Cô ngồi đi"
Không tỏ ra một chút nao núng trước sự uy nghiêm của người trước mặt, Lisa nhìn thẳng vào mắt bà:
"Nếu không có việc gì thì tôi xin phép, tôi không có thời gian đôi co với bà"
"Tôi rất thích tác phong làm việc của cô" Người phụ nữ nhìn chị, khẽ cười
"...để không làm mất thời gian tôi sẽ đưa một vài tài liệu quan trọng cho cô và sau đó cô có thể rời đi ngay"
Lisa lấy ghế ngồi xuống đối diện với người phụ nữ kia, tình cảnh bây giờ khác hoàn toàn trong giấc mơ của chị, hình như đã hơi nhạy cảm quá mỗi khi đối diện với người hiệu trưởng này.
"Đây" Bà đưa cho Lisa một tập hồ sơ
"...Là giấy tờ của Chaeyoung và đây - một tập giấy tờ khác - là của Chaehye"
"Chaehye?
"Ừ... toàn bộ là của nhà họ Park."
Lisa nhận lấy hai tập hồ sơ, thất thần nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ có hình ảnh một cô gái trẻ đẹp cùng nụ cười tinh khôi ngay trang bìa, trên đó là ba chữ "Park Chaehye" được viết tay, đó là nét chữ của người chị yêu.
"Đưa trả toàn bộ giấy tờ này, ta nghĩ cô đã hiểu được phần nào... Từ nay, học viện này không còn dính dáng gì đến hai tiểu thư họ Park nữa"
"Vậy là..."
"Tiểu thư Chaehye và Chaeyoung chính thức được công nhận đã tốt nghiệp khóa học tại học viện"
Nghe đến đây khóe môi Lisa nhếch lên tạo thành nụ cười khẩy:
"Giờ bà cũng chấp nhận Chaehye rồi sao?"
Kết thúc câu nói bằng chất giọng đầy mỉa mai, Lisa cầm hết hai tập giấy đứng lên quay đi nhưng bước chân chị lập tức dừng lại khi nghe thấy lời nói tiếp theo của hiệu trưởng.
"Với tư cách là hiệu trưởng của học viện, ta xin lỗi về những rắc rối trong việc chứng nhận cho tiểu thư Chaehye, mọi hiểu lầm đã được giải quyết"
"Cô ấy đã mất gần 5 năm, lẽ ra bà nên xin lỗi cô ấy với tư cách là một người mẹ... không phải sao?"
"Ta biết *khẽ thở dài* Ta sẽ đi thăm con bé trong thời gian gần nhất"
"Quá trễ rồi" Đáp lại bằng câu nói lạnh băng, Lisa tiếp tục bước chân về phía cửa.
"Hình như cô Manobal đây vẫn hiểu lầm ta thì phải?"
*Đứng lại*
"Cô vẫn nghĩ ta là người hại con bé sao?"
"Không phải à?"
"Cô nhầm rồi Lalisa Manobal, đó là căn bệnh bẩm sinh"
"..."
"Câu nói "Đừng bao giờ để lịch sử lặp lại", cô có hiểu lời nói đấy không??"
"Là không được để Chaeyoung rơi vào tình yêu với một quản gia giống tình cảm của Chaehye dành cho... tôi?"
"Sai rồi..." Bà khẽ lắc đầu
"...Là không được để Chaeyoung gặp nguy hiểm vì căn bệnh đó. Nói chính xác hơn thì căn bệnh đã ăn mòn sự sống của Chaehye... Và nó có thể có tính di truyền..."
"Chẳng lẽ Chaeyoung...."
"Hãy chăm sóc con bé thật tốt!"
Jisoo đứng lặng người nhìn chăm chú vào Chaeyoung - người đang quỳ bên ngôi mộ của chị gái mình với đôi mắt ướt đẫm nước. Từ nãy tới giờ, nàng đã khóc rất nhiều, đến nỗi đôi mắt đã sưng lên không ít và bàn tay nàng cứ siết lấy bàn tay cô.
Jisoo không dám lên tiếng, suốt hai giờ đồng hồ chỉ biết lặng im nhìn nàng khóc, không an ủi, không dỗ dành, tất cả những gì có thể làm chỉ đơn giản là nắm lấy tay nàng thật chặt không buông lơi.
Có lẽ đã từ rất lâu kể từ lần cuối Chaeyoung để mặc bản thân mình khóc thật nhiều như thế trước mộ của chị mình, trong suốt hai giờ qua tất cả những gì nàng làm chỉ đơn giản là kể lại khoảng thời gian của mình ở học viện, những cảm xúc mà nàng đã trải qua, về tình đầu của mình - Lisa và về cả tình yêu hiện tại, cảm giác của nàng với Jisoo, tất cả những điều đó Jisoo đều nghe không bỏ sót một chữ.
"Sau khoảng thời gian đó, em đã không còn đeo bám chị Lisa nữa. Vì em đã có quản gia riêng của mình rồi nên cho chị Lisa làm người thừa thôi" Chaeyoung lau đi những giọt nước lăn dài trên má sau đó đứng dậy và cười một cách đáng yêu
"Chị Chaehye, em không hối hận vì đã dành tình yêu đầu tiên cho người yêu chị đâu, nhờ nó mà em mới có được ôsin riêng hiện giờ của mình *nắm chặt tay Jisoo* và tình yêu ấy em sẽ lấy lại để dành cho tên quản gia hâm đơ này nhé? Trả lại chị Lisa cho chị luôn đấy! Cơ mà... nếu chị không phiền thì em cũng không ngại có hai quản gia riêng đâu!"
Jisoo đứng bên cạnh phì cười trước điệu bộ và giọng nói của nàng, cô khẽ nhếch môi rồi nhéo má Chaeyoung một cái.
"Hai quản gia... vậy trái tim em dám có hai ngăn để chứa không?"
"Tất nhiên là không rồi! Có đúng một ngăn để chứa một người thôi à!"
"Tốt! Nếu em dám làm trái lời vừa rồi Soo sẽ mang tim em đi luộc!"
"Thấy ai như Soo không? Được con gái nhà người ta tỏ tình rồi bày trò bắt nạt" Chaeyoung bĩu môi nói
"Gì? Trai gái giờ bình đẳng, ủa Soo cũng con gái mà em so sánh gì kì vậy? mà "con nhà người ta" có tỏ tình với Soo đâu, nãy giờ nói chuyện với chị người ta hoài mà!"
"Đây là tỏ tình gián tiếp! Chứ Soo muốn sao? Em đã bị mang tiếng là "cọc đi tìm trâu" rồi nên đừng lải nhải nha"
"Ừ "cọc" ạ! Soo biết em khổ sở thế nào mới dám đi tìm trâu mà *ôm eo người đối diện* Thôi được rồi để con trâu này tự kiếm dây thừng rồi tự buộc mình vào cọc vậy! Nhưng mà cọc phải đứng yên đấy đừng chạy đi đâu nữa nhé"
"Nếu chạy thì sao? " Chaeyoung cười
"Thì trâu ăn luôn cả cọc cho khỏi chạy chứ sao! THẬT NGỐC NGHẾCH AAAA~"
<THANKS YOU>
/Vietnam, 01-08-22/ by Taengsic_93184/
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro