Chap 6
Từ sau hôm đó, ngày nào sau giờ tan học Sana cũng đến nhà Dahyun để dạy học...Nhưng nói là dạy học vậy thôi chứ cô mà lơ là một chút là lại bị kẻ nào đó mặc sức cưỡng hôn...Và cũng từ đó câu "Vô Sỉ Vô Cùng Tận" xuất hiện ngày một nhiều...
Có một tối nọ...Sana sau khi bị Dahyun cưỡng hôn đã nói ngay...
-Sao Hyun lại "Vô Sỉ Vô Cùng Tận" như vậy?
-Sinh ra đã vậy. Biết sao bây giờ
Thế là lại bị người ta hôn tiếp, vì thế từ đó cô chỉ dám nghĩ chứ không dám nói...
--------------------------------------------
Tối nay dù thế nào nhất định cũng phải bắt Dahyun học cho bằng được...Sana quyết tâm khi đang ngồi ăn cùng Mina...
-Tối nay cậu lại đi làm gia sư à?-Mina hỏi
-Ừ
-Thế còn ngày mai?
-Cũng đi làm gia sư
-Có thể nghỉ 1 ngày không?
-Sao thế?-Sana nhíu mày
-Ngày mai là sinh nhật của Donghae, hắn đã mời cả trường đi...
-Ồ lớn thế cơ à?
-Ừ, cậu cũng nên đi đi...Tớ thấy hắn cũng tốt...Cậu cũng đang cô đơn...Hay là...-Mina có chút ngập ngừng...
-Stop...-Sana ra lệnh khuôn mặt đanh lại làm Mina im bặt...
Nhưng rồi Mina chợt lên tiếng...
-Không ai tốt như Donghae đâu, hắn yêu cậu thật đấy...Mà hắn cũng đẹp chứ đâu có tệ...
Sana im lặng hồi lâu rồi nói...
-Vậy giữa Kim Dahyun và Donghae thì tớ nên yêu ai?
Mina ngớ người...
-Đương nhiên là Kim Dahyun rồi
-Ừ, vậy đấy-Sana mỉm cười rồi đứng lên để lại 1 Mina ngơ ra trông đến tội...
------------------------------------------------------------------
Sana đến nhà Dahyun như thường lệ...Hôm nay cô đã ra quyết tâm là không dễ dàng để Dahyun cưỡng hôn nữa...
-Hôm nay Hyun không được hôn em, hôm nay nhất định phải học- Sana ra lệnh khuôn mặt nghiêm túc...
-Được- Dahyun bình thản ngồi xuống ghế...
Sana hơi ngạc nhiên vì sao Dahyun lại nghe lời như vậy...Nhưng cô không quan tâm, Dahyun chịu nghe lời là được...Thế là Sana lấy tập ra bắt đầu dạy học...=.="...
Nhưng, cô thì nói mà người nào đó không biết là có nghe không, chỉ chăm chăm nhìn cô...Sana hơi bực 1 tí...
-Hyun có nghe em nói không? >.<"-Khuôn mặt Sana nhăn nhó đến tội...
-Có
-Em đã nói những gì?
Dahyun chậm rãi đọc lại những gì Sana đã nói, đúng hết không sai 1 từ, Sana dò sách mà còn không kịp với Dahyun...Hay 1 cái là phát âm rất chuẩn, ý mà hình như Dahyun đã đọc lố 1 đoạn thì phải...Sana ngước lên nhìn Dahyun với ánh mắt khâm phục...
-Hyun có thật là dở tiếng anh không vậy...?
-Ờ...Là do hôm đó không có việc gì làm nên đi học...Đúng ngay bài đó...
-Nhưng làm thế nào mà Hyun thuộc được?-Fany tròn mắt hỏi, người sinh ra ở nước ngoài như cô đoạn văn lúc nãy còn làm khó cô, thế mà Dahyun lại có thể thuộc một cách trôi chảy như vậy...
-Chỉ nghe 1 lần là có thể thuộc...
Sana nhìn Dahyun có vẻ không tin...
-Không tin à?-Dahyun cười nửa miệng...Dáng vẻ khinh khỉnh...
-Không...
-Vậy thì em thử đọc 1 đoạn khác đi, bất cứ quyển sách nào...-Dahyun chống cằm lên bàn nhìn Sana...Khuôn mặt toát lên vẻ tự mãn...Mỉm cười với Sana...
Bỗng chuông điện thoại của Dahyun reo lên. Cầm điện thoại lên, khác hẳn với nụ cười vừa nãy, ánh mắt lập tức trở nên vẻ lạnh lùng thường thấy...Sana đột nhiên nhớ tới hôm gặp Dahyun ở quán ăn hôm nọ, ánh mắt đó và ánh mắt này rất giống nhau...
Sau khi nghe điện thoại xong, Dahyun ngước nhìn Sana...Thấy cô có vẻ như đang suy nghĩ gì đó Dahyun cũng không nói gì, ngồi im ngắm nhìn Sana...
-Hôm đó tại sao lại lạnh lùng với em như vậy?-Sana bất chợt hỏi...
-Hôm nào?
-Lúc ở quán ăn..
Dahyun im lặng 1 hồi lâu rồi mới nói...
-Là do lúc đó không đủ tự tin để đối diện với em...
-Tự tin...?-Sana nhìn Dahyun ngơ ngác...
-Ừm...Vì thế mà 1 tuần sau đó không lên mạng...Tất cả chỉ là để tránh em...
-Vậy sao, 1 tuần sau đó lại đề nghị gặp em...
-Trong 1 tuần đó, đã suy nghĩ rất nhiều...-Dahyun nhìn ra ngoài cửa sổ...
-Hyun mà cũng thiếu tự tin sao?
Dahyun quay mặt lại nhìn Sana...Khuôn mặt lãnh đạm, không nói gì...
Sana bất chợt nín bặt, nhìn Dahyun, bờ môi mấp máy tính nói gì đó nhưng lại thôi...Chợt cô chồm người lên...Đặt lên môi Dahyun 1 nụ hôn, lần đầu tiên do cô chủ động...Nụ hôn nóng bỏng, kéo dài tưởng chừng như là vô tận...
Dứt khỏi nụ hôn Sana ngồi bịch xuống ghế, điều hòa lại hơi thở...Khuôn mặt đỏ bừng...
Dahyun phì cười...
-Không ngờ chủ động hôn người ta mà lại tự đỏ mặt thế kia...
-Hyun...-Sana mím môi...Chợt cô nghĩ ra 1 trò đùa...Liền nói...
-Ngày mai em sẽ đi dự sinh nhật của đàn anh khối trên-Sana mỉm cười tự đắc, cô nghĩ chắc Dahyun sẽ ghen lên cho mà coi...Cô được biết tính chiếm hữu của Dahyun cũng cao lắm...
Nhưng cô có lẽ như đã lầm...
-Ừm-Dahyun trả lời tỉnh bơ...
Điều đó làm Sana hơi bực mình...
-Đàn anh đó rất thích em...Lại điển trai, nhà giàu...Em không biết là có nên đồng ý làm bạn gái của người ta không nữa, vì theo như em nhớ thì Hyun chưa tỏ tình với em thì phải...-Sana vừa nói vừa cố gắng nín cười...Cô đang tưởng tượng đến khuôn mặt giận dữ của Dahyun...
-Nhưng người đó chắc chắn sẽ không bằng Hyun...-Vẫn vẻ bình thản Dahyun nói...
-Lúc nãy còn nói là thiếu tự tin...Vậy mà bây giờ tự tin đã cao chót vót thế này...-Sana nhăn nhó...
-Sự thật mà...Nếu anh ta đẹp hơn Hyun, giàu hơn Hyun, giỏi hơn Hyun thì anh ta đã đứng đầu bảng xếp hạng "Thiên Tài" của trường rồi...-Dahyun nói 1 hơi...
-Em không ngờ Hyun mà cũng quan tâm đến mấy cái bảng xếp hạng vớ vẩn đó đấy...
-Nếu không quan tâm thì làm sao mà biết em là hoa khôi của khoa Ngoại Ngữ cơ chứ...-Dahyun mỉm cười...
Sana im bặt, cảm giác hơi hụt hẫng vì xem ra Dahyun chẳng quan tâm gì mấy đến vấn đề cô đi đâu...Đã vậy cô sẽ đi thật cho mà biết...
-Đàn anh mà em nhắc tới...-Dahyun ngừng một lúc rồi tiếp tục...-Tên anh ta là Donghae đúng không?
Sana hơi rùng mình vì giọng nói sắc lạnh của Dahyun...Nhẹ nhàng gật đầu...
-Để Hyun đưa em về...-Dứt lời Dahyun đứng dậy...
-Sao vậy, vẫn còn rất sớm mà...?-Dahyun nhìn đồng hồ...
-Hyun có việc...
-Quan trọng hơn em sao...-Sana lầm bầm, khuôn mặt xụ xuống...
-Hữ?-Dahyun nhướng mày...
-À không có gì...-Sana cười trừ...
------------------------------------------------------------
Ngày hôm sau như thường lệ sau khi hết giờ tự học Sana thường ra đầu đường, nhưng hôm nay thì khác cô đã nói sẽ đi dự sinh nhật nên Dahyun chắc chắn sẽ không đến...Nhưng dù vậy chân cô vẫn bước ra đầu đường, và quả nhiên như lời Sana nghĩ, chiếc xe và bóng dáng quen thuộc thường đợi cô mỗi chiều hôm nay không có...Hụt hẫng cô thở dài...Chuyện đi sinh nhật của Donghee thực chất cô chỉ muốn đùa để Dahyun ghen, nào ngờ chọc chưa được người ta đã bị chọc lại...Bây giờ không lẽ vác xác đến nhà Dahyun, chắc sẽ bị cô ấy cười chết mất...Nghĩ đến thôi Sana cũng thấy xấu hổ rồi...Vậy nên cô đành rảo bước quay về kí túc xá, ngủ cho khỏe...
Nhưng người tính không bằng trời tính, cái ý nghĩa "Ngủ Cho Khỏe" của Sana lập tức bị dập tắt bởi người bạn cùng phòng của mình...Vừa thấy mặt Sana về Mina đã lôi cô vào phòng tắm sau đó dội nước lên người cô trong khi cô vẫn còn mặc bộ đồ trên người...Mina sau khi xong việc liền mỉm cười rồi bước ra khỏi phòng tắm để lại cho Sana 1 cục tức nhưng không làm gì được...
-Yahhh!!! Cậu nghĩ tớ sẽ ra ngoài thế nào đây...?-Sana từ trong nhà tắm nói vọng ra...
-Tớ đã lựa đồ cho cậu rồi đây...-Dứt lời Mina đưa bộ đồ vào cho Sana...
Và...
Kết quả...
Mina đã chết đứng...
Bộ đồ hở lưng làm lộ nguyên làn da trắng trẻo của Sana...
-Đúng là rất hợp với cậu...-Mina vui mừng...
-Hợp cái đầu cậu...
Vừa nói xong, Sana tiến đến tủ của mình và lấy ra một chiếc áo sơ mi đen, quần Jean dài thay ngay trước mặt của Mina...
-Chậc thân hình quyến rũ thế kia mà không khoe thì quá uổng...-Mina lắc đầu ngán ngẩm...
-May mà tớ không khoe đấy, chứ thôi ngày mai chắc chắn dân số sẽ giảm đi một nửa...
Mina té ngửa, cô không ngờ bạn mình lại tự mãn đến thế...
Nhưng Sana chợt nhớ ra điều gì đó...
-Nhưng tại sao tớ phải thay đồ?-Sana nhíu mày
-A chết rồi trễ giờ rồi...-Mina la lên rồi vội kéo tay Sana ra khỏi phòng, khóa cửa lại không kịp để Fany phản ứng gì...
Mina kéo Sana ra ngoài, Momo người yêu của cô ấy đã có mặt ở đó...Lưng đang dựa vào chiếc xe hơi đời mới, coi bộ cũng là con nhà giàu...Sana nhìn Momo rồi nhìn sang Mina, cả hai rất đẹp đôi...Không biết nếu cô sánh bước bên Dahyun thì có được như vậy không...
Trong lúc Sana đang suy nghĩ thì chiếc xe đã từ từ lăn bánh...
--------------------------------------
Vì bị ép buộc nên Sana ruốt cuộc cũng đến dự tiệc sinh nhật của Donghae-1 kẻ phiền phức...Sana thở dài bước vào trong cùng Mina và Momo...Vừa thấy mặt Sana bước vào bữa tiệc Donghae đã vội chạy đến gần cô...
-Sana, anh tưởng em không đến chứ...?-Donghee mỉm cười...
-Chẳng qua là bị ép buộc thôi...-Sana chán nản trả lời...
-Này cô khinh người vừa phải thôi-Yura từ đâu sánh bước cùng Jihoon lên tiếng...
Lại thêm 2 kẻ phiền phức...
-Tôi làm sao?-Sana lạnh lùng...
-Thôi nào Sana...-Mina kéo tay cô...
-Phải đấy, cô ý cô là hoa khôi nên muốn làm gì thì làm hả?- Hari tự nhiên từ đâu xuất hiện, cô ta đã bị Sana cướp mất ngôi hoa khôi nên chắc có lẽ vẫn còn thù dai mà trả đũa đây mà...
Nhưng nói tóm lại cô ta cũng thuộc trong các loại phiền phức...
-Donghee đã rất thích cô nên mới theo đuổi, cô may mắn mới được anh ấy yêu mà không biết lượng sức mình-Yura tiếp tục lên tiếng...
Cô đã nói họ phiền phức chưa nhỉ, rồi và vì thế mọi con mắt của mọi người trong bữa tiệc đều chú ý đến đám người đang đứng đây gây nhau....
Sana ngẩng mặt lên trần nhà thầm kêu trời, anh ta là kẻ mang xui xẻo đến cho cô thì đúng hơn...Chẳng lẽ bây giờ Sana nói cô có người yêu rồi và người đó còn là Kim Dahyun nữa, liệu có ai tin không nhỉ...Sana bất chợt nhếch mép, nếu không thấy tận mắt thì chẳng ai tin đâu...
-Thôi nào mọi người, Sana là khách mời đặc biệt của tôi nên mọi người đứng đụng tới cô ấy...-Donghee lên tiếng can ngăn...
Nhưng câu nói ấy vô tình làm Sana buồn nôn...
-Thiệt chỉ có mình anh mới thích cô ta thôi...-Yura nói, khuôn mặt hết sức coi thường Sana...
Cơn giận phúc chốc bộc phát, Sana đang tính nói thì 1 vòng tay từ đằng sau ôm chầm lấy Sana, kéo Sana về phía sau...Rồi người đó cất tiếng nói...
-Có tôi nữa...
Không cần quay lại Sana cũng biết người đó là ai, đó là Dahyun của cô...Thực ra đã nhận ra lúc Dahyun ôm cô nhưng vẫn chưa chắc chắn...
Mọi người xung quanh bất chợt im bặt, Yura ngạc nhiên, ngơ ngẩn vì Dahyun và vẻ mặt có chút giận dữ của cô ta khiến Sana hài lòng lắm...Dahyun xuất hiện thật đúng là chuyện lạ mà...
-Hi!!! chào Dahyun...-Yura mỉm cười đứng trước mặt Dahyun và Sana...Đúng là không biết xấu hổ...
Dahyun không buồn quan tâm đến Yura, đôi mắt lạnh lùng lướt qua cô ta...Dùng 2 tay xoay người Sana lại đối diện với mình...
-Hyun biết em sẽ chán mà...-Dahyun mỉm cười với Sana làm Sana đỏ mặt...
-Dahyun, ai cho cô vào đây...-Donghee từ đâu nói, khuôn mặt anh ta có chút giận dữ...
Sana đang định lên tiếng bênh vực Dahyun thì cô ấy đã lên tiếng trước...
-Không phải là anh mời cả trường sao...Tôi cũng là sinh viên của trường mà...Vả lại tôi cũng chỉ ghé qua một chút để đưa vợ tôi về nhà thôi, vì cô ấy nói cô ấy đang chán...-Dahyun cố tình nhấn mạnh chữ "Vợ", khuôn mặt vô cùng chiếm hữu...
-Ai là vợ cô chứ?-Donghee nghiến răng...
Bỏ qua thái độ của Donghee, Dahyun nắm lấy tay Sana nhẹ nhàng lên tiếng..
-Về thôi
Dahyun đưa Sana ra khỏi bữa tiệc, không buồn quan tâm đến những người xung quanh...Dahyun nhẹ nhàng lướt qua họ...Trong khi đó thì tất cả vô cùng bất ngờ vì sự việc vừa diễn ra...Một số còn chưa kịp hiểu gì...Nhưng Sana đoán người tức nhất có lẽ là Yura và Hari, Sana rất thỏa mãn vì điều đó...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro