Chap 9
12h trưa, Sana từ từ mở mắt, cô đã yên vị ở kí túc xá, trên người vẫn còn mặc nguyên cái áo khoác của Dahyun, vội vùi đầu vào đó mà hít thở mùi hương quen thuộc, cái áo này làm sao có thể cởi ra chứ, mà nếu có thì chắc chắn cô cũng sẽ treo vào lồng kính, đêm đêm lấy ra ôm thì thật tuyệt...Sana đảo mắt nhìn xung quanh, thấy Mina đang ngồi bấm điện thoại, vội hắng giọng để cô ấy chú ý đến mình...
-Dậy rồi hả?-Mina vội dừng cuộc chuyện trò trên điện thoại lại hỏi Sana...
-Sao tớ vào được đây?-Sana hỏi
Mina nhảy xuống giường và đi qua ngồi bên cạnh Sana, khuôn mặt thảm thương...
-Cậu có người yêu tuyệt thật đấy...
Mina vừa nói xong thì Sana ngay lập tức đơ ra, cô chẳng hiểu gì cả...
-Tớ không biết làm sao mà Dahyun lại biết số của tớ...Thế là cô ấy gọi điện bảo phải chính tay tớ đưa cậu lên phòng không được để Tzuyu hay ai khác chạm vào người cậu nên tớ phải một mình mà lôi cậu leo lên 2 tầng lầu...Dahyun cô ấy thật là chiếm hữu quá đáng...-Mina bực dọc giải thích...
Sana gật đầu như đã hiểu...
-Nhưng làm sao Dahyun biết tớ sẽ ngủ chứ...?
-Tớ có hỏi nhưng Dahyun chỉ trả lời một câu ngắn gọn "chắc chắn sẽ ngủ, vì thế cô cứ làm như tôi nói"...Ngay cả nhờ vả mà cũng lạnh lùng như thế...-Mina bức xúc...
Sana đành phải cười trừ, vội vuốt lưng bạn mình...Chợt chuông điện thoại của Mina vang lên...Sau khi nghe điện thoại xong liền quay sang nói...
-Nayeon và Jeongyeon sẽ đến thăm chúng mình đó...
-Nayeon và Jeongyeon á, thôi chết rồi lương thực của chúng ta sẽ cạn kiệt mất...Mau giấu những đồ có thể ăn đi...-Sana hốt hoảng...
Vừa lúc đó có người gõ cửa...
Mina chạy ra mở...
-Tada, chào hai cậu...-Jeongyeon và Nayeon mỉm cười với Mina...
-Cậu vừa mới gọi điện thoại cho tớ mà...-Mina ngạc nhiên nhìn Jeongyeon...
-Ừ, lúc đó bọn tớ đang đi lên cầu thang-Jeongyeon mỉm cười rồi cùng Nayeon bước vào phòng một cách tự nhiên...
-Chào, Sana tớ nhớ cậu quá...-Nayeon chạy tới ôm chầm lấy Sana...
-A, thả tớ ra...-Sana đẩy Nayeon ra...
-Nayeon, cậu đụng đến Sana là coi chừng đấy...người ta là hoa đã có chủ rồi...-Mina nói bóng nói gió...
-Hả, cậu có rồi ư?-Nayeon ngạc nhiên...
-Thì chẳng phải cậu cũng có rồi à?-Sana trêu chọc...
-Ai?-Nayeon ngạc nhiên
Sana hất hàm về phía Jeongyeon đang lục lọi đồ ăn trong phòng...
-Thôi cho tớ xin...-Nayeon đưa tay đầu hàng...
-Bọn tớ có thể ở đây không?- Jeongyeon vừa ăn vừa hỏi...
-Hả?-Sana và Mina đồng thanh...
-Chứ bọn tớ đã bỏ thời gian lên thăm các cậu ít nhất cũng phải thương tụi tớ chứ...-Nayeon làm mặt cún...
-Không được...-Mina và Sana tiếp tục đồng thanh...
-Chẳng lẽ 2 cậu không xem 2 bọn tớ là bạn thân nữa sao...-Nayeon dựa đầu vào vai Jeongyeon giả vờ khóc...
-Nhưng kí túc xá không cho người lạ vào...-Sana nói...
-Vậy không lẽ bọn tớ phải ở khách sạn sao...Ôi tiền...-Jeongyeon rên rỉ...
Mina và Sana quay lại nhìn nhau, chợt Mina mỉm cười nhìn Sana, làm Sana rùng mình...Vôi vàng đề phòng...
-Sana à...-Mina cười...
-Gì?-Sana lạnh lùng...
-Chẳng phải Dahyun đưa chìa khóa nhà cho cậu sao?-Mina chớp chớp mắt...
Jeongyeon và Nayeon quay qua nhìn Sana...Sana méo mặt...
-Không được...-Cô cương quyết...
-Tại sao?-Cả ba cùng đồng thanh hét lớn...
-----------------------------------------------------
10h đêm...
"Hyun phải nhớ giữ gìn sức khỏe đấy"-Sana nhẹ nhàng dặn dò...
-"Ừ, thôi trễ rồi em ngủ đi"
"Ở bên đó cấm Hyun lén phén"-Sana nhăn mặt dặn dò
Ở bên kia đầu dây, Dahyun ngước nhìn bầu trời đầy sao, khuôn mặt lạnh lùng từ từ biến mất, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười...
-"Nhưng nếu lỡ có ai đó giống như em thì sao Hyun kiềm lòng nổi..."-Dahyun trêu chọc...
"Hyun thử đi rồi biết..."
Và câu chuyện của cả hai lại tiếp tục, đương nhiên Sana giấu nhẹm cái vụ cho Nayeon và Jeongyeon mượn nhà của Dahyun ở trong khoảng thời gian cả hai ở trong thành phố này...Haizzz nếu để Dahyun biết được chắc sẽ cạo đầu cô mất...
----------------------------------------------------------
Sana chán nản ngồi trong căn tin trường cô còn không buồn ăn, đã một tuần trôi qua từ ngày Dahyun đi Mĩ...
-Yahhh!!! người yêu cậu mới đi có một tuần mà cậu đã không chịu ăn uống rồi...-Mina hét lớn...
-Kệ tớ...
-Này, hỏi thật nhé, cậu và Kim Dahyun đã đi đến đâu rồi? - Momo từ đâu chọt vào...
Sana đột nhiên đỏ mặt, cúi gầm xuống...
-Đêm hôm đó hai cậu đã làm gì...?-Mina trêu bạn mình...
-Yahhh, cậu thôi đi...-Sana bực mình...
Chợt chuông điện thoại của Sana vang lên...Sana nhíu mày là mẹ cô gọi...
"Alo, con nghe..."
-"Unnie, em Hana đây, ba mình..."
Chiếc điện thoại từ trên tay Sana rớt xuống đất, khuôn mặt thất thần của Sana khiến cả Mina và Momo ngạc nhiên...
-------------------------
Mina lắc đầu khi nhìn bạn mình, đôi mắt vô cảm cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, chuyến bay sang Nhật của Sana đã được đặt nhưng do trễ quá nên đã dời lại vào sáng hôm sau, điều đó khiến Sana sốt ruột, không ăn không uống gì...
-Cậu ăn chút gì đi, từ sáng đến giờ cậu không ăn gì rồi?-Mina cầm tô cháo trên tay...
-Tớ không ăn...-Sana lạnh lùng nói...
Mina lo lắng nhìn bạn mình, một lúc sau chợt nhớ đến 1 người, bàn tay khẽ lướt trên màn hình di động, Mina đi ra ngoài và gọi điện...
-------------------------------------------------
"Thuê bao quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được"
-Chết tiệt
Dahyun tức giận giục cái điện thoại lên giường, cô không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô gọi cho Sana nhưng chỉ nghe tiếng tổng đài báo lại...Chợt chuông điện thoại Dahyun reo lên...
"Alo"-Dahyun lạnh lùng bắt máy...
-"Dahyun à?"
"Ừ, cô là ai?"-Dahyun nheo mày
Mina bực mình, hôm trước Dahyun còn gọi điện cho cô thế mà hôm nay lại hỏi cô là ai có tức không chứ, nhưng đây không phải lúc giận dữ...
-"Tôi là bạn cùng phòng của Sana"
Chân mày Dahyun chợt giãn ra khi nghe đến Sana...
"Cô ấy đâu?"-Dahyun hỏi
-"Sana cô ấy..."
----------------------------------------------------
Sân bay Incheon...
"Chuyến bay từ Mĩ đến Hàn đã đáp xuống, hành khách chuẩn bị xuống máy bay..." (Thật sự là không rành ba cái vụ này lắm)
Vừa ra khỏi sân bay Dahyun lập tức bắt taxi...
-Đưa tôi đến trường đại học Soshi, ngay lập tức...-Dahyun lạnh lùng nói địa chỉ cho người tài xế...khuôn mặt hiện rõ nét lo lắng...
-----------------------------
Vừa bước xuống Taxi Dahyun đã lao vào kí túc xá nữ, nhìn thấy Mina Dahyun nheo mày...Mina chỉ tay vào bên trong phòng...
Dahyun bước vào trong, Sana đang ngồi trên giường...Đôi mắt nhìn ra cửa sổ vô cảm, lần đầu tiên Dahyun thấy một Sana như vậy, con tim chợt đau nhói, người yêu cô lúc này trông thật nhỏ bé...Khẽ bước tới gần giường Sana, nhẹ nhàng ngồi xuống ôm lấy Sana cho cô ấy tựa đầu vào vai mình rồi giọng nói trầm ấm được vang lên thật nhẹ nhàng...
-Chúng ta sẽ đi Nhật bây giờ
-------------------------------------
-Hyun cùng em đi như vậy còn hợp đồng thì sao?-Sana hỏi Dahyun khi đang cả hai đang trên máy bay...
-Em đừng lo, Hyun đã nhờ thư kí lo giùm rồi...-Dahyun nắm lấy tay Sana bóp chặt...
-...-Sana không nói gì nữa, lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ...
-Ngủ đi-Dahyun xoa lấy đầu Sana rồi để cô tựa lên vai mình...
Sana khẽ mỉm cười, rồi chìm vào giấc ngủ...
-------------------------------------
Bệnh viện Meadowlands, Osaka...
Sana cùng Dahyun bước vào bệnh viện, vừa đúng lúc Hana bước ra...Thấy chị mình cô bé liền chạy lại...
-Unnie, chị đây rồi...-Hana vui mừng, đôi mắt vẫn còn ướt đẫm nước mắt...
-Ba sao rồi?-Sana vào thẳng vấn đề, cô đang rất lo lắng cho ba mình...
-Bác sĩ nói rằng phải phẫu thuật ngay...
-Thế thì cứ làm theo lời bác sĩ đi...-Sana giục...
-Nhưng, nhóm máu của ba là nhóm máu hiếm nếu như...-Hana ấp úng
-Nếu như làm sao?-Sana cắn môi mình...
-Nếu như trong lúc phẫu thuật không có máu để tiếp thì rất nguy hiểm...
-Nhóm máu của ông ấy là gì?-Dahyun chợt lên tiếng...
Hana giờ đây mới để ý đến người bên cạnh unnie mình, đôi mắt mở to nhìn Dahyun rồi nhìn Sana...
-Unnie, cô ấy không phải là...?
-Giờ không phải lúc nói chuyện đó-Sana gạt ngang...
-Nhóm máu...?-Dahyun gằn giọng, ánh mắt vô cùng lạnh lùng nhìn Hana...
-XXX...-Hana rùng mình vì ánh mắt ấy...
Dahyun ngay lập tức cầm điện thoại lên và gọi cho ai đó...
-Sana, con về khi nào?-bà Minatozaki cùng 1 vị bác sĩ bước ra...
-Con vừa về...Ba thế nào rồi mẹ-Sana vội chạy lại gần mẹ mình...
-Hana, chẳng phải ta đã nói là không được cho chị con biết sao?-Bà Minatozaki chợt hét lớn, khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu...
-Nhưng mà...-Hana sợ hãi núp sau lưng chị mình...
-Chuyện ba bị bệnh mẹ định giấu con đến khi nào nữa đây...-Sana cãi lại, đôi mắt ươn ướt sắp khóc, ba cô bị bệnh lâu như vậy mà cô không biết vậy có đáng là con ông ấy không...
-Mẹ...-bà Minatozaki ấp úng, mắt bà đỏ ngầu chắc có lẽ bà cũng đã khóc nhiều...
Rồi cả ba người cùng ôm nhau mà khóc nức nở...
*Đoạn này mọi người nói chuyện bằng tiếng Nhật nhé ^^
-Bác sĩ, hãy phẫu thuật cho ông ấy...-Dahyun bước tới gần vị bác sĩ...
Sana nhìn Dahyun đầy bất ngờ, tiếng nhật của cô ấy không phải là rất trôi chảy sao...
-Nhưng, máu ông ấy rất hiếm...-Vị bác sĩ e ngại...
-Tôi sẽ mang máu tới ngay, hãy chuẩn bị đi...
-Thật sao, có người chịu hiến máu à?-Vị bác sĩ chợt trở nên hớn hở...
-Ừ-Dahyun trả lời ngắn gọn
-Hyun, máu ở đâu ra thế?-Sana nắm lấy tay áo của Dahyun mà kéo...
-Mua...
-Hả?-Sana ngơ người...
-Sana, người này là?-Bà Minatozaki chợt lên tiếng...
-Dạ, cô ấy là người yêu con...-Sana tự nhiên đỏ mặt khi nhắc tới Dahyun...
Bà Minatozaki gật đầu, Dahyun theo lễ phép cũng cúi xuống chào bà...
10 tiếng đồng hồ nhanh chóng trôi qua...
Dahyun ngồi trên băng ghế bệnh viện, Sana đã ngủ bà Minatozaki thì đi ăn gì đó mọi người vẫn đang chờ máu tới...
-Chị là người yêu của unnie tôi thật hả?-Hana ngồi kế bên chợt hỏi...
Dahyun không trả lời Hana...khuôn mặt đầy vẻ cố hữu, bàn tay khẽ vuốt mấy lọn tóc của Sana vén sang một bên...
-Chị có nghe tôi hỏi không?-Hana nói...
Dahyun lạnh lùng nhìn sang...
-Cô nghĩ sao?
-Hừ...chị là đồ lạnh lùng...-Hana tức giận quay đi chỗ khác...
"Tôi nhất định không để cô và chị tôi yêu nhau"-Hana thầm nghĩ, khuôn mặt hết sức cau có...
Chợt 1 đám đông lộn xộn tiến vào, là ba người đàn ông đang dằn co với một cô gái...Dahyun nhìn ra, đôi môi khẽ nhếch lên...
-Các người thả tôi ra, sao lại đưa tôi đến đây...-cô gái hét lên...
Lúc này Sana cũng đã tỉnh giấc, đôi mắt chợt mở to hết sức khi nhìn thấy cô gái...
-Hirai Momo, nhóm máu XXX...-Dahyun cười nửa miệng...
-Thì sao?-Momo bực mình...Rồi chợt nhìn qua người con gái bên cạnh vô cùng ngạc nhiên...-Sana...
-Làm sao mà Hyun biết...cô ấy có nhóm máu XXX...-Sana ngạc nhiên...
-Đã từng đọc qua hồ sơ của cô ấy...
Như vậy mà cũng nhớ sao, thật là bái phục, bái phục mà...
-Hừ...-Momo bóp bóp cổ tay mình...
-Momo nhóm máu của cậu là gì?-Sana chợt hỏi...
-XXX...Nhưng sao?
Sana nhìn Dahyun thấy cô ấy gật đầu...
-Cậu có thể giúp mình được không?
-Giúp-Momo ngơ ngác...
------------------------------------------
-Chuẩn bị phẫu thuật được rồi...-Dahyun nói với vị bác sĩ...
-Cám ơn cậu Momo...-Sana định nắm lấy tay Momo cảm kích thì bị Dahyun chặn lại...
-Bạn bè mà-Momo mỉm cười với Sana rồi liếc Dahyun một cái sắc lẻm...
Sau đó Momo cùng vị bác sĩ bước vào phòng mổ...Sana, Hana và mẹ mình nắm tay nhau đầy lo lắng...Họ đều cầu trời cho ca phẫu thuật được thành công...
3 tiếng đồng hồ trôi qua, phòng phẫu thuật vẫn im lìm...
Sana nắm chặt lấy tay người yêu mình...
-Sẽ thành công, em đừng lo...-Dahyun ôm chầm lấy Sana an ủi...
-Hyun khuôn mặt tự tin đó đâu rồi?-Sana sờ má Dahyun...
-...-Dahyun im lặng...
Thật ra Dahyun có hỏi bệnh tình của ông Minatozaki, cô được biết ca phẫu thuật này thành công rất ít vì bệnh của ông Minatozaki rất nặng...Vì thế nét tự tin trên khuôn mặt Dahyun cũng biến mất...
-Em rất tin tưởng vẻ mặt tự tin của Hyun...
-Nhưng cũng có lúc, đừng nên tin tưởng vào nó quá...-Dahyun lên tiếng, đôi mắt nhìn ra màn đêm...
Vừa lúc đó cửa phòng bật mở, vị bác sĩ bước ra...Mọi người đều đứng dậy...
-Bác sĩ, chồng tôi...-Bà Minatozaki đứng lên nắm lấy tay vị bác sĩ...
Vị bác sĩ từ từ cởi khẩu trang ra, mỉm cười...
-Thành công ngoài mong đợi, bây giờ chúng tôi sẽ chuyển ông ấy qua phòng bệnh, mọi người có thể vào thăm được rồi...
Mọi người đều vui mừng ôm chầm lấy nhau, Sana ôm lấy Dahyun khóc nức nở...
-Ổn rồi...-Dahyun ôm lấy Sana khuôn mặt trở lại vẻ tự mãn thường ngày...
---------------------------------------
Sana và Dahyun cùng bước vào phòng ông Minatozaki, ông ấy đã tỉnh...
-Ba-Sana kêu lên
Ông Minatozaki nhìn Sana, đôi môi mấy máy...
-Sana...Hả con...
-Dạ...
Sana lại gần giường ba mình...Dahyun đứng đó khoanh tay lưng dựa vào tường...
-Cám ơn chị - Hana tiến đến gần Dahyun, lưng cũng dựa vào tường nói...
Dahyun không nói gì, khẽ nhếch môi...
-Tôi sẽ suy nghĩ lại việc có nên cho chị tôi yêu chị không?-Hana nói tiếp...
-Cô thật giống chị mình...-Dahyun lên tiếng...
-Tôi không dễ bắt nạt như chị tôi đâu...
-Không, tôi nói khuôn mặt kìa...
Hana ngỡ ra...
-Chị em mà...
-Em dâu, hãy chăm sóc ba cho tốt...-Dahyun xoa đầu Hana rồi bước ra ngoài... ( Đậu thích xoa đầu người ta ghê ~~)
----------------------------------------------
Sáng hôm sau...
Ba Sana nhờ thể trạng tốt nên bây giờ đã khỏe lên rất nhiều, mọi người đều vui vẻ...
-Momo cám ơn cậu, thật không biết đền ơn cậu thế nào...-Sana cười khi đang cùng Dahyun và Momo đứng ngoài hành lang bệnh viện...
-Cầm lấy...Muốn điền bao nhiêu số tùy cậu...-Dahyun đưa cho Momo 1 tờ ngân phiếu...
Momo trợn tròn mắt ngơ người...
-Dahyun à, như vậy...không khác gì sỉ nhục Momo...-Sana nhăn mặt định lấy lại tờ ngân phiếu thì Momo giựt lại lên tiếng...
-Không sao, không sao Sana à...Cứ để cô ta sỉ nhục tớ-Momo cười toe toét, nhét tớ ngân phiếu vào túi áo...
.
.
.
3 ngày sau cả ba cùng về Hàn với sự hăm dọa của Mina...Momo đương nhiên bị bắt buộc ở lại vì Sana sợ nếu như ba mình có vấn đề, nhưng tất cả đều ổn vài ngày nữa ông sẽ được xuất viện...
Và sau đây là cuộc nói chuyện điện thoại của Sana và Mina...
"Sana, ba cậu ổn chứ?"
-"Ổn rồi, ông đã hoàn toàn khỏe lại..."
"Yup, vậy hãy mang Momo của tớ về đây..."-Mina hét lớn trong điện thoại...
-"Được, được...Tớ sẽ mang Momo của cậu về..."
"Cậu và Kim Dahyun liệu hồn đấy, sẵn tiện tớ nói luôn ngày mai sẽ kiểm tra cuối năm nếu không về thì chịu khó học thêm 1 năm nữa nhé..."
Mina hăm dọa rồi cúp máy...
-Bạn em thật không thể đùa...-Dahyun đứng kế bên đã nghe hết tất cả...
Và thế là cả ba đành phải quay về...
-Con về Hàn đây, mẹ nhớ chăm sóc ba...-Sana ôm chầm lấy mẹ mình...
-Được rồi, con đi đường cẩn thận...-bà Minatozaki vỗ vỗ vai con gái mình...
-Hãy chăm sóc chị tôi cẩn thận...-Hana nói với Dahyun...
-Tất nhiên rồi...
-Hãy chăm sóc Sana giúp ta nhé...-Bà Minatozaki nói với Dahyun...
-Vâng....
Dahyun cúi đầu rồi cả ba cùng bước ra khỏi bệnh viện...
------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro