12-6.
Sau giờ học ngày hôm ấy, tôi và Sana cùng nhau đi đến thư viện phụ. Dĩ nhiên là chúng tôi đến gặp cô Shinoda. Mako và Juri, cô nàng lớp trưởng đã trở lại trường sau khoảng thời gian trốn biệt ở nhà vì khiếp đảm, tỏ ý muốn đi cùng, nhưng chúng tôi từ chối. Tôi không muốn quá nhiều người đến gần rồi trò chuyện này nọ khắp nơi.
"Ồ, xin chào. Hai đứa dạo này sao rồi?"
Cô Shinoda chào đón chúng tôi với giọng điệu và nụ cười cố tỏ ra thoải mái. Tôi vì đang mải nghĩ ngợi nên quên trả lời. Sana bèn đáp thay với vẻ mặt nghiêm trang. "Cảm ơn cô. Chúng em khỏe. Tránh được những 'tai nạn hy hữu' và các căn bệnh bất thình lình."
"Đã có 'người chết trong tháng Bảy' rồi. Vậy hẳn cái trò 'người không tồn tại' cũng chấm dứt rồi nhỉ?"
"Dạ phải. Mặc dù em cảm thấy có làm thế nào thì cũng chẳng thể tái lập lại được cân bằng."
"Hừm. Tình hình lúc này thì nên nói là 'co cụm' hơn là 'cân bằng'. Nhưng cũng chẳng trách được. Vì mọi người cũng đâu thể biết tiếp theo đây nên làm thế nào nữa."
Nói xong câu này, cô Shinoda nghiêm mặt lại, khôi phục chất giọng thường dùng. "Thật ra hôm nay cô Yokoyama đã đến đây."
"Thật ạ?" Tôi lập tức hỏi.
"Đáng ngạc nhiên lắm sao?"
"À ... Không ạ."
"Cô ấy biết chuyện trước đây của tôi, nên muốn hỏi ý kiến."
"Hỏi ý kiến ấy ạ? Kiểu như ... bây giờ cô phải chủ nhiệm lớp 9-3 rồi, cô nên làm gì tiếp theo?"
"Đại loại thế." Cô Shinoda đáp qua loa, rồi hỏi ngược lại chúng tôi. "Còn hai em. Có điều gì muốn hỏi ý kiến tôi không?"
"Dạ có." Tôi điềm tĩnh gật đầu. "Có điều em muốn kiểm chứng. Và cũng có điều em muốn hỏi."
"Ái chà."
"Thật ra thì ..."
Rồi tôi kể cho cô Shinoda nghe câu chuyện. Về cái tai họa đã bắt đầu nhưng rồi đột ngột ngừng lại. Mốc thời gian là năm 1983, cách đây mười lăm năm, khi dì Yuihan của tôi học lớp 9-3. Hình như đã có chuyện gì đó xảy ra trong chuyến cắm trại của lớp vào kỳ nghỉ hè. Tôi đã kể cho Sana nghe chuyện này rồi.
"Năm 83 ... Phải rồi. Đích xác là năm đó." Đẩy gọng kính đen trên sóng mũi, cô Shinoda nhắm nghiền mắt, rồi lại chậm rãi mở ra. "Năm duy nhất trong suốt hai mươi ba năm qua, tai nạn ngừng lại giữa chừng."
Rồi cô kéo tập tài liệu bìa đen ra khỏi ngăn kéo ở quầy thủ thư. Đó là tập tài liệu lưu giữ danh sách lớp 9-3 hai mươi ba năm qua.
"Trước hết phải xem qua một lượt đã."
Rồi chìa tập tài liệu về phía chúng tôi. Nó đã được mở sẵn ra ở năm 1983.
Cũng giống như những trang khác, những chữ X màu đỏ được đánh dấu bên cạnh những cái tên dọc trang giấy. Đây là những học sinh đã qua đời. Có cả ghi chú ngày tháng và nguyên nhân cái chết của họ ở chỗ trống bên phải. Tôi đọc thấy vài trường hợp học sinh thì vẫn an toàn, nhưng người thân lại gặp phải tai nạn. Hoàn toàn không nhắc đến cái chết của Paru - chị gái Yuihan.
"Năm đó có bảy nạn nhân, không bao gồm Paruru, vì tôi không thu lượm được thông tin của em ấy." Cô Shinoda giải thích thêm, mắt nhìn tập tài liệu qua quầy thủ thư. "Hai học sinh chết trong tháng Tư, một tháng Năm, một tháng Sáu, một tháng Bảy và hai trong tháng Tám. Em nói Paruru qua đời trong tháng Bảy, phải không nhỉ? Vậy là có hai mạng người trong tháng Bảy, tổng cộng là tám người. Như các em thấy, bắt đầu từ tháng Chín thì không còn cái chết nào cả. Thế có nghĩa là ..."
"Đã chấm dứt vào tháng Tám."
"Chính xác. Hãy xem ngày tử vong của những người trong tháng Tám."
Tôi làm theo lời cô bảo. Và phát hiện ra ...
Hai người trong tháng Tám đều là học sinh của lớp 9-3. Hơn nữa, cả hai đều chết cùng một ngày: ngày 9 tháng Tám. Nguyên nhân gây ra tử vong cũng giống nhau: Tai nạn.
"Hai học sinh qua đời cùng một ngày vì cùng một tai nạn ..." Có thể dễ dàng suy ra sự kết nối đó. "Vụ tai nạn xảy ra ngay trong chuyến cắm trại, phải không ạ?"
Cô Shinoda không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu. Tôi bèn suy luận tiếp. "Có tai nạn xảy ra trong chuyến đi khiến hai người qua đời. Nhưng cũng có một điều gì đó xảy ra ngay trong chuyến cắm trại đó, đã khiến 'tai họa' của năm ngừng lại ..."
"Em thử nhìn xuống khoảng trắng ở chân trang đi. Không thấy tên của 'kẻ đã chết', đúng không?" Tôi nhìn xuống theo ngón tay của cô Shinoda. Quả thật không thấy gì cả. "Tôi không thể xác định được ai là 'người dư ra' hay nói cách khác, là 'kẻ đã chết' của năm đó. Bởi vì 'tai họa' đột ngột ngừng lại, tôi cứ băn khoăn liệu 'người dư ra' có đột ngột biến mất mà không đợi đến lễ tổng kết hay không? Dấu vết về sự hiện diện của người đó cũng tiêu tan cùng lúc. Hoàn toàn chưa có tiền lệ, nên tôi không thể nắm bắt được tình hình. Lúc ngờ ngợ hẳn là có chuyện xảy ra và đi tìm hiểu, thì ký ức của những người liên quan đã nhòe mờ, không còn ai có thể nhớ ra được cái tên của 'người dư ra' nữa."
"Hừm ..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro