Chap 2.

"Honda Hitomi"

Cậu nhẹ gọi tên cô nhưng rồi lại không nói gì nữa

Hitomi thấy kì lạ lắm. Nhưng vẫn mỉm cười đáp trả. Chaewon ngẩn người khi thấy nó, trong lòng tự dưng dâng lên một đợt sóng lớn. Gió ngoài kia thổi mạnh như vậy. Trái tim cậu đang có chút rung rinh, là do gió hay vì Honda Hitomi?

"Cậu và tôi, tốt nhất không nên kết bạn"

Khuôn mặt Hitomi lộ rõ vẻ buồn khi Chaewon dứt câu, cô nhỏ giọng

"Vì sao vậy?"

Chaewon nhìn cái biểu hiện đó. Chắc chắn rằng cô ngốc kia đang suy nghĩ gì bậy bạ rồi

"Honda Hitomi, cậu là người tốt"

Hitomi ngước nhìn cậu. Cô chợt nhận ra, trên khoé môi cậu, có một nụ cười.
Chaewon lúc này cầm lấy cái khăn len mà lúc nào cũng đeo lên trên cổ mình dù thời tiết nóng hay lạnh, kéo nó xuống. Hitomi lập tức bụm miệng ngăn chặn tiếng hét của mình, chân tự động cũng lùi xuống ba bước, mặt ngạc nhiên đến nỗi một chữ cũng chẳng thể thốt lên

Chaewon nhìn phản ứng đó, khoé môi càng nâng cao hơn, cậu quá quen rồi. Đợi người kia sắc mặt tốt hơn một chút. Chaewon chỉ vào cái hình xăm trên cổ mình

"Tôi, như những người ngoài kia nói, là một kẻ lưu manh, có lòng dạ xấu xa lắm, nên người tốt như cậu, đừng dính lấy tôi. Tôi chỉ muốn bảo vệ cậu"

Chaewon nở nụ cười hiếm có, rồi quay lưng ra về. Hôm nay có cái gì đó rất lạ. Đây là lần đầu tiên cậu nói về cái hình xăm chết tiệt dính chặt trên cổ mình với người khác, nhưng lại không có chút buồn như trước đây. Nói sao nhỉ, cậu cảm thấy vui khi có thể nói điều này ra, với cô, với Honda Hitomi.

-----

Đồng hồ báo thức reo inh ỏi trong nhà, muốn đánh thức cái con người ngủ như chết kia. Kim Chaewon bực bội, không kiêng nể ném bay cái đồng hồ đó vào tường, vỡ ra từng mảnh.

Như bình thường, theo định lý do Kim Chaewon đặt ra, sẽ tiếp tục nướng đến khi còn hai tiết cuối, vào trường học mười lăm phút của một tiết, tiết còn lại sẽ trốn. Mà hôm nay, cậu lại muốn đến trường, là đến trường đầy đủ năm tiết. Nằm đó vắt tay lên trán mà suy nghĩ vì sao lại có hứng thú với việc đó đến vậy. Nhưng đến cuối cùng, Chaewon rất khó chịu nếu không làm theo điều mình mong muốn, thế là quyết định lết thân đến trường.

Cậu đứng trước gương, nhìn cái hình xăm phản chiếu từ cái gương đó khẽ thở dài. Cái ông già chết tiệt cùng dòng máu với cậu, lấy cái quyền quái gì tự tiện khắc cái hình tởm lợm đó lên người cậu chứ? Kim Chaewon càng nhìn hình xăm mà cha cậu khắc lên cổ, sự bực tức càng thêm tăng. Cười nhẹ rồi choàng khăn len vào. Nói gì thì nói, con lưu manh này cũng biết buồn ấy chứ

----

Tiếng chuông kết thúc tiết thứ nhất vang lên. Chaewon ngáp dài một cái. Đúng là chán chết rồi. Xách cái balo lên tính là trốn học rồi, mà nhìn lên Honda Hitomi ở bàn đầu kia, lại sợ không biết mình trốn cô ngốc đó có làm gì hay không. Vậy là lại bỏ cái balo về chỗ cũ.

Lạy trời trên cao làm chứng, Kim Chaewon này nản quá rồi đấy. Cậu gục hoàn toàn lên bàn nằm ngủ luôn ở đấy. Đâu biết rằng, có một ánh mắt đang hướng về cậu, còn tủm tỉm cười.


Qua hai tiết dài đằng đẵng như hai thế kỉ, cuối cùng Chaewon cũng được giải thoát. Chaewon lúc này bụng đói kinh khủng khiếp, nhưng cậu không muốn xuống căn tin đâu, không phải là không có tiền, chỉ là những người dưới đấy luôn nhìn cậu với một cặp mắt, cậu chịu không nổi, vậy là đành để bụng đói, trốn lên sân thượng của trường.


Sân thượng

"Đói chết đi được!!"

"Vậy Chaewon ăn cùng tớ nhé?"

Chaewon giật bắn người, suýt nữa là ngã xuống dưới mà toi mạng rồi. Cậu quay lại nhìn, thật không biết dùng loại cảm xúc nào để phản ứng với sự xuất hiện của người đối diện.

"Cậu không phiền chứ?"

Hitomi nhẹ nhàng nhắc lại lần nữa. Nói thật là cô đang nhịn cười dữ lắm đấy, xem cái bộ dạng đứng nghệch ra của cậu ta kìa. Hitomi bước đến ngồi bệch hẳn xuống đất, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh ý muốn Chaewon ngồi cạnh mình. Cậu thở dài rồi ngồi xuống

"Cậu ăn thử cái này đi"

"Tôi không đói"

Hitomi bực rồi nha. Cô không báo trước, dồn thẳng miếng trứng cuộn vào miệng cái tên cố chấp kia

"Thế nào? Ngon không?"

Chaewon không còn cách nào khác ngoài nhai miếng trứng đó. Rồi ho khan một tiếng

"Tôi tha cậu một lần"

Hitomi kế bên cười hì hì, tay sau đó
cũng gắp một miếng, mình một miếng cho đến khi hộp cơm trưa vơi dần.

"Đã nói đừng dính lấy tôi, muốn cả trường này tẩy chay sao?"

Hitomi cứ như lơ đi câu nói đó. Đánh lảng sang chuyện khác

"Lần sau đến lượt Chaewon làm đồ ăn trưa nhé"

Lại nữa. Cái nụ cười toả sáng chết tiệt đó, lại làm tim cậu rung động nữa rồi. Chaewon suy nghĩ, dù sao cũng nhờ người ta mình mới thoát đói, xem như đã nợ một lần

"Được. Lần sau tôi sẽ làm. Sau đó, cậu là cậu, tôi là tôi, không liên can gì nữa"

Chaewon đáng ghét. Lại làm Hitomi buồn rồi. Nhưng cô Honda đây thông minh lắm

"Lần trước tớ giúp cậu thoát khỏi giám thị đấy, còn nhớ không? Trả ơn tớ đi"

"Tôi không mượn"

Hitomi bĩu môi. "Chả có nghĩa khí"

Chaewon trợn tròn con mắt nhìn người kia. Thôi thì đó giờ cậu không muốn nợ ai cả

"Muốn trả gì?"

Hitomi lập tức như đứa trẻ, vui mừng đứng dậy đi lon ton đến bên Chaewon. Tự tiện cầm lấy bàn tay cậu, móc hai ngón út lại với nhau làm dấu hứa rồi thẳng lưng tuyên bố

"Honda Hitomi và Kim Chaewon từ nay là bạn bè. Đóng dấu!"

Chaewon há hốc mồm. Ơ cái cô này! Chơi bất công thế sao? Rồi cậu nhận ra, dù đã tuyên bố như vậy nhưng cô gái kia vẫn chưa buông thả tay.

"Trước mặt Honda Hitomi, Kim Chaewon không cần choàng khăn len nữa. Đóng dấu!"

Nói rồi, Hitomi vươn tay kéo luôn cả khăn len xuống. Nhìn vào vết xăm cùng với gương mặt ngạc nhiên kia mà mỉm cười, không phải là biểu cảm sợ hãi như lần đầu nữa. Đến lúc này, Hitomi mới buông tay mình ra, đi xuống bắt đầu cho tiết học mới, không để cho cái người đứng chôn chân trên sân thượng kia kịp nói gì

Một đợt gió mạnh thổi qua, kéo theo làn tóc của Kim Chaewon cũng bay theo. Chợt cậu ngửa cổ lên, ngẩn mặt lên bầu trời rộng lớn kia, cười thật lớn. Một cái cười cực kì sảng khoái.

Vì sao ư? Chắc có lẽ cậu tìm ra được rồi. Kim Chaewon tìm thấy lý do khiến cậu cảm thấy hứng thú với việc đến trường rồi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro