Chap 6.
Kể từ ngày đó, Chaewon và Hitomi hầu như không còn gặp mặt nhau nữa. Hoặc có thể nói, cả hai đều đang tránh mặt nhau. Chỉ cần có Hitomi, nơi đó tuyệt đối không có sự có mặt của Chaewon
.
.
.
.
.
.
.
.
"Chán thật"
Cậu nằm ngửa mặt lên trời mà thở dài. Chưa được vui vẻ bao nhiêu, giờ lại phải trở về với ngày tháng tẻ nhạt mất rồi. Mà cũng bất ngờ thật. Không ngờ Hitomi lại là con nhà giàu đấy. Nhưng thế này có lẽ lại tốt hơn, một tiểu thư thì không nên tiếp xúc với một người như cậu.
Cạch
Chaewon giật mình ngồi dậy. Đừng xui thế chứ, giám thị cũng có ngày lên đây sao? Cậu từ từ quay lại, rồi mở tròn mắt ra.
Là Hitomi
Cậu đã vô cùng ngạc nhiên. Hitomi ít khi lên đây lắm, phải nói chính xác là không bao giờ, ngoài trừ một lần kia. Vì Hitomi ngoan ngoãn lắm, không biết cúp tiết là gì đâu.
Hitomi bước đến, vừa vặn ngồi cạnh Chaewon. Bao nhiêu lần ngồi phòng giám thị, bấy nhiêu lần uống trà cùng hiệu trưởng, cậu vẫn không cảm thấy căng thẳng như lúc này. Cuối cùng, Chaewon đi đến quyết định, cậu đứng dậy, xem như hôm nay nhường nơi này cho cô vậy.
"Chaewon..."
Giọng nói nhẹ như một cơn gió thành công níu cậu lại. Vẫn đứng đó, có một sự thật không thể phủ nhận rằng, cậu không dám đối diện với Hitomi.
"Những gì Chaewon nói, là sự thật?"
Kim Chaewon này xưa này. Ghét hay thích, đều sẽ thể hiện rõ ra, cậu không thích làm trái ngược lại với cảm xúc của mình, như vậy sẽ khiến cậu rất khó chịu. Nó cứ như tra tấn cơ thể cậu vậy. Nhưng hôm nay, phá lệ một lần
"Ừ"
Rồi không còn động tĩnh gì cả. Chaewon muốn quay lại, nhưng không dám. Muốn bước đi, nhưng lại không thể. Rồi Hitomi từ lúc nào đã bước đến cạnh cậu, bước chân cô nhẹ như đợt gió lướt qua, cậu thật chất không cảm nhận được.
"Vậy tôi xin lỗi lâu nay đã làm phiền cậu. Trả nơi này lại cho cậu"
Cánh cửa kia vừa đóng lại, cậu liền bật cười. Thì ra đối diện với một Honda Hitomi lạnh lùng như vậy thật khó chịu nha. Giọng nói cũng trở nên xa cách thế kia. Hitomi lắc đầu, không sao, chỉ cần không để cô dính vào một thứ người như cậu là được.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lại một lần nữa, một mình Chaewon bước trên con đường quen thuộc từ nhà đi đến siêu thị để mua nguyên liệu cho buổi tối. Cậu khựng lại. Vì sao ư? Vì cậu nhìn thấy, Honda Hitomi tay xách hàng đống hành lí gấp gáp chạy về hướng của cậu. Cậu biết, cô nhìn thấy cậu, nhưng rồi lại chạy lướt qua. Chaewon bất giác nhìn theo. Vừa quay đầu lại, thêm cả đoàn người mặc áo đen chạy theo. Lúc này cậu mới bừng tỉnh, Hitomi hình như bị đám vệ sĩ của bà ta rượt theo thì phải. Lại tiếp tục nhìn theo hướng họ vừa chạy qua người cô, cậu liền nhíu mày chạy theo.
"Chạy trốn sao lại mang giày cao gót chứ?!"
Cậu tức mình thốt lên câu nói. Sau thì vác cả đống đồ đạc của Hitomi lên người mình, cầm tay cô chạy đi. Vòng vòng mãi cả khu phố, với biệt tài chạy trốn giám thị của mình, cuối cùng Chaewon cũng đánh lạc hướng được cả bọn vệ sĩ kia.
Đứng nấp sau bức tường một lúc, sau khi thấy họ đã hoàn toàn đi khuất. Chaewon kéo tay Hitomi ra ngoài. Nào ngờ cô giật tay mình lại, nhanh chóng đi tới Chaewon lấy lại tất cả đồ đạc, không một lời cảm ơn đi một mạch về phía trước.
"Cậu định đi đâu chứ?"
Chaewon chạy đến trước mặt Hitomi, cởi áo khoác của mình khoác vào người cô. Hitomi, vẫn giữ ánh mắt lạnh lùng, hất áo khoác cậu xuống
"Cậu đi đường cậu. Tôi đi đường tôi! Đừng để tôi nhìn thấy cậu"
Nói rồi cô lách người đi ngang qua Chaewon. Cậu đứng ngây người ra ở đó. Một cơn gió lạnh truyền tới thức tỉnh cậu, vội vàng nhặt cái áo lên, định chạy theo cô nhưng rồi cũng khựng lại.
Tư cách gì?
Trong mắt Hitomi lúc này, Kim Chaewon chính là một kẻ tồi tệ, lợi dụng người khác. Cậu lại bị rơi vào tình thế khó xử rồi. Nhìn đôi vai kia run lên từng đợt vì lạnh, mà lại không thể khoác chiếc áo này lên. Thôi thì chịu lạnh chung vậy. Chaewon và Hitomi cứ thế chung một đường, cùng một hướng, nhưng không đi cùng một hàng. Người đi trước, kẻ đi sau. Cho đến khi Hitomi hoàn toàn bước vào một ngôi nhà cho thuê, Chaewon mới an tâm đi về.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Honda Hitomi ! Mày tưởng mày ngon lắm sao?!? Dám dụ dỗ người yêu của tao?!?"
Hitomi ngước lên. Một chút vẻ khuất phục cũng chẳng có
"Là anh ta tán tỉnh tôi trước!"
Cô gái kia nhếch mép cười khinh bỉ. Rồi cô tiến gần lại Hitomi, tay bẻ răng rắc, hẳn là động đến bạo lực rồi. Chị ta vo tròn nắm đấm vung tay đánh mạnh một phát.
Hitomi nhắm mắt rất lâu, mà chưa cảm nhận được cơn đau truyền đến trên mặt. Cô chầm chậm mở mắt.
"Chaewon...?"
Người trước mặt không quay đầu nhìn cô nhưng hình dáng này, mùi hương này, cô thực sự không thể nhầm lẫn.
"Hôm nay ra vẻ ghê ấy nhỉ?"
Chaewon híp mắt. Cái bà chị suốt ngày ảo tưởng đàn anh lớp trên là người yêu mình đây mà. Chắc lại lên cơn dại rồi
"Chị làm gì vậy?"
Chị ta liếc Chaewon. Không báo trước liền thúc mạnh vào bụng Chaewon, nhân cơ hội còn đấm thêm một cú rõ mạnh vào mặt khiến cậu lảo đảo.
"Cũng đã ngứa đấy. Vì hai quả này nên tao tạm tha cho con bé của mày đấy, con nhỏ lưu manh!"
Chị ta trước khi đi còn ném cái ánh nhìn đầy kinh tởm lẫn chán ghét vào cậu. Không sao, Chaewon quá quen rồi!
Vật vã bước đi. Cậu không hề quay mặt nhìn Hitomi một cái, hay nói đúng hơn, là cậu không dám.
Hitomi nhìn theo. Cô mím môi, chân tự động bước theo cậu.
Hôm nay, Hitomi bỗng lại nổi hứng, cô theo gót Chaewon đi khắp nơi trong trường, nhưng cậu vẫn không hề nhận ra có người đi đằng sau mình. Mãi cho đến khuôn viên trường rộng lớn. Hitomi thấy rất rõ, mọi người đều hướng cái ánh mắt khinh miệt của mình vào Chaewon nhưng người đằng trước không có động tĩnh gì cả, vẫn ngẩng cao đầu bình thản bước đi. Lòng Hitomi bỗng thắt lại một cái.
"Hitomi, cậu tránh xa cái tên hư hỏng đó ra một chút"
Vẫn là đang theo bước chân Chaewon. Nhưng Hitomi lại bị một người bạn cùng lớp chặn lại, còn nói những lời đó. Trong thâm tâm Hitomi, một đợt cơn sóng tức giận lại nổi lên, nhưng rồi cô vẫn kiềm lại được. Cậu ta nói giáo viên nhờ cô lấy một số đồ gì đấy trên thư viện. Cô gật đầu, đợi người đó đi mất, cô ngoái đầu lại tiếp tục tìm kiếm bóng dáng cậu. Nhưng quả thật là không thấy. Hitomi thở dài, thôi thì vào thư viện trước vậy.
Vừa bước vào thư viện. Bóng dáng Chaewon đang đọc sách đập ngay vào mắt cô. Rồi cậu ngước lên, hai đôi mắt liền chạm nhau. Hitomi thấy cậu tránh đi ánh mắt của mình, nghĩ ngợi gì đấy rồi gấp sách lại, đi đến bàn thư kí
"Tôi muốn mượn quyển sách này"
Hitomi đứng kế bên. Hình ảnh người thủ thư liếc nhìn Chaewon đầy khinh bỉ, khi đưa quyển sách còn nhếch mép một cái thể hiện sự mỉa mai. Hitomi đoán là Chaewon chắc chắn nhìn thấy cảnh đó nhưng cậu lại không phản ứng gì cả, ngược lại còn lên tiếng cảm ơn. Khi Chaewon hoàn toàn ra khỏi thư viện, vẫn không một lần nhìn vào cô
"Cậu ấy tránh mình...?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro