10. LỰA CHỌN CỦA DÌ
Kỳ Duyên thức dậy theo giờ sinh học, bé gái vẫn còn ngủ say, tay bám vào eo cô quấn lại.
Cô nhẹ nhàng rút cánh tay ra khỏi cổ nàng, lấy tay nàng rời khỏi eo mình, Minh Triệu bị động đậy liền mở mắt ra nhăn nhó, gò má phồng ra không hài lòng, khuôn mặt mếu máo nhìn cô.
Cô nghiêng người đem tay vỗ lưng dỗ dành. - Bé ngủ chút nữa đi nha, ngoan.....
Bàn tay mân mê làn da mịn màng của nàng, chẳng mấy chốc mà bé gái lại ngủ thϊếp đi.
Kỳ Duyên hôn nhẹ lên trán nàng rồi rời giường.
Cô sau khi vệ sinh cá nhân liền bước xuống bếp, thấy ông Nguyễn đang loay hoay làm thức ăn liền đi tới.
- Ba.....con giúp ba.
Cô dọn chén đĩa và giúp ông Nguyễn nướng bánh mì.
Ba cô trước giờ đều chiều chuộng mẹ cô như thế, việc trong nhà ông đều giành làm vì ông nói mẹ đã hy sinh cho ông nhiều rồi, ông phải khiến bà thật hạnh phúc, Kỳ Duyên thật sự ngưỡng mộ tình yêu của họ và mong sao mình và Minh Triệu cũng sẽ như thế.
- Kỳ Duyên, con thật sự nghiêm túc với con bé à ? - Ông thái thịt rồi hỏi con gái mình. Trước giờ ông chưa từng nghe Kỳ Duyên nói thích thú với chuyện yêu đương, dù đã có con nhưng cô không giống người đã từng trải qua cảm giác yêu.
- Dạ. Nghiêm túc, con sẽ cưới em ấy. - Kỳ Duyên mỉm cười, chờ Minh Triệu học xong sẽ đường đường chính chính cưới nàng về, cùng nàng xây dựng hạnh phúc.
- Ba cũng chỉ hy vọng con hạnh phúc.
Hai người loay hoay một lát cũng xong, ông thúc vào tay cô :
- Xong, con lên gọi con bé xuống, sẵn ghé phòng gọi mẹ luôn.
Cô đi lên trên, mở hé cửa phòng, nhìn thấy Minh Triệu ngồi trên giường ngây ngốc, cô liền gọi. - Bé ơi ~~~~
Minh Triệu nhìn cô, chưa kịp làm gì đã bị cô đè xuống giường hôn hít :
- Thức sớm vậy ? Hôm qua bị dì hành không mệt à ?
- Ưʍ...dì....đừng mà. Dì....- Minh Triệu đánh vào vai rồi đẩy cô ra, mặt mũi đều đỏ lên.
Kỳ Duyên cười gian manh, tay xoa mông nàng. - Tiểu yêu nghiệt, em còn ngại cái gì ?
Minh Triệu chỉ chỉ về phía tủ, Kỳ Duyên ngờ ngợ quay lại, bà Nguyễn một thân đang đứng ở đó nhìn bọn họ.
- M....mẹ..... - Kỳ Duyên ú ớ, ngồi lên chỉnh lại quần áo, hắng giọng.
- E hèm, đây nè Minh Triệu, tặng con. - Bà đóng cửa tủ lại. Vì Kỳ Duyên ít khi về đây nên bà dùng tủ áo của cô để nhờ mấy chiếc túi xách, hôm nay nhớ ra có vài cái vẫn còn tem, muốn tặng cho Minh Triệu, ai ngờ đứa con này xớn xác lại phát cho bà đĩa cơm chó thật chất lượng.
- Con cảm ơn mẹ. - Minh Triệu nhận lấy rồi cúi đầu, hết sức mắc cỡ vì hành động càn rỡ của Kỳ Duyên ban nãy.
- Sến. - Bà quăng một câu vào người Kỳ Duyên rồi bước ra ngoài.
Kỳ Duyên ôm mặt, chờ bà đi khỏi liền ụp mặt vào ngực nàng mà trốn :
- Ơ kìa, sao em không nói mẹ ở trong phòng ? Quê gần chết.
- Dì cho em nói sao ? Vừa vào đã vồ con người ta. - Minh Triệu cười xoa tóc cô.
- Ai mượn em là miếng mồi béo bở chứ ? - Cô nói xong còn ra sức ngửi ngửi ngực nàng.
- Mẹ cho em nè. - Minh Triệu khoe mấy món bà Nguyễn vừa tặng.
- Nhất con dâu rồi.
Minh Triệu đỏ mặt, nghĩ tới viễn cảnh sau này cùng cô trở thành vợ chồng đúng nghĩa, lòng nàng rộn ràng như xuân về.
Bữa cơm sáng diễn ra vô cùng êm xuôi, đầm ấm. Bin vì sự việc nghe lén tối qua mà sáng nay vẫn còn có chút sang chấn tâm lí, mới sáng đã chạy mất không dám ở lại đối diện với hai người họ.
Bà Nguyễn gắp cho nàng miếng thịt rồi nói :
- Minh Triệu ăn nhiều chút đi con, con nít đang tuổi ăn tuổi lớn....
Kỳ Duyên ho khan. - Khụ, khụ.....mẹ, mẹ có thể đừng nhắc chuyện tuổi tác không ? - Cô xém chút sặc chết, gì mà con nít ? Dù Minh Triệu có bộ dạng tiểu loli thật nhưng nàng cũng đã qua tuổi vị thành niên, nói nàng là con nít khác nào nói cô làm bậy với trẻ con ?
Bà Nguyễn nhếch môi cười châm chọc :
- À quên, hiệu trưởng Nguyễn năm nay đã gần 40 mà vẫn.....
- Mẹeeeee.....- Cô giãy nãy, làm Minh Triệu bật cười xoa xoa lưng cho cô.
Ông Nguyễn cũng không nén được cười, cứ thế mà cả ba người đều cười lớn, mặc kệ mặt Kỳ Duyên đang đen như than.
Ông Nguyễn đột nhiên nghiêm túc nói :
- Kỳ Duyên, cái này phải nhắc nhở hai đứa. Chuyện này khoan hẳn công khai, nếu lộ ra sẽ có lời ra tiếng vào, đối với con hay Minh Triệu đều không có lợi.
- Dạ.
...
Bin đến nhà bạn gái, khuôn mặt buồn rầu nói với cô gái xinh đẹp đang nằm vắt vẻo trên giường :
- Vee, em ngoan ngoãn ở nhà năm sau học lại, đừng gây sự nữa, anh xin em đó. Anh yêu em nên muốn bảo vệ em, em đừng động vào Minh Triệu nữa, mẹ sẽ cấm cản chúng ta đó. - Bin thật tâm thích Vee, muốn cùng ả sống lâu dài, cho nên anh không muốn gây thêm rắc rối.
- Nhưng em......- Vee cúi đầu, nghe lời chân thành từ Bin, ả mới bắt đầu hối lỗi. Trong chuyện này dù gì cũng là Bin phản bội Minh Triệu trước, là bọn họ không đúng với nàng.
- Em đã làm gì ? - Nhìn vẻ mặt Vee, anh biết lại có chuyện rồi, ả háo thắng như thế chắc chắn sau lưng anh đã lén gây sự.
- Em.....
****
Quả nhiên sáng thứ hai cả trường ầm ĩ về một tin tức chấn động, ai nấy cầm điện thoại bu đen bu đỏ bàn tán.
- Mọi người xem confession mới nhất của group trường chưa ?
- Hả ? - Tiếng ồn vang lên khắp lớp 12A.
- Là hiệu trưởng Nguyễn và Minh Triệu lớp chúng ta hôn nhau trong xe hơi.
- What ? Bao nuôi ? Mẹ con nuôi ? Hay là người quen ?
- Có người nhiều lần bắt gặp họ ở trung tâm mua sắm, rất thân mật.
- Nghe nói Bin là con trai của hiệu trưởng và một người phụ nữ.
- Vậy hiệu trưởng là đồng tính ?
- Minh Triệu bình thường thấy hiền lành vậy mà ai ngờ âm thầm đu bám hiệu trưởng.
Những lời cay nghiệt phát ra đều do lũ bạn thân thiết của Vee, bọn chúng khi thấy Minh Triệu đang đi vào lớp càng lớn tiếng hơn cho nàng nghe.
Quả nhiên Minh Triệu nhào tới, tức giận túm lấy một đứa hét :
- Tụi bây nói cái quái gì vậy ?
Cô ta hất nàng ra. - Bọn tao nói sai sao ? Là bạn học nên tao mới nói cho mày biết. Hiệu trưởng Nguyễn là người mày có thể tùy tiện yêu đương sao ? Cô ấy có tiền, có nhà, có xe, lí do gì lại phải yêu mày ? Mày có cái gì ?
- Tao..... - Minh Triệu lùi lại, lời bọn họ nói không phải không có lí. Một học sinh yêu một giáo viên đã là một tin tức không hay ho gì, đằng này nàng cặp với hẳn hiệu trưởng trường, nên tin này đương nhiên sẽ chấn động.
- Minh Triệu, nói thật nha, mày mà còn cùng hiệu trưởng Nguyễn dây dưa, người bị bất lợi chính là cô ấy. Rồi cả cái trường này sẽ xem cô ấy là loại người gì ? Đi làm bậy với một đứa bằng tuổi con mình.
- Dì ấy không phải như thế. - Nàng hét lên, Kỳ Duyên chưa từng có ý làm bậy với nàng, là do nàng lo sợ mất cô lần nữa nên mới tự nguyện cùng cô quan hệ. Kỳ Duyên chính là bị nàng ép.
- Nguyễn Minh Triệu, mày đang hủy hoại sự nghiệp của cô ấy.
Bọn chúng thấy Minh Triệu chùn bước, khuôn mặt nàng đang bắt đầu khó coi thì biết rằng nàng đang dao động. Họ càng lấn tới chạm vào vết thương lòng của nàng :
- Cô ấy vươn lên vị trí này biết bao cực khổ, mày một chân đạp đổ. Không biết lượng sức mình.
- Tao.....
Minh Triệu oà khóc, phải, nếu chuyện này đồn tới sở giáo dục, mọi chuyện sẽ không còn đơn giản là hai người yêu nhau nữa, sẽ kéo theo hệ lụy vô cùng to lớn, sự nghiệp của Kỳ Duyên có thể sẽ tan thành khói.
Nàng uất ức chạy ra ngoài, bọn chúng vui vẻ thoả mãn cười ha hả.
- Minh Triệu, có chuyện gì ? - Minh Tú vừa bước vào, thấy nàng chạy ra liền hỏi, nhưng Minh Triệu chỉ ôm mặt chạy đi mất. Minh Tú bất lực hét lớn. - MINH TRIỆU......
Minh Tú hầm hầm quay lại với đám bạn của Vee chất vấn.
- Bọn mày đã nói gì với cậu ấy ? Bọn khốn, có phải chuyện confession không ?
Chuyện confession đã ầm ĩ cả trường, một tài khoản ẩn danh đã chụp ảnh của Minh Triệu và Kỳ Duyên trong xe hơi hồi thứ bảy, trong ảnh, Minh Triệu kéo cổ Kỳ Duyên xuống hôn rất nhiệt tình, mà Kỳ Duyên cũng phối hợp rất ăn ý.
Sáng nay khi đi học Minh Tú đã nghe Ánh Quỳnh nói, Ánh Quỳnh cũng đang rất rối và cũng đang tìm cách giải quyết.
Bọn chúng nghe nàng mắng liền xù lông lên:
- Thì sao, nói gì sai ? Đừng nghĩ mày có Cô Quỳnh chống lưng thì.....
- Thì sao ? - Ánh Quỳnh xuất hiện sau lưng Minh Tú, mặt mũi Ánh Quỳnh đều một màu khó coi.
- Cô....Cô Quỳnh. - Bọn chúng rụt cổ. Chuyện Vee bị đình chỉ học cũng khiến bọn chúng sợ hãi phần nào, bọn họ ức hϊếp Minh Triệu cũng biết chừa đường lui cho bản thân, không dám làm gì quá phận để khỏi có kết cục như Vee.
Minh Tú thấy Ánh Quỳnh liền khóc rống lên, đem nước mắt nước mũi chùi vào áo sơ mi Ánh Quỳnh đang mặc.
- Ánh Quỳnh......oaaaaaaaaa........Cô Quỳnh, Minh Triệu bị ức hϊếp đã chạy đi mất, cô đi tìm cậu ấy cho em đi.....
Ánh Quỳnh xoa đầu Minh Tú dỗ dành. - Ngoan, tôi nói chuyện này cho hiệu trưởng Nguyễn rồi. - Ánh Quỳnh lại quay sang bọn chúng mà cảnh cáo. - Còn các em, liệu mà giữ mồm giữ miệng. Còn dám ức hϊếp Minh Tú, tới số với tôi.
- Cậu ấy là gì của cô chứ ? - Bọn chúng không cam tâm liền hỏi, vì bọn chúng biết Ánh Quỳnh rõ ràng có gian tình với Minh Tú, nhưng vì sự nghiệp nên chắc chắn sẽ không bao giờ dám công khai đâu.
Ai ngờ Ánh Quỳnh chỉ cười nói :
- Là vợ tương lai, được chưa bọn nhóc ? Vào lớp đi. Nhìn cái gì ? Tôi và em ấy đều độc thân, yêu nhau trái pháp luật sao ? Hả ? Hả ? Đi thưa bọn tôi ra toà đi.
Ánh Quỳnh sợ bọn nhóc ranh này sao ? Sự nghiệp cái gì chứ ? Yêu nhau chả có gì trái pháp luật, Ánh Quỳnh cũng đâu có cưỡиɠ ɧϊếp hay đe doạ gì Minh Tú, Ánh Quỳnh không sợ. Giả dụ lời lẽ hay ho bị lên cấp trên, Ánh Quỳnh không còn được dạy nữa thì cô sẽ tìm việc khác làm, miễn sao được bên cạnh Minh Tú là được.
Bọn chúng nghe Ánh Quỳnh dám công khai mối quan hệ này liền xanh mặt, từ nay thề không dám động tới Minh Tú nữa.
Còn Minh Tú bé nhỏ chỉ đỏ mặt, kéo kéo vạc áo Ánh Quỳnh.
Ánh Quỳnh trở về phòng ban giám hiệu, cả phòng đang ồn ào cả lên, có người bênh vực cũng có người nói lời không hay về chuyện confession. Ánh Quỳnh mặc kệ, chạy lên phòng hiệu trưởng.
- Ánh Quỳnh.......- Kỳ Duyên xoa thái dương, mệt mỏi nhìn bạn mình. Mới sáng sớm đã nhận được tin dữ, không biết Minh Triệu đã thế nào nên mới nhờ Ánh Quỳnh đi xem tình hình.
Thấy vẻ mặt của Ánh Quỳnh, cô biết ít nhiều về kết quả rồi.
- Bài viết mình đã liên hệ gỡ xuống rồi....nhưng Minh Triệu đã chạy ra khỏi trường rồi.
Nghe tới đây, Kỳ Duyên không khỏi kích động liền đứng dậy. - Mình phải đi tìm em ấy.
Thế là tiết chào cờ vắng mặt hiệu trưởng Nguyễn, cả trường vẫn xì xầm ồn ào cả lên.
Kỳ Duyên trở về nhà, mở cửa ra, một không gian u ám. Cô lên tiếng run rẩy gọi :
- Minh Triệu.....cục cưng à ~~~~
Cô nuốt khan, đi lên lầu, vừa đi vừa gọi.
- Triệu.....đừng làm dì sợ.....Triệu.....
Nhưng chả ai đáp trả, căn nhà vô tri vô giác lạnh tanh không còn ấm áp như xưa, chẳng thấy Minh Triệu ở đâu cả.
Cô đi lên phòng, mở cửa ra, không có ai.
- Em giận dì nên chui vào tủ đúng không ?
Cửa tủ mở ra, không có ai, quần áo vẫn còn nhưng sách vở và đồ dùng cá nhân đã bị nàng gom đi hết.
Kỳ Duyên ngồi ịch xuống. Có phải Minh Triệu đã thật sự bỏ cô đi ? Có phải nàng bị bạn bè trêu chọc, không chịu nỗi áp lực nên đã quyết định không ở bên cạnh cô nữa ?
Kỳ Duyên hoảng loạn, cô rất sợ cảm giác trống vắng này. Thà không có thì thôi, có rồi mà mất đi, nó đau đớn gấp trăm lần không có.
Cô sợ mỗi sáng không có ai nằm bên cạnh cô, sợ cảm giác khi đi làm về với bốn bức tường, cơm ăn một mình, đau ốm một thân, tối ngủ đơn độc với gối chăn.
Cô cố điện cho nàng, nhưng đáp lại cô cũng chỉ là tiếng tổng đài vô tri.
Cô chạy đi hết những nơi Minh Triệu có thể đến nhưng đều không có.
Kỳ Duyên vừa lái xe vừa chảy nước mắt, tại sao lại nhẫn tâm với cô như thế ? Có biết khi nàng đồng ý yêu cô, cô đã vui tới mức nào không ? Tại sao chỉ vì một chuyện không đáng mà rời đi ? Cô thật sự không hiểu Minh Triệu có để ý tới cảm giác của cô không.
Cô chạy tới chỗ cuối cùng Minh Triệu có thể đến, cũng là nơi lần đầu cô gặp nàng với hình dáng một em bé sơ sinh.
- Viện trưởng.....
- Hiệu trưởng Nguyễn, cô tìm Minh Triệu ? Con bé nói không muốn gặp. - Bà ta thấy Minh Triệu trở về thì cũng có chút vui, vì bà ta biết rằng sớm muộn gì Kỳ Duyên cũng lại đến đem Minh Triệu về, lúc đó may mắn sẽ được một số tiền từ cô chẳng hạn. Ai ngờ Minh Triệu chạy về đây còn chưa tới một tiếng đồng hồ thì Kỳ Duyên đã đến tìm rồi.
Kỳ Duyên mặc kệ, đi xồng xộc vào trong.
- Hiệu trưởng.....hiệu trưởng.....
Cô đi vào dãy sau, nơi có những phòng ngủ cho các bé mồ côi. Cô hét ầm lên :
- Minh Triệu ở đâu ?
- Ở đây....ở đây. - Viện trưởng lần đầu thấy Kỳ Duyên giận dữ tới như vậy, liền chỉ cho cô một căn phòng cuối dãy rồi chuồn mất.
Kỳ Duyên đập mạnh vào cửa :
- MINH TRIỆU.....Em nghe dì nói không ?
Minh Triệu co rúm người lại trên giường, nước mắt rơi từng dòng khi nghe tiếng cô.
Nàng trùng sinh không phải để phá hoại sự nghiệp của cô, nàng chỉ muốn bình yên bên cạnh cô, tại sao mọi việc lại ra nông nỗi như thế này ?
Nàng không thể nào ở bên cạnh cô để nghe bọn chúng dùng những lời lẽ không hay về cô. Thau nước bẩn không thể tùy tiện tạt vào người Kỳ Duyên như thế, cô cả đời chỉ phấn đấu lo cho sự nghiệp, nàng không thể vì chút tình riêng mà phá hủy cô.
Không nghe tiếng trả lời, Kỳ Duyên càng sốt ruột hơn, cô đập cửa mạnh hơn :
- Minh Triệu à, em đừng nghe bọn họ nói bậy. Dì không sợ gì cả, dì chỉ sợ mất em. Em đừng bỏ dì.
Lời nói thương tâm yếu đuối, cô thật lòng không muốn mất nàng chút nào, cho dù có chuyện gì cũng đều muốn cùng nàng vượt qua.
Minh Triệu hét :
- Dì về đi. Em không ở với dì nữa......em căn bản không thích hợp với dì.
- Yêu thì không nói hợp hay không, chỉ là dì đối mặt với cả thế giới, nhưng dì chỉ thấy duy nhất một mình em.
Nàng mở cửa ra, đôi mắt đã sưng mọng nhìn cô :
- Dì cút đi, em ghét dì, em ghét dì......
Nàng đánh vào vai cô, tại sao ông trời lại cho họ gặp nhau vào thời điểm này chứ ? Minh Triệu yếu ớt khóc nấc lên, tủi thân uất ức đều bị nàng tống ra bên ngoài bằng những giọt nước long lanh.
Kỳ Duyên nắm tay nàng, đem nàng nhốt vào l*иg ngực, giọng nói cô cũng dần đứt quãng, cơ thể cô run rẩy ôm lấy cơ thể bé nhỏ. - Em sợ bọn họ đàm tiếu thì không cần đi học nữa, dì nuôi em. Nếu không thì chúng ta đối mặt, chúng ta yêu nhau không có gì là phạm pháp cả, dì không hổ thẹn.
- Nhưng người ta sẽ nói điều không hay về dì, dì không sợ mất đi sự nghiệp sao ?
Kỳ Duyên mỉm cười, tay ve vuốt khuôn mặt xinh đẹp của nàng, lau hết nước mắt cho người ta. - Nếu như vậy thì dì còn vui không hết, vì thứ dì mất là sự nghiệp chứ không phải em.
Minh Triệu lắc đầu, đẩy cô ra :
- Dì..... Dì suy nghĩ kĩ đi, giữa tình yêu và sự nghiệp.....
- Dì chọn em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro