11. TỰ AN ỦI TRÊN XE

Minh Triệu mếu máo. - Tại sao dì phải chọn em, dì phải chọn sự nghiệp, đó là tất cả với dì mà. - Nàng rã rời nằm trong vòng tay cô. Câu trả lời khiến nàng rất hạnh phúc nhưng cũng khiến nàng rất áy náy vì nàng có thể sẽ vô tình phá hủy hết sự nghiệp cô gầy dựng bấy lâu nay.

Kỳ Duyên ôm chặt báu vật trong tay, hôn lêи đỉиɦ đầu nàng. - Không, em mới là tất cả. Minh Triệu, sao em nghĩ dì có thể sống thiếu em mà em chạy về đây vậy ? Em có biết về nhà không thấy em dì đã sợ đến mức nào không ? - Cơ thể Kỳ Duyên bắt đầu run rẩy. Cô rất sợ cảm giác không tìm thấy nàng, cô sợ bản thân sẽ mất đi nàng mãi mãi. Cô sợ bản thân sẽ sống lại những chuỗi ngày cô quạnh tẻ nhạt như lúc trước.

Cô tách ra, nhìn nàng u uất hỏi một câu :

- Em không thương dì nữa hả ? Em biết dì chỉ có một mình em mà em cũng bỏ dì đi mất.

- Em.... - Nghe Kỳ Duyên nói thế, nàng đột nhiên cảm thấy rất có lỗi. Trước kia cô âm thầm yêu nàng, nàng không đáp lại, sau khi trùng sinh lại chạy đến nói yêu cô, muốn bên cạnh cô, nhưng bây giờ lại chọn cách rời xa cô. Minh Triệu biết bản thân mình tàn nhẫn đến mức nào.



Kỳ Duyên đôi mắt đỏ hoe nhìn người trước mặt, dáng người cô cao mảnh khảnh, bây giờ nhìn vô cùng cô độc.

- Dì đối xử với em tệ lắm sao ?

- Không có. - Minh Triệu lắc đầu, tay kéo kéo vạc áo cô.

- Vậy tại sao lại bỏ đi ?

Hai hàng nước mắt chảy dọc xuống gò má.

Minh Triệu hoảng hốt, vội ôm lấy cô dỗ dành. Nhưng Kỳ Duyên cứ khóc nấc lên như đứa bé vậy, bao nhiêu sợ hãi tủi thân đều bị cô tống ra hết.

- Dì, em xin lỗi. Dì đừng khóc. - Minh Triệu sợ hãi ôm cô, cọ vào ngực cô cho cô chút hơi ấm. Tay không ngừng vuốt lưng cô.

Kỳ Duyên mếu máo, khuôn miệng méo xệch, hiệu trưởng Nguyễn đã từng tuổi ấy nhưng đứng trước cô gái mình yêu thì cũng không khác trẻ con là bao nhiêu.

Kỳ Duyên đẩy nàng ra, giậm chân đi ra ngoài, còn quăng lại ba chữ. - Dì giận em.



Minh Triệu chạy vội vào trong vác balo trên vai rồi chạy theo. - Nè......dì......em xin lỗi dì mà.

Kỳ Duyên sải bước ra bên ngoài, chào viện trưởng, gửi bà ta một số tiền rồi đi nhanh ra xe.

- Dì....- Minh Triệu chạy theo không kịp, nàng guồng chân mau hơn chút. Minh Triệu ôm trán ảo não. - Gần 40 rồi mà còn giận dỗi.

Leo lên xe, Kỳ Duyên đã cài xong dây an toàn. Minh Triệu quăng cặp xuống ghế phụ rồi chồm qua ôm cổ cô dỗ ngọt. - Dì, đừng khóc.

Kỳ Duyên quệt nước mắt, hai tay cứng đờ buông thỏng, mặc cho nàng đang ôm mình, cô chỉ uất ức khóc thêm.

- Mấy người tàn nhẫn lắm. Nói không muốn ở với tui nữa mà.

- Đâu ra nết nói chuyện mà tui tui vậy ? - Minh Triệu bật cười, lau nước mắt cho cô rồi hôn lên má cô.  - Thôi mà, em thương, em về với dì, sau này không thế nữa. - Nàng ra sức dỗ dành con sói nhà mình, nhưng cô vẫn uất ức như thế, dường như cô đã rất sợ hãi.



Kỳ Duyên không trả lời, đẩy nhẹ nàng qua một bên rồi cài dây an toàn cho nàng, sau đó lái xe đi.

Suốt quãng đường Kỳ Duyên không nói năng câu nào, làm Minh Triệu cũng sốt ruột gần chết, nhưng nàng có hỏi gì cô cũng đều im im, nước mắt lâu lâu vẫn cứ lăn xuống như thế.

Đi đến một đoạn đường vắng, Minh Triệu bực mình đánh vào vai cô :

- Ngừng xe.

Kỳ Duyên tấp vào lề dừng xe thật, cô tắt máy xe rồi nhìn sang nàng xem nàng muốn gì.

Minh Triệu xem đồng hồ, dù gì hôm nay cũng không thể đến trường, đành dỗ dành cô thôi.

Nàng cởi dây an toàn, trèo qua chỗ cô, mở hai chân ngồi lên đùi cô rồi rúc mặt vào cổ cô nhỏ nhẹ nói :

- Dì đừng giận nữa mà. Em hứa sẽ không bỏ đi lung tung nữa. Em vốn chỉ muốn về viện mồ côi suy nghĩ lại về chuyện của chúng ta, chứ không phải......

- Vậy em đã suy nghĩ được gì rồi ? - Kỳ Duyên đưa tay ôm lấy eo nàng hỏi.

Minh Triệu nhìn cô, nàng đã nghĩ nếu ông trời đã cho nên một cơ hội để trùng sinh yêu cô thì tại sao nàng lại từ bỏ ?

Bọn họ cũng không làm gì sai, họ vẫn độc thân, đến với nhau tự nguyện, yêu nhau có gì không được ? Nàng cũng sắp tốt nghiệp rồi, không còn nhỏ. Cô cũng chẳng cưỡng ép nàng, ngược lại cô còn rất yêu thương nàng kia mà.

Miệng đời nàng không quản được, nàng cũng không cần phải để ý ánh mắt của họ mà sống, vì nàng sống cho bản thân mình chứ không phải cho họ.

Minh Triệu ấn vào môi cô một nụ hôn nhẹ.

- Bé không thể sống thiếu dì được. Bé rất yêu dì. Muốn cùng dì là một gia đình, muốn sinh bảo bảo cho dì, cùng dì già đi.

Nói xong liền áp môi vào môi cô mà mυ"ŧ máp, cánh môi đỏ mọng thơm tho của Kỳ Duyên bị Minh Triệu liếʍ mυ"ŧ đến nỗi son môi cũng lem ra mấy phần.

Chiếc lưỡi không an phận chạy vào trong càn quét khuôn miệng cô. Kỳ Duyên ôm lấy eo nàng mà đáp trả lại nụ hôn đó, nương theo cộng vũ với cánh môi nàng, nước bọt chảy dài xuống khoé miệng bọn họ, chảy ướt cả cổ áo của Kỳ Duyên.

Đến khi hơi thở đã dồn dập, Minh Triệu mới buông tha, nhìn bộ dạng của cô, hẳn là cô đã rất sợ khi tưởng rằng đã mất đi nàng.

Minh Triệu hối lỗi, đem tay cô cầm lên xoa xoa. - Dì đừng giận em, đừng ghét bỏ em có được không ?

Kỳ Duyên mỉm cười lắc đầu. - Em là cục cưng của dì.

Minh Triệu nghịch ngợm sờ sờ yết hầu cô. - Dì, em cho dì xem một con mèo có được không ?

Mèo ? Đầu Kỳ Duyên nhảy số liên tục, ý nàng là sao ?

Minh Triệu mỉm cười, xem ra hiệu trưởng Nguyễn học cao hiểu rộng, nhưng hôm nay đã biến thành tên ngốc dưới tay Nguyễn Minh Triệu rồi.

Minh Triệu bấm nút cho ghế ngã về phía sau một chút, Kỳ Duyên ngã người chờ xem nàng muốn làm gì.

Nàng tự tay cởϊ qυầи lót ra, quăng xuống rồi ghé sát tai cô nói. - Đây chẳng phải là một con mèo ướŧ áŧ sao ?

Cả người Kỳ Duyên đông cứng lại, cô nhóc này cho dù có câu dẫn cô bao nhiêu lần thì cô vẫn vô phương phản kháng như thế.

Kỳ Duyên tay sờ xuống âʍ ɦộ nàng rồi hỏi. - Ý em là wet pussy ?*

* Pussy có nghĩa là con mèo, cũng có nghĩa là cơ quan sinh dục nữ.

Minh Triệu ôm ôm cổ cô, hôn vào má cô. - Hiệu trưởng Nguyễn thật thông minh. Vậy, bây giờ hiệu trưởng có muốn nếm thử con mèo này không ? - Minh Triệu õng ẹo, đem âʍ ɦộ lấn sâu vào tay cô.

Kỳ Duyên tà ác bóp một cái rồi xoa xoa.

- Ưʍ........dì........xoa mạnh chút.

Kỳ Duyên đánh mạnh vào mông nàng rồi lật ngược nàng lại.

Minh Triệu tay bám vào vô lăng, ngực bị đè vào vô lăng, mông vểnh lên hướng về phía cô.

Kỳ Duyên tốc váy nàng cao lên, nhìn rõ âʍ ɦộ ướŧ áŧ đang chờ cô. Kỳ Duyên tự hỏi tại sao cô gái này lúc nào cũng ướt tới như thế ?

Cô dùng bàn tay vỗ nhẹ nhẹ lên âʍ ɦộ trắng trẻo, nước tình liền dính lên ngón tay cô sền sệt, kéo thành một sợi chỉ dài.

" Cốc cốc " - đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa. Kỳ Duyên hoảng hốt ôm nàng ngồi ngay ngắn lại, lấy áo khoác che phần thân dưới cho nàng rồi đem nàng ngồi lại vị trí ghế phụ.

Cô mở kính xe, là cảnh sát giao thông.

Vị cảnh sát nữ có vẻ quen biết cô, chắc là phụ huynh của một học sinh nào đó, thấy cô liền gật đầu chào. - Hiệu trưởng Nguyễn, không biết có vấn đề gì không ? Xe của chị đã dừng gần hai mươi phút.

Kỳ Duyên gãi đầu. - À vâng, có chút trục trặc, nhưng xong rồi, tôi lái đi ngay. Thật xin lỗi.

Nữ cảnh sát gật gù rồi rời đi.

Kỳ Duyên kéo kính lên rồi quay quắt nhìn nàng. - Là do em đó.

Minh Triệu phồng má, ai biết gì đâu. Nàng bực dọc xoa xoa âʍ ɦộ giữa hai chân mình. - Vậy phải làm sao đây ? Dì, khó chịu quá.

Kỳ Duyên lắc đầu lái xe đi, kẻo cảnh sát lại đến.

Minh Triệu ngồi bên cạnh nhìn cô, tay vẫn xoa đều đều âʍ ɦộ mình, miệng không ngừng rên rĩ. - Ưʍ....Hiệu trưởng.....em muốn dì thao em.....

- Ư.....sướиɠ quá.....hiệu trưởng Nguyễn.....nhanh chút đi.....ưʍ.....

- Minh Triệu, em im lặng cho dì lái xe không hả ?

Minh Triệu mặc kệ, vẫn tự an ủi mình, ngón tay nàng tuy không dài bằng tay cô nhưng vẫn hơn là bị ấm ức tới chết. Nàng đẩy vào trong lỗ nhỏ rồi tưởng tượng rằng Kỳ Duyên đang thao mình, liền sung sướиɠ tê dại da đầu. - Ưʍ....ư.....được dì thao thật sướиɠ....ưʍ....dì ơi...

Minh Triệu đưa đôi mắt mơ màng nhìn cô, hai ngón tay vẫn đưa đẩy trong âʍ ɦộ hồng hào.

Kỳ Duyên thề, nếu không phải tâm lí cô vững chải, e rằng đã đá Minh Triệu văng xuống xe từ thời nào.

Nguyễn Đình Minh Triệu, em có thể nào có một chút liêm sỉ không hả ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro