10. Lời khuyên của cô giáo


Sáng hôm sau ~

Đêm hôm sau 1 hồi nói chuyện thì cả 2 mẹ con cô cũng mệt mỏi rồi đi ngủ luôn . Khánh Vân cứ thế ôm mẹ mình trong lòng đầy âu yếm và che chở để cô yên giấc ngủ ngon .

" ưʍ..."_ tia ánh sáng đầu tiên xông qua cửa sổ chiếu thẳng vào mắt khiến Khánh Vân nheo mắt đưa tay lên che lại .

Cảm thấy con gái động đậy Kim Duyên cũng cựa mình nhúc nhích ôm chặt nó hơn như không muốn Khánh Vân rời đi khỏi mình .

" mẹ à ! Dậy đi sáng rồi chúng ta còn phải đi làm và đi học " Khánh Vân hôn lên trán cô gọi khẽ .

" mới có 5h mấy mà , ngủ thêm chút nữa đi " Kim Duyên giọng ngái ngủ dụi dụi mặt vào cánh tay nó .

" haizzz , hôm nay con muốn mẹ đưa con đi học cơ , trường con sắp tổ chức văn nghệ rồi , mẹ yêu dậy đi con sẽ nấu ăn sáng cho mẹ " Khánh Vân dụ dỗ mẹ mình , nghe thấy Kim Duyên nhướn con mắt mình lên nhìn nó .

" thật hông " Kim Duyên ngồi bật dậy hỏi .

" dạ thật , con sẽ xuống làm đồ ăn sáng mẹ chỉ cần thay đồ xong và xuống ăn thôi " Khánh Vân ngồi dậy kéo mền lại xếp ngăn nắp vào 1 góc rồi uốn éo người cho xương khớp giãn ra.

" được thôi , hôm nay lần đầu tiên tiểu Vân nấu đồ ăn cho mẹ đấy nha , hạnh phúc thật đó...Ah... "_ cô bước xuống đất thì bỗng dưng quỵ nhẹ xuống , Khánh Vân giật mình chạy đến đỡ Kim Duyên lên .

" mẹ còn đau sao ? " Khánh Vân

" uh...nó như xé toạc bên dưới ra vậy , nhưng không sao hết mẹ vẫn đi được mà " Kim Duyên định đứng lên thì Khánh Vân xốc cô lên tay mình bế gọn đi vào tolet .

Kim Duyên hơi giật mình nhưng cũng để nó bế mình , cô câu cổ Khánh Vân nhìn nó chăm chăm khi khuôn mặt nó lạnh lùng khi nghiêm túc làm 1 việc gì đó .

" con xin lỗi nhé lần sau con sẽ không làm vậy nữa , bàn chải của mẹ nè " Khánh Vân thay cô làm mọi thứ kể cả chét kem vào bàn chải sau đó đưa cô .

Sau 20 phút cả 2 mẹ con cũng vệ sinh cá nhân xong và tắm rửa thay đồ , Khánh Vân bước xuống bếp lục lọi trong tủ lạnh và bắt đầu làm món ốp la ăn cùng bánh mì cho lẹ .

" haizzz , còn tưởng được ăn cái gì , hóa ra là bánh mì ốp la " Kim Duyên giọng trêu nó chống cằm ngồi trên bàn .

" haha , con chỉ biết nấu mấy món đơn giản thôi mẹ à " Khánh Vân vừa làm vừa nói .

" mà sao hôm nay muốn mẹ chở con đi học vậy ? " Kim Duyên.

" dạ...tại cô giáo muốn gặp mẹ nói 1 số chuyện gì đó " Khánh Vân bưng đĩa thức ăn lên đưa cho cô 1 cái .

" mong là con không gây hại gì cho nhà trường để người ta gọi mẹ lên nói chuyện " Kim Duyên vừa nói vừa ăn .

" haha , không có đâu ... Mà bánh mì con làm ngon không ? " Khánh Vân.

" ngon lắm , mẹ không nghĩ con lại biết nêm nếm như thế này có đủ rau củ quả " Kim Duyên tấm tắc khen nó và ăn ngon lành cái bánh mì trên tay .

" vậy con đủ điều kiện làm chồng mẹ chưa "Khánh Vân chống cằm hỏi lại .

Kim Duyên im lặng ngừng lại nhìn nó chăm chăm , miệng cô cũng cong lên 1 nụ cười hạnh phúc với nó dù không trả lời câu hỏi của con gái mình .

" sao thế ? Mẹ không định trả lời con sao ? " Khánh Vân nhắc lại .

" hừm...cứ thế này cũng vui mà , con đâu cần phải khăng khăng theo đuổi mẹ , dù gì chúng ta vẫn ở cùng nhau sinh hoạt cùng nhau và mẹ vẫn là của con mà chứ có thành của người khác đâu " Kim Duyên nói rồi ăn nốt phần còn lại của chiếc bánh mì trên tay .

" dạ ... Con hiểu rồi ..  Chỉ tại..." Khánh Vân thở dài cúi mặt .

" k...khi nào con muốn giải quyết nhu cầu...t...t...thì...mẹ...sẽ giúp con " Kim Duyên đỏ mặt nói đủ để nó nghe .

Khánh Vân cười nhẹ , nhìn thái độ lúng túng của Kim Duyên như không kìm lòng được mà nó đứng dậy hôn chụt vào môi cô 1 cái .

" ta đi học thôi mẹ "Khánh Vân rạng rỡ hẳn lên nhìn cô nói .

Hai mẹ con Kim Duyên sau vài phút cũng đã đến trường , cô và nó vừa đặt chân xuống xe thì 1 đám nữ sinh chạy đến vây quanh Khánh Vân đứa nào đứa nấy rối rít nắm tay và sờ trán nó khiến nó không kịp phản ứng .

" c...chị Vân nghe nói chị bị bệnh , chị có khỏe chưa mà đi học vậy ạ "_nữ sinh lớp 10 nắm tay nó hỏi .

" à...Khánh Vân à , cậu đã chép bài chưa hay để tớ cho cậu mượn vỡ nè "_ cô bạn học nó cũng nhìn nó đưa cuốn sổ.

" Khánh Vân em bệnh gì vậy , còn sốt không hay chị mua thuốc thủ sẵn cho em nhé "_ chị lớp trên nó cũng gãi đầu ngại ngùng nhìn nó nói .

" haha , mọi người bình tĩnh đi , tớ không sao đâu mà , khỏe rồi khỏe rồi như trâu đây nè " Khánh Vân ngượng ngùng lùi lại dơ tay bảo mọi người từ từ rồi quay sang nhìn Kim Duyên .

Kim Duyên cũng không ngờ con gái mình cũng thuộc dạng có tiếng trong trường , nổi tiếng đến vậy ư ? Kim Duyên cười nhẹ lưng dựa vào xe nhìn đám nữ sinh ấy vây quanh , đứa thì cầm theo sổ cho nó chép bài , đứa thì cầm theo khăn lạnh chậm mồ hôi trán cho nó đứa thì mua cả vỉ thuốc hạ sốt dù nó chả có bệnh tình gì .

" Khánh Vân ... Con mau dắt mẹ lên phòng của cô giáo con đi " Kim Duyên lên tiếng khiến đám nữ sinh ấy im lặng hướng mắt nhìn cô .

" dạ , con biết rồi ... Thôi mọi người về lớp đi tớ không sao đâu , mình đi thôi mẹ " Khánh Vân nói thì đám con gái ấy cũng tản ra để Kim Duyên và nó vào trong .

" oaaa...mẹ chị Vân đẹp quá đi mất , lúc mới vào tớ còn tưởng người yêu cơ "_nữ sinh 1

" ừ...tớ còn nghĩ mình mất cơ hội luôn ấy "_ nữ sinh 2

" cũng may đó chỉ là mẹ em ấy "_ nữ sinh 3 .

...........

" mẹ không ngờ con đào hoa thế luôn đấy " Kim Duyên nghe đám con gái đó bàn tán xong liền lườm xéo nó 1 cái nói .

" haha , bọn họ làm con riết cũng quen , họ ngưỡng mộ vì con đẹp và học giỏi chứ có biết tính khí hay hiểu rõ con như thế nào đâu " Khánh Vân vừa đi vừa nói .

" chà , vậy chắc chỉ 1 mình ta đây hiểu rõ tiểu Vân của mình rồi " Kim Duyên cười tươi đưa tay xoa đầu con gái mình 1 cái nói .

" dạ chứ sao ... Con đi học mẹ thì mẹ cũng yên tâm đi , bọn họ cũng chăm sóc con ghê lắm lần nào ra chơi cũng có vài ly trà sữa với bánh kẹo trong hộc bàn con hết cho nên ... " Khánh Vân nói chưa hết thì thấy mặt Kim Duyên đanh đi tối sầm lại nhìn nó bằng ánh mắt sắc lạnh .

" con thích thì theo bọn họ luôn đi ...hứ " Kim Duyên nói rồi bỏ đi nhanh hơn khi sắp đến phòng riêng của cô nó .

" hể...mẹ đang ghen sao " Khánh Vân lẩm nhẩm rồi bật cười chạy theo cô.

.....

Phòng của cô Trương Ngọc Nhung ~

" chào cô , chẳng hay cô muốn gặp tôi có gì ạ " Kim Duyên lên tiếng khiến Ngọc Nhung giật mình ngước lên nhìn khi đang tập trung gián mắt vào máy tính .

" à chị Duyên phụ huynh của em Khánh Vân à , mời chị ngồi "_ Ngọc Nhung cười tươi , nhìn cô lịch sự chỉ tay về phía ghế đối diện mình . Khánh Vân cũng ngồi bên cạnh mẹ mình .

" dạ , chuyện là thế này , trong 3 suất học bổng thì Khánh Vân đã được 1 suất qua Pháp du học không biết chị nghĩ sao về vấn đề này ạ "_ Ngọc Nhung cười 1 nụ cười hãnh diện về cô học trò của mình , còn Khánh Vân và Kim Duyên nửa vui nửa buồn .

" ơ...tại sao bạn Khánh Dương cũng xuất sắc mà không được ạ ? " Khánh Vân khó hiểu nói.

" Tiếc thật bạn ấy thua em 1 điểm nên ... "_ Ngọc Nhung đưa tờ giấy kết quả kì thi của mấy tháng trước nói . Khánh Dương là cậu học trò đang cố gắng để giúp gia đình mong có suất học bổng ấy nhưng mà chỉ vì thua Khánh Vân 1 điểm nên không thể lấy được .

" tôi không chắc con bé Khánh Vân muốn đi đâu cô Nhung à " Kim Duyên thở dài nhìn Khánh Vân... Vẻ mặt nó như không quan tâm lắm với suất học bổng có 1 0 2 này .

" ý chị là sao ạ ? Đây là một cơ hội tốt để Khánh Vân phát triển tiềm năng của em ấy hơn đấy ạ không phải ai cũng được đâu trong 300 em thì chỉ có 3 em điểm cao nhất nhận được và Khánh Vân là 1 đứa xuất sắc "_ Ngọc Nhung cố gắng giải thích .

" cô ... Em nhường lại cho bạn Khánh Dương đi Pháp ạ , ở đây em còn nhiều việc phải làm lắm với lại em không thể bỏ mẹ em 1 mình được " Khánh Vân khoác vai mẹ mình nhìn Ngọc Nhung nghiêm túc nói . Kim Duyên cũng bất ngờ quay sang nhìn nó tiếp tục là sự khó hiểu của Ngọc Nhung .

" Ơ ... Haizzz , được rồi cô không ép , Khánh Dương chắc hẳn sẽ vui lắm đây  "_ Ngọc Nhung cười nhẹ nhìn cô và nó nói .

" dạ , vậy tôi xin phép cô Nhung nhé , tôi trễ làm rồi "Kim Duyên và Ngọc Nhung chào nhau rồi cô gấp gáp ra ngoài .

" vậy em cũng vào lớp nha cô " Khánh Vân đứng lên toang bỏ đi thì bị Ngọc Nhung gọi lại .

" Khánh Vân... Ngồi xuống cô hỏi chút chuyện "_ Ngọc Nhung .

" dạ ... Em bỏ nửa tiết rồi đó cô ~ "Khánh Vân nhăn nhó .

" cô rất cảm kích vì độ chăm học của em nhưng cô rất khó hiểu với thái độ của em đối với mẹ mình lúc nãy "_Ngọc Nhung cũng là lesbian nên cô nhìn vào cặp mẹ con này hiểu rõ hơn ai hết .

" hehe...cô biết rồi à , em và mẹ em không phải ruột thịt nên bây giờ em muốn theo đuổi bà ấy "Khánh Vân cười ngượng gãi đầu nói .

" trời...em biết mẹ em bao nhiêu tuổi chưa vậy ... Hơn nữa về mặt pháp lý 2 người vẫn là mẹ con sao có thể yêu nhau được chứ "_ Ngọc Nhung bất ngờ nhìn nó nói .

" ơ...tuổi tác thì cô và thầy Vương Duy cũng cách nhau khá xa mà ... " Khánh Vân

" nhưng bọn cô dù gì cũng là cô trò trước đó chứ không phải mẹ con "_Ngọc Nhung.

" tiểu Vân à...cô Nhung nói đúng rồi đó , cô trò thì còn có thể nhưng mẹ con nuôi thì cơ hội nó mong manh lắm "_Vương Duy bước vào xoa đầu nó ôn nhu nói .

" thầy...e..em...thực sự rất yêu bà ấy , mẹ em cũng yêu em nữa nhưng chỉ trong im lặng của cả 2 " Khánh Vân ngồi mắt rưng rưng nói .

" thầy nói cơ hội mong manh chứ không phải không có cơ hội ... Chỉ cần cả 2 mẹ con em đấu tranh tới cùng với xã hội này là cái gì cũng có thể hết "_Vương Duy chắc chắn nói .

" thật sao thầy "_ mặt Khánh Vân rạng rỡ hẳn lên nắm tay áo Vương Duy hỏi lại .

" thật chứ , thôi em lên lớp học đi ... Hết giờ thì ở lại lớp học nhạc gặp thầy chúng ta sẽ tập cho buổi văn nghệ "_Vương Duy nói xong thì Khánh Vân cũng dạ lia lịa mang tâm trạng vui vẻ đi về lớp dù hy vọng mong manh nhưng nó nhất định phải tận dụng hết sức có thể mới được .

.....

" Vương Duy... Dù họ có yêu nhau đi nữa thì kết hôn cũng rất khó đó , sao em lại nói vậy để con bé nuôi hy vọng quá nhiều , em không nghĩ con bé sẽ tổn thương à "_ Ngọc Nhung khó hiểu nhìn nó bực dọc nói vì sợ Khánh Vân tổn thương khi ôm hy vọng nhiều với mối quan hệ này .

" vợ à , em và chị cũng đã trải qua nhiều khó khăn mới có được ngày hôm nay mà , em tin con bé Khánh Vân đó sẽ làm được hết nếu nó chịu cố gắng trong cuộc sống này "_ Vương Duy xoa xoa bắp tay Ngọc Nhung hôn nhẹ lên má cô dịu dàng nói .

..................

" yêu nhau sống chết thì sẽ có thể mà...đến giờ mình vẫn không biết tại sao thầy Vương Duy lại bỏ đi ước mơ trở thành ca sĩ nổi tiếng để về dạy âm nhạc chỉ để ở cạnh cô Nhung....mình cũng sẽ bỏ mọi thứ vì mẹ mình nhất định 1 ngày không xa mình và mẹ sẽ chính thức công khai hẹn hò với thế giới này ... Trên đời này không gì là không thể " Khánh Vân gục mặt trên bàn miệng cong lên cười nhẹ tự lẩm bẩm 1 mình trong giờ học .

---------------------------------------
Trong tình yêu không phân biệt tuổi tác không phân biệt giới tính.😊

Còn vài chương nữa là end rồi mình sẽ tiếp tục ra fic mới nữa nè sẽ ko để mọi người đợi lâu.

Nhớ vote cho mình nhé❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro